Chương 72: Ngày thứ 72 ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 72: Ngày thứ 72 ly hôn.

Tiếng nước chảy rầm rầm không ngừng vang lên.

Lương Yên rửa sạch sẽ lớp bọt trên tay, nhìn thấy ngón tay trắng trẻo của mình, không khỏi nghĩ tới cảnh cái tay của gã bỉ ổi nắm tay cô.

Lương Yên lập tức có một trận buồn nôn, cánh tay nổi lên một lớp da gà, nhịn không được mở nước rửa tay lại  một lần nữa.

"Em còn rửa nữa làn da sẽ không chịu nổi đó." Khương Mộc đứng ở bên cạnh nhìn Lương Yên rửa tay đã rưat nửa giờ, rốt cục nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.

Lương Yên rửa xong lần này cuối cùng cũng ngừng lại, lau khô tay, lấy một chai sữa dưỡng da hương nhài bôi lên tay.

Có fan hâm mộ đem video ở sân bay đăng lên mạng, "Lương Yên bàn tay heo ăn mặn" đã lên hot search.

Hai mươi giây trong video, cô đang ký tên cho fan hâm mộ thì tay Lương Yên  bị gã bỉ ổi bắt được, gã bỉ ổi một bên thừa cơ sờ lấy tay Lương Yên một bên cười hì hì nói "Lương Yên anh thích em", chỉ thấy Lương Yên ngẩng đầu nhìn gã bỉ ổi một chút, sau đó cầm ngược lại bàn tay của tên heo ăn mặn kia, nắm lấy ngón út của hắn hung hăng kéo về phía sau.

Fan hâm mộ đăng video lên vốn là muốn nói việc hôm nay là xảy ra ngoài ý muốn, hỏi đã hỏi nhóm này cùng với các nhóm fans khác, Nanh Sói tại sao có thể có người buồn nôn như, kết quả dựa vào video này lập tức có fans của các nữ minh tinh khác chú ý, nhận ra đó căn bản không phải là fan hâm mộ, đó là một người biến thái mỗi ngày đều ngồi chờ ở sân bay giả fan hâm mộ đụng chạm với nữ minh tinh.

Cũng thế, fan hâm mộ chân chính bảo vệ thần tượng mình cũng không kịp, hận không thể đem thần tượng nâng trong tay, làm sao có thể cố ý chạy tới làm chuyện như vậy.

Gã bỉ ổi nắm lấy tay Lương Yên sau đó lòng bàn tay hắn vuốt ve tay cô, giống như là đang cảm thụ da thụt trơn nhẵn trên tay cô, bình thường fan hâm mộ nắm tay cách biệt một trời một vực.

Mấy nữ minh tinh nổi tiếng vậy mà cũng bị cái gã bỉ ổi mượn việc kí tên thừa cơ sờ tay, mấy nữ minh tinh khác đều bị gã bỉ ổi giả dạng làm fan hâm mộ sờ tay sau đó chỉ có thể cười xấu hổ sau đó né tránh, Lương Yên ngược lại tốt hơn, trực tiếp lấy bạo chế bạo ăn miếng trả miếng, cho gã bỉ ổi một kích trí mạng.

Tách ngón út là một loại thuật phòng thân của con gái thường dùnh, lấy chỗ  mạnh của chính mình công kích chỗ yếu nhất của kẻ thù, thường có thể tạo ra hiệu quả  tứ lạng bạt thiên cân*, nghe tiếng kêu thảm thiết của gã bỉ ổi, hiển nhiên là đau không nhẹ 

Tứ lanh bạt thiên cân*: “Tứ lượng bạt thiên cân” (bốn lạng địch ngàn cân) là một trong những nguyên lý căn bản của Thái Cực Quyền, đặc trưng là động tác nhỏ biến hóa lớn, lấy nhu khắc cương (dĩ nhu chế cương), mượn sức dùng sức để đạt được hiệu quả cao nhất.

Video Lương Yên lấy bạo chế bạo bàn tay heo ăn mặn lập tức quét sạch mạng lưới.

【 Lương Anh Tuấn quá đẹp rồi đi! Đối đãi với bàn tay của heo ăn mặn chính là không thể tuỳ tiện buông tha! 】

【 Ngọa tào cái gã bỉ ổi này trước kia cũng ở sân bay cũng giở trò bỉ ổi qua thần tượng của tôi, hôm nay rốt cuộc cũng được báo thù, cảm ơn Lương Yên! 】

【 loại bỉ ổi này tại sao không đi chết đi.】

【 Con gái phải bảo vệ tốt chính mình, Yên tỷ 587*! 】

587*: có nghĩa là em xin lỗi anh ( anh xin lỗi em).

【 ha ha ha ha ha ha ha cái gã bỉ ổi này hôm nay khẳng định không nghĩ tới Lương Yên trước kia là vận động viên cử tạ, đá trúng thiết bản rồi, thật thoải mái! 】

【 tất cả mọi người nhớ kỹ dáng vẻ của gã bỉ ổi đi, lần sau ở sân bay gặp phải gặp một lần đánh một lần. 】

【 gặp một lần đánh một lần +1 】

Đương nhiên, loại tin tức phía dưới vĩnh viễn không thiếu những người thiếu đòn và Thánh Mẫu.

【 không phải chỉ là sờ cái tay sao, có nhất thiết như vậy hay không? 】

【 cái này là đem đầu ngón tay người ta bẻ gãy đó, quá tàn nhẫn. 】

【 vạn nhất hắn thật là fan hâm mộ Lương Yên thì sao, nắm cái tay liền bị tách ngón tay, cũng quá tổn thương trái tim của fan hâm mộ rồi, Lương Yên là không thể đụng chạm vào hả? 】

Đám fan hâm mộ đều không chút lưu tình chửi lại:

【 tao không phải mắng mày một câu ngu xuẩn đâu, mày tức cái gì, có nhất thiết thiết hay không? 】

【 Lương Yên nhà tao một quyền là có thể đem mày đánh ngất đấy. Đem đầu đánh lệch ra, cái này rất tàn nhẫn a, có cần phải thử một chút không? 】

【 Fans Lương Yên biểu thị tuyệt đối sẽ không tại tình huống Yên Yên không nguyện ý đụng chạm vào Yên Yên, kỳ thật  loại này rõ ràng là tiếp xúc sờ mó, Yên Yên đã nắm tay rất nhiều fan hâm mộ, nói đụng cô ấy một cái cũng không được đại diện các fan tôi cào tróc da các người. 】

Lương Yên có thể nói không chỉ là vì chính mình, còn vì tất cả nữ minh tinh bị gã bỉ sờ mó, kết quả là tại fandom khác xuất hiện một nhóm có hảo cảm, trở thành đầu tường nhỏ của bọn họ.

** ** ** ** ** ** ** ** **

Diễn xong « Tiên Quân động lòng người », Lục Lâm Thành tiến vào thời kỳ tuyên truyền cho phim « Ám Dạ Hành», bộ phim tiếp theo của Lương Yên cũng sớm đã đàm phán xong, là một bộ hiện đại tình yêu công sở hài hước, thời gian bắt đầu quay phim là một tháng sau, Lương Yên quay hai bộ phim « Nhân Tâm » và « Tiên Quân động lòng người », lần này nghỉ ngơi một tháng chủ yếu là dùng để nghỉ ngơi một chút, ngẫu nhiên quay quảng cáo, chụp tạp chí, tham gia vài buổi tuyên truyền cho sản phẩm là được rồi.

« Ám Dạ Hành » là sau khi Lục Lâm Thành ly hôn rồi đến việc theo đuổi vợ, kết cấu fan hâm rung chuyển cộng thêm hạ phàm quay phim cổ trang, ý nghĩa không thể coi thường, người bên trong và bên ngoài đều nhìn chằm chằm rất căng thẳng.

Danh số phòng bán vé có tốt hay không, người xem đến tột cùng còn có mua hay không, thần tượng đến tột cùng có còn hay là thần tượng hay không, thành bại ở lần này.

« Ám Dạ Hành » nội dung là một Cẩm Y Vệ tại quan trường hắc ám đấu tranh, bên trong một mực thủ vững  chính nghĩa, poster tuyên truyền của Lục Lâm Thành diễn Cẩm Y Vệ vừa ra, cơ thể đẹp như ánh trăng mặt y phục Phi Ngư*  liền mê đảo một đám người.

Nhưng cũng có người giễu cợt nói Lục Lâm Thành đoán chừng chỉ gương mặt kia, trước mặt thì cùng vợ dây dưa không rõ yêu đương, fans thoát nhiều  như vậy xem ai còn mua vé ủng hộ anh.


Cùng lúc phim chiếu , có một bộ phim  Hollywood lớn và một bộ phim gia đình hài kịch cạnh tranh, Lục Lâm Thành « Ám Dạ Hành» rõ ràng không chiếm ưu thế, có nick marketing thậm chí còn nói bộ phim này đoán chừng sẽ trở thành bộ phim có thành tích kém nhất trong sự nghiệp của Lục Lâm Thành, con đường sự nghiệp thuận buồm xuôi gió của cũng nên đi xuống dốc rồi.

Nào có người nào tất cả phim không phải cháy vé thì chính là cầm giải thưởng tới phỏng tay, anh cũng nên nếm thử tư vị của thất bại rồi.

Đối với chuyện này ngay cả Lương Yên cũng rất khẩn trương.

Phim của Lục Lâm Thành nếu không được ủng hộ thì làm sao bây giờ, anh là người chưa từng thất bại liệu anh có gượng dậy không nổi mà nghĩ quẩn đi nhảy lầu thì sao.

Đối với chuyện này bản thân Lục Lâm Thành lại phản ứng ngược lại rất bình tĩnh, phảng phất những cái tin bên ngoài nhao nhao hỗn loạn đều không có quan hệ gì với anh, tâm tính tốt đến mức không thể tưởng tượng nổi, ngay cả tuyên truyền phim cũng chỉ đăng một bài Weibo.

Lương Yên lúc đầu cũng nghĩ sẽ đăng Weibo giúp Lục Lâm Thành tuyên truyền phim, nhưng lúc suy nghĩ lại thì lại từ bỏ.

Cô mà đăng chẳng phải là thừa nhận người đàn ông không thể lộ ra ngoài ánh sáng cho mọi người thấy hết sao?

Lương Yên nhìn thấy bộ dáng bình tĩnh của Lục Lâm Thành thực sự nhịn không được hỏi: "Anh thật sự không có chút khẩn trương nào sao?"

Lục Lâm Thành: "Còn tốt. Trước kia sẽ có nhưng hiện tại sẽ không."

Lương Yên: "A?"

Lục Lâm Thành nghe xong cười cười: " Giải thưởng muốn cũng đã lấy được, muốn kiếm tiền cũng đều đã kiếm được."

Lương Yên nghe xong yên lặng dựng ngón tay giữa.

Làm ra vẻ! Vô sỉ! Cô còn chưa được diễn phim điện ảnh đâu!

Cùng ngày phim chiếu, Lương Yên mua vé cả ba bộ phim.

Buổi sáng đi xem bộ phim Hollywood kia, Lương Yên bắt đầu xem không đến nửa giờ liền ngủ mất, sau đó hai mươi phút cuối cùng lại bị tiếng đánh Boss đinh tai nhức óc đánh thức, sau khi tỉnh ngủ dụi dụi con mắt tiếp tục xem, phát hiện kịch bản này cô lại có thể đại khái  hiểu được.

Bất quá loại phim siêu anh hùng đánh Boss này cơ bản đều tương đối đơn giản, người xem tới rạp chiếu phim nhìn thấy chính là tăng tính thu hút, đơn thuần mà nói, bộ phim này phần lớn đúng là làm không tệ, xem như đáng giá mua vé.

Buổi chiều Lương Yên đi xem chính là bộ phim gia đình hài kịch. Toàn bộ quá trình đều ôm bắp rang một bên ăn một bên cười, chút điểm gây cười thì có, chỉ là nếu nhìn tổng thể thì những yếu tố gây cười đều đã theo motip cũ, thuộc về loại người đơn thuần đến xem cho vui và  giết thời gian.

Suất chiếu đầu tiên của « Ám Dạ Hành »  là ban đêm, Lương Yên cố ý mua vé suất chiếu đầu.

Hai bộ phim ban ngày thì cô đi xem một mình, ban đêm không biết Lục Lâm Thành biến đâu ra thời gian chạy như gió đến xem phim cùng cô, Lương Yên vì sợ bị người khác nhận ra, nên mua chỗ ngồi là nơi hẻo lánh nhất.

So với ban ngày thưa thớt không có mấy người, buổi tối rạp chiếu phim người rõ ràng nhiều hơn, suất chiếu đầu tiên của « Ám Dạ Hành» trên cơ bản là ngồi đầy chỗ.

Phim còn chưa mở màn, Lương Yên kéo mũ lưỡi trai thấp xuống một chút, rụt người về phía thành ghế.

"Trong thời gian này em cũng đã xem hai bộ phim khác, không phải là cố ý chạy tới xem phim anh diễn đâu."

Lục Lâm Thành "Ừ" một tiếng: " Anh biết."

"Sớm biết anh muốn tới liền đặt bao rạp rồi." Lương Yên nói thầm, một mình cô còn tốt, dù cho bị phát hiện cùng lắm thì chính là Lương Yên tới rạp chiếu phim xem phim, nhưng hiện tại hai người thì rất nguy hiểm, nếu như bị người khác nhận ra thì thật thảm rồi.

Lục Lâm Thành đáp: "Lần sau có thể đặt bao phòng vé để xem."

Lương Yên lại quay đầu nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh: "Anh cũng không cần đi tham gia lễ công chiếu sao?"

Lục Lâm Thành đem bắp rang đưa cho Lương Yên: "Buổi chiều đã tham gia rồi, ăn không?"

"Không ăn, cầm xa một chút, đừng câu dẫn em." Lương Yên đem bắp rang trong tay Lục Lâm Thành đẩy ra, loại đồ ăn ngọt này nhiều calo ban ngày ăn một chút còn được, ban đêm ăn thì thật không tốt chút nào.

Lục Lâm Thành cười cười.

Hai người nói chuyện, phòng chiếu phim ánh đèn tối sầm lại, phim chính thức bắt đầu.

Không giống với các phim khác đầu tiên sẽ là giới thiệu, « Ám Dạ Hành»  cảnh đầu tiên mở màn là một trận mưa lớn.

Tiếng mưa tí tách rơi lập tức làm cho âm thanh xao động của người xem yêu tĩnh lại, lực chú ý tập trung ở trên màn hình.

Trong mưa to, Lục Lâm Thành diễn vai Cẩm Y Vệ Lâm Tu xuất hiện. Mở màn chính là một trận đánh nhau lay động lòng người, Lâm Tu cùng người áo đen che mặt trong màn mưa đánh nhau mấy chiêu, nương theo diễn biến phối vào âm thanh nhịp trống khẩn trương, hai người ra chiêu mạo hiểm, cuối cùng vẫn là Lâm Tu hơn một bậc, người áo đen chạy trối chết.

Người áo đen chạy trốn, Lâm Tu cũng không đuổi theo, mà là quay trở lại một  góc tối, nơi đó có một cái bao, đây là nguyên nhân anh cùng người áo đen đánh nha.

Lâm Tu ôm cái bao đội mưa đi đến phía dưới của một mái hiên, vỗ vỗ nước trên ngườ, sau đó mới nhẹ nhàng mở chiếc bao ra một góc nhỏ.

Âm thanh của một đứa bé còn trong tã lót khóc vang dội truyền tới.

Lâm Tu ôm đứa bé đang khóc nỉ non, ngẩng đầu, trông thấy bên trong mưa lạnh có mặt trăng, mỉm cười.

Nương theo cảnh này, phụ đề giới thiệu dần dần xuất hiện, phim lúc này mới chính thức bắt đầu.

Phòng chiếu phim bên trong lúc đầu có vài tiếng răng rắc răng rắc ăn khoai tây chiên và bắp rang bây giờ âm thanh gì cũng không có.

Toàn hiện trường yên tĩnh.

Lục Lâm Thành quay đầu nhìn một chút, Lương Yên không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình chiếu phim, con ngươi đen nhánh trong sáng phản chiếu ánh sáng.

« Ám Dạ Hành » dài một trăm mười phút.

Đại sảnh rạp chiếu phim hôm nay đến người đi nhà vệ sinh cũng ít vô cùng.

Toàn bộ phim đều đi kèm nhạc dạo kỳ thật rất ngột ngạt, nội tâm Lâm Tu kiên thủ với chính nghĩa tại triều đại suy vong cùng với những người cầm quyền vô năng là sự bất lực như thế nào, anh cũng không tham sống sợ chết, nhưng anh lại ngay cả cái để anh có thể liều mạng cũng không có, đối mặt chỉ có một cọc lại một cọc án chưa giải quyết. cùng với "Phía trên"  có ý nếu anh phá án không biết tốt xấu thì cẩn thận cái đầu.

Vốn dĩ tưởng rằng mở đầu phim là một cảnh đánh đặc sắc trong trận mưa đã đủ đặc sắc, không nghĩ tới trong phim còn mấy cảnh đánh nhau còn là trận này còn lay động lòng người hơn trận kia, đấu trận nào là khẩn trương trận đó, lòng bàn tay Lương Yên đã có một màng mồ hôi mỏng.

Ngoại trừ đánh nhau, lời thoại trong phim cũng không hề tầm thường, toàn bộ phim nhựa cơ bản không có tuyến tình cảm, nhân vật nam chính Lâm Tu tình cảm duy nhất chính là anh có thầm mếm một cô nương, bình thường Lâm Tu cho dù con mắt bị thương cũng không nháy mắt, đối mặt với cô gái mình thầm mến rõ ràng một câu lời thoại cũng không có, thế nhưng sự khẩn trương có thể thấy được qua mỗi một chi tiết nhỏ của ánh mắt của anh để người bên ngoài màn ảnh có thể cảm nhận được, phần biểu đạt này rất hiệu quả, đơn giản đây chính là kỹ năng diễn xuất tinh xảo của diễn viên.

Những thước phim cuối cùng, Lâm Tu bởi vì vạch trần tội ác nịnh thần mà lọt vào kết hoạch trả thù, để huynh đệ hộ tống nhân chứng lên xe ngựa đi trước, mà anh lại một mình cầm Tú Xuân Đao, một mình vì huynh đệ và nhân chứng ngăn những người đuổi bắt lại, một người đối chiến với thiên quân vạn mã đẫm máu chém giết, cuối cùng khi nhìn thấy bồ câu đưa tin của huynh đệ rốt cục cũng yên tâm cười một tiếng, sau đó cả người ầm vang ngã trong vũng máu, cứ như vậy mà nhắm mắt.

Phòng chiếu phim bên trong ẩn ẩn vang lên tiếng nức nở.

Lục Lâm Thành cũng nghe thấy chỗ ngồi bên cạnh anh truyền đến tiếng nức nở.

Lương Yên khóc.

Phim kết thúc, ngay tại phần hết phim, trên màn ảnh nhấp nhô tên diễn viên.

Có hai bạn nữ đã ghé vào trong ngực bạn trai gào khóc.

Vì phòng ngừa phần giới thiệu cuối phim đèn sẽ sáng lại sau đó hai người sẽ bị nhận ra, Lục Lâm Thành lôi kéo Lương Yên thừa dịp lúc còn tối  lặng lẽ đi ra trước.

Hai người hóp lưng lại như mèo ra khỏi phòng chiếu phim, một đường im lặng, cuối cùng ngồi vào trong xe mới bỏ nón xuống.

Lục Lâm Thành  nịt giây an toàn xong, đột nhiên phát hiện Lương Yên vẫn còn đang khóc.

Lương Yên lúc ở phòng chiếu phim liền không dám khóc, từ rạp chiếu phim đến trong xe một đoạn đường phải gìn giữ im lặng đến một âm thanh cũng không dám phát ra , hiện tại cuối cùng cũng ngồi ở trong xe, trong đầu tất cả đều là cuối cùng cảnh chết cuối cùng của Lâm Tu, càng nghĩ càng đau lòng, rốt cục nhịn không được, oa một tiếng khóc lên.

Lục Lâm Thành bị giật nảy mình, rút khăn giấy lao nước mắt nước mũi cho Lương Yên: "Không khóc."

Lương Yên càng khóc càng thương tâm, cùng với hai bạn nữ trong phòng đều khóc giống với nhau: "Lâm Tu, ô ô ô ô, Lâm Tu anh ấy chết ô ô ô ô ô ô. . ."

"Anh ấy chết. . . Anh ấy vì bảo vệ người khác chết ô ô ô ô. . ."

Bước đầu tiên học biểu diễn chính là học tập người khác biểu diễn, Lương Yên học đại học lúc đó liền xem qua rất nhiều phim điện ảnh và phim truyền hình ưu tú, bình thường xem phim phổ thông cô rất dễ ngủ, cô đã rất lâu không có vùi đầu vào trong một bộ phim như thế. Sau khi xem xong còn khóc đến nín không được.

Lục Lâm Thành tựa hồ không biết nên làm sao để dỗ Lương Yên.

An suy nghĩ một chút, nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên thăm dò thân thể, sờ lên cái ót Lương Yên để cô quay đầu lại: "Em nhìn anh."

"Hả?" Lương Yên hai mắt đẫm lệ mông lung, lên tiếng, quay đầu nhìn anh.

Lục Lâm Thành cùng Lương Yên nhìn nhau: "Em nhìn mặt anh, Lâm Tu không chết, anh ấy không phải đang ở trước mặt em sao?"

Lương Yên dừng khóc, ngẩn người, nhìn mặt Lục Lâm Thành.

Đây là cái phúc lợi cực phẩm gì đây ô ô ô ô.

Tác giả có lời muốn nói: Gần đây bình luận bị thiếu đi rất nhiều.

Mọi người ở bình luận tranh rút một trăm cái hồng bao (số lượng từ càng nhiều cơ hội rút trúng càng lớn a)

#Đường Mật

Y phục Phi Ngư*:
Tú Xuân đao*:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro