Chương 58:Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shuraina bận rộn những ngày này vì Swanhaden. Có rất nhiều điều kỳ lạ, đáng ngờ về gia tộc Blanche và ma thuật trắng, vì vậy cô đã dồn hết thời gian để nghiên cứu về ma thuật trắng.

Khi Shuraina không thể chơi với Hestia vì cô chỉ tập trung vào việc học, Hestia đã hờn dỗi. Vì thế, Shuraina đến điền trang Flowith để dỗ dành Hestia đang hờn dỗi.
Trong khi Hestia nói chuyện với mẹ cô, vợ của bá tước Flowith, Shuraina đến phòng của Hestia để đợi cô.
Shuraina đi ngang căn phòng tràn ngập sắc hồng của Hestia. Có hoa trang trí ở khắp mọi nơi.
Shuraina nhanh chóng ngồi xuống một chiếc ghế và trong khi đợi Hestia, cô tìm thấy một món đồ rất lạ được giấu dưới bàn của cô ấy. Trong khi mọi vật dụng trong phòng của cô ấy đều có màu hồng và kiểu công chúa, thì món đồ giấu dưới bàn của cô ấy lại tối tăm và buồn tẻ.
"Cái này là cái gì......"
Shuraina cảm thấy như mình đang phản bội lòng tin của Hestia nên cô không lấy nó ra mà chỉ nhìn kỹ xem đó là gì.
"Lịch sử của Vương quốc và các xu hướng chính trị trong tương lai?"
Có một đống sách dày giấu dưới bàn.
Những cuốn sách này là những cuốn mà Hestia đã bí mật mang về từ phòng làm việc của cha cô.
Cô ấy sợ người trong nhà phát hiện nên không dám đặt chúng lên bàn, thay vào đó, cô ấy đã giấu mọi thứ dưới bàn của mình.
Hestia không hoàn toàn hiểu nội dung của cuốn sách mà cô ấy mang theo, nhưng cô ấy đang tra cứu định nghĩa cho những từ mà cô ấy không biết, từng chút một, và đang ghi nhớ chúng.
Tiếc cho một tài năng vì môi trường gia đình...

Shuraina nhìn về phía những món đồ trên bàn của Hestia và đặt cuốn sổ đang mở của cô ấy xuống. Hestia viết ra những suy nghĩ của cô ấy về vương quốc và ý kiến ​​của cô ấy về nó bằng nét chữ trẻ thơ của mình. Khi Shuraina đọc qua nó, nội dung đọc giống như thứ mà một đứa trẻ viết, nhưng nó cũng vô cùng đơn giản và nói chính xác những gì người viết nghĩ. Có vẻ như Hestia thực sự thích viết lách.
Shuraina đã xin lỗi Hestia hàng nghìn lần trong đầu và cuối cùng đọc một đoạn trong cuốn sổ tay của cô ấy.
Khóe môi rung rung.
'Hestia, cậu thật là một đứa nhóc dễ thương!'
Shuraina không thể ngừng cười. Ngay cả khi cô ấy không phải lo lắng, Hestia vẫn đang cố gắng hết sức có thể. Cô rất tự hào về Hestia. Cô không khỏi tự hào, tưởng tượng một Hestia trẻ tuổi như vậy mỗi ngày cầm bút và cố gắng nghĩ xem nên viết gì.
Nhưng khuôn mặt của Shuraina đanh lại. Nếu cô ấy thích viết lách và có tài trong lĩnh vực đó nhưng vẫn che giấu nó sau một hành động, điều đó có nghĩa là đó là một vấn đề về gia đình.
Nghĩ rằng một đứa trẻ tài năng như vậy đã tìm thấy những gì cô ấy muốn ở độ tuổi trẻ như vậy, và phải che giấu niềm đam mê học tập của mình đằng sau một hành động.
Shuraina cau mày. Cô ấy có thể làm gì để giúp Hestia tự tin làm những gì cô ấy muốn?
"Shu, Shushu! Cậu đang làm gì đấy?"
Cô ấy dường như đã kết thúc cuộc trò chuyện của mình với vợ của bá tước. Hestia bước vào phòng của mình. Nhìn cách cô ấy thở hổn hển, có vẻ như cô ấy đã chạy.
"Tớ chỉ đang nhìn vào tất cả các bức tranh thêu mà cậu đã thực hiện."
Shuraina nói dối khi cô rời khỏi bàn làm việc. Hestia thở phào nhẹ nhõm trước khi đặt một giỏ bánh quy lên trên cuốn sổ đang mở.
"Nhưng Shushu, tại sao cậu không cho tớ ngủ lại nhà cậu?"
"Bố mẹ cậu lo lắng."
"Hmm, thật sao?"
Hestia gãi má trước khi ôm Shuraina.
"Dù sao thì Shushu! Bây giờ cậu đã ở đây, cậu có muốn ngủ ở nhà tớ hôm nay không?"
Hestia mở to mắt hết mức có thể và phồng má. Đối với một người bình thường, đây là một nỗ lực buồn cười nhất, nhưng Hestia ngay từ đầu đã cực kỳ dễ thương nên Shuraina cảm thấy dao động.
Má.....Cô muốn chạm vào má cô ấy. Những ngón tay của Shuraina khẽ rung lên trước khi cô định thần lại.
Shuraina cũng muốn ngủ lại nhà Hestia, nhưng Swanhaden hiện lên trong suy nghĩ của cô. Nếu mỗi ngày cô không đi, sợ rằng cậu sẽ không sống nổi.
"Tớ sẽ ngủ lại vào lần sau. Lần tới."
Hestia thấy mình hờn dỗi khi vẻ đáng yêu của mình không phát huy tác dụng. Shuraina cuối cùng đã dành khá nhiều thời gian để thuyết phục Hestia.
----------
Shuraina muốn dạy Swanhaden chơi thảy đá nên đã chuẩn bị năm viên đá nhỏ. Như mọi khi, cô chuẩn bị đồ ăn nhẹ, cũng như băng và thuốc. Shuraina đã không chuẩn bị bất kỳ vũ khí bảo vệ hay vật phẩm ma thuật phòng thủ nào trong một thời gian. Đó là bởi vì Swan không còn đe dọa mạng sống của cô nữa.
Shuraina nghĩ cô tự hào về Swanhaden như thế nào khi ngân nga.
"Swan, hôm nay tôi sẽ..........."
Nhưng ngay khi Shuraina bước vào phòng của Swanhaden, cô đã ngừng ngân nga ngay lập tức.
"Swan!"
Swanhaden đã ngã xuống sàn. Cậu ấy đang cào tường. Có máu đọng trên móng tay gãy của cậu ta, và có dấu móng tay rõ ràng trên tường."
Swanhaden nằm trên sàn khi thở gấp, nước mắt chảy dài trên mặt. Swan không thể kiềm chế bản thân. Swanhaden, cho đến bây giờ, chưa bao giờ cho cô thấy cậu ta kêu lên đau đớn.
Mặc dù cậu đã để cô nhìn thấy những lúc tưởng chừng như bất lực, nhưng cậu chưa bao giờ chân thật thể hiện sự đau đớn và thống khổ như thế này. Mặc dù cơ thể cậu đầy những vết sẹo và vết thương, cậu luôn chào đón cô bằng một cái nhìn hoặc giọng điệu chế nhạo. Nhưng hôm nay đã khác. Những vết thương, cả cũ lẫn mới, đều đang rỉ máu.
Swan tiếp tục cào vào tường khi nước mắt chảy dài trên mặt.
"Hức, hức.....ư, ...ư."
Swan vẫn tiếp tục, không nhận ra rằng Shuraina đã đến.
Có vẻ như vết thương mới và vết thương cũ của cậu ấy đều đang trào ngược trong cơ thể cậu ấy. Tóc và toàn bộ cơ thể cậu ta dính đầy máu. Hơi thở của cậu ấy dồn dập khi Swan nghiến răng.
Shuraina chạy về phía Swan và ôm lấy cậu ta. Swanhaden, người đã bám vào tường, để mặc mình được ôm và ghì chặt lưng Shuraina. Móng tay của Swan bấu vào da cô một cách đau đớn, nhưng Shuraina lặng lẽ chịu đựng.

Vì Swanhaden đang lặng lẽ khóc trên vai Shuraina.
Swanhaden ôm lấy Shuraina và khóc nức nở. Máu và nước mắt đẫm máu rơi xuống, từng giọt, từng giọt xuống sàn.
"Tại sao........ Hức, hức........"
Swanhaden dường như chìm trong đau khổ.
"Tại sao ta.......Tại sao ta phải......."
"Swan. Thở."
"Ư, ư................"
Giọng cậu run run. Shuraina vuốt mái tóc đầy máu và đẫm mồ hôi của Swan ra sau và tiếp tục bôi thuốc mỡ lên vết thương của Swan, nhưng vô ích. Swan hất tay Shuraina ra. Có vẻ như cái chạm của cô làm cậu đau.
"Ta muốn giết chúng........... Ta sẽ giết hết chúng.........."
Nhưng Swan đã không thể làm bất cứ điều gì. Cậu ta bị nhốt trong đó. Tất cả những gì cậu ta có thể làm là trải qua nỗi đau khi khao khát được giết người.
Shuraina nhìn vào đôi mắt lấp lánh đầy sát khí của Swanhaden. Mồ hôi lạnh tuôn đầy mặt.
Swan khóc như thể sắp rụng rời.
"Tại sao họ lại muốn làm tổn thương ta như vậy...........?"
".........."
"Tại sao ta phải hy sinh bản thân mình cho những người kinh tởm không quan tâm đến nỗi đau của ta..........."
Shuraina lặng lẽ lắng nghe những lời của Swanhaden. Có vẻ như cậu đã bị căng thẳng về tinh thần khi cơn đau của cậu tiếp tục trở nên tồi tệ hơn. Cậu ta chưa bao giờ thể hiện bất kỳ cảm xúc nào ngoài sự buồn chán hay căm ghét, nhưng giờ đây cậu bé này đang khóc trong đau đớn. Đôi mắt cậu trống rỗng. Cậu ấy không còn tỉnh táo nữa.
"..........có gì khác biệt, giữa ta và một cái thùng rác. ừm. Ta nhét những vết thương của mọi người vào cơ thể mình và bây giờ ta đang tả tơi."
Hơi thở của Swan đến dồn dập. Cậu dường như đang mất đi ý thức.
"Tôi sẽ phá hủy chúng lên để chúng hiểu..........."
Ngay khi Swanhaden đang chìm sâu vào cơn điên loạn, cậu ta đã ngất xỉu trong vòng tay của Shuraina trước khi kết thúc câu nói của mình.
Shuraina kiểm tra để biết rằng cậu ta thực sự đã bất tỉnh, và lặng lẽ lau vết máu trên người cậu ta, tẩy sạch quần áo và băng lại vết thương mới. Sau đó, cô cũng thêm một câu thần chú giúp tăng sức mạnh cho khả năng chữa bệnh tự nhiên của cậu ấy.
Trong khi Swan bất tỉnh, vết thương khiến cơ thể cậu đang thê thảm nhanh chóng bắt đầu tự phục hồi.
Khi Swanhaden trông giống con người hơn một lần nữa, Shuraina bế cậu ta trở lại giường của mình.

Swan mở mắt không lâu sau khi bất tỉnh. Swanhaden kiểm tra xem mình đã được nhẹ nhàng đặt lên giường chưa, nhìn Shuraina rồi nhắm mắt lại.
"......."
Anh giả vờ ngủ một giấc trước khi mở to mắt.
Swanhaden đã tỉnh táo trở lại sau khi vết thương của cậu ấy đã tự liền lại sau một thời gian. Cậu ghét, không, cực kỳ ghét việc ai đó nhìn thấy cậu đau đớn như vậy. Cậu ấy muốn chôn mình trong một cái hố sâu ba mét dưới lòng đất để nghĩ về việc Shuraina đã nghe được đoạn độc thoại của cậu ấy như thế nào. Mặc dù cậu không thực sự nhớ mình đã nói gì.
"..........."
Swanhaden nhìn cơ thể sạch sẽ và băng bó của mình, rồi quay sang nhìn Shuraina.
Thỉnh thoảng, khi phép thuật của cậu ấy trở nên mạnh mẽ hơn, cậu ấy lại trải qua một thứ gọi là 'Vết thương chảy ngược'. Những vết thương không thể điều trị bằng phép thuật chữa trị tự nhiên do quá nhiều phép thuật đã trở thành những vết sẹo, và những vết sẹo đó sẽ vỡ ra bất cứ khi nào sức mạnh của cậu trở nên bất ổn. Cơ thể cậu có vô số vết sẹo nhỏ từ những sự cố này.
Swanhaden đã nghĩ rằng khi tỉnh dậy, cậu sẽ là một bộ dạng cùng máu từ những vết thương mới và cũ. Nhưng trái với những gì cậu đã nghĩ, vết thương của cậu đã nhanh chóng khép lại, và những vết sẹo đã được băng lại gọn gàng.
Cậu ta luôn ghét những vết sẹo và vết thương của mình, vì vậy cậu luôn che chúng bằng băng hoặc áo sơ mi dài tay. Lần này, Shuraina đã làm thay cậu ta.
Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy biết ơn cô, nhưng cậu không biết cảm xúc lúc đó là gì, và cậu quá khó để nói ra.
"Ngươi, trên vai của ngươi...."
Sau khi bình tĩnh lại, cậu nhìn Shuraina và phát hiện vết thương mà cậu đã gây ra trên vai cô. Shuraina nói không có gì và cố gắng lấy tay che nó lại, nhưng Swanhaden đã giận dữ hất tay cô ra.
"Cái này, là do ta đúng không?"
Swanhaden nhìn lớp da trên vai cô bị cào ghê rợn và cau có. Cậu cảm thấy biết ơn nhưng cũng có lỗi, nhưng không biết những cảm xúc đó là gì nên cứ im lặng.
Thay vào đó, Swan đặt tay lên vai Shuraina và tập trung phép thuật của mình. Cậu muốn chữa lành vết thương cho cô. Đây là lần đầu tiên cậu muốn chữa trị cho ai đó mà không cần nhắc nhở.
Nhưng Shuraina đã gạt tay Swanhaden ra khỏi vai.
"Đừng."
"Ở yên đó."
"Tôi đã nói là đừng. Cậu đang cố gắng sử dụng năng lực trị thương của mình."
Khi Shuraina tiếp tục từ chối, Swanhaden cau mày.
Cậu hy vọng đó không phải là sự thật, nhưng có vẻ như Shuraina đã biết được bí mật của gia tộc cậu. Nếu Shuraina, người không thích bị cậu làm tổn thương, lại từ chối sự chữa lành của cậu ta... điều đó có nghĩa là cô ấy biết ý nghĩa thực sự của 'sự chữa trị'. Cậu đưa tay lên trán.
"Nếu không muốn mất trí nhớ thì hãy ngậm mồm và cho ta xem vết thương của ngươi."
Biết được bí mật của gia tộc công tước có nghĩa là tất cả những ký ức liên quan đến bí mật đó phải bị xóa. Gia đình Blanche có nhiều bí mật nên họ đã tự phong tỏa, và không có nhiều thông tin về họ. Hơn nữa, họ đã tạo ra các công tước ma thuật trắng này đến công tước khác bằng những phương pháp vô nhân đạo, không thể tưởng tượng được. Không thể có pháp sư ma thuật trắng đến từ một gia tộc khác ngoài gia tộc công tước Blanche, vì vậy quá trình này được coi đặc biệt quan trọng."
Swanhaden gần như hoàn toàn chắc chắn rằng Shuraina đã biết được bí mật của họ. Khi Swanhaden cố gắng trị thương cho Shuraina, cô ấy đã hét lên.
"Tôi đã nói là không muốn mà!"
Thương lắm chị mới từ chối đó nhé
       ______________________________
            ________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro