Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiền lành trợ lý công vs Bề ngoài cao lãnh nhưng thật ra là si hán ảnh đế thụ

Ngài ảnh đế thật sự khá là khó chiều chuộng, đây cũng không phải là lần đầu Cố Phàm nghĩ như thế, chỉ thích uống cà phê của một cửa hàng ở thành phía Bắc, thích ăn đồ ăn có vị tỏi nhưng không nhìn được tỏi, không ăn được hành gừng lẫn cá, càng tuyệt đối ngửi không được rau thơm. Cố Phàm cực độ hoài nghi, quý ngài ảnh đế chưa từng một lần phát phì là bởi vì cái tính trọng độ kén ăn này, ngay cả thói ở sạch cũng làm người tức giận, mới vừa cùng bạn diễn xinh đẹp hôn một chút, đạo diễn kêu cắt một tiếng, cồn cùng khăn ướt ngay lập tức được đưa ra, ngay cả kẽ tay cũng không quên chà lau, ở miệng càng bị chùi đến đỏ bừng, chẳng cần phải trang điểm nữa.

Cũng may mọi người tập mãi thành quen, tiểu thư xinh đẹp kia chỉ lén trợn trắng mắt, mặt ngoài vẫn duy trì bộ dáng thiện giải nhân ý.

Cố Phàm tuy rằng là trợ lý của ngài ảnh đế, nhưng mấy việc này chưa bao giờ đến tay anh làm, tất cả đều do tiểu Triệu lo hết, Cố Phàm nhìn tiểu Triệu tay trái cầm bao nhỏ tay phải cầm bao lớn đi đứng gian nan, lại nhìn hai tay mình trống trơn ngồi một chỗ như đại gia, lúc này lương tâm chỉ nhỏ bằng trái ớt chỉ thiên khó có được xuất hiện muốn đứng dậy giúp đỡ, lại bị ánh mắt kiên định của tiểu Triệu ấn xuống: Em lo được!

Đạo diễn bắt đầu cùng nữ diễn viên trao đổi, vì muốn làm vị tiểu thư kia nhanh chóng nhập diễn mà quơ tay múa chân giảng giải hết mình, Cố Phàm xem đến chăm chú, liền ngay cả ngài ảnh đế đứng ngay cạnh cũng chưa phát hiện ra, dư quang không cẩn thận ngó tới liền sửng sốt một chút, lập tức định đứng lên nhường ghế cho hắn, kết quả lại bị ấn ngồi xuống: "Cậu ngồi đi, tôi đứng thoải mái chút."

Người ta đều đã nói như vậy, Cố Phàm tuy ngượng ngùng lại kiên trì, nhìn khuôn mặt của ngài ảnh đế có chút buồn ngủ, cầm lấy ly cà phê đã sớm được chuẩn bị hỏi:

"Ngày hôm qua thức tới khuya mới ngủ sao? Có muốn uống chút cà phê nâng cao tinh thần không?"

Ngài ảnh đế đam mê coi cà phê như nước lọc lần này lại không ngay lập tiếp nhận, hắn hắng hắng giọng nói: "Có nước uống không?"

Hỏi thì hỏi vậy nhưng mắt lại ngó sang phía bên cạnh nhìn.

Cố Phàm luôn ôn hòa trước giờ khó được có chút cạn lời: "Chai đó tôi uống qua rồi."

Quý ngài ảnh đế không nói gì.

"Giờ tôi sẽ đi mua chai nước mới."

"Không cần, tôi không nũng nịu tới cỡ vậy." Vị ảnh đế có thói ở sạch đến đáng sợ trực tiếp cầm lấy chai nước khoáng uống một ngụm, tư thế uống nước rất kỳ lạ, đầu lưỡi liếm miệng chai một vòng, sau đó mới bắt đầu uống, Cố Phàm đột nhiên cảm thấy bộ dáng hắn có chút sắc tình, người xem mặt đỏ.

Ngài ảnh đế uống nước xong liền khôi phục trở lại như trước, mỏi mệt trên khuôn mặt biến mất, trạng thái cực kỳ tốt, đạo diễn xem đến vừa lòng cả người, good good good kêu không ngừng.

Tâm tình ngài ảnh đế chuyển biến tốt, bọn họ liền cảm thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều, ít nhất chẳng cần mỗi ngày phải đau đầu suy nghĩ nên đặt cơm hộp như thế nào, đồ ăn trước kia luôn được tiểu Triệu quyết định, mọi việc dần trở nên nhiều hơn lo liệu không hết liền tới lượt Cố Phàm quản lý, sau rồi bọn họ phát hiện chỉ cần là Cố Phàm chỉ định, ngài ảnh đế liền sẽ không còn bắt bẻ nữa, thế là dứt khoát giao oàn quyền cho anh, nhưng hai ngày nay, ngài ảnh đế lại bắt đầu khó hầu hạ, cũng không hẳn là khó hầu hạ, rốt cuộc hắn cũng chưa phát giận, nhưng là không ăn cơm, vốn cả người không có nhiều ít thịt hiện tại lại cái gì cũng chẳng còn.

Cố Phàm nhìn đến đáng tiếc, nhưng không có biện pháp nào, hoàn thành công việc sau cũng chẳng biết ngài ảnh đế đi đâu, anh muốn cùng hắn tâm sự một chút, liền đi tới phòng của hắn, nhưng không thấy một ai, nhà ăn, quán cà phê, toilet nơi nơi chỗ nào cũng đã tìm rồi, anh chỉ đành phải trở về phòng.

Cửa không khóa, lộ ra khe hở nhỏ, anh cũng không để ý, chỉ cho rằng mình khi ra cửa quên đóng lại, vào phòng khóa cửa xong, mới nghe thấy tiếng thở dốc dày đặc từ phòng tắm truyền đến.

Cố Phàm cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ là có tên biến thái nào lẻn vô. Anh bước nhẹ bước chân, thật cẩn thận đẩy ra cửa phòng tắm, kết quả lad nhìn đến ngài ảnh đế cao lãnh khó chiều kia đang quỳ bò trên mặt sàn như một con chó cái, dương vật cọ dưới nền phòng, có thể nhìn thấy rõ ràng vệt nước ở quần, quần lót hôm qua mới thay còn chưa kịp giặt của anh hiện giờ đang bị hắn tham lam nắm chặt trong tay, đói khát chôn mặt ở đáy quần ngửi ngửi.

Đúng là có biến thái vào này, Cố Phàm ý vị thâm trường cười cười.

Người nọ đang trầm mê tự thủ dâm bị tiếng động làm cho bừng tỉnh, kinh hoảng quay đầu lại liền nhìn thấy Cố Phàm đang đứng ở cửa. Khuôn mặt xưa nay vốn lãnh đạm lập tức thay đổi thần sắc, vừa sợ hãi vừa hổ thẹn, cảm xúc bùng nổ ép tới hắn thở không nổi, nhưng dương vật vẫn cứ cương cứng. Hắn thống khổ cong lưng, kịch liệt run rẩy một trận mới vô lực mà té ngã xuống mặt đất, lại bị Cố Phàm nhìn đến trực tiếp bắn ra.

"Anh đúng thật là kẻ biến thái đó à?"

"Không!!!" Tiết Từ tuyệt vọng nức nở ra tiếng, hắn chỉ là quá thích Cố Phàm.

Hắn chỉ là tín đồ trung thành nhất, không có khi nào là không khát vọng được thân cận với anh, mỗi lần trong lúc lơ đãng đụng chạm lẫn nhau đều khiến linh hồn hắn run rẩy, nhưng ngược lại với khuôn mặt anh tuấn được trời ưu ái này chính là kỹ thuật theo đuổi phối ngẫu tệ hại của hắn. Hắn căn bản không biết nên theo đuổi một người là như thế nào, hắn chỉ muốn lột sạch quần áo của Cố Phàm, liếm láp mỗi một tấc làn da của anh, làm cả người đều ướt át, lây dính hơi thở của chính mình.

Chỉ mỗi tận khả năng bình thường đứng ở bên người Cố Phàm đã làm hắn hao tổn toàn bộ tâm trí, hắn chỉ muốn tới gần anh một chút, lại gần một chút thôi, chỉ hy vọng trong mắt anh có một mình hắn, nhưng Cố Phàm luôn ôn hòa, đối xử với mọi người rất tốt, vừa mới quan tâm săn sóc hắn, quay đầu đi một chút liền đem sự chú ý đặt vào trên người người khác.

Hắn càng ngày càng không thoải mái, cũng càng ngày càng giống biến thái, hắn có được chìa khóa phòng riêng của Cố Phàm, thế là khăn lông, bình nước, bàn chải đánh răng đã được Cố Phàm sử dụng qua đều được hắn coi như trân bảo mà trộm giấu đi, hắn chỉ dám lén ngửi mùi hương của Cố Phàm ở trên giường, mỗi lần lấy đồ vật xong liền lập tức đi ra rất ít ở lại, nhưng hôm nay lại ngoại lệ. Chiếc quần lót đặt ở nơi đó quả thực giống như chiếc hộp Pandora bí ẩn, hấp dẫn hắn tiến tới lại gần, đi ngửi, đi liếm, chóp mũi tất cả đều là mùi của Cố Phàm, hắn cảm thấy hạnh phúc cực kỳ, dương vật cương cứng tới phát đau.

Nhưng hiện giờ, hạnh phúc như bọt biển tan biến đi mất, nỗi hoảng loạn tuyệt vọng chiếm cứ toàn bộ tâm trí của hắn, Tiết Từ hèn mọn cực độ, ngữ khí phát run: "Không phải như vậy....."

"Hửm? Ngài ảnh đế không phải là rất giống tên biến thái ngửi quần lót của tôi sao?"

"Ô...." Hắn xấu hổ đến nói không ra lời, không chỉ ngửi mà còn liếm, khu đáy tam giác kia tất cả đều là nước miếng của hắn, Tiết Từ tuyệt vọng giãy giụa, lại cái gì cũng nói không được.

Cố Phàm cười, vẫn duy trì bộ dáng ôn nhu:

"Anh thích tôi sao?"

"Thích, thích!" Tiết Từ nước mắt đầy mặt: "Tôi yêu ngài."

Hả? Này ngược lại làm Cố Phàm kinh ngạc nhướng mày, rốt cuộc hai người cũng không giao tiếp nhiều, Tiết Từ luôn trưng bộ mặt như cái gì cũng không thể làm lay động đối với mọi người, anh đi tới phía trước, trên cao nhìn xuống hắn:

"Tại sao lại thích tôi, hay là thích ngửi quần lót của tôi?"

"Ô --" Người kia nam kham đến thiếu chút nữa liền khóc ra tiếng, nhưng vẫn tiếp tục chống đỡ mà trả lời: "Không phải, bởi, bởi vì ngài ôn nhu, lại còn tốt, luôn cười với tôi."

Cố Phàm bị hắn chọc cười, duỗi chân đá đá vào đầu gối của hắn:

"Chỉ cần ngài ảnh đế nguyện ý, ai cũng có thể đối với anh cười mà."

"Không, không giống như vậy." Tiết Từ mắt trông mong nhìn anh, nhưng môi đóng mở lại cái gì cũng không nói được: "Dù sao chính là không giống nhau."

"Được rồi."

Cố Phàm không thèm để ý nhún nhún vai, cong lưng, lòng bàn tay cọ xát vào cánh môi hắn, chân lại dẫm lên dương vật của Tiết Từ, từ từ dùng sức, thanh âm nhẹ nhàng:

"Hiện tại còn thấy ôn nhu không?"

"Ưm....." Căn dương vật yếu ớt nào có thể chịu đựng được đối đãi như vậy, Tiết Từ đau đến mồ hôi bắt đầu chảy, nhưng ánh mắt nhìn anh vẫn bình thản lại dịu ngoan: "Nhưng, nhưng tôi vẫn thích ngài."

"Ngài ảnh đế thật đúng là bé ngoan." Hắn than thở mà khen, liền thấy mắt người nọ tỏa sáng, phía sau như có cái đuôi hung hăng vung vẩy, Cố Phàm bị hắn chọc cười, nói:

"Anh rất giống với một con chó tôi từng nuôi."

Tiết Từ sửng sốt, nghĩ không ra lời này rốt cuộc là đang khen hay đang ghét bỏ, trái tim đều bắt đầu run rẩy theo.

Xin đừng chán ghét tôi, hắn van cầu trong lòng, nghĩ đến khả năng sẽ bị Cố Phàm chán ghét, trái tim liền chua xót bất kham. Sẽ không còn cười với hắn, sẽ không còn cùng hắn nói chuyện, thậm chí sẽ không liếc mắt nhìn hắn thêm một lần nào nữa, tưởng tượng đến một màn như vậy hốc mắt liền bắt đầu trở nên ướt át, trước mắt đều có chút mơ hồ.

"Sao lại mau khóc thế?" Cố Phàm xoa tóc hắn, "Không muốn làm con chó của tôi sao?"

Tiết Từ bị kinh hỉ tới quá đột nhiên làm choáng váng cả đầu, tay run rẩy, nghĩ cũng không thèm nghĩ liền gật đầu lia lịa:

"Nguyện ý, tôi nguyện ý." Rồi vội vàng muốn tìm một cảm giác chân thật cho bản thân, "Thật, thật vậy sao....?" Ống quần bị hắn giữ chặt, chỉ cần một tiếng phủ nhận liền ngay lập tức tuyệt vọng hỏng mất mà khóc.

Cố Phàm không phủ nhận, ngài ấy gật đầu!

Tiết Từ hạnh phúc tột cùng, không chút suy nghĩ mà phát ra tiếng "Gâu!"

"Chó ngoan." Cố Phàm cười xoa đầu hắn, ôn nhu đến không thể tưởng được: "Vậy hiện tại ngậm dương vật giúp chủ nhân đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro