Chương 64: Ngày thứ 64 ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 64: Ngày thứ 64 ly hôn.

【 mọi người tản đi đi tản đi đi, Lục Lâm Thành không có khả năng chỉ có năm phút. 】 bình luận này thuận lợi leo lên trên.

【 Lương Yên khí thế tức giận đó khẳng định là đi tìm Lục Lâm Thành cãi nhau. 】

【 ô ô ô ô Lương Yên đã là lần thứ hai đêm khuya đi dạy dỗ, Lục Lâm Thành thật thê thảm. 】

【 Lương Yên thật bá khí! 】

Vẫn là có người không phục:

【 vạn nhất Lục Lâm Thành thật chỉ có năm phút thì sao? 】

【 dựa vào cái gì không thể là năm phút, ai nói dáng dấp đẹp trai nhất định phải năm phút trở lên, chẳng lẽ các ngươi ai thử qua rồi sao? 】

【 khụ khụ, chưa thử qua loại vấn đề này. . . Để Lương Yên đến trả lời thì sẽ tương đối phù hợp. 】

【 xấu hổ (che mặt. jpg) 】

Ngoài ra còn có những bình luân phân tích rất chắc chắn:

【 Lương Yên chính thức vào cửa là 18 phút 33 giây, chính thức đi ra ngoài là 22 phút 56 giây, cho nên thời gian cô chân chính ở trong phòng đợi thời gian là 4 phút 23 giây, nếu quả thật xảy ra chuyện gì, thì trong 4 phút 23 giây Lục Lâm Thành phải hoàn thành việc cởi quần áo cho sau đó làm chính sự rồi lại xong việc mặc quần áo, cho nên khi đem những việc không liên quan bỏ đi,  thì thời gian Lục Lâm Thành làm chính sự chỉ sợ nhiều lắm cũng chỉ có hai phút. 】

【 hai phút phốc ha ha ha ha ha ha ha 】

【 má ơi các ngươi khảo chứng thật chuyên nghiệp. 】

【 Lục Lâm Thành cũng quá thảm rồi đi. 】

【 nếu quả chỉ có hai phút, thảm hại hơn rõ ràng là Lương Yên có được không! 】

【 tui sẽ kẹp đầu vào cửa xe cho chết, ai cũng đừng nghĩ chuyện này nữa! 】

Lục Lâm Thành trơ mắt nhìn phút đó, bị dân mạng bảy giảm tám giảm lại bỏ đi này nọ chỉ còn hai phút, tức giận đến kém chút nữa thổ huyết.

Lương Yên: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Cô nhìn thấy cái "Hai phút" kia không nín được cười, sau đó đột nhiên nhận  được một cái ánh mắt của Lục Lâm Thành "Tôi rốt cuộc bao nhiêu phút em không rõ sao".

Lương Yên không phục sờ sờ chóp mũi.

Bất quá mọi người thảo luận "Năm phút" "Hai phút" trên cơ bản đều là nói giỡn, dù tính như thế nào, ít thời gian như vậy hai người cũng không có khả năng ở bên trong phát sinh cái gì.

Cho nên đến tột cùng Lương Yên đi vào làm cái gì?

Lương Yên ở phương diện thanh minh, trên cơ bản đều là ăn ngay nói thật, Lương Yên nói mấy ngày nay treo dây cáp rất đau người, tìm Lục Lâm Thành xin thuốc cao, sau khi ra cửa cầm trong tay, chính là thuốc cao Lục Lâm Thành  cho.

Không có đọc kịch bản dưới trăng, càng không có tái hợp, mọi người tản đi đi tản đi đi.

Sợ bóng sợ gió một trận.

Thông qua sự kiện năm phút biến thành hai phút huyên náo xôn xao đoàn làm phim « Tiên Quân động lòng người » dứt khoát cũng không còn che giấu, các người không phải muốn nhìn cặp vợ chồng trước trứ danh của ngành giải trí quay phim như thế nào sao, quang minh chính đại mà nhìn không phải là tốt rồi sao, thế là lại đăng lên không ít ảnh và video.

Bức ảnh Lục Lâm Thành mặc trang phục màu xanh trắng  trên đầu thắt kim quan được đăng lên, tất cả mọi người đều kinh diễm hết hồn một phen.

Rất lâu không thấy đại thần cổ trang, giá trị nhan sắc loại này, dù là năm phút, không, hai phút tôi cũng nguyện ý!

Sau đó là ảnh Lương Yên mặc một bộ áo đỏ thêu chỉ bạc.

A a a a a a a a a a Lương Yên tôi có thể!

Trải qua lần bị fans cuồng xâm nhập vào khách sạn quay lén, vì bảo hộ nghệ sĩ cùng an toàn của tất cả mọi người, đoàn làm phim quyết định thay một cái khách sạn khác.

Chuyện phiền phức nhất khi đổi khách sạn chính là phải chuyển hành lý một lần nữa, đồng thời ban ngày phải đi quay phim chỉ có thể chuyển vào ban đêm, Lương Yên đem tất cả mọi thứ bỏ vào hai cái valo lớn và mộ vali nhỏ, Lương Yên đội mũ lưỡi trai, đem vành nón kéo xuống thấp, cùng Khương Mộc và Bành Bành mỗi người kéo một vali đi vào khách sạn mới.

Phòng mới của cô ở lầu mười hai, ba người đi vào thang máy.

Trước khi cửa thang máy đóng lại, bên ngoài đột nhiên có người chạy tới bấm mở cửa.

Thế là cửa thang máy một lần nữa mở ra, Lương Yên ngửi được một mùi rượu nồng đậm.

Cô không khỏi nhíu nhíu mày, đánh giá hai người mới bước vào.

Một nam một nữ, người nam thì đã ba mươi mấy tuổi, vóc dáng mập mạp, Lương Yên nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, nhìn thấy đầu ông ta lưa thưa tóc.

Người đàn ông tựa hồ không nghĩ tới trong thang máy còn có ba người, do dự một chút, vẫn là tiến vào.

Mùi rượu chủ yếu phát ra từ người phụ nữ, cô gái đó rõ ràng đã quá say, đi đường đều lung la lung lay đi bất ổn, đầu dựa vào vai người đàn ông, tóc dài phủ xuống che một bên mặt.

Bất quá nhìn dáng người cùng cách ăn mặc, cô gái này hẳn là rất xinh đẹp.

Lương Yên từ hình ảnh phản ánh trên vách nhìn thấy mặt của người đàn ông kia, bỗng dưng cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nếu muốn cô biết là ai, thì cô lập tức nghĩ không ra được.

Người đàn ông tiến vào thang máy sau đó ấn lầu tám.

Trên thang máy đi lên lại đi xuống, có có chút cảm giác mất trọng lượng, cô gái giống như không thoải mái, hoặc là đã tỉnh rượu được một chút, nói mớ hai tiếng.

Người đàn ông tựa hồ cũng phát hiện cô gái đã tỉnh, không nói tiếng nào đẩy cô gái vào trong góc thang máy, cách ba người Lương Yên xa một chút.

Lương Yên không hiểu sao cảm thấy không thoải mái, quan hệ của hai người này khẳng định không đơn thuần. Nhưng dù nói thế nào cô cũng không nên xen vào, giống như lần trước một nhóm diễn viên quần chúng trò chuyện với nhau, loại chuyện này có nhiều lắm. Một người muốn đánh và một người muốn bị đánh thôi.

Thang máy dừng ở lầu tám, cửa thang máy đinh một tiếng mở ra.

Người đàn ông lập tức mang theo cô gái đi ra ngoài.

Ánh mắt Lương Yên rơi vào trên người cô gái, lúc cô ấy bị người đàn ông mang đi, đột nhiên đưa tay nắm cửa thang máy.

Lập tức liền bị người đàn ông giật ra.

Thang máy tiếp tục lên cao.

Lương Yên nghĩ đến động tác cuối cùng kéo cửa thang máy của cô gái, càng nghĩ càng không thấy đúng.

Thang máy ngừng lại tại lầu mười.

Lương Yên trong đầu tất cả đều là động tác kéo cửa thang máy của cô gái, đột nhiên đem vali giao cho Bành Bành: "Chị xuống dưới một chút."

Lương Yên chạy ra khỏi thang máy.

"Ài ài em chờ một chút." Khương Mộc không biết Lương Yên đột nhiên đi ra ngoài làm gì, cũng đem hành lý giao cho Bành Bành, đuổi theo.

Lương Yên trực tiếp chạy cầu thang, chạy xuống lầu tám.

Khương Mộc thở hồng hộc chạy đến: "Em thế nào? Có chuyện gì?"

Lương Yên đứng tại hành lang khách sạn, quay đầu tìm phải tìm trái, một loạt cửa phòng khách sạn, không có người.

Lương Yên gấp rút, đột nhiên nghe được phía bên trái giống như có tiếng nói.

Lương Yên tranh thủ thời gian chạy tới, đi qua chỗ ngoặt hành lang, nhìn thấy trước mắt một màn này.

Cô gái vừa rồi ở trong thang máy đang  nắm cái chốt phòng cháy ở hành lang khách sạn, người đàn ông nắm eo cô ấy, muốn đem cô kéo về sau.

Phòng bên cạnh cửa mở ra, người đàn ông mặc áo choàng tắm đứng tại cửa, hết nhìn đông lại nhìn tây giống như đang trông chừng.

Lương Yên nhìn người đàn ông mặc áo choàng tắm lập tức giật mình.

Chu Chí Sóng!

Người đàn ông đầu hói cô cũng nhớ ra, là người đàn ông đi cùng Chu Chí Sóng đêm đó!

Lương Yên nhìn cô gái bất lực cầm cái chốt phòng cháy, tức giận đến toàn thân phát run.

Chu Chí Sóng nhìn thấy một nam một nữ đột nhiên xuất hiện thì giật mình.

Người nữ mang  khẩu trang đội mũ, ông ta nhìn không rõ mặt, trách mắng: "Nhìn cái gì vậy, đi một bên, chớ xen vào việc của người khác."

Cô gái nắm lấy cái chốt phòng ctay đã bị người đàn ông đẩy ra, kéo vào trong phòng.

Lương Yên xắn tay áo, vọt thẳng tới: "Lão tử hôm nay muốn quản đó, mấy tên cặn bã này!"

Cô tiến lên, bay lên một cước, trực tiếp đá vào lưng người đàn ông đầu trọc.

Người nam đầu trọc bị đánh bất ngờ, lảo đảo hướng phía trước một bước.

Khương Mộc tranh thủ thời gian chạy tới đỡ lấy cô gái say rượu, đầu tiên là dìu cô ấy ngồi xuống thảm hành lang ở khách sạn, sau đó cũng vén tay áo lên tiến lên giúp Lương Yên đánh nhau.

Sức chiến đấu của Lương Yên không thấp, đối thủ lại là loại nam nhân thận hư như Chu Chí Sóng, Khương Mộc đánh người đàn ông hói đầu nam, Lương Yên rất nhanh liền đánh Chu Chí Sóng báo thù.

Chu Chí Sóng bị Lương Yên đánh một quyền, che lấy mắt bị bầm tím tức giận nói: "Lão tử khuyên các người bớt lo chuyện người khác ôi ôi. . ."

"Cặn bã, bại hoại, khi dễ bao nhiêu cô gái, các người không sợ ngồi tù sao? !"

"Hai mái hiên tình nguyện không ai sẽ nói gì ông, con mẹ nó ông rót rượu cho người ta thì có gì tài ba! Rác rưởi, chơi gái à tiểu thư người ta cũng chê đồ của ông nhỏ đó!" Lương Yên không chờ ông ta nói xong lại cho một quyền, đuổi theo ông ta đánh, lần trước một đêm tại Cổ Đông kia, nếu không phải Lục Lâm Thành đem cô đi, không chừng cũng sẽ giống như cô gái đêm nay.

Lúc đó Lương Yên không đắc tội  nổi với Chu Chí Sóng, bị chuốc rượu cũng không dám vạch mặt mà chỉ muốn chạy, hiện tại Lương Yên đã có lực lượng, loại phó đạo diễn giả danh lừa bịp tại thành phố Cổ Đông như Chu Chí Sóng cô đã không còn sợ nữa, buổi tối hôm nay gặp được cô, đương nhiên là thù mới hận cũ tính một lần.

Chu Chí Sóng một bên ôm đầu trốn một bên cảm thấy âm thanh của người này có chút quen tai, quay đầu nhìn lại, mũ lưỡi trai của Lương Yên đã rơi mất, lộ ra mặt.

"Lương Yên!" Chu Chí Sóng cả kinh nói.

Lương Yên đánh mệt mỏi, dừng lại thở hổn hển hai cái, nhìn Chu Chí Sóng ánh mắt lăng lệ: "Là tôi, thế nào?"

Cô vừa nói vừa muốn xông tới, Chu Chí Sóng tranh thủ thời gian né tránh, mắng: "Con mẹ nó cô chảnh cái gì chứ, bây giờ có thể không dính vào Lục Lâm Thành, liền coi chính mình ghê gớm lắm  sao?"

"Nếu không có lão tử, cô leo lên giường Lục Lâm Thành được sao?  Một vai diễn cũng không dám trả phí, con mẹ nó cô đáng đời đi đóng diễn viên quần chúng cả đời!"

Lương Yên nghe được câu kia "Nếu không có lão tử, cô leo lên giường Lục Lâm Thành được sao"  ngây ngẩn cả người, cô cố gắng nghĩ lại, đầu lại bị căng đau.

Bên này gây gổ đánh nhau âm thanh kinh động đến các phòng khác của khách sạn, nên đã gọi bảo an tới.

Lục Lâm Thành lúc về khách sạn  nghe được lầu tám có người đánh nhau, bảo an ngay lập tức chạy đến lầu tám, anh lúc đầu không có hứng thú gì đến việc này, sau đó lại nhìn thấy trợ lý Bành Bành của Lương Yên chạy xuống vội vã.

Lục Lâm Thành hơi nhíu nhíu mày, đi theo.

Trong phòng khách sạn, bạn trai của cô gái say rượu nhận điện thoại, thấy được dáng vẻ của cô ấy giật nảy mình, tranh thủ thời gian tới đem cô ấy mang đi, nói với Lương Yên vô số tiếng cám ơn.

Từ các cử động của cô gái nằm ở trên giường có thể thấy, người đàn ông hói đầu ngoại trừ đem cô ấy chuốc say, hẳn là còn ở trong rượu bỏ thuốc khác.

"Về sau đừng để cô ấy một mình đi ra ngoài." Lương Yên đối  với bạn trai cô gái dặn dò.

Bạn trai cô gái thở dài, biểu lộ ảo não: "Hai chúng tôi đều ở thành phố Cổ Đông, không dễ dàng, tôi biết dung mạo của cô ấy xinh đẹp, nói với cô ấy bao nhiêu lần là phải cẩn thận, thế nhưng là cô ấy luôn nói không có chuyện gì. Nếu có chuyện gì thì thì cùng lắm liền chạy, đều là nhìn trúng mặt cô ấy. Kết quả cô ấy vẫn là quá đơn thuần. Hôm nay gặp phải loại việc  này, ai."

Lương Yên nhìn bạn trai cô ấy mang cô ấy rời đi, trong phòng yên lặng một lúc lâu.

Lương Yên lặng im không nói, vẫn là Lục Lâm Thành nói trước.

"Tôi đi trước." Lục Lâm Thành đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, đột nhiên bị gọi lại.

"Chờ một chút."

Lục Lâm Thành quay đầu nhìn Lương Yên.

Lương Yên quay đầu đi chỗ khác, không được tự nhiên nói: "Tôi trước kia, có phải hay không cũng giống với cô ấy."

Lục Lâm Thành lập tức hiểu được từ " cô ấy" trong miệng Lương Yên,  chính là cô gái mới vừa được bạn trai mang đi.

Lương Yên ngẩng đầu nhìn anh: "Sau đó là anh đem tôi từ trong tay họ Chu đem đi."

" Rồi làm cái việc năm phút trở lên."

#Đường Mật

P/s: Chị Yên siêu ngầu 😎😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro