Chương 79: Ngày thứ 79 ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 79: Ngày thứ 79 ly hôn.

Lương Yên cảm nhận được hơi thở của người đàn ông  phả vào cổ, tai đỏ ửng lên.

"Lục Lâm Thành, anh đói khát lắm sao." Lương Yên nhịn không được nói.

Lục Lâm Thành từ chối cho ý kiến, chỉ   đi lại trước người cô đụng đụng: "Tiểu tổ tông, em muốn anh nhịn đến chết sao?"

Từ khi chuyển về tới nay, mỗi ngày cô đều ở trước mặt anh lắc lư qua lại nhưng anh chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, là một người đàn ông anh cũng muốn điên rồi.

Lương Yên nhìn thấy mắt đã nổi gân đỏ của người đàn ông thì khanh khách cười.

"Thế nhưng anh đã nói sẽ không ép buộc em." Lương Yên nhàn nhã quơ chân nhỏ, dáng vẻ vô tội.

Điều kiện quan trọng nhất để cô chuyển về nơi này là người nào đó sẽ phải cam đoan với cô, tuyệt đối tại lúc cô không nguyện ý lại ép buộc cô làm một chuyện gì đó.

Lục Lâm Thành nghe Lương Yên trêu chọc, hít sâu vài ngụm khí, giống như là đang cố gắng đè nén cái gì lại.

Mười ngón tay nắm chắc thành quyền, ép mình tỉnh táo, sau đó giống như là một cây cung cứng dây đột nhiên nhụt chí, chậm rãi từ trên người cô đứng dậy, nằm nghiêng bên cạnh cô.

Lục Lâm Thành một tay câu qua eo Lương Yên, đem cô kéo hướng vào trong ngực anh.

Lương Yên chui vào trong ngực Lục Lâm Thành, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ kiệt lực nhẫn nại của anh, lúc đầu muốn trộm cười, nhưng không biết tại sao lại trở thành muốn khóc.

Hai người lẳng lặng nằm một hồi, Lương Yên đầu tựa ở trước ngực Lục Lâm Thành, nghe tiếng tim anh đập thùng thùng.

Lòng bàn tay Lương Yên nhẹ nhàng vuốt ve nút áo sơ mi  củaLục Lâm Thành, mở miệng trước: "Lục Lâm Thành, những hình kia Bạch Dĩnh, là anh làm sao?"

Lục Lâm Thành "Ừ" một tiếng: " Chính là vì hành vi của cô ta không ngay thẳng, anh tìm hai phóng viên, không  theo được bao lâu liền chụp được."

Lương Yên gật gật đầu, cô cũng đoán được một ít, cô không phải cái Thánh Mẫu gì, loại người như Bạch Dĩnh này đơn giản là đáng đời.

Hai người lại yên tĩnh một lúc.

Nút áo sơ mi của Lục Lâm Thành đã bị Lương Yên vuốt nhẹ vô số lần, Lương Yên một mực cúi đầu, Lục Lâm Thành ngửi được mùi dầu gội trên tóc cô.

Lương Yên đột nhiên trầm giọng mở miệng, âm thanh của cô rất nhỏ, anh lại nghe được phá lệ rõ ràng.

Lương Yên hỏi anh:

"Lục Lâm Thành, anh thích em sao?"

Lục Lâm Thành nghe xong lập tức cúi đầu.

Lương Yên không có ngẩng đầu nhìn anh, từ góc độ của anh, nhìn thấy mũi cao thẳng của Lương Yên còn có lông mi thon dài.

Trong lòng giống như là có con kiến nhỏ đang bò.

Lục Lâm Thành bắt lấy cái tay nhỏ của Lương Yên đặt ở trước ngực anh, anh  nghe thấy âm thanh chính mình run nhè nhẹ.

Anh nói: "Anh thích em."

Lương Yên nghe được đáp án của anh, hít mũi một cái.

Sau khi nghe được anh nói thích nàng liền có một chút trọng lượng, tiếp tục hỏi: "Vậy là anh từ lúc nào bắt đầu thích em, từ khi chúng ta ký hiệp nghị ly hôn hay là từ lúc em dẫn anh đến cục dân chính xử lý việc ly hôn ?"

Lục Lâm Thành nhắm mắt lại, đột nhiên nhớ lại lúc trước kia, Lương Yên trăm phương ngàn kế thêm Wechat anh, thường chào hỏi, ngũ âm không được đầy đủ còn học hát bài hát của anh.

Nếu như trước kia không để ý tới cô liền tốt rồi.

Lục Lâm Thành nhẹ nhàng nắm cả eo Lương Yên, nói: "Rất sớm trước kia, lúc  em thích anh, anh liền đã thích em."

"Aaa." Lương Yên sau khi nghe được phản ứng rất bình tĩnh, chỉ là hốc mắt hơi ửng đỏ.

Cô dùng sức níu lấy nút áo của Lục Lâm Thành, cuối cùng vẫn không nhịn được, nức nỡ nói:

"Vậy anh cùng em sau khi kết hôn, vì cái gì không để ý tới em?"

Lục Lâm Thành nghe được câu chất vấn của cô, tim giống như là bị một cái tay nắm lấy, co lại co lại đau.

"Thật xin lỗi, là anh không tốt, thật xin lỗi." Lục Lâm Thành hôn lên nước mắt đã lăn xuống của Lương Yên.

Lương Yên càng khóc càng hăng, co phát hiện bất luận là trước khi mất trí nhớ trước hay là sau khi mất trí nhớ, thích Lục Lâm Thành đối với cô mà nói đều không phải là một việc quá khó khăn, hai người vẫn là càng đi càng gần, nhưng cô càng thích thì càng để ý đến hai năm kia anh chẳng quan tâm cô, cho nên một mực núp ở trong vỏ, không muốn đi ra ngoài thừa nhận quan hệ của bọn họ, nhưng sau khi mất trí nhớ cô ngay cả ai đúng ai sai cũng không biết. Mỗi ngày đều suy nghĩ lung tung, thế là cô càng liều mạng suy nghĩ liền càng nghĩ thì lại không ra, đầu liền đau muốn nức ra.

Lục Lâm Thành hôn cô động tác rất nhẹ, Lương Yên nhẹ nhàng đem anh đẩy ra một chút, hai người mặt đối mặt nhìn nhau.

Lương Yên thút tha thút thít, nhìn Lục Lâm Thành đẹp trai cô nhớ đến buổi chiều sau khi mất trí nhớ  cầm không ở đi theo mặt, đối diện với ánh mắt ôn nhu thanh nhuận của anh, rốt cục nói ra dự đoán của cô.

Có thể để cho Lục Lâm Thành hai năm không để ý chuyện của cô.

"Lục Lâm Thành." Khuôn mặt nhỏ của Lương Yên phàn nàn, âm thanh nói chuyện muốn bao nhiêu ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất "Em có phải hay không. . . Em có phải hay không cho anh đội nón xanh."

Lục Lâm Thành đang động tình: "..."

Lương Yên càng nghĩ càng thấy nguyên nhân này chính xác, bụm mặt đau xót muốn tuyệt vọng: "Em theo đuổi được anh, sau đó cùng anh kết hôn, kết quả sau khi cưới anh bận bịu công việc, em không chịu nổi tịch mịch nên cho anhđội nón xanh, lấy tiền của anh đi nuôi tình nhân. Kết quả bị anh bắt gian tại giường, anh lại đau lòng mà tức giận, đối với em dư tình chưa hết cho nên không ly hôn, sau đó lại không muốn tha thứ cho em,  nên vẫn luôn không để ý tới em. Em một mực khẩn cầu anh tha thứ thế nhưng đều là vô dụng, cho đến khi em mất trí nhớ, amh mới phát hiện được em còn có thể quay đầu."

"Em không phải cố ý  cho anh đội nón xanh ô ô ô ô ô. . ."

Từ trên trời giáng xuống một cái nón xanh lớn, Lục Lâm Thành nghe Lương  Yên thiên y vô phùng suy luận Logic mặt rất nhanh đã lạnh đi, giật xuống tay nhỏ đang che mặt của Lương Yên.

" Em dám cho anh mang thử xem!" Anh cắn răng nghiến lợi nói một câu, sau đó cúi đầu, hung hăng đóng kín môi cô.

"Ưm ưm ư!" Lương Yên còn chưa bắt đầu khóc rống lên liền bị hôn đến thất điên bát đảo.

Lục Lâm Thành hôn hoàn tất, buông mặt đỏ bừng của Lương Yên ra, lồng ngực từ trên xuống dưới phập phồng, anh vạch ra khuôn mặt nhỏ hung ác nói:

"Không cho phép nghĩ những cái loạn thất bát tao kia, không nhớ được liền không cần nhớ, cả một đời không nhớ ra được cũng không có chuyện gì, ngày mai liền đi cục dân chính cùng anh phục hôn!"

"Em còn chưa. . . Ưm. . ."

Lương Yên mới nói ba chữ thì lại bị hôn.

Lục Lâm Thành lúc này không có kiên nhẫn như vậy, một tay luồn vào áo ngủ của cô, bắt lấy ngực mềm mại, trong lòng bàn tay xoa có chút thô bạo.

Lương Yên trước ngực bị đau, sau đó không khỏi nhớ tới Bạch Dĩnh cùng cái nhà sản xuất hói đầu kia kích tình.

Lục Lâm Thành ngoại trừ so nhà sản xuất hói đầu kia dáng dấp đẹp trai hơn một chút, động tác cùng ông ta khác nhau ở chỗ nào?

Đàn ông quả nhiên không có một ai tốt hết.

Lương Yên bị ăn càng về sau miệng chỉ có thể rên rỉ, cô chảy nước mắt, tức giận nghĩ.

Mãi cho đến nửa đêm.

Cuối cùng Lục Lâm Thành mới gầm nhẹ một tiếng, xem như là buông tha cô.

Lương Yên rõ ràng ngay cả sức đem chân khép lại cũng không có, cuống họng kêu một đêm cũng bị đau, nhưng vẫn nhịn không được muốn nói.

"Lục Lâm Thành."

Lục Lâm Thành đang xử lý hạ thân bừa bộn của, khăn giấy dùng xong ném dưới giường thành một đống giống như  một sân bóng nhỏ, nghe được thanh âm của Lương Yên, ngẩng đầu nhìn cô: "Ửm?"

Lương Yên trong lòng chua xót đau dữ dội, nhìn trần nhà khóc không ra nước mắt: "Anh có biết hay không, đến bây giờ đều vẫn có một nhóm fan hâm mộ, một mực chân tình tin tưởng anh vẫn là xử nam đó."

Lục Lâm Thành không nói chuyện, chỉ nhìn Lương Yên dửng dưng nằm ở nơi đó phảng phất không cảm thấy có nguy hiểm gì, nhíu mày lại.

Chờ Lương Yên giật mình nhận ra thì  đã chậm, anh đã vận sức tên đã lên dây, mặc kệ sự phản khác vô lực của cô mà tiến vào bên trong.

Lúc đàn ông động tình tiếng nói thở nhẹ, nghe gợi cảm muốn chết: "Em  lần sau có thể nói cho bọn họ biết rốt cuộc phải hay không."

Cái rắm á!

Tay nhỏ của Lương Yên liều mạng nắm ga giường dưới thân, bên trong miệng một tiếng một tiếng rên rỉ, không dám nhìn xuống, nhưng cảm giác được nơi đó của mình khẳng định đã sưng lên rồi.

Lương Yên tỉnh lại đã là giữa trưa hơn mười hai giờ, bên cạnh trống rỗng không một ai.

Tê ~

Lương Yên nhe răng trợn mắt ngồi dậy, lúc cô ngồi dậy chăn mền trượt xuống đến eo, trước ngực còn lưu lại những dấu vết của đêm qua.

Áo ngủ đêm qua mặc không biết bị ném tới nơi nào rồi, Lương Yên nhặt được một cái áo sơ mi trắng của Lục Lâm Thành mặc lên người, bước đầu tiên xuống giường run rẩy giống như là giẫm trên bông mềm.

Lương Yên qua rất lâu mới xác nhận được đôi chân này là của mình, khó khăn kéo lấy bọn chúng bước về phía phòng tắm rửa mặt.

Dòng nước ấm áp tinh tế dày đặc chảy xuống người.

Lương Yên lau mặt một cái, nhìn trong phòng tắm, đầu óc thanh tỉnh lại một chút.

Từng việc đêm qua giống như thước phim tái hiện lại trong đầu.

Lương Yên không nhịn được đỏ mặt thẹn thùng, vốn định lắc đầu vứt bỏ những ký ức không thích hợp với thiếu nhi này, nhưng  đột nhiên, cả người run lên mạnh mẽ, phát hiện có gì đó không đúng.

Không đúng không đúng, những trí nhớ không thích hợp với thiếu nhi  trong trí nhớ, làm sao cảm giác không đúng.

Giội nước vào cơ thể, Lương Yên mặt đỏ, sau đó từng chút từng chút đem những cái ký ức cô muốn vứt bỏ không thích hợp với thiếu nhi ký xách ra.

Tối hôm qua, ừm.

Còn có mấy màn, Lương Yên cau mày nhớ lại, phát hiện rõ ràng không phải là tối hôm qua!

Đầu tiên là tại giường, nếu như không phải màu sắc và kiểu dáng ga giường không giống, rất dễ dàng sẽ lẫn lộn với tối hôm qua.

Sau đó lại là. . .

Lương Yên cắn môi dưới, nhìn quanh phòng tắm.

Lương Yên hoảng hốt nhìn thấy mình ghé bồn rửa mặt, người đàn ông dán vào phía sah thân thể cô, cô đối diện với tâm gương khóc nức nở.

Ký ức trong phòng tắm càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng nhiều.

Bồn cầu, rèm ngăn cách, bồn tắm mát xa, hơi nước đã nổi lên mịt mù, còn có cô hiện tại ở nơi tắm gội, mỗi một nơi, đều có ký ức.

Thế nhưng tối hôm qua cô chỉ ở trên giường, căn bản không thể ở đây!

Lục Lâm Thành đem cơm trưa tiến phòng ngủ, Lương Yên mới từ trong phòng tắm ra.

Dùng khăn tắm lau tóc, con mắt nhìn về phía mặt đất, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó.

Lục Lâm Thành đem cơm trưa buông xuống, sau đó đi qua, nhận lấy khăn tắm trong tay Lương Yên giúp cô xoa tóc.

"Đói bụng sao? Lau tóc xong liền có thể ăn."

Lương Yên phút chốc ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Lâm Thành, kéo một góc áo của anh.

Khuôn mặt nhỏ của Lương Yên biểu lộ chắc chắn, hỏi hắn: "Chúng ta trước kia có phải hay không có làm trong phòng tắm rồi."

Động tác xoa tóc của Lục Lâm Thành  dừng một chút.

Lương Yên: " Cuối cùng anh còn làm em đến phát khóc."

#Đường Mật
P/s: thịt đã về với buôn làng, tuy chỉ là vụn thịt nhưng mà còn đỡ hơn đè nhau ngủ một phát tới sáng luôn 🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro