Chương 116 : Hồi ức ( hạ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tránh sủng

Chương 116 : Hồi ức  ( hạ )

Tác giả:

Cổ Thần Hoán chỉ nhìn thấy một khuôn mặt mơ hồ, theo ý thức hắn cho rằng lúc này chỉ có Dư Thặng nguyện ý bồi bạn với mình, hắn mơ mơ màng màng kêu lên một tiếng "Dư Thặng", sau đó lại yếu ớt mà nhắm mắt lại.

Thời Thiên nghe được Cổ Thần Hoán kêu tên nam nhân kia, trái tim như bị cắt ra từng mảnh đau đớn vô cùng, cậu cố kìm nén xúc động đập cho Cổ Thần Hoán một cái, cuối cùng không cầm lòng được mà vươn tay nhéo nhéo mặt Cổ Thần Hoán, "Y có cái gì tốt mà anh suốt ngày nghĩ về y."

Cứ ôm Cổ Thần Hoán như vậy hơn mười phút liền, trong mười phút này, Thời Thiên chỉ nhìn chằm chằm mặt Cổ Thần Hoán không ngừng, cậu càng nhìn càng cảm thấy người nam nhân này lớn lên không tồi, cậu vẫn luôn cảm thấy cha mình là nam nhân đẹp trai nhất trên thế giới, thế nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy người nam nhân này diện mạo hình như đẹp trai hơn cha mình một chút rồi.

Thời Thiên không ngừng dùng tay chọc chọc mặt Cổ Thần Hoán , cong môi, thì thầm nói, "Miễn là anh nhận sai với tôi, dù chỉ một lần thôi, tôi cũng sẽ không đối xử tệ với anh như thế."

Kỳ thật, chẳng qua là cậu ảo tưởng bên dưới tồn tại một cái bậc thang mà thôi.

Tay Thời Thiên bắt đầu không an phận, chậm rãi trượt xuống, sờ đến cổ Cổ Thần Hoán, cậu cũng không hề có ý nghĩ xấu xa gì, chỉ là đơn thuần cảm thấy làn da của Cổ Thần Hoán thật là co dãn, chạm vào vô cùng thoải mái.

Thời Thiên ghé miệng tiến đến sát tai Cổ Thần Hoán, cười xấu xa hỏi, "Nè, anh có mấy khối cơ bụng vậy? Hay là để tôi giúp anh đếm đếm một chút nha?"

Thời Thiên đem tay luồn dọc theo cổ áo Cổ Thần Hoán, từ trên xuống dưới, cẩn thận dò xét, rờ rờ.

"Cơ ngực của anh thật rắn chắc quá đi, A , rốt cục có mấy khối cơ bụng vậy, sao mà nhiều thế..." Thời Thiên kinh ngạc cảm thán nói, trong nháy mắt, bàn tay ở bụng Cổ Thần Hoán bơi lội lung tung, trong lòng cậu thì nghiêm túc đếm đếm, không quên lẩm bẩm, "Khó trách lần đó bao nhiêu thủ hạ của Đường Bản Xuyên cũng đánh không lại anh..."

Thời Thiên chỉ lo đếm số, bàn tay vô thức sờ xuống phía dưới, không cẩn thận mà với vào trong quần Cổ Thần Hoán, khi chạm vào cái gì đó, Thời Thiên liền ngây ngẩn người, cậu theo bản năng dùng tay khảy khảy, vài giây sau mới phản ứng lại tay mình vừa chạm phải thứ gì, trong nháy mắt, Thời Thiên tựa như bị điện giật, nhanh chóng rút tay về, nhanh chóng đứng phắt dậy rồi lùi qua một bên.

"Anh đúng là đồ biến thái!" Thời Thiên hét to với Cổ Thần Hoán một câu, mặt đỏ lựng, mắng xong cũng không quên đá Cổ Thần Hoán một cái, sau đó chạy như bay ra ngoài.

Thực ra, người biến thái chính là cậu.

Thời Thiên hầu như mỗi ngày đều tới, cậu buộc Cổ Thần Hoán phải nói xin lỗi với mình, nhưng dần dần, cậu hoàn toàn từ bỏ.

Nhìn ánh mắt nơi Cổ Thần Hoán , trái tim cậu càng thêm băng giá.

Tựa như một đứa con nít ba tuổi không muốn buông món đồ chơi yêu thích nhất khỏi tay, cậu dường như hiểu được một điều, nếu bây giờ thả Cổ Thần Hoán đi, có lẽ cậu sẽ chẳng còn cơ hội nào gặp lại hắn nữa. Thời Thiên đau đầu suy nghĩ mãi, cũng không hạ được quyết tâm thả Cổ Thần Hoán ra, cuối cùng vì cha mẹ cậu sắp về tới, cậu đành phải bất đắc dĩ mà sai Dư Thặng đi "trộm thả" Cổ Thần Hoán.

Qua vài ngày, Thời Thiên chẳng buồn ăn uống, cả người gầy đi không ít, Thời Việt Nam thậm chí có suy đoán Thời Thiên nếu không phải bị bệnh, thì cũng là đã thích cô nương nhà ai rồi, kết quả lại bị con gái nhà người ta cự tuyệt.

Thực ra, đó chính là mối tình đầu, à còn chả tính là mối tình đầu được nữa, không còn nữa.

Thời Thiên chẳng thể nào tưởng tượng ra, vài ngày sau, Cổ Thần Hoán đã trở lại.

Hắn trên danh nghĩa là nhận lời mời làm vệ sĩ cho thiếu gia Thời gia mà trở lại.

Thời Thiên đương nhiên chịu Cổ Thần Hoán, cậu nhìn món đồ chơi mình yêu thích nhất trở về, chỉ hận không thể xông lên ôm lấy hắn thật chặt trong vòng tay mình.

Thời Thiên vốn còn định làm bộ làm tịch trách móc Cổ Thần Hoán, kết quả còn chưa kịp mở miệng, Cổ Thần Hoán liền xin lỗi Thời Thiên, xin lỗi vì trước đây hắn đã có thái độ bất kính đối với cậu.

Thời Thiên ngơ ngác chấp nhận lời xin lỗi của Cổ Thần Hoán, nhưng cứ có cảm giác đặc biệt kì lạ nào đó vây quanh cậu.

Thời Thiên phát hiện, Cổ Thần Hoán thay đổi, từ ánh mắt lạnh nhạt, cho tới một loạt ngôn từ tỉ mỉ cẩn trọng , cho Thời Thiên cảm giác càng rõ ràng.

Chỉ là, Cổ Thần Hoán vẫn là Cổ Thần Hoán, vẫn là người từng hứa với cậu, rằng sẽ mãi bảo vệ cậu cho tới khoảnh khắc trái tim ngừng đập kia.

Điều này vĩnh viễn sẽ không thay đổi.

Dần dần, Thời Thiên phát hiện Cổ Thần Hoán nói chuyện với bất luận kẻ nào cũng lạnh nhạt xa cách, chỉ riêng đối với tên Dư Thặng kia, lại đặc biệt dịu dàng, mỗi lời nói đều ôn nhu tới cực độ.

Thời Thiên không cam lòng, mình đường đường là một thiếu gia hô phong hoán vũ, thế mà hắn dám săn sóc tên người hầu ti tiện kia còn hơn cả cậu.

Vì thế, Thời Thiên vắt hết óc nghĩ kế, làm sao mới khiến cho hắn một lòng một dạ theo mình, trong mắt trong lòng đều chỉ có mình mình .

Đêm đó, thừa dịp cha ra ngoài xã giao, mẹ thì ngủ say, Thời Thiên dẫn theo Cổ Thần Hoán đi tới một nơi mà gần như chẳng ai trong Thời gia biết, hậu hoa viên - nơi ẩn giấu kho vàng Thời gia .

Để vào cửa, cần phải mở khóa một vài cánh cửa, tất cả đều được mã hóa thủ công, Cổ Thần Hoán đứng ngay bên cạnh Thời Thiên, nhờ đó hắn nhìn rõ từng con số Thời Thiên nhập vào.

Sau khi mở ra cánh cửa cuối cùng, Cổ Thần Hoán ngay lập tức bị số vàng bạc châu báu ở bên trong dọa cho sợ ngây người, ngay cả khi nhìn trên TV, hắn cũng chưa từng thấy qua số tài sản khủng như vậy.

Tiền ở đây, chỉ cần được sử dụng một cách hợp lí, có thể khiến một con kiến xoay người thành cự long trong vài năm.

Tài sản nhiều như thế, không có gì lạ khi ở ngoài thương trường Thời Việt Nam khét tiếng như vậy, thật khó mà tưởng tượng ra những điều xấu xa mà ông ta đã nhúng tay vào.

Nhìn thấy nét kinh ngạc trên mặt Cổ Thần Hoán, Thời Thiên cảm thấy vô cùng mỹ mãn, rất là đắc ý nói, "Thấy sao nào, tất cả tài sản chỗ này, về sau đều là của tôi."

Nhìn thấy khối tài sản khổng lồ, hạt giống tà ác chợt nảy sinh trong lòng Cổ Thần Hoán, trên đường cùng Thời Thiên về phòng, Cổ Thần Hoán nhìn bóng lưng tuấn mỹ của Thời Thiên, đột nhiên nghĩ, nếu có một ngày, hắn cùng người nam nhân này địa vị tráo đổi, thế thì....

Thế thì, không chỉ tất cả tài sản của cậu thuộc về hắn, mà cậu, cũng chỉ có thể tùy hắn bài bố....

Mấy ngày tiếp theo, chỉ cần nhìn thấy Cổ Thần Hoán trao đổi ánh mắt cùng Dư Thặng, cho dù là vô tình, Thời Thiên cũng đều tìm mọi cách để nhục nhã Dư Thặng, cuối cùng, Thời Thiên tùy tiện tìm một lý do vớ vẩn để đuổi Dư Thặng đi.

---------------

Đêm đó, Thời Thiên bị sặc tỉnh bởi làn khói.

Lúc này bao phủ khắp biệt thự Trời gia là ánh lửa ngập trời, bên trong khói đen cuồn cuộn, Thời Thiên che mũi miệng từ trong phòng lao ra, trên hành lang tràn đầy khói, gì cũng không thấy rõ, Thời Thiên hoảng loạn chạy dọc theo hành lang, thì cánh tay đột nhiên bị ai đó giữ chặt.

Thời Thiên quay đầu nhìn lại, phát hiện đó là một người xa lạ không hề quen biết, bên cạnh y còn có hai tên vô danh nữa, Thời Thiên kết luận ngay những người này không phải hộ vệ của Thời gia.

Bởi vì vẻ ngoài hung ác dữ tợn, trong lòng Thời Thiên có chút sợ hãi, cậu theo bản năng giãy giụa liên tục, thế là bị một tên trực tiếp đánh cho bất tỉnh cho lên vai khiêng đi.

"Nhanh lên, Ngũ thúc còn đang đợi."

"Cẩn thận một chút đừng để cậu ta bị thương, Ngũ thúc muốn chúng ta đưa cậu ta bình an vô sự trở về."

Vừa nói xong, bọn chúng lập tức xoay người chạy về phía trước, chỉ là ngay trong ngã rẽ của hành lang, tất cả bọn chúng đều bị đánh ngất bởi Cổ Thần Hoán bất ngờ xuất hiện.

Cổ Thần Hoán bế Thời Thiên lên, nhanh chóng chạy khỏi Thời gia, hắn nhìn nam nhân trong lồng ngực đang hôn mê bất tỉnh, làn da trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp vô ngần , trên người thì mặc áo ngủ tơ lụa, thân thể ấm áp thoang thoảng hương vị bạc hà thanh mát...

Người nam nhân này, người nam nhân vừa quyến rũ vừa ác liệt này...

Hiện tại rốt cuộc.

Hai bàn tay trắng.

Cổ Thần Hoán bế Thời Thiên lên ghế sau của một chiếc ô tô, tựa hồ là thô bạo mà xé toạc quần áo của Thời Thiên.

Lòng hắn tràn ngập trong hận thù, tất cả những gì hắn khao khát hiện tại là trút tất cả sự tức giận của mình, hắn muốn cậu thống khổ, muốn cho cậu thút thít bất lực mà khóc trước mặt mình...

Cổ Thần Hoán kéo Thời Thiên hai chân ra, gập eo lại, cúi đầu thô bạo cởi quần của mình.

Nếu trong mắt cậu, hắn là một con chó thấp kém bần tiện, vậy hắn nhất định phải dùng phương thức súc sinh nhất hủy hoại cậu từ trong ra ngoài, xem cậu còn lấy đâu ra kiêu ngạo, tiếp tục xem thường hắn!

Được một nửa, Cổ Thần Hoán chợt ngừng lại, hắn nhìn khuôn mặt non nớt của Thời, bỗng nhiên hắn nhận ra hiện tại Thời Thiên mới chỉ là một cậu nhóc còn đang tuổi vị thành niên.

Nếu hắn thật sự dùng cách này để đối đãi với một đứa nhóc vị thành niên, thì hắn đúng là một tên súc sinh.

Cổ Thần Hoán nhắm mắt lại, vài giây sau lại mở ra, ánh mắt trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều, hắn chỉnh lại trang phục vừa bị cởi bỏ, sau đó cởi áo khoác của mình ra, quấn Thời Thiên lại.

"Chờ đến khi tôi trở thành người cao cao tại thượng như cậu, tôi nhất định sẽ tìm được cậu." Cổ Thần Hoán cúi người hôn nhẹ lên môi Thời Thiên, ghé sát tai cậu thấp giọng nói, "Khi đó, sinh mệnh này của cậu, chính là của tôi."

( Editor : Ơ dcmmmm vậy là thôi đó hả, đang edit mà tức, lẽ ra phải cởi đồ của ẻm rồi làm thế này làm thế này rồi lại làm như thế kia. Cuối cùng cũng đánh xong phó bản hồi ức, giờ chúng mình sẽ tung tẩy trên con đường ngược công, đùa á, vẫn ngược thụ thôi, Á dcmmm cayyyyy, baoo giờ em tui mới hết khổ....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro