Chương 5: Ngày thứ 5 chưa ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Ngày thứ 5 chưa ly hôn

Edit: Đường Mật
Beta: Vương Vương

Lương Yên bình tĩnh lại chỉ sau chốc lát, cô nhìn đến lượng fans của mình đột nhiên tăng hai ngàn, bổ sung lượng fans bỏ đi của cô trong nháy mắt.

Nhìn số lượng fans càng ngày càng tăng, Lương Yên cảm thấy giống như cô đang nằm mơ. Đánh bậy đánh bạ một hồi, cô vừa được danh hiệu “Người vợ bị bỏ rơi”, vừa làm đệ nhất bài viết, chưa kể đến việc kết quả rất tốt, rất thành công?

Người khác khoe ân ái là phát đường cho fans còn cô khoe ân ái là tự làm cho mình bị mắng. Người khác phóng rạn nứt tình cảm cho fans thấy, fans liền ngao ngao khóc lớn mà fans thấy cô rạn nứt tình cảm với Lục Lâm Thành liền giống như được ăn đường của thần tượng, thái độ sau khi ăn xong đều khách khí không ít, còn có vài nguời thuận tiện nhấn theo dõi.

Lương Yên có thêm fans bắt đầu sục sôi ý chí chiến đấu, đem lịch trình trống rỗng của ba tháng dán trên đầu giường để khích lệ chính mình, sau đó làm tư thế cố lên cổ vũ bản thân.

Tuy cô không biết ba năm này cô đã làm cái gì nhưng Lương Yên của hiện tại đã không còn là Lương Yên của trước kia. Vì cải thiện duyên với người qua đường, vì được quay chụp, cô tự nhắc mình rằng về sau mỗi ngày đều phải đăng bài, một đường nỗ lực phấn đấu hướng về mục tiêu.

Trong đầu Lương Yên vừa mới hạ quyết tâm phải đăng bài đều đều, đầu kia lại nghĩ tới buổi chiều một mình cô ăn ba bàn thịt bò nhiều gân, buổi tối trở về còn uống hai con coca liên tiếp.

Lương Yên cố gắng ném chuyện này ra sau đầu, nhắm mắt lại ngủ. Nhưng mỗi lần cô có chút buồn ngủ, trong đầu liền tưởng tượng đến tất cả mấy thứ đồ ăn đồ uống đều đang đợi cô ngủ say mà hóa thành mỡ, vừa mọc trên người cô vừa cười dữ tợn, sau đó tay cô to ra, bụng bia nhỏ, chân thô…

“Không cần!” Lương Yên đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, vừa đá chăn vừa há mồm thở dốc, cả người đổ ra một tầng mồ hôi lạnh.
Đêm hôm khuya khoắt, Lương Yên khóc lóc từ trên giường bò dậy, tập bài tập giảm cân nhiều năm không tập.
**

Sáng sớm ngày hôm sau, Lương Yên được một phen kinh hoàn hú vía đứng trên cân, cô cúi đầu nhìn đến con số 45.1kg, rốt cuộc cũng yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm.

Khương Mộc tới đây lúc sáng sớm, ngồi ở trên sô pha gặm táo, xem Lương Yên cân.

“Nặng hay nhẹ?” Anh đi lại gần xem con số cân nặng.

Lương Yên ưỡn ngực kiêu ngạo, lộ ra con số làm Khương Mộc nhìn thấy rõ ràng.

Khương Mộc gật gật đầu, một lần nữa ngồi trở lại trên sô pha, móc một cuốn sổ từ trên người ra giống như ảo thuật, anh lần này đến đây chủ yếu mà muốn thông báo với Lương Yên. Giọng thanh thanh nói:

“Ngày mai chính là ngày quay tập đầu tiên của《 Dũng cảm giả khiêu chiến 》, anh đã hỏi qua người ở tổ tiết mục, chủ đều của tập đầu tiên là “Chức trường phong vân”,  khách mời trước khi chơi trò chơi phải lựa chọn chức nghiệp muốn chơi. Trong lúc này mọi người có thể quấy nhiễu tiến độ nhiệm vụ lẫn nhau, sau đó trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ chức nghiệp là khiêu chiến thành công.”

Ba năm trước đây tổng nghệ còn chưa nổi tiếng, Lương Yên không quen thuộc lắm với phong cách tổng nghệ, mà 《 Dũng cảm giả khiêu chiến 》 lại là công việc duy nhất trong ba tháng này của cô, vì thế Lương Yên bắt đầu căng thẳng, khẩn trương.

Cô vừa bóp đùi vừa hỏi Khương Mộc: “Người của tổ tiết mục cũng chỉ nói với anh nhiêu đó thôi sao? Nội dung cụ thể đâu? Trò chơi làm cái gì? Thể loại chức nghiệp là cái gì? Tất cả đều không nói à?”

Khương Mộc khép lại quyển sổ, nhìn thoáng qua người bị mất trí nhớ ba năm - Lương Yên, khẽ lắc đầu, thâm trầm mà nói: “Đương nhiên chưa nói, hiện tại người xem tổng nghệ chú ý nhất chính là cái gì? Chú ý nhất chính là sự “chân thật” hiểu không, nếu trước đó đều nói hết cho khách mời thì ai cũng sẽ có chuẩn bị, đến lúc đó lúc quay còn gì là thú vị nữa.”

“À, ra là vậy.” Lương Yên cau mày, trong lòng khẩn trương đến mức bồn chồn, cô nhớ tới mấy nữ minh tinh nổi tiếng khi cô xem tổng nghệ, vài người bắt đầu chọn danh hiệu, cái gì mà đồ tham ăn, tiểu mơ hồ, nữ hán tử,…

Người xem cũng đều là thật , mà bản thân cô thật vất vả mới thiết lập được danh hiệu người vợ bị bỏ rơi, nếu ở trên talk show còn có thể bán thảm, thì ở loại tổng nghệ này cơ hội bán thảm là bằng không.

Lương Yên buồn bực tự hỏi, mở miệng nói: “Nếu không em làm danh hiệu người tham ăn thử xem, không đi con đường người vợ bị bỏ rơi nữa.”

Cái loại người tham ăn hình như đại đa số nữ minh tinh đều thích làm, cô cùng lắm thì cũng chỉ có xíu độ nổi tiếng mà thôi.

Thời điểm Khương Mộc nghe thấy bốn chữ “Người vợ bị bỏ rơi”, thái dương liền co giật, sau đó lại nghe được Lương Yên muốn chạy đi làm danh hiệu “Người tham ăn”, lập tức mở miệng ngăn cản nói: “Đừng đừng đừng, ngàn lần vạn lần đừng!”

Lương Yên khó hiểu: “Tại sao?”

Khương Mộc là một thẳng nam chân chính, nhắc tới con đường ban đầu các nữ tinh liều mạng làm người tham ăn không nhịn được mà phỉ nhổ. Mỗi lần ở tổng nghệ nhìn thấy xương cốt gầy gò của nữ minh tinh nói chính mình là người tham ăn liền trợn trắng mắt, ở phim trường điện ảnh đóng phim chỉ ăn rau xanh cũng phải dùng thuốc giảm cân, quay đầu ở tổng nghệ liền nói bản thân mình rất tham ăn, ngày thường thích nhất là ăn, ăn xong cũng không giảm béo.

Từ đó lừa gạt rất nhiều cô gái cho rằng chính mình cũng có thể giống như nữ minh tinh trên màn ảnh, ăn hoài không béo, cuối cùng nguời xem cách một màn hình ăn, dần dần thể trọng liền tăng.

Khương Mộc nhìn kỷ lục cân nặng của Lương Yên ở trước mắt, lạnh nhạt nói: “Cơ thể như em mà nói bản thân mình là người tham ăn, thật sự không cảm thấy hổ thẹn sao?”

Lương Yên mặt đỏ lên, ha hả cười gượng hai tiếng: “Cũng là do tình thế gấp gáp thôi.”

Khương Mộc an ủi nói: “ Em đừng khẩn trương, mấy MC tiết mục này ở trong giới nghe nói đều là nguời đễ tính, cũng đừng nghĩ quá nhiều, ngày mai phát huy bình thường là được.”

“Vậy được rồi.” Lương Yên gật đầu.
**

Tổng nghệ《 Dũng cảm giả khiêu chiến 》thời gian quay chụp đã định là 9 giờ sáng, địa điểm là ở sảnh lớn khách sạn 5 sao. Lương Yên ở thành phố B nên không cần nhắn sẽ tới ở trước ngày hôm đó. Ngày đó cô dậy thật sớm, cố ý đắp mặt nạ một lúc mới bắt đầu trang điểm.

Nam nghệ sĩ tạo hình trên cơ bản đều là do tổ chuyên viên trang điểm làm mà đại bộ phận nữ nghệ sĩ bởi vì hình tượng yêu cầu tương đối cao cho nên sẽ dùng chính chuyên viên trang điểm của mình để tạo hình, thậm chí có lúc còn mang chuyên viên trang điểm của mình theo toàn bộ hành trình cùng tổ tiết mục, trong quá trình quay tiết mục có thể sẽ trang điểm lại.

Lương Yên thức dậy sớm, cô khá tự tin với kỹ thuật trang điểm của mình cho nên tự làm tóc cho bản thân, trang điểm nhẹ rồi cùng Khương Mộc lái xe đến nơi ghi hình.

Lương Yên xuất hiện ở nơi ghi hình, nhân viên công tác của Đài Hoa Quả đã sớm nhìn quen các loại minh tinh của giới giải trí cũng đều không nhịn được mà nhìn theo hướng của cô.

Nguyên nhân chính Lương Yên có thể đến tiết mục là do cô là vợ của Lục Lâm Thành mà trước kia cô lại rất ít được lên các tiết mục tổng nghệ cho nên người trong giới đều rất tò mò, cô có cái gì đặc biệt mà có thể làm người phụ nữ của Lục Lâm Thành? Mặc dù trong giới lan truyền tin đồn hai người chỉ có ngoài mặt là phu thê nhưng cũng thật sự đi Cục Dân Chính lãnh chứng rồi.

Lương Yên chào hỏi mấy nhân viên công tác của tổ tiết mục, sau đó đi đến phòng hóa trang, khách mời hôm nay của tiết mục cùng MC đều ngồi ở bên trong. 《 Dũng cảm khiêu chiến 》 có năm nam MC chủ trì, đội trưởng MC chính là ảnh đế lâu đời Lưu Hồng Lương, cũng là người lớn tuổi nhất, nhỏ nhất là người nổi tiếng nhờ bộ phim thanh xuân vường trường – thần tượng lưu lượng Nghiêm Chuẩn.

Hôm nay cùng Lương Yên đảm nhiệm vị trí nữ khách mời của tiết mục là ttiểu hoa đang nổi tiếng Tần Nguyệt Thơ. Tần Nguyệt Thơ vừa nổi lên không bao lâu nhưng tài nguyên rất tốt, nghe nói hậu trường cũng rất lớn, có vài bộ chế tác khá tốt được làm nữ chính.

Đều là khách mời nữ, Lương Yên bị nhân viên công tác xếp chỗ ngồi vào bên cạnh Tần Nguyệt Thơ, Tần Nguyệt Thơ cầm điện thoại không biết nhắn tin WeChat với ai, chuyên viên trang điểm đang hóa trang vô cùng tinh xảo, cũng không cần bổ sung thêm các loại trang sức.

Tổ chuyên viên trang điểm của tổ tiết mục đi tới, nhìn thấy Lương Yên đã trang điểm sẵn từ nhà, khách khí hỏi cô có cần trang điểm lại một lần hay không.

“Không cần, cảm ơn.” Lương Yên nhìn gương xoa tóc rối bời, làm cho đầu tóc càng bồng bềnh hơn. Cô cảm thấy hình tượng bản thân mình hôm nay cũng không tệ lắm nên cười cười cự tuyệt đối phương.

Tiết mục ghi hình rất mau đã bắt đầu, năm MC lên sân khấu đầu tiên, Lưu Hồng Lương dẫn dắt nói chuyện châm chọc cười một trận, sau đó tuyên bố hôm nay tiết mục mời hai nữ diễn viên chính thức vào khung hình.

Tần Nguyệt Thơ lên sân khấu trước,  khuông mặt MC hiện lên vẻ khoa trương khen ngợi trong tiếng cười chào hỏi: “Chào mọi người, tôi là Tần Nguyệt Thơ.”

“Oa, Nguyệt Thơ hôm nay thật xinh đẹp.”
“Càng ngày càng đẹp mắt.”
“Ai ai ai lão Lý bình tĩnh, bình tĩnh, làm trò cười bình thường một chút, đừng làm Nguyệt Thơ sợ.”

Mấy người MC tuy là lần đầu tiên hợp tác nhưng đều là tổng nghệ, có cảm giác rất tốt, biết tổ tiết mục muốn hiệu quả nhất là cái gì nên mở màn liền thân thiện nói chuyện làm cho Tần Nguyệt Thơ che miệng cười không ngừng.

Người thứ hai lên sân khấu chính là Lương Yên, cô quay đầu lại nhìn Khương Mộc đứng ở phía sau biên đạo tiết mục cổ vũ cô cố lên. Cô hít sâu một hơi, chậm rãi bước vào sân khấu.

“Oa, hoan nghênh Lương Yên!”
“Cảm ơn cảm ơn.” Lương Yên cùng mấy người nam MC bắt tay xong. MC khi cô lên sân khấu lại không trêu đùa gì vì mấy người này không thân thiết với Lương Yên cũng không biết nên nói cái gì. Khen xinh đẹp thì phía trước đã có Tần Nguyệt Thơ, hơn nữa cho dù tạo không khí thì tổ hậu kì cắt nối biên tập cũng chỉ cường điệu việc Lương Yên là vợ Lục Lâm Thành.

Trò chơi thứ nhất rất nhanh liền bắt đầu, đạo diễn nói rằng hôm nay muốn nhóm khách mời thể nghiệm chức nghiệp, bao gồm nhân viên văn phòng, ( không biết có đúng nghĩa hay không nữa nên mình đi tìm hiểu thấy giống như là nhân viên văn phòng nên mình để dị, ở bản convert là đô thị bạch lĩnh) giáo viên tiểu học, nhà thầu, công trường công nhân, người làm vệ sinh, giáo viên tập thể hình, cùng với bá đạo tổng tài, ai hoàn thành nhiệm vụ chức nghiệp của mình đầu tiên mới có thể đạt được phần thưởng thần bí.

Đạo diễn vừa nói đến chức nghiệp lựa chọn có “Bá đạo tổng tài”, hai mắt của mấy nam MC đều tỏa sáng: “Ai cũng đừng hòng đoạt của tôi!”
“Bá đạo tổng tài không phải vì tôi mà cho vào sao.”
“Cút đi, có anh như vậy làm sao làm được bá đạo tổng tài?”
Nghiêm Chuẩn tuổi nhỏ nhất, xen lẫn trong mấy người kì cụ tổng nghệ không biết làm sao.

Lựa chọn chức nghiệp muốn thể nghiệm bằng phương thức là nghe nhạc đoán tên bài hát, ai đoán trúng tên bài hát trước thì có thể lựa chọn trước nhưng không thể tùy tiện đoán mò, đoán sai sẽ có hình phạt.

Có 2 nội dụng hình phạt, một là ngồi vào ghế bị phóng vào bể bơi, hai là gọi điện thoại cho một mối quan hệ khác phái thân mật nhất để họ nói ra lời thoại tổ tiết mục chỉ định.

Ngay ở bài hát thứ nhất đã có MC đoán đúng, MC này chính là nguời chuyên chơi dơ, yếu về thể lực cho nên do dự không biết chọn cái nào, vốn dĩ muốn chọn thẻ bài “Bá đạo tổng tài” nhưng đến phút cuối lại chọn “huấn luyện viên tập thể hình”, còn nói ra một câu: “Tôi rất tự tin với dáng người của mình.”

Người không mạnh về thể lực lại chọn huấn luyện viên tập thể hình, Lương Yên cũng hiểu đại khái đây là vì hiệu quả của tổng nghệ.

Bài hát thứ hai Tần Nguyệt Thơ đoán sai, lại chọn trúng bị phóng vào bể bơi. Chỉ nghe thấy cô ấy hét lên một tiếng vô cùng chói ta sau đó liền bị bắn bay. Tần Nguyệt Thơ ngoi lên từ trong nước như phù dung trong nước, hình ảnh tựa như mỹ nhân ngư trở về nhưng Lương Yên lại chú ý lớp trang điểm trên mặt không bị gì.

Lúc Lương Yên đi vào mới phát hiện kế sân có một bể bơi lớn còn Tần Nguyệt Thơ rõ rang là có chuẩn bị mà đến, cố ý sử dụng đồ trang điểm không thấm nước!

Lương Yên nhìn về phía Khương Mộc – người mà ngày hôm qua còn nói với cô rằng: “Vì bảo đảm ghi hình có tính chân thật không cho lộ ra nội dung trò chơi.”

Khương Mộc đang đứng ở sau máy theo dõi, đột nhiên đối mặt với ánh mắt giết người của Lương Yên liền chột dạ mà sờ sờ cái mũi.

Lúc này giai điệu của bài hát tiếp theo vang lên, điệu nhạc vô cùng mới mẻ, Lương Yên chưa từng nghe qua.

Hơn nữa khi bài hát này vang lên, xem biểu tình của MC rõ rang biết tên bài hát vậy mà lại không đi đoạt lấy, những người khác cũng đứng yên tại chỗ. Sau đó mấy người tự động vây quanh ở hai bên tạo thành một cái cối, một đầu là Lương Yên, một đầu khác là microphone đoán tên bài hát.

Mấy MC thậm chí cùng nhau thủ thế “Mời”, ồn ào làm cho Lương Yên đi lên nói tên ca khúc.
Lương Yên vốn dĩ không hiểu gì hết, nhưng giọng hát vừa cất lên, cô lập tức hiểu rõ.
Giọng hát của người này, vừa nghe đã biết chính là Lục Lâm Thành!
Khẳng định là Lục Lâm Thành ở trong trí nhớ 3 năm trước của cô có ca hát!

“Lương Yên! Lương Yên! Lương Yên!” Mấy MC thấy Lương Yên chậm chạp bất động, lại bắt đầu nổi lên kêu, một bên vỗ tay một bên thúc giục Lương Yên đi lên nói tên bài hát.

Lương Yên không có biện pháp, đành phải căng da đầu đứng ở trước microphone, ánh mắt liếc trước liếc sau.
Mất trí nhớ ai mà biết bài hát này tên gọi cái gì…

Âm nhạc vẫn luôn mở, Lương Yên một tay nắm microphone, một tay nắm chặt giấu ở trong tay áo, sau đó mặc kệ tâm đang loạn cào cào, tùy tiện nói một câu hát của bài hát.

Chờ cô nói xong, mấy người vỗ tay ồn ào cùng khách mời đồng thời sửng sốt, biểu tình trên mặt đều là vẻ khiếp sợ.
Ngay cả Tần Nguyệt Thơ vẫn luôn giữ vẻ mỹ lệ từ đầu chương trình cũng thay đổi thành một lời khó nói hết.

Bài hát Lương Yên đoán sai lại chính là bài khiến chồng mình nổi tiếng đại giang nam bắc, trở thành 1 trong 10 ca khúc đạt đĩa vàng…
Xấu hổ qua đi, MC Lưu Hồng Lương cười cười giảng hòa, hỏi Lương Yên chọn cái trừng phạt nào.

Lương Yên nhìn thoáng qua bên cạnh ghế phóng vào bể bơi, không nhịn được rùng mình.
Không nói đến việc hôm nay cô trang điểm không dùng mỹ phẩm chống nước, dính một chút nước liền phải biến thành mắt gấu trúc nhưng cái mấu chốt là cô không biết bơi.
Vì thế Lương Yên chỉ có thể chọn nhiệm vụ gọi điện thoại.
“Ồ.” MC cười xấu xa, biết rằng cô khẳng định sẽ gọi cho Lục Lâm Thành.

Điện thoại của khách mời đều bị tổ tiết mục thu, biên đạo bên ngoài mở điện thoại Lương Yên ra xem danh bạ. Trước tiên tìm kiếm hai chữ “Lão công” lại không thấy, đành dò từ trên xuống dưới của danh bạ, cuối cùng cũng tìm được số điện thoại, ghi chú cũng rất đơn giản – Lục Lâm Thành, sau đó gọi tới.

Lương Yên đứng yên tại chỗ vẫn luôn cầu nguyện Lục Lâm Thành đừng nghe đừng nghe ngàn lần cũng đừng nghe.
Điện thoại đầu kia “Đô” một tiếng, như là đã gọi được.
Đôi mắt Lương Yên tối sầm, lặng lẽ mắng một câu mẹ nó.

Tiếp theo, toàn trường quay an tĩnh tập trung, Lương Yên mở loa, tổ tiết mục khuếch đại âm thanh microphone ở ống nghe, tất cả nhân viên dài cổ chờ mong, cuối cùng lại truyền ra một giọng nữ ngọt ngào.

“Xin lỗi quý khách, số điện thoại này không có người sử dụng. Sorry, the number……”
Năm MC : “………………”
Biên đạo chuyên mục: “………………"
Nhân viên công tác ăn dưa: “………………”
Chỉ có Lương Yên, thở phào nhẹ nhõm.
Yeah!!!
**

Trưa hôm đó, có người gửi tin trên diễn đàn bát quái nổi danh trong giới giải trí.
“Tin nóng đây, số điện thoại của lão công trong di động của nữ minh tinh không đúng.”

# Đường Mật
P/s: tui đang cố gắng để edit nhanh nhất có thể nhe mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro