Chương 41: Ngày thứ 41 ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Ngày thứ 41 ly hôn.

Ngày hôm sau, thời gian làm việc buổi chiều, công viên Nam Tĩnh gió xuân mang theo ánh nắng ấm áp tươi đẹp, nơi nơi đều là các bác nhảy quảng trường, tập thể dục, đánh Thái Cực, vô cùng náo nhiệt cảm nhận xã hội chủ nghĩa hài hòa.

Lương Yên ngồi xổm trên cột đá nhỏ của công viên, khóe miệng run rẩy mà nhìn đối diện các bác đang nhảy quảng trường, người múa dẫn đầu chính là một bác gái, ở trong một đám bác gái xuất chúng nhất.

Bởi vì công viên đều là các bác lớn tuổi, Lương Yên cho dù không vũ trang gì thì cũng không ai nhận ra cô, Lục Lâm Thành cũng chỉ đơn giản đội một chiếc mũ, ngẫu nhiên trên đường có một vài bác nhìn anh một cái, cũng không biết là bởi vì cảm thấy thoạt nhìn quen mặt hay là chỉ cảm thấy tiểu tử này lớn lên soái.

Hai người ra cửa đều cố tình trang điểm bình thường, quần áo màu tối, ở trong các bác gái tthậm chí vô cùng hài hòa.

Cho nên nói có một ít nghệ sĩ khi đi ra ngoài lại đem chính mình bọc kín mít, vừa khẩu trang vừa đội nón, còn mang kính râm, tựa hồ sợ bị người nhận ra, kết quả trong đám người nổi bật nhất vẫn là học. Giống như bình thường trang điểm, hiện tại xã hội này mọi người đều bận rộn vì việc của mình, lại có ai mỗi ngày nhàn rỗi đi quan tâm một người qua đường có phải là minh tinh hay không.

Lương Yên nghe nhạc quảng trường một lúc, cuối cùng nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lục Lâm Thành: “Anh gọi tôi tới nơi này làm cái gì?”

Lục Lâm Thành không nhìn cô: “ Lúc trước đã từng tới chỗ này, biết đâu nơi này có thể trợ giúp cô khôi phục bệnh tình.”

Anh đã hỏi mấy bác sĩ nổi tiếng trong nước và ngoài nước, họ nói là đối với người bệnh mất trí nhớ, nên để những sự kiện khắc sâu trong ký ức diễn ra một lần những sẽ giúp kích thích trí nhớ.

Lục Lâm Thành lăn qua lộn lại suy nghĩ một hồi anh cùng Lương Yên, sự việc lập lại, vì thế liền nghĩ tới cái công viên này.

Lương Yên còn tưởng rằng Lục Lâm Thành kêu cô ra là để nói chuyện quan trọng, loại chuyện mất trí nhớ loại này cô không cần bắt buột để nhớ lại, Lục Lâm Thành sao lại nhiệt tình như thế, lập tức từ trên tảng đá nhảy xuống: “Tôi trước kia đã tới nơi này? Cùng anh?”

Lục Lâm Thành duỗi tay kéo cô lại: “Đi theo tôi.”

Lương Yên đứng cách anh một chút, rõ ràng không vui, kéo xa khoảng cách với Lục Lâm Thành,  nhìn nhìn xung quanh: “Lôi lôi kéo kéo, bị chụp đến làm sao bây giờ?” Nơi này tuy rằng đều là các bác gái, nhưng vạn nhất có bác gái tính trẻ con theo đuổi thần tượng thì sao? Ly hôn rồi lại bị chụp ở bên nhau,  bộ dáng này giống gì đây.

Lục Lâm Thành duỗi tay bắt trúng không khí, nắn vuốt ngón tay: “Cũng tốt.”

Hai người đi từ từ vòng quanh hồ nhân tạo ở công viên hai vòng.

Lục Lâm Thành vẫn luôn đi rất chậm, đây là một cảnh tượng lãng mạn nhất của anh và Lương Yên lúc xưa, trước kia Lương Yên gọi anh đến cái công viên này, vỗ bộ ngực cùng anh bảo đảm các bác gái đều không biết đến anh, sẽ không có người chụp lén bọn họ.

Anh lúc ấy nhìn Lương Yên vỗ ngực cam đoan thì nhíu mày, miễn cưỡng cùng cô đi quanh hồ nhân tạo trong công viên hai vòng.

Anh nhớ rõ Lương Yên khi đi bộ vẫn luôn cố ý vô tình cùng anh trò chuyện, anh vẫn như cũ, không trả lời cô .

Đi xong vòng thứ hai, Lục Lâm Thành dừng lại, nhìn Lương Yên sườn mặt, có chút cẩn thận hỏi: “Cảm giác thế nào, nhớ tới việc gì không?”

Lương Yên chậm rãi quay đầu, trả lời anh bằng một cái biểu tình phức tạp “Tôi nên nhớ tới việc gì gì sao”.

Lục Lâm Thành sửng sốt một chút: “…… Nếu không chúng ta lại đi hai vòng nữa?”

Lương Yên nhìn anh, rốt cuộc vẫn là nhịn không được nói: “Lục Lâm Thành, anh thật sự rất rảnh nha.” Cho nên anh hôm nay kêu cô tới, chính là vì muốn tìm kiếm ký ức đã quên của vợ trước sao? Thời gian ảnh đế khi nào lại không đáng tiền như vậy?

Lục Lâm Thành rất rảnh: “………………”

Lương Yên đành phải lại bồi Lục Lâm Thành đi thêm môth lúc,  rốt cuộc cô tìm ký ức cho Lục Lâm Thành hay vẫn là Lục Lâm Thành tìm cho cô, hai người trên đường gặp một bà mẹ đang bế con, đi ngang qua thì nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thành, cuối cùng nhịn không được ôm đứa bé chạy lại: “Xin hỏi anh là Lục Lâm Thành sao?”

Ai nói sẽ không bị nhận ra, này không phải là bị nhận ra rồi sao, may mắn hai người đi đường cách một đoạn lớn, hơn nữa bà mẹ kia chỉ chú ý tới Lục Lâm Thành, vì thế Lương Yên chạy nhanh qua làm bộ không quen biết Lục Lâm Thành.


Lục Lâm Thành nhìn thoáng qua Lương Yên đang chạy trốn chín, sau đó đối với bà mẹ nhẹ nhàng gật gật đầu.

Lục Lâm Thành trước khi tiếng thét chói tai xuất hiện kịp thời làm tư thế im lặng.

Bà mẹ nhanh chóng che lại miệng mình.

Lục Lâm Thành ứng phó với việc bị fans nhận ra rất thuận buồm xuôi gió, giúp bà mẹ ký tên, uyển chuyển từ chối chụp ảnh chung, khi đuổi được bà mẹ đi, vừa ngẩng đầu đã phát hiện Lương Yên không thấy đâu rồi.

Di động nhận được một tin nhắn.

Lương Yên: 【 tôi còn có việc, đi trước. 】

Lục Lâm Thành buồn bực mà ấn tắt di động.

*****

Lương Yên kỳ thật không có đi trước, cô chỉ là cảm thấy cùng Lục Lâm Thành ở công viên tản bộ tìm ký ức loại chuyện này thật sự là không ổn lắm, tìm được cơ hội chạy nhanh làm nóng cơ thể, sau đó xem hôm nay thời tiết không tồi, một người dạo chơi công viên.

Lương Yên đi tới lui lại đi vào nơi các bác gái múa quảng trường.

Âm nhạc quảng trường vũ còn mở, nhưng chính là không người nào nhảy, tất cả đều tụm vào một chỗ, như là đã xảy ra chuyện gì.

Lương Yên đi theo xem, phát hiện một bác giá mặc quần áo múa ngã xuống trên mặt đất, che lại ngực bất tỉnh nhân sự.

Người vây quanh cũng là người cùng bác gái này múa, mọi người đều luống cuống tay chân.

Lương Yên cũng hoảng sợ, nhìn đến đám người hoảng loạn không có một chút biện pháp nào, lập tức nhớ lại chính mình mấy ngày này vì đóng phim mà tham gia huấn luyện. Lương Yên chạy nhanh xông về phía trước, bắt đầu chuẩn bị làm hồi ức tim phổi, một bên sờ động mạch cổ xem bác gái có còn thở hay không, một bên quay đầu hướng về đám người nói: “Mau gọi 120!”

“Hảo hảo hảo, lập tức gọi.” Có người vội tay chân loạn xạ mà móc di động ra.

Lương Yên sờ không thấy động mạch cổ của bác gái đập đều, thời điểm này càng kéo dài thời gian càng thêm một phần nguy hiểm, Lương Yên quỳ trên mặt đất, căng da đầu bắt đầu bắt đầu làm hồi sức tim phổi.

《 nhân tâm 》 có cảnh giúp người bệnh làm hồi sức tim phổi, cho nên khóa huấn luyện này bá sĩ có dạy, cô chỉ ở trong giờ học làm cho người đóng giả, lúc ấy bá sĩ cấp cứu còn khen ngợi cô, Lương Yên hiện tại làm cho người thật, mới phát hiện ấn ngực cho người giả khó hơn nhiều.

Lương Yên ấn xuống ngực của bác gái này, nhớ kỹ tỉ lệ 30:2 ấn ngực và hô hấp nhân tạo, ấn đến 30, nâng lên cầm của bác gái lên, nắm lỗ mũi lại giúp bà ấy làm hô hấp nhân tạo.

Đoàn người chung quanh khẩn trương mà nhìn Lương Yên cấp cứu.

Ấn trên ngực là việc cực kì phí thể lực, vì để đạt tới chiều sâu hữu hiệu khi ấn cần thiết phải dùng sức, phòng cấp cứu thường xuyên vài bác sĩ hộ sĩ luân phiên làm, Lương Yên sức lực lớn, ngay từ đầu làm còn thấy nhẹ nhàng, sau đó  thể lực cũng chống đỡ hết nổi bắt đầu thở hổn hển.


Mệt mỏi quá.

Xe cứu thương còn chưa tới.

Lương Yên cắn răng, vẫn luôn làm  đến mức cánh tay đều tê cứng, cái trán chảy ra mồ hôi, mới nghe được âm thanh xe cứu thương.

Nhân viên y tế từ xe cứu thương chạy xuống tới, thay Lương Yên cấp cứu, đem bác gái nâng lên cáng rồi đem đi.

Mấy người thân thiết với bác gái đó đều đi theo xe cứu thương.

Xe cứu thương rời đi.

Mọi người đều nhìn theo hướng xe cứu thương rời đi, Lương Yên cũng nhìn thoáng qua, sau đó không cần ghi danh, muốn trốn trong đám người, đang chuẩn bị lặng lẽ chui vào trong đám người, đột nhiên có phóng viên mang theo nhiếp ảnh gia chạy tới.

Các bác gái mỗi ngày đều rất rảnh, cũng không biết là ai đã gọi đường dây nóng cho tiết mục xã hội. Xe cứu thương chân trước vừa tới, xe của đài truyền hình sau lưng liền đến.

Lương Yên chôn đầu chuẩn bị trốn, nữ phóng viên chạy nhanh ngăn cô lại: “Vị tiểu thư này, vị tiểu thư này thấy việc nghĩa hăng hái làm xin dừng bước, có thể phỏng vấn một chút không ?”

Lương Yên vươn một bàn tay che mặt, nghiêng người đối với màn ảnh: “Ngượng ngùng, tôi không phải, thấy việc nghĩa hăng hái làm không phải tôi.”

Nữ phóng viên: “A?”

Đúng lúc này, người dẫn đầu muốn quảng trường bên cạnh, toàn bộ đều vây xem Lương Yên cấp cứu từ trong đám người đột nhiên đi ra: “Tiểu cô nương, vừa mới cứu người rõ ràng là cô, như thế nào còn không thừa nhận?”

Nữ phóng viên vừa nghe lại đem microphone chồng chất đến trước cằm Lương Yên: “Nói một câu đi vị tiểu thư này, thấy việc nghĩa hăng hái làm là chuyện tốt a.”

Mọi người bắt lấy Lương Yên đem cô kéo đến trước camera: “Hiện tại người trẻ tuổi chính là không được, làm việc tốt đều không muốn lưu danh, như vậy sao được, làm chuyện tốt liền phải để mọi người biết đến cô, khen ngợi cô, về sau mới có càng nhiều người trẻ tuổi giống như cô làm việc tốt, ngươi nói có phải hay không?” Mọi người lại hỏi nữ phóng viên.

Nữ phóng viên: “Đúng vậy đúng vậy, vị tiểu thư này cô làm chuyện tốt vì cái gì còn như vậy còn xấu hổ như vậy?”

Lương Yên: “………………”

Lương Yên không có biện pháp, mọi người tựa hồ không muốn như vậy nên không để cho cô đi, cô đành phải chậm rãi lấy ra tay che ở trên mặt.

Cô cùng nữ phóng viên liếc nhau, nữ phóng viên cũng mỉm cười nhìn cô, không có một chút biểu tình kinh ngạc.

Lương Yên: “???”

Không quen biết cô?

Bất quá phóng viên tiết mục xã hội cũng không phải phóng viên giải trí, không quen biết cô hình như cũng đúng?

Nữ phóng viên giơ microphone đến trước mặt Lương Yên, mỉm cười hỏi cô: “Xin hỏi vị tiểu thư này cô họ gì?”

Lương Yên nhìn thoáng qua camera đen như mực, cười hai tiếng: “Tôi họ…… Lương.”

Nữ phóng viên: “Như vậy thấy việc nghĩa hăng hái làm lương tiểu thư hảo, theo tôi được biết cái công viên này bình thường hoạt động đều là người già, cô hôm nay là như thế nào nghĩ đến ở chỗ này hoạt động vậy?”

Lương Yên: “………………” Chồng trước kêu tôi tới.

Nữ phóng viên: “Nghe mọi người nói lúc ấy bác gái đó ngã xuống mọi người đều luống cuống, là cô đứng ra chỉ huy mọi người gọi xe cứu thương hơn nữa còn giúp bác gái đó cấp cứu, xin hỏi cô là bác sĩ sao? Hoặc là từng có kinh nghiệm phương diện này ?”

Lương Yên: “………………”

Nàng cười đến có chút miễn cưỡng: “Tôi gần nhất…… Ngạch…… Có vai diễn, a không đối…… Chính là có một công việc, cùng chữa bênh có quan hệ, cho nên tiếp thu qua quá trình huấn luyện.”

Nữ phóng viên: “Tốt nguyên lai là như thế này a, như vậy xin hỏi lương nữ sĩ cô hiện tại có thể đơn giản thuật lại cho chúng tôi một chút chuyện đã xảy ra hay không?”

Lương Yên: “………………”

Lương Yên làm xong cuộc phỏng vấn đáng nhớ nhất đời, nói cảm tưởng trải qua xong, nói đến nghèo từ, mấy bác với nữ phóng viên nhiệt tình mới miễn cưỡng để cô đi.

Đêm đó, đài truyền hình bản địa kênh tin tức xã hội đăng một cái tin tức như vầy: “Hôm nay, ở công viên Nam Tĩnh có một người nhảy quảng trường vũ đột phát bệnh tim, may mắn ở đó có một người dân nhiệt tình kịp thời cấp cứu, vì xe cứu thương đã đến tranh thủ thời gian quý giá, mời xem đoạn phỏng vấn của phóng viên của đài đối  với vị Lương nữ sĩ nhiệt tình phỏng vấn.”

Ban ngày ở hiện trường không có người nhận ra Lương Yên, nhưng buổi tối khi xem TV, luôn có người trẻ tuổi cùng trưởng bối xem kênh xã hội này.

Người dân nhiệt tình Lương nữ sĩ xuất hiện ở trên TV nhận phỏng vấn.

Đài truyền hình còn đăng thêm một đoạn vị lương nữ sĩ  này tự cấp làm cấp cứu làm tim phổi quần chúng khi vây xem đã quay video này.

Khương Mộc ở nhà mình, một bên xem TV một bên tập thể dục trên máy chạy bộ.

Nhìn đến người dân nhiệt tình xuất hiện ở trên TV lúc ấy thiếu chút nữa sợ tới mức giạng thẳng chân.

Khương Mộc chạy nhanh gọi điện thoại cho Lương Yên, anh còn không có hỏi ra miệng, Lương Yên liền xác nhận liền: “Đúng vậy, không sai, là em.”

Hai bên đều im lặng vài giây.

Sau đó, di động Lương Yên, truyền ra tiếng cười to vô sỉ của Khương Mộc : “Ha ha ha ha ha ha ha ha người dân nhiệt tình…… Lương nữ sĩ…… Má ơi hoắc hoắc hoắc hoắc hoắc hoắc…… Chẳng lẽ liền không có người…… Nhận ra em sao ha ha ha ha ha ha ha”

Lương Yên dỗi nói: “Chính là nghệ sĩ của anh không có bị nhận ra anh còn không biết xấu hổ cười.”

Khương Mộc gian nan dừng cười: “Cho nên anh hiện tại đang suy nghĩ, nên đi mua cho em một cái hot search hay không 233333333”

Lương Yên rời khỏi giao diện trò chuyện nhìn thoáng qua bảng hot search, mặt lạnh nhạt: “Mua cái rắm a, đã lên đó rồi.”

“Người dân nhiệt tình Lương nữ sĩ” ở bảng hot search một đường đi lên, cuối cùng yên ổn ngồi vị trí thứ nhất.

#Đường Mật

P/s: chuỗi ngày rảnh rỗi của tui đã kết thúc, lại quay về với tốc độ ốc sên đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro