67| Mê cung gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở câu lạc bộ của mình, Satsugawa Nyoko không vội vã bán đồ, mà cầm điện thoại gửi tin nhắn, "Kaneki đang làm gì vậy chứ ——"

Cuộc gọi cuối là từ đàn anh Tsukiyama.

Cuộc gọi trước là từ Nagachika Hideyoshi.

Không bao lâu sau khi nàng giúp đỡ đàn anh Tsukiyama qua loa lấy lệ cho xong, vì tin nhắn của Kaneki, bất đắc dĩ lại qua loa lấy lệ một lần với Nagachika Hideyoshi. Nàng có chút hoài nghi nhân sinh, bạn học Kaneki mình quen biết có hào quang tự rước lấy "rắc rối" hay không, đi đến nơi nào đều khiến người khác không thể yên tâm.

Tin nhắn không nhận được trả lời, nàng nâng mặt lên, lầm bầm lầu bầu: "Tại sao Kaneki muốn lừa gạt Nagachika-kun, mình nhớ bọn họ là bạn bè từ nhỏ lớn lên cùng nhau, chẳng lẽ Kaneki yêu đương riêng tư? Không tiện bị Nagachika-kun biết?"

"Ồ, không tiện cho tớ biết cái gì." Một giọng nói xuất hiện từ phía sau nàng.

"......" Satsugawa Nyoko sợ đến mức cầm không được di động.

Nagachika Hideyoshi tiến lên, kịp thời bắt lấy di động muốn tiếp xúc thân mật với mặt đất, ngón tay chạm vào, trên di động treo một chiếc móc khóa nhỏ đen như mực, có điểm rất không phù hợp với sở thích búp bê của Satsugawa Nyoko.

"Cậu làm tớ sợ muốn chết." Nàng đè ngực, tâm đều muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

"Điều này chứng minh Satsugawa-san hoàn toàn không biết nói dối." Nagachika Hideyoshi tùy tiện ngồi đối diện nàng, ghế được mượn từ một đàn chị bên kia, "Con gái thì nên ít nói dối một chút mới tốt, nếu không dế khiến các chàng trai sợ hãi."

Satsugawa Nyoko tức giận trừng mắt với cậu, "Câu này của tớ không tính là nói dối, là Kaneki không muốn nói cho cậu thôi."

Nagachika Hideyoshi mặt ủ mày ê, chỉ vào gương mặt đẹp trai tỏa nắng của mình: "Tớ không đáng tín nhiệm đến vậy à? Cậu ấy tình nguyện tìm cậu giúp đỡ, còn không muốn tìm tớ nói nguyên nhân."

Tâm mềm nhũn, Satsugawa Nyoko đáp: "Có thể là việc riêng."

Nagachika Hideyoshi thở ngắn than dài, ở cạnh Satsugawa Nyoko bán búp bê.

Dựa vào miệng lưỡi không xương của cậu, lượng tiêu thụ của búp bê mạnh thêm, khiến bạn học lớp bên cạnh của Satsugawa Nyoko bỗng nhiên lau mắt mà nhìn, "Tương lai cậu rất thích hợp với công việc bán hàng trong tương lai, lừa dối người đặc biệt lợi hại đó."

Nagachika Hideyoshi nghiêm mặt lại, "Không, mục tiêu của tớ là làm thanh tra CCG."

Satsugawa Nyoko nghĩ đến Hội đấu giá Ghoul đầy máu tươi, rùng mình một cái, "Công việc này rất nguy hiểm."

Cậu híp híp mắt, "Satsugawa-san biết một ít gì à?"

"Đúng, gặp qua họ một lần." Satsugawa Nyoko quay đầu sang một bên, không muốn đối mặt với ánh mắt sắc bén của Nagachika Hideyoshi, "Cảm giác yêu cần tâm địa tàn nhẫn, lại có thể hy sinh tài năng của bản thân thích hợp làm thanh tra CCG, cậu là bạn của Kaneki, cũng là bạn của tớ, tớ không hy vọng cậu biến thành người như vậy."

Nagachika Hideyoshi có chút mê mang, "Sẽ như thế à ——"

Tò mò và khát khao đối với CCG từ trước đến nay khiến cậu không thể thay đổi ấn tượng, rộng rãi nói: "Không liên quan, tớ không lo người như vậy là được."

Đúng vậy, mỗi người đều có thể đi đến con đường khác nhau.

"Muốn nhìn búp bê Kaneki không?" Satsugawa Nyoko nhắc đến một việc, "Một ngày trước Lễ Vu Lan tớ định muốn thức đêm đẩy nhanh tiến độ, đưa cho Kaneki, kết quả cậu ấy từ chối tớ, nói là sẽ mua cẩm chướng đưa cho mẹ cậu ấy."

Câu nói của Satsugawa Nyoko khiến Nagachika Hideyoshi cảm thấy hứng thú, "Mau lấy ra cho tớ xem!"

Một nam một nữ liền lén lút cầm búp bê Kaneki Ken lên chơi, thường xuyên thay quần áo cho búp bê, chơi vô cùng thích thú.

"Mặt tròn ghê."

"Tớ may búp bê Kaneki mới vào năm nhất đợi tiết học."

"Đúng đó, mặt cậu ấy vừa mới vô học hơi mũm mĩm, hiện tại gầy một cách thần kì, cả khuôn mặt đều trở nên đẹp rất nhiều."

"Tớ cũng muốn trở nên xinh đẹp ——"

"Làm không được, Satsugawa-san, cậu cần phẫu thuật thẩm mĩ."

"Hừ!"

Hai đồng bọn của mình chơi đến vô cùng vui vẻ, còn Kaneki Ken lại vẻ mặt tuyệt vọng nhìn nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong thế giới kinh doanh và Ghoul ở đối diện.

"Ngài nói gì ——"

"Ý của bác quá phức tạp à? Đối với việc giữa cháu và Shuu-kun bác hoàn toàn ủng hộ, phương diện hậu sự cũng không cần lo lắng, nhà của bác không chú trọng truyền thừa huyết mạch, nếu cháu thích Shuu-kun, có thể nhận nuôi một đứa trẻ, bác sẽ xem đứa bé là cháu ruột của mình."

Tsukiyama Mirumo cởi mở đến không thể tưởng tượng, khác với vẻ bề ngoài cổ hủ của ông, không có việc hào môn xem thường bình dân dù chỉ một chút.

"Không —— tôi với Tsukiyama Shuu không có bất cứ quan hệ gì, ngài lo lắng nhiều rồi!"

"Không có à? Hình như Shuu-kun đang theo đuổi cháu."

"Tsukiyama-san, đàn anh chỉ hứng thú nhất thời với tôi." Kaneki Ken dùng ánh mắt chứa một tia hy vọng cuối cùng nhìn ông, "Tôi chỉ là một người bình thường, là người —— không cùng thế giới với các ngài."

Từ bỏ đi!

Ghoul cùng con người bên nhau đều không có kết cục tốt!

Tsukiyama Mirumo cảm thấy phương diện này quả thật rất phiền phức, an ủi: "Không liên quan, dễ tụ dễ tan."

Kaneki Ken mê mang.

Hắn lấy ra át chủ bài Kamishiro Rize, "Tsukiyama-san, tôi có bạn gái."

Tsukiyama Mirumo: "......"

Kaneki Ken thấy ông ngây người, đáy lòng cao hứng lên.

Nhưng mà gừng càng già càng cay, Tsukiyama Mirumo sau khi suy nghĩ, hỏi ra câu mấu chốt: "Bạn gái cháu là ai?" Cư nhiên Shuu-kun không có xử lý cô ta?

Kaneki Ken nói: "Một người bên ngoài."

Thần sắc Tsukiyama Mirumo không nắm chắc.

Đề tài nói đến nơi này, Kaneki Ken từ chối nói chuyện tiếp với đối phương, đây là một con cáo già, thu thập rất nhiều tình báo về hắn.

Hắn thu lại tất cả cảm xúc, bình tĩnh lấy điện thoại ra, "Tsukiyama-san, Arima-san là hàng xóm của tôi, tuy tôi rất kinh ngạc vì việc ngài muốn gặp tôi nên điều anh ấy khỏi đây, nhưng tôi cần nhắc nhở ngài một câu —— thả bồ câu không phải là việc thân sĩ nên làm."

Tsukiyama Mirumo thấy hắn có dấu hiệu muốn gọi điện thoại cho đối phương, ngón tay vô ý thức di chuyển.

Đáy mắt Kaneki Ken hiện lên tia nguy hiểm.

Muốn ra tay à?

Khi hắn vào trạng thái chuẩn bị phản kháng bất cứ lúc nào, Tsukiyama Mirumo thở dài, dưới áo khoác của bộ âu phục tìm được điện thoại dành cho việc kinh doanh của mình.

"Chuyện như vậy quả thực không tốt."

Làm một thân sĩ, đối đãi kẻ địch cũng cần ổn trọng và ưu nhã.

Tsukiyama Mirumo liên lạc điện thoại với hiệu trưởng đại học Tokyo, nói trước mặt Kaneki Ken: "Xin chào, ngài là hiệu trưởng phải không?" Ông nở nụ cười nho nhã, chân thành xin lỗi, "Chuyện của tôi đã xong, lập tức đến." Ông nói chuyện vài câu với hiệu trưởng xong, kết thúc trò chuyện, nhìn về phía Kaneki Ken, "Xin lỗi, Kaneki-kun, bác phải đi về gặp vị Arima-san kia, hôm nay có thể quen cháu là một việc rất vui."

Kaneki Ken không thể hình dung cảm giác phức tạp giờ phút này.

"Ngày rất kỳ lạ."

"Thất lễ một chút, bác cũng cảm thấy Kaneki-kun rất kỳ lạ, là con người đặc biệt nhất bác từng gặp."

Câu nói của Tsukiyama Mirumo trước khi đi rất có thâm ý, nhưng bên trong ôn nhuận và bình thản, khiến Kaneki Ken không thể không dâng lên tâm lý đề phòng.

Gặp quỷ!

Hắn thế nhưng cho rằng đối phương rất hiền từ!

Bước chân Kaneki Ken mơ hồ mà rời đi rừng hoa anh đào, không đi quá xa, hắn ngừng một chút. Kiếp trước hắn chưa từng gặp qua Tsukiyama Mirumo, chính là rất nhiều phương diện, hắn hình như đều nhận được sự giúp đỡ của Tsukiyama gia, chưa chắc không có bút tích của vị thân sĩ này trong đó.

Gia chủ như vậy —— không khỏi cởi mở đến không thể tưởng tượng!

Bên kia rừng hoa anh đào, sau khi đi ra Tsukiyama Mirumo liền nhìn thấy cô gái nhỏ tóc đỏ chờ ông.

"Tiểu thư Hori."

"Cảm giác của bác Tsukiyama thế nào?"

"Là một đứa trẻ tốt, rất tôn kính với bác, nhưng mà thái độ của cậu ấy đối với Shuu-kun không tốt, Shuu-kun đã làm chuyện xấu gì với cậu ấy à?"

"Đúng vậy —— Tsukiyama-kun đã từng bắc cóc bạn của cậu ấy."

"Ài."

Tsukiyama Mirumo tìm được ngọn nguồn vấn đề, nhịn không được thở dài một hơi vì con trai, "Trở về rồi nói chuyện với Shuu-kun, bác cảm thấy bác cần mua cho Shuu-kun một ít sách về tình yêu, đại khái Shuu-kun có thể có công thức để theo đuổi người ——"

Hori Chie đi sau ông vội vàng cúi đầu, nhịn xuống tiếng cười của mình.

Công thức ——

Phốc phốc phốc phốc, nhất châm kiến huyết!

Nguyện vọng lớn nhất của Tsukiyama-kun lúc trước hình như chính là đưa Kaneki-kun lên bàn ăn, sau đó chiên xào nấu một lần, nếm thử các loại khẩu vị.

Tsukiyama Mirumo không quay đầu lại, nói: "Tiểu thư Hori có rảnh liền giúp Shuu-kun, được chứ?"

Hori Chie đáp ứng: "Được."

Vì biểu đạt thành ý của mình, nàng lập ức ấn bàn phím, phái đôi mắt nhỏ trong câu lạc bộ nhiếp ảnh của mình đi theo dõi. Không bao lâu, nàng liền nhận được tin nhắn của của thành viên câu lạc bộ —— Kaneki Ken và Nagachika Hideyoshi cùng đi đến câu lạc bộ trinh thám.

Câu lạc bộ trinh thám đó, năm nay là mê cung gương ——

Hori Chie nói tin tức này cho Tsukiyama Shuu, "Tsukiyama-kun, Kaneki-kun đến câu lạc bộ trinh thám, cha của anh đang đến phòng hiệu trưởng, trong khaorng thời gian ngắn không cần lo lắng vị Tử Thần kia."

Tsukiyama Shuu trả lời tin nhắn trong vài giây: "Tôi hiểu rồi."

Không nhiều người đến câu lạc bộ trinh thám vào buổi trưa, phần lớn người đều bị mê cung gương dọa chạy.

Một nhóm mê cung lớn tao thành mê cung nằm bên cạnh câu lạc bộ trinh thám, phí xây dựng rất cao, nhưng mỗi người đưa 100 yên liền có thể tiến vào, giả cả rất rẻ, hấp dẫn không ít người vào buổi sáng. Nhưng mà trong một trăm người đã có đến chín mươi chín người lạc đường bên trong, nhấn chuông báo động mới được người mở cửa sau kéo ra ngoài.

Trưởng câu lạc bộ than thở: "Lần này quá khó khăn, không chỉ chỉ còn cần tìm đường ra của mê cung, còn cần tìm được đồng đội của mình tiến vào từ hướng khác."

Thành viên của hắn nhai bánh quy nhỏ, bình tĩnh nói: "Còn không phải là muốn làm người khốn khổ à?"

Trưởng câu lạc bộ: "......"

Nói rất có đạo lý, không thể nào phản bác.

Sau khi Kaneki Ken và Nagachika Hideyoshi cùng nhau đi đến, trưởng câu lạc bộ nhiệt tình nói: "Nagachika-kun đưa bạn bè đến rồi! Nhanh, miễn phí, vào đi thôi!"

Nagachika Hideyoshi nhìn vẻ mặt đẩy người vào hố lửa của hắn, thảm không nỡ nhìn mà quay đầu lại.

"Kaneki, cậu thử một lần không?"

"Thử."

Kaneki Ken không am hiểu về suy luận, nhưng trong tiểu thuyết kinh dị có một chút yếu tố suy luận logic, đụng đến mê cung, khó tránh khó nảy ra hứng thú.

Vì phòng ngừa bạn thân không hiểu kiến thức về phương diện này, Nagachika Hideyoshi thấp giọng giới thiệu mê cung giúp hắn.

"Rắc rối duy nhất của mê cung gương là quấy nhiễu thị giác, nhất định cậu phải nhớ vị trí mình trước khi di chuyển."

"Được."

"Kaneki,"

Hai người nhận một thẻ bài tượng trưng cho đồng đội, là huy hiệu trinh thám màu đen, nếu bọn họ có thể thuận lợi đi ra, có thể thông qua huy chương nhận được quà tặng tương ứng. Không lãng phí thời gian ít người, bọn họ bước vào mê cung gương từ hai nơi khác nhau, thống nhất tìm đối phương ở trung tâm mê cung, nếu không tìm được đối phương, liền đi ra kết thúc trò chơi trong một giờ.

Thật ra người chơi qua đều biết, mê cung gương không đáng sợ, thứ đáng sợ là gương, mỗi chiếc gương đều phản chiếu những góc độ khác nhau của chính mình.

—— giống như bản thân đang ở thế giới kinh dị. 

Kaneki Ken đi vào phòng thứ nhất của mê cung, đồng từ thích ứng các bản thân khác ở trong gương. Nhìn mình ở các góc độ, hắn thông qua "bản thân" lớn nhỏ trong gương, tính toán khoảng cách xa gần, hình thành một công thức có thể áp dụng ở nơi này trong lòng.

Vài giây sau.

Hắn đẩy ra cửa phòng thứ hai, nhanh chóng di chuyển trong mê cung, không xuất hiện tình huống đụng vào gương dù chỉ một chút.

Ngoài mê cung gương, Tsukiyama Shuu tốn một ít thời gian đến được câu lạc bộ trinh thám.

Nghe được quy tắc trò chơi, y không do dự nói: "Tôi muốn một huy hiệu giống Kaneki-kun." Trưởng câu lạc bộ trinh thám như nghĩ đến gì đó, "Kaneki-kun? Cậu ấy đã đi mười phút rồi, anh xác định có thể tìm được cậu ấy? Đàn anh Tsukiyama, mê cung của chúng tôi không đơn giản như vậy, nếu không chiêu bài của câu lạc bộ trinh thám chúng tôi sẽ nát."

Tsukiyama Shuu nghĩ đến khí vị của Kaneki Ken, tự nhiên nói: "Đương nhiên tôi có thể tìm được cậu ấy."

Trưởng câu lạc bộ không tin mà nói: "Đàn anh cố lên."

Anh tìm được người, tôi cùng họ với anh!

Giờ này khắc này, thành viên rất hiểu trưởng câu lạc bộ trinh thám, vài người hoàn toàn bị bề ngoài lừa bịp, không có nhiều người lục tục đi vào nhìn được ngòi nổ tên là "nguy hiểm", cũng không biết bản thân sẽ gặp tai nạn thế nào trong mê cung gương.

Thu tiền xong, trưởng câu lạc vộ vui tươi hớn hở nói với thành viên: "Không biết họ tốn bao lâu mới có thể ra được."

Sau khi Tsukiyama Shuu tiến vào mê cung gương, thấy các loại gương, ngây ngẩn một lát.

"Kaneki-kun ở đâu?"

Y cố gắng phân biệt hương vị trong phòng để xem Kaneki Ken có từng đi qua hay không.

......

Tác giả có lời muốn nói: #818 Tsukiyama Shuu nham hiểm đuổi theo sau#

Kaneki Ken: Hình như mình gửi thấy mình hentai?

Tsukiyama Shuu: Thân ái, tôi sẽ đến tìm cậu ngay lập tức! Đợi tôiĂ

Kaneki Ken: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro