12| Câu lạc bộ mỹ thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đốm (Editor): Đang cố gắng tiến trình ra chap theo đúng kế hoạch là mỗi tuần một chap :>

.

.

.

Kiểm tra bao gồm toàn bộ sinh viên năm nhất, vào thời gian nghỉ trưa, Kaneki Ken cầm khay thức ăn tự mình làm ở câu lạc bộ mỹ thực tìm Hide.

Nagachika Hideyoshi cũng tốn một ít nước mắt, "Kaneki, gần đây tớ còn chưa ôn tập gì, đi thi phải làm sao bây giờ?"

Nội tâm Kaneki Ken phun tào: Cậu cũng chẳng thảm hại bằng tớ.

Nhưng bên ngoài, hắn vẫn khuyên nhủ: "Lúc ăn cơm cũng không cần mang theo sách giáo khoa, bây giờ ôn tập cũng chẳng kịp, vẫn là bình tâm ăn cơm, giữ trạng thái tốt để đối mặt với buổi chiều địa ngục.

Nagachika Hideyoshi nản lòng mà bỏ qua sách vở.

"Nghe theo cậu vậy."

Hắn nhận lấy khay cơm từ trên tay Kaneki Ken, bỗng nhiên cảm thấy hứng thú, "Đây là tự tay cậu làm, hay là ở câu lạc bộ mỹ thực mua?"

Kaneki Ken mở ra khay cơm của mình, cắn chiếc đũa nói.

"Cậu không phải muốn ăn thức ăn tớ làm à?"

"Oa!"

Nagachika Hideyoshi hoan hô một tiếng, nâng lên khay cơm, thưởng thức đồ ăn bên trong. Ngay sau đó hắn thất vọng phát hiện, đây chỉ là nguyên liệu nấu ăn bình thường, hương vị chẳng khác gì....... Lấy đũa gấp một miếng thịt hun khói, hắn để vào trong miệng ăn, nháy mắt sắc mặt ảm đạm lên.

"Kaneki......"

"Cậu đã hứa rồi thì phải ăn hết."

"Tớ....."

"Lúc ăn cơm đừng nên nói chuyện, yên tĩnh ăn cơm."

Kaneki Ken đương nhiên hiểu tay nghề của mình, hiện tại cười hết sức xán lạn. Nagachika Hideyoshi bị biểu tình hắc hóa của bạn tốt mà sợ đến mức ăn nhanh, trong lòng khóc thầm, Kaneki tính mềm như bông của hắn như thế nào lại biến thành cái dạng này!

Kaneki đây là trả thù hắn.

Sau khi ăn một bữa cơm, Nagachika Hideyoshi có thời gian để thở dốc, dựa vào lan can, hắn bây giờ giống như một con cá mặn thở thoi thóp.

Kaneki Ken đem một lon nước khoáng đưa cho hắn, "Uống miếng nước."

Nagachika Hideyoshi sắp khóc đến nơi, "Tớ phải nhìn nhận lại món ăn Kaneki làm." Chân tướng sự thật là hắn không động vào mấy món đó.

Kaneki Ken bất đắc dĩ mà nhìn hắn, lấy lại nước khoáng, cùng hắn dựa vào lan can, từ trên cao thưởng thức vườn trường Đại học Tokyo. Bốn phía đều yên tĩnh, giống như hoa anh đào đầu xuân bay qua, an tĩnh mà đẹp đẽ.

"Kaneki."

"Ừ?"

"Cậu có chắc sẽ làm được bài kiểm tra buổi chiều không?"

"Không có...."

Kaneki Ken ăn ngay nói thật, ngữ khí bình tĩnh lạ kì. Nagachika Hideyoshi bị biểu cảm của hắn làm cho ngây ngốc, "Hả, cậu là học bá mà còn không làm được, tớ là cái người không ôn tập gì chẳng phải sẽ thảm hại hơn sao?"

Kaneki Ken đem mặt giấu sau bàn tay, lười biếng nói.

"Dúng hết sức mà làm."

Không có sự tình gì dễ trở như bàn tay, trọng sinh đã là một kì tích, hắn sao có thể trách cứ ông trời, nói rằng chính mình không có kiến thức gì, kiểm tra phải làm sao.

Việc hắn có thể làm chỉ là toàn lực đối phó, không cho bản thân hối hận.

Lúc hắn sắp ngủ gật, Nagachika Hideyoshi chém đinh chặt sắt mà nói: "Tớ không tin, nếu điểm kiểm tra của cậu kém hơn tớ, xếp hạng năm nhất đứng sau tớ, tớ liền bao cậu ăn một tháng bò bít tết!"

Tinh thần Kaneki Ken tỉnh táo lại, ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía hắn, "Thật ư?"

Nagachika Hideyoshi chần chờ một chút, nhưng vẫn hung hăng gật đầu.

"Thật! Nhưng ngược lại, nếu điểm của cậu cao hơn tớ, cậu nhất định phải bao cho tớ uống một tháng cà phê!"

Tay nghề pha cà phê so với nấu ăn của Kaneki khá hơn nhiều.

Kaneki Ken nắm lấy bàn tay hắn, cảm động nói: "Hide, cậu phải chuẩn bị tinh thần đi."

Nagachika Hideyoshi kinh ngạc, "Không thể nào! Cậu không thể cố ý thi trượt, đó là muốn khiến cho tớ bệnh a! Hơn nữa giảng viên của cậu chắc chắc sẽ không bỏ qua!"

Kaneki Ken chỉ cười mà không nói.

Bão táp luôn muốn tới, hắn đã có tâm lý để chuẩn bị, huống chi lấy năng lực học tập của hắn, qua mấy tháng theo đuổi tiến độ cũng không khó.

Sau một lúc, Kaneki Ken trở lại phòng học, liền thấy vài người đang nắm chặt trong tay thời gian ôn tập suốt đêm. Trong đó có Satsugawa Nyoko chau mày, đang nổ lực đọc trọng điểm của bài.

Kaneki Ken đi ngang qua, cuối đầu xem sách của nàng.

"Cậu nghiêm túc vậy sao?"

Satsugawa Nyoko có ý chiến chiến đẩu ngẩng đầu lên, cho rằng Kaneki Ken tới tuyên chiến, "Cẩn thận tớ đoạt vị trí hạn nhất năm nhất của cậu!"

Kaneki Ken chúc phúc: "Cố lên."

Satsugawa Nyoko không biết nói gì mà nhìn hắn.

Vẫn giữ ngữ khí kiên định, nàng nói thêm: "Tớ sẽ chứng minh với giảng viên và bạn học, bầu tớ làm lớp trưởng là một lựa chọn sáng suốt."

Càng là người xuất thân từ đại gia tộc, càng chú trọng tự thân ưu tú, nàng không thể đạt được đến trình độ được quần chúng chú mục như Tsukiyama Shuu hay Atobe Keigo, nhưng bằng vào đầu óc bản thân cùng tài nguyên gia tộc, nàng sẽ nỗ lực làm chính mình trở nên càng cường.

Kaneki Ken bị tuyên chiến, bình tĩnh ngồi xuống chỗ ngồi của mình, nhận lấy khích lệ mà mở sách ra xem.

Nhất thời không khí học tập tràn khắp lớp học.

Buổi chiều, bài thi được phát cho sinh viên.

Khắp nơi là âm thanh sàn sạt của giấy bút, cùng tiếng lẩm bẩm đọc chữ. Kaneki Ken nghiêm túc nhìn đề bài trên giấy, trước tiên làm những câu hỏi biết giải trước, câu khó để sau cùng.

Mục tiêu của hắn không phải lấy điểm tuyệt đối, mà là tận lực lấy nhiều điểm nhất có thể.

Vì thế, khi Kaneki Ken bắt đầu làm bài, tư thái nghiêm chỉnh, đề cao ấn tượng bên ngoài tốt nhất.

Hắn làm bài không nhanh không chậm, cẩn thận đọc đề, rất nhiều bẫy rập đều bị hắn phát hiên ra, do đó thuận lợi tìm được cách giải. Thái độ này khiến giám thị rất vui mừng, thầm nghĩ: Không hổ là người đứng đầu năm nhất, thái độ thật trầm ổn.

Thời gian kiểm tra đối với người không tự tin thực ngắn, nhưng thời gian kiểm tra đối với người chú tâm làm bài thì lại trôi qua rất nhanh.

Kaneki Ken là người thứ nhất, cũng là người thứ hai.

 Lúc hắn nghe được đến lúc nộp bài thi, có chút lưu luyến mà buông bút. Khi thầy giáo đến thu bài thi, theo thói quen nhìn thoáng qua bài làm, không khỏi khen ngợi: "Nét chữ không tồi, đã qua chuyên sâu rèn luyện?"

 Kaneki Ken cười nói: "Có luyện qua một đoạn thời gian."

Thầy giáo không nói gì, sắp xếp lại bài thi cùng đáp án đề.

Sau kiểm tra, trong lớp học người có thành tích tốt bắt đầu trao đổi đáp án, người có thành tích học tập tàm tạm từ bỏ cuộc sống, nằm liệt ở chỗ ngồi, nói thầm "Muốn chết."

Satsugawa Nyoko liền tới tìm Kaneki Ken trao đổi đáp án.

Kaneki Ken cười khổ.

"Đại tiểu thư, tớ thật sự không được, cậu đi tìm những người khác đi."

"Cậu đừng có lừa, cậu làm không được thì còn ai khác cơ chứ!"

Satsugawa Nyoko vốn không bận tâm đến việc nam nữ tiếp xúc, làm người tính tình rộng rãi, ở lớp học có nhân khí rất cao nên lời này được đến một đám bạn học ủng hộ. 

Kaneki Ken chỉ có thể bất đắc dĩ tới dò đáp án, cầu nguyện sao cho đáp án sai của chính mình không lầm đạo đối phương. 

Dò xong đáp án, Satsugawa Nyoko đầy mặt không tin tưởng.

"Tớ làm sai sao?"

"Không hẳn là vậy..... Có thể tớ làm sai...."

"Không đúng! Tớ phải đi xem sách giải!"

"....."

Kaneki Ken không thể ngăn hành động tức hộc máu của nàng, quay đầu che mặt.

Lầm đường con cháu!

May mắn thay, phải mất một khoảng thời gian kết quả kiểm tra mới được công bố, điều này giúp Kaneki Ken không bị Satsugawa Nyoko đánh chết.

Thời điểm Kaneki Ken tan học, Hide chạy nhanh đến.

"Kiểm tra như thế nào?"

"Còn tùy đi."

Hắn có chút không tự tin, dù sao điểm tốt nhất ở kiếp trước cũng không bằng kiếp này. Tất cả những gì hắn có thể làm là cầm sách giáo khoa lên và cố gắng cải thiện bản thân.

Nagachika Hideyoshi thở phào nhẹ nhõm, "Nghe cậu nói như vậy, tớ liền yên tâm rồi, vị trí đứng nhất khẳng định là của cậu!"

Kaneki Ken: "......"

Xin lỗi, khẳng định sẽ làm cậu thất vọng.

Hắn có thói quen che giấu những suy nghĩ của mình, không có nói cho Hide, bởi vì nếu nói bây giờ Hide cũng không tin. Hắn cùng bạn thân đi trên đường, kỳ quái hỏi: "Cậu không cần đến câu lạc bộ sao?"

Nagachika Hideyoshi nói tiếp: "Nghe nói hôm nay câu lạc bộ mỹ thực có hoạt động, tớ cố ý đi tìm cậu, chỉ hy vọng được đi cùng a!"

Kaneki Ken hoang mang, có hoạt động gì à?

Hắn lấy trong túi ra một tờ rơi của câu lạc bộ và xem xét nó, và phát hiện ra rằng vào thứ sáu hàng tuần sẽ có những đàn anh cao cấp dạy về lợi ích của thực phẩm. Nhớ lại lời trưởng câu lạc bộ hôm qua, nghe nói món ăn hôm nay  là "thịt thăn"?

Nagachika Hideyoshi lau nước miếng, "Có thể ăn miễn phí những món ngon do những tiền bối làm. Đây chắc chắn là lợi ích của câu lạc bộ ẩm thực!"

Kaneki Ken thở dài, "Còn không bằng hai chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn."

Nagachika Hideyoshi khoát lấy bờ vai hắn, trộm cười nói: "Cậu đã nhận được tiền thưởng cuộc thi, cậu gần đây cũng có tiền, phải không, Kaneki?"

Sau khi nói xong, hắn ngạc nhiên khi phát hiện ra chiều cao của hai người họ.

"Kaneki, cậu cao lên một ít."

"Hả?"

Kaneki Ken cũng nhận ra, so sánh chiều cao của mình với Hide. Kết quả kiểm tra lần trước, hắn cao 169 cm, còn Hide cao 171 cm. Không lâu sau chiều cao của hắn đã đuổi kịp Hide.

Nagachika Hideyoshi nói chiều cao của hai người một cách ảm đạm, "Cảm giác như cậu muốn vượt qua tớ."

Tâm tình của Kaneki Ken rất tốt, "Đúng vậy."

Hai người vừa cười vừa nói, rất nhanh liền tới câu lạc bộ mỹ thực, Kaneki Ken đối với nhiều việc rất bất cẩn, chỉ nghe thấy Nagachika Hideyoshi nói nhỏ: "Hôm nay có rất nhiều cô gái tới đây, tớ nghi ngờ những tiền bối cũng sẽ tới."

Vẻ mặt hắn có chút thất vọng.

So với xem nam sinh nấu ăn, hắn cảm thấy hứng thú khi xem nữ sinh nấu ăn hơn a.

Câu lạc bộ mỹ thực đang bố trí chỗ ngồi, Fujita Kazuo vừa nhìn thấy Kaneki Ken ánh mắt liền sáng lên, "Kaneki-kun,  lại đây ngồi đi, sau đó trưởng câu lạc bộ sẽ đến hướng dẫn chúng ta cách làm món thịt thăn."

Kaneki Ken ngượng ngùng kéo Nagachika Hideyoshi, "Đây là bằng hữu của em, cậu ta có thể vào ngồi được không?"

Fujita Kazuo nhìn về phía hắn, Hide nhe răng cười.

"Hân hạnh được gặp anh, em là thành viên câu lạc bộ trinh thám, em muốn đến đây để học tay nghề từ các anh."

"Muốn ăn chực thì cứ nói thẳng đi." Fujita Kazuo không tin mà xua tay, lấy tờ đơn đặt trên bàn, "Đến bên kia điền tên đi, cứ coi cậu là người phê bình ẩm thực đi, ăn xong nhớ viết đánh giá cho chúng tôi."

Nagachika Hideyoshi: "Không thành vấn đề!"

Hắn ta nháy mắt với Kaneki Ken, tỏ ý hắn đã làm được.

Nhìn thấy Hide đạt được thỏa thuận với vị tiền bối kia quá nhanh, Kaneki Ken có chút hâm mộ, Hide luôn am hiểu cách giao tiếp, mặc dù hắn luôn nói rằng mình không thích đọc nhưng quả thực hắn so với những người biết đọc sạch thì càng khiến người ta thích hơn.

Ở phía trước câu lạc bộ ẩm thực có các dụng cụ nhà bếp và bộ đồ ăn để làm thức ăn, và ở phía sau cách đó hai mét, một số hàng ghế chật kín học sinh.

Kaneki Ken có chút không tự nhiên, gần đó một đám nữ sinh đang tán gẫu bàn tán chuyện gì đó, đèn điện thoại di động lập lòe không ngừng.

Nagachika Hideyoshi ngồi bên cạnh hắn, bỗng nhiên kéo lấy ống tay áo của hắn .

"Tới rồi!"

Kaneki Ken và hắn đồng loạt nhìn về phía cửa. 

Ở đó, một bóng người cao lớn đi tới, mặc một chiếc áo khoác ngoài bình thường màu trắng, áo sơ mi màu tím, quần tây đen, đôi chân thon thả trông như một người mẫu, đầy vẻ nam tính trưởng thành.

Tsukiyama Shuu.

Một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất ở Đại học Tokyo!

Biểu tình Kaneki Ken đông cứng, mà Nagachika Hideyoshi cũng rất kinh ngạc, "Đây không phải là người mà tớ nhìn thấy trong bữa tiệc ngày hôm qua sao? Không ngờ là một tiền bối...."

Nhìn bề ngoài của Tsukiyama Shuu, rất khó tưởng tượng ra y là sinh viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro