Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy có một phần hải tặc sợ tấn công nhầm đồng bọn nhưng chúng không dám chống đối lại thuyền trưởng của mình, nháo nhào nhảy sang thuyền chiến của mình.

"Nhanh lên, nhanh lên!"

Sau khi gã thuyền trưởng hô to hai tiếng thì mang một đám đồng bọn đi vào trong thuyền.

Đúng lúc này đột ngột vang lên vài tiếng "A" thảm thiết cùng với đó là âm thanh có người rơi xuống nước.

Thuyền trưởng biết bọn chúng đã trúng kế, dẫn đầu những tên hải tặc khác mang theo vũ khí máy rút lui. Thang Lâm sớm ẩn nấp bên tàu chiến cười lạnh, một tay chống lên lan can, áo sơ mi trắng lúc này ướt đẫm dán lên cơ bắp, chiếc nhẫn bạc xoay tròn ở ngón giữa tay phải.

Những ám khí vô cùng nhỏ khó có thể phát hiện nhanh chóng bay về phía đám hải tặc.

"A!!!" Phần lớn hải tặc bị thương, vũ khí đua nhay rơi trên tàu.

Có vài tên hải tặc đã có ý định rút lui, thuyền trưởng cũng không quay đầu lại, nã vũ khí liên tục vào chỗ đám ám khí xuất phát, gã ta mang theo tên quân sự và đám người từng bước tiến tới chỗ đó. Tức giận hét lớn: "Mẹ nó! Cái đám chuột nhắt thối tha chỉ biết núp lùm kia! Đi, theo ta vào giết sạch bọn chúng rồi thả xác xuống biển cho cá mập ăn!"

Thực lực tên thuyền trưởng kia chẳng yếu chút nào, gã ta có thể né tránh ám khí phóng tới nhưng đồng đội của gã thì không may mắn đến thế, một đám ngã rạp trên nền tàu đau đến kêu cha gọi mẹ.

Thấy đã hy sinh hơn một nửa thuyền viên, thuyền trưởng nổi giận đùng đùng, cầm lấy súng laser lớn liên tục trút xuống chỗ của Thang Lâm.

- Đi chết đi! Con chuột nhắt nhát gan!

"Tạch, tạch, tạch" mấy tiếng, khóe miệng gã ta chưa nâng lên bao nhiêu thì đồng tử đột nhiên giãn rộng.

Người đàn ông áo trắng không biết xuất hiện khi nào đang chậm rãi thu hồi Yêu Đao đỏ như máu, rõ ràng là một động tác thanh nhã nhưng khiến người ta cảm thấy sát khí vô tận.

Đồng thời có hai người nhảy lên boong tàu, một lớn một nhỏ. Người lớn bận áo sơmi trắng ướt đẫm, ắt hẳn là từ dưới biển nhảy lên. Quần đen bọc lấy cặp chân thon dài có lực, bước đi như gió.

Người nhỏ chính là Tô Bảo Nhi, tay nhóc không cầm thứ gì cả nhưng cũng đủ khiến người khác dè chừng.

"Mắng ai là chuột nhắt thế hả tên khốn kiếp." Hai mắt Thang Lâm hẹp dài, môi mỏng hơi nhếch, khi nói có mấy phần lạnh lùng.

Trán gã thuyền trưởng đã đầy mồ hôi lạnh, từng giọt to như hạt đậu rơi lộp bộp trên boong. Tên quân sư đứng cạnh cũng không đỡ hơn là bao, gã cũng âm thầm quan sát thực lực đám người này mà hoảng sợ.

Quân sư thấp giọng nói: "Thuyền trưởng, chúng ta trốn thôi."

"Trốn?" Thuyền trưởng cắn răng: "Trốn chỗ nào? Bỏ thuyền sao?"

Quân sư: "Còn rừng thì lo gì không có củi đốt, chúng ta biết bơi tốt, bọn họ chắc chắn không đuổi kịp."

Thuyền trưởng hơi lung lay nhưng chân vừa nhích một cái đã nghe tiếng cười.

Ra là Thang Lâm, cậu ta giơ tay phải, ngón giữa hơi nâng lên, tên quân sư đột ngột đổ rầm trên tàu, vẻ mặt kinh hoảng, giữa trán là một chấm nhỏ cùng một vệt máu.

Đó là vũ khí của đối phương sao, tàng hình? Không, hẳn là nó rất nhỏ, nhỏ đến mức không thấy được cũng không cảm nhận được khi nó tiến lại gần.

Thuyền trưởng biết chỉ cần gã nhích thêm một bước thì thiếu niên kia sẽ phóng thêm một lần nữa, gã sẽ biến thành một khối thi thể giống như quân sư vậy.

Nhìn thấy thiếu niên cong tay chuẩn bị bắn lần nữa thì thuyền trưởng nhanh chóng tóm lấy một kẻ đứng cạnh che trước người mình đạp lên xác của quân sư chạy thật nhanh ý đồ nhảy xuống biển.

So với gã ta tốc độ của Tô Bảo Nhi còn nhanh hơn nhiều, một thanh đao ngắn lạnh lẽo bỗng xuất hiện trong tay cậu nhóc.

Tô Bảo Nhi nhẹ nhàng nhảy lên, tốc độ vừa nhanh vừa chuẩn, thân thể rời khỏi mặt đất, nghiêng người đá một cú. Âm thanh "răng rắc" khiến người ta tê dại từ đầu tên thuyền trưởng truyền ra, cơn đau kịch liệt đến như sóng dữ làm gã ta kêu la thảm thiết.

Việc này còn chưa xong, trước khi Tô Bảo Nhi chạm đất cậu nhóc phát lực quẳng tên thuyền trưởng đầu đầy máu ra khỏi thuyền sau đó vội vã nhoài người khỏi lan can nhìn xuống mặt biển xem thi thể kia đang ở đâu.

Rất nhanh, Cái Bao Tuấn từ mặt biển nhảy lên, ông cầm theo cái đầu của tên thuyền trưởng cười cười, Tô Bảo Nhi cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Thang Lâm thấy nhiệm vụ hoàn thành nghiêng người nhìn về phía Tô Đạt hỏi: "Chú Tô, đám hải tặc còn lại làm gì bây giờ?"

"Cột chúng lại, gần đây nghe nói Trương Tiêu muốn tăng cấp bậc, báo cho anh ta đi." Tô Đạt nói xong liền bắt đầu động thủ.

Đám hải tặc còn lại sợ hãi tê liệt, chả cần bọn họ động tay mấy chúng đã ngoan ngoãn chịu trói. Đợi trói chúng xong xuôi, Cái Bao Tuấn mới liên lạc với bạn tốt Trương Tiêu của mình. Cuộc gọi rất nhanh được kết nối, Trương Tiêu hình như đang bận công tác, anh ta nói: "Anh Tuấn không phải đang ở trên biển sao, gọi cho tôi có việc gì thế?"

Cái Bao Tuấn chuyển màn ảnh sang đám hải tặc bị trói gô: "Cậu nhìn xem, chúng tôi gặp một đám hải tặc, nghe Thang thiếu gia nói là "Hải Quỷ", đây là đám tàn dư, cậu mau nhanh đến thu thập tàn cục đi."

Hình ảnh bên kia lắc lư một chút, hồi sau mới thấy hình ảnh của Trương Tiêu, từ lo lắng biến thành khiếp sợ: "Anh muốn chiến tích này giao cho tôi sao?"

Cái Bao Tuấn cười một tiếng, khóe mắt hơi híp: "Đây là ý của ông chủ tôi, cậu không phải muốn thăng hàm sao? Tôi tin với chiến công này có thể đảm bảo việc thăng hàm của cậu thành công đấy."

Trương Tiêu trầm mặc mới khàn khàn nói: "Cảm tạ, anh gửi cho tôi tọa độ đi."

Chuyện đám hải tặc đã giải quyết ổn thỏa bốn người mới quay về tàu của mình, Thang Lâm nhìn tàu Hải Quỷ càng ngày càng xa, bỗng nói: "Chú Tô, bọn chúng có thể đào tẩu hay không? Nơi này cách đất liền cũng cần một khoảng thời gian để đi."

Ý thiếu niên là lo bọn người Trương Tiêu chưa tới thì đám hải tặc có thể thoát khỏi dây trói rồi lái tàu tẩu thoát.

Tô Đạt: "Không đâu." Trước khi bọn họ rời đi thì Than Đá Nhỏ đã bám lên người bọn chúng rồi, đủ thời gian để Trương Tiêu đến nơi.

Thang Lâm nghe xong không nghi ngờ gì, hoàn toàn tin tưởng lời nói của Tô Đạt.

******

Qua nửa tháng lênh đênh trên biển, họ mới thấy được hòn đảo trong lời của Lý Ất Dương.

Từ xa đã thấy hòn đảo nép mình trong làn sương trắng xóa, trừ bỏ ít cát vàng bên ngoài sát bờ biển thì chỉ thấy núi đá đen kịt cùng rừng cây xanh thẫm. Giống hệt như một thế giới khác vậy.

Thang Lâm vui mừng nói: "Chú Tô, đến rồi đúng không? Xem ra lễ thành niên lần này của cháu sẽ diễn ra ở đó, thật tốt quá!"

Cách lễ trưởng thành của cậu chỉ còn ba ngày, nghĩ đến mình có thể kỉ niệm ngày thành niên của mình trên một hòn đảo thế này quả thật kích thích.

Tô Đạt chỉ cười rát nhỏ, linh khí vô tình thoát ra ngoài khiến Than Đá Nhỏ chú ý nhanh chóng chạy lại gặm lấy gặm để.

Rất nhanh tình hình xung quanh đảo đã được Tô Đạt kiểm tra kĩ càng. Đúng như dự đoán của hắn, bất kể là đáy biển yên tĩnh hay là đảo nhỏ kia đều chứa đầy những con thú năng lượng cấp cao.

So với Phế Khu thì năng lượng cùng linh khí ở đây khác hẳn, tựa như một hình thái khác vậy.

Tàu dừng ở một chỗ nước sâu cạnh đảo, bốn người trực tiếp nhảy xuống, trừ Tô Đạt những người khác đều khiến nước bắn lên. Tô Bảo Nhi nhỏ bé bị nước biển tạt ướt người, không vui mà hất một ít nước biển sang phía của Thang Lâm.

Phòng cái gì nhưng không phòng người bên cạnh, Thang Lâm lau mặt, trò đùa dai trong lòng nổi lên, cúi người vốc một ít nước biển ý đồ hắt lên người Tô Đạt.

"..." Tô Đạt bất đắc dĩ, không cố ngăn cản nước biển mà vận linh khí tát nước, nháy mắt ba người khác đều hứng phải tai ương.

Ba người có cố cũng không đấu nổi một người đành ngừng chiến.

"Không chơi nữa, không chơi nữa. Chú Tô quá lợi hại." Thang Lâm giơ hai tay cười hì hì xin hàng, nhìn chằm chằm Tô Đạt cả người không dính lấy một giọt nước.

Tô Đạt đi về phía đảo nhỏ, đến gần mới thấy phòng cảnh trên đảo rất được. Bên bờ biển có mấy cây dừa lớn mọc rải rác, trên cây đầy những trái dừa lớn, vì nơi này gần như không có ai lui tới nên chúng gần như không bị đụng vào.

Còn sâu hơn trong đảo một chút thì sẽ thấy những cây du cây hòe cùng một ít cây ăn quả không biết tên. Nơi này quả thật là một thiên đường mỹ thực.

Đợi cho mỗi người cầm một quả dừa uống, vị ngọt thanh thanh, nước dừa hơi lạnh đem lại cảm giác mát mẻ cho toàn cơ thể, xem ra bên trong cũng chứa không ít linh khí đất trời. So ra với trong tưởng tượng thì nơi này còn tốt hơn nhiều, nhưng cũng chính vì thế mới cất giấu nhiều nguy cơ đến vậy.

Tô Đạt nói một câu: "Cẩn thận, không được thiếu cảnh giác."

Thang Lâm chớp mắt: "Đã biết thưa chú Tô."

Tô Bảo Nhi cùng Cái Bao Tuấn cũng gật gật đầu, tỏ vẻ sẽ chú ý tình huống xung quanh.

Tiếng giày của bốn người trên nền cát vang lên tiếng "lạt xạt", dấu chân hằn xuống cũng sâu, nhưng chỉ cần một đơt sóng trào liếm qua thì tất cả đều biến mất sạch sẽ.

Lớp cát vàng dưới chân đột nhiên sụt xuống cỡ nắm tay khiến Tô Bảo Nhi tò mò dừng bước kinh ngạc nhìn về phía đó, nơi đó có một quái vật tám chân xuất hiện tiến về phía bốn người.

Cậu nhóc nhảy dựng lên, cố gắng né tránh con quái vật tám chân bé nhỏ đang dùng hai cái càng thị uy kia.

"Là cua, xung quanh cũng rất nhiều, cơm chiều hôm nay chính là chúng." Tô Đạt nhắc nhở: "Đừng giết chúng, chết rồi không còn tươi ngon nữa."

Cái Bao Tuấn lần đầu nghe thế thì hỏi: "Nhưng hai cái càng của nó đáng sợ như thế, nếu kẹp trúng một ngón tay thì sẽ đứt lìa. Phải làm sao mới có thể bắt được đây?"

Tô Bảo Nhi dùng tay nắm từ đằng sau của con cua ngẩng đầu nhìn về phía Cái Bao Tuấn, con cua kia bị nhấc bổng lên không có chỗ tựa liền hoảng loạn quơ càng: "Hoa Hoa nói chỉ cần thế này là có thể khống chế tụi nó rồi."

Thấy Tô Bảo Nhi và Thang Lâm bắt đầu động thủ, nhanh tay lẹ chân dùng dây thừng quấn cua lại thì Cái Bao Tuấn cũng không cam lòng yếu thế vén tay áo bắt đầu làm việc.

Tô Đạt nhận nhiệm vụ xử lí những con bị bỏ sót, khác với ba người còn lại hắn dùng linh khí để buộc cua, khiến chúng không thể động đậy.

Mấy con cua tuy chẳng lớn lắm nhưng linh khí bên trong lại nhiều, có thể thấy lực sát thương hơn xa so với mấy loài cua thường thấy. May mà bọn họ dùng dây thừng đặc biệt để cột bọn chúng nếu không chốc lát thôi chúng thoát ra được thì phiền toái.

Sau khi đựng đầy hai sọt cua, Thang Lâm và Cái Bao Tuấn mỗi người vác một sọt trên vai theo sau lưng Tô Đạt đi vào sâu trong đảo. Tô Bảo Nhi đi giữa họ, lâu lâu sẽ hái chút trái cây cho vào sọt nhỏ của bản thân, Hoa Hoa đang bò trên thân cây, Tiểu Mao và Ô Tử cũng ở gần đó.

____________

Chào mọi người, chương này là do Nguyệt edit nhưng người đăng lại là Ca.

Mình chỉ muốn nói là Nguyệt giờ đang rất bận, không có thời gian edit nốt nên bắt đầu từ chương 107 sẽ là mình tiếp nhận lại.

Mình cũng không được chăm như Nguyệt nên sẽ cố edit vài ba chương trong lúc đăng nốt mấy chương tồn má ấy đã edit từ trước, chắc vẫn là một tuần một chương như trước nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro