[Ôn Chu] Điền mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: 填密(R18)
Tác giả: aiyaqiezhu

Tóm tắt:
• Vừa nhổ đinh vừa doi =))
• A Nhứ hiếm khi bộc lộ sự yếu đuối

"Thỉnh thoảng ngươi cũng có thể ỷ lại ta, không cần tự mình gánh vác hết thảy."

-═══════-

"Ngươi đã chuẩn bị xong chưa?" Ôn Khách Hành hơi dùng lực nắm lấy bả vai Chu Tử Thư, khiến nơi đó lưu lại vài nếp nhăn.

"Tới đi."

**

Ngay từ đầu khi Đại vu gọi Ôn Khách Hành tới nhổ đinh cho Chu Tử Thư hắn đã cự tuyệt, một thân vết thương của y mỗi lần nhìn thấy trong lòng hắn đều không kiềm chế được khó chịu rất lâu, càng không nói đến phải tự tay dùng dao găm sắc bén cắt lên da thịt của ái nhân. Trên tay hắn có thể dính máu của thượng thiên hạ nhân, chỉ có Chu Tử Thư là không thể. Nhưng Đại vu lại kéo hắn sang một bên, vô cùng thần bí giải thích với hắn tình huống trước mắt: "Y dùng sáu cây đinh phong bế kinh mạch dẫn đến ngũ giác trì trệ, nhưng lúc nhổ đinh cảm giác đau sẽ theo số đinh càng ít thì càng mãnh liệt, dù cứng rắn như Chu huynh cũng khó có thể chịu đựng. Y có thể sẽ thở dốc, rên rỉ, sẽ đỏ mặt cầu xin chút an ủi, ngươi xác định không muốn lấy giúp y?" Nói xong liền rũ mắt nhìn sắc mặt càng lúc càng khó coi của Ôn Khách Hành: "Đã như vậy, ta chỉ có thể..."

"Không làm phiền!"

Ôn Khách Hành nghiến răng nghiến lợi bỏ lại một câu, hùng hùng hổ hổ đoạt lấy dao găm tùy thân của Cố Tương xông vào phòng Chu Tử Thư, để lại Đại vu cười đến cực kỳ giảo hoạt.

Lúc này Chu Tử Thư bị Đại vu phong bế kinh mạch, đang ở thời điểm suy yếu, không còn dáng vẻ khí khái hào hùng như mọi ngày, chỉ nghiêng người tựa vào trên giường, sắc mặt tái nhợt, thấy hắn cầm dao nhỏ đi vào khóe miệng còn khẽ cong lên: "Chẳng phải ngươi không muốn giúp ta lấy đinh sao? Sao lại đổi ý?" Ôn Khách Hành biết Chu Tử Thư da mặt mỏng lại rất tự tôn, không nói những lời của Đại vu cho y biết, chỉ là đỡ y nằm thẳng xuống giường: "Người khác động thủ ta không yên tâm."

"Vậy ngươi cũng đừng nương tay." Chu Tử Thư vẫn còn sức lực đùa giỡn "Rõ ràng có thể một đao rạch ra lại muốn rạch bốn năm đao, đến lúc đó chịu tội chính là lão tử."

Ôn Khách Hành nhếch miệng, kỳ thật trong lòng cũng không nắm chắc, cốc chủ Quỷ cốc trên tay không biết đã dính máu của bao nhiêu người, lúc này cầm dao lại có chút run rẩy, cho dù là ai nhìn thấy cũng sẽ kinh ngạc muốn rớt cằm.

Một tay hắn cầm dao hơ trên ngọn lửa, một tay cởi y phục của Chu Tử Thư, lộ ra lồng ngực gầy gò phủ đầy những vết sẹo lớn nhỏ. Hắn đã hôn, đã chạm vào mảnh đất bí ẩn kia trăm ngàn lần, bây giờ lại phải tự tay tổn thương nó, phá hư nó, cho dù dụng ý là tốt, Ôn Khách Hành vẫn cắn chặt hàm răng, lông mi run rẩy.

Chu Tử Thư gần như bị dáng vẻ này của hắn chọc cười, y nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Ôn Khách Hành đặt lên môi "Không sao đâu, tới đi."

Ôn Khách Hành nắm chặt chuôi đao, cân nhắc sức lực phù hợp nhất để rạch xuống vết sẹo màu hồng nhạt kia, mà Chu Tử Thư lại mở to hai mắt nhìn mũi dao xẹt qua trên da mình, huyết châu đỏ tươi lập tức trào ra trượt trên da, âm ấm, có chút ngứa. Y đã quen chịu khổ nhịn đau, lúc đóng đinh cũng đau đớn chẳng kém hiện tại nửa phần, nhưng Chu Tử Thư không biết nguyên nhân vì kinh mạch bị phong hay vì người cầm dao là Ôn Khách Hành, y lại vô duyên vô cớ sinh ra một tia yếu ớt cùng ủy khuất, khao khát được người trước mắt chạm vào an ủi dần dần mãnh liệt, làm cho y cảm thấy cực kỳ xa lạ.

Khi lấy được cây đinh thứ ba, Chu Tử Thư rốt cuộc nhắm hai mắt lại, hơi thở nặng nề quanh quẩn trong căn phòng trống vô cùng rõ ràng. Ôn Khách Hành cũng không dễ chịu, nhìn từ góc độ của hắn, Chu Tử Thư hai mắt nhắm nghiền, lông mày cũng nhíu chặt, hàng mi run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tái nhợt trở nên ửng hồng, dọc theo thái dương trượt xuống vài giọt mồ hôi nóng ướt, máu tươi chảy đầy trước ngực, hai đầu nhũ tựa như đóa hoa nở rộ trong biển máu, toàn thân quyến rũ đến không tưởng. Chưa kể y vẫn luôn cắn chặt răng nhưng bởi vì đau đớn thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng rên rỉ rất khẽ. Mặc dù không đúng lúc, nhưng hắn lại không nhịn được hoàn toàn cứng lên. Chẳng ai có thể thờ ơ với dáng vẻ này của người mình yêu sâu đậm.

Chu Tử Thư cảm thấy hôm nay thật sự rất tà môn, càng về sau sức chịu đựng của y càng kém, vốn dĩ có thể chống đỡ nguyên vẹn từ đầu đến cuối, bây giờ lại thật sự khó mà chịu đựng, nhất là khi ngón tay thon dài của Ôn Khách Hành chạm vào da thịt y, Chu Tử Thư lại cảm nhận được trống rỗng thật lớn, trống rỗng này kêu gào muốn càng nhiều đụng chạm và an ủi, giống như một thanh liệt hỏa, đốt rụi lý trí và tự tôn của y.

"Lão Ôn." Chu Tử Thư rốt cuộc khàn khàn mở miệng, răng ngọc gần như muốn cắn nát bờ môi "Đụng... đụng ta một chút."

"Hả?" Ôn Khách Hành có chút sửng sốt, tuy rằng Đại vu đã sớm nói với hắn sẽ có loại tình huống này xuất hiện, nhưng đây là lần đầu tiên ái nhân để lộ dáng vẻ yếu ớt như thế trước mặt hắn. Ôn Khách Hành yêu y, kính y, đối với một thân khí tiết và ngạo khí cương cân thiết cốt của y rõ như lòng bàn tay, bọn họ tuy là quan hệ thân mật nhất, nhưng dáng vẻ cầu xin, hoàn toàn đem sự yếu đuối của mình giao phó cho hắn ngay cả lúc hoan hảo ý loạn tình mê nhất cũng rất khó gặp. Đáy mắt hắn nóng lên, cúi đầu hôn đôi môi khô nứt của Chu Tử Thư, dùng nước bọt thấm ướt từng tấc, lòng bàn tay ôm lấy bả vai trần trụi của Chu Tử Thư vuốt ve, không để ý vạt áo mới thay hôm nay dính đầy máu đen.

"Không... không đủ." Chu Tử Thư giống như chiếc hộp bí mật bị chạm tới cơ quan nào đó, khao khát đối với người kia nhất thời trở nên mãnh liệt gấp bội, mặc kệ vết thương trên ngực vẫn còn đang chảy máu, y nóng nảy đạp rơi tiết khố, để lộ nơi yếu ớt lại riêng tư nhất, đầu gối cọ lên y phục chỉnh tề của Ôn Khách Hành: "Ngươi đi vào."

"A Nhứ, ngươi điên rồi?" viền mắt Ôn Khách Hành như muốn nứt ra, vừa cảm thấy may mắn vì dáng vẻ tuyệt mỹ này của A Nhứ không bị Đại vu nhìn thấy, vừa hận không thể cho mình một cái tát xem có phải đang mơ không. Nhưng một câu của Chu Tử Thư giống như một đạo sấm sét, nói rõ ràng cho hắn biết ngươi không nằm mơ.

Chu Tử Thư nói: "Ngươi lấy trong người ta vài thứ, vậy phải điền thêm vài thứ mới công bằng."

Ôn Khách Hành bị trêu chọc đến mức này cũng thật sự không thể nhẫn nại thêm nữa, bọn họ vốn là tình nhân đã hoan ái bao lần, đối với thân thể của nhau rõ như lòng bàn tay, tình cảnh hiện giờ, chỉ có thể cầu trời phù hộ sau khi Chu Tử Thư tỉnh táo lại sẽ không tự tay đâm hắn.

Như Chu Tử Thư mong muốn, đinh vốn một thời ba khắc là có thể lấy xong thật sự giày vò đến nửa đêm canh ba. Trên thân thể hai người, trên giường đệm dính đầy máu đen cùng những chất lỏng khác. Chu Tử Thư nghiêng đầu hé miệng thở ra, lúc nhắm mắt lại một giọt nước đọng trên mi rốt cuộc rơi xuống, đó là Ôn Khách Hành cho y, không phải đau đớn, là cảm giác căng đầy thỏa mãn, là thi thoảng có thể yếu đuối tìm kiếm một nơi để dựa vào, mà ái nhân của y vẫn luôn ở đây, bất cứ lúc nào cũng có thể cho y cảm giác an toàn và thỏa mãn.

Thất gia ngồi trong đình hóng mát nhíu mày hỏi: "Sao hai người họ còn chưa lấy xong? Chẳng lẽ có chuyện ngoài ý muốn?"

Đại vu nhấp một ngụm trà cười cười: "Đều là người liếm máu trên lưỡi đao, điên loan đảo phượng cùng máu tươi chẳng phải rất vui sao?"

Thất gia nghe xong mở to cặp mắt xinh đẹp: "Ngươi cho bọn họ dùng hợp hoan tán?"

"Ta cũng không thất đức như vậy." Đại vu lắc đầu cười "Là thổ chân tán* thôi."

(吐真药 - veritaserum: thành phần chính trong veritaserum là thiopental, một loại thuốc an thần tác động lên các thụ thể trong não và tủy sống. Có thể làm suy yếu hoạt động của một phần não, loại bỏ tác dụng ức chế của nó và khiến mọi người nói một cách vô thức. Ngắn gọn thì nó là thuốc nói thật) 😂

Thì ra Đại vu biến thái ngầm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro