Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỎA ĐẾ LINH

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Editor: Mia Tree

Truyện được edit tại: miatree0402.wordpress.com

-----

Chương 1: Phế đế

Tuyên Hòa năm thứ ba ngày mười một tháng bảy, ta thành phế đế.

Đây là năm thứ ba ta lên ngôi. Chỉ ngắn ngủi ba năm.

Đêm hôm đó, cung biến xảy ra quá mức lặng lẽ không một tiếng động cũng quá đột ngột, khiến ta bất ngờ không kịp đề phòng, khi bị kéo xuống từ trên ngai vàng, ta vẫn còn đang mơ màng chưa kịp tỉnh ngủ, mơ thấy năm đó ta mới vừa đăng cơ, hào hoa phong nhã, cưỡi ngựa đạp tuyết, khải hoàn trở về kinh thành, hăm hở, tràn đầy khí thế, cả thành trăm họ ùa ra chào đón hai bên đường, mà nay mở mắt ra, tay chân đều đã đeo cùm, bị nhốt trong tẩm cung của chính mình.

Soán vị không phải ai khác, chính là tứ hoàng huynh Tiêu Lan của ta, người luôn ẩn mình thâm cư không hỏi thế sự. Hắn ngày thường lên chùa so với vào hoàng cung còn muốn chuyên cần hơn, cuối cùng lại không xuất gia cửa Phật, mà là một chân đạp lên ngai vàng kim loan, cởi xuống vỏ bọc thần tiên, lộ ra hình dạng lang sói chân chính, kỹ thuật diễn xướng quả thật là xuất sắc tuyệt luân, đầu tiên là từng bước tước đi thực quyền của ta, sau đó giam lỏng ta, ép ta cáo bệnh nhường ngôi, đem ngôi vị hoàng đế danh chánh ngôn thuận nhường cho hắn.

Ta dĩ nhiên không bệnh, nhưng hắn đương nhiên có biện pháp khiến ta bệnh.

Ngày này qua ngày nọ phái người đút cho ta đan dược kêu là để cường thân kiện thể, không quá nửa tháng, thân thể oai hùng thiện xạ trên lưng ngựa của ta đã yếu đến nổi không thể ra gió, ngay cả đi bộ cũng phải có người nâng.

Một tên ma bệnh đi cũng phải có người nâng, tự nhiên không thích hợp ngồi trên ngôi vị hoàng đế.

Ta nghĩ vị hoàng huynh 'đức cao vọng trọng' kia của ta không muốn đeo trên lưng ô danh hành thích vua, vì vậy ta vẫn còn giá trị để sống, ta cần phải tiếp tục sống, lấy thân phận phế đế sống giữa trà dư tửu hậu của thế nhân, cho đến ngày hắn chết.

Tuyên Hòa năm thứ ba tháng mười hai, ta cử hành một nghi thức tế thiên long trọng, tuyên bố thoái vị nhường ngôi cho Tiêu Lan.

Ngày đó, mây đen đầy trời, đại tuyết phiêu tán.

Ta kéo lê thân thể bệnh hoạn, khoác hoàng bào đỏ thẫm hoa lệ, giống như ngày đăng cơ bước từng bước lên tế đài rực lửa dưới cái nhìn chăm chú của bá quan văn võ, sau khi hành lễ cáo thiên, tự tay tháo xuống vương miện đưa cho Tiêu Lan. Ta khi đó không ngừng ho khan, ngay cả đứng cũng đứng không vững, một đầu tóc dài xõa tung, bộ dạng vô cùng chật vật. Tiêu Lan làm bộ làm tịch, mười phần cung kính tiếp nhận vương miện, hai tròng mắt tối tăm tràn ngập ý cười.

Thanh âm tuyên đọc chiếu thư nhường ngôi vô cùng vang dội, tiếng chuông trống vang lên đinh tai nhức óc, nhưng ta vẫn nghe thấy Tiêu Lan nói với ta một câu.

Hắn nói, Tiêu Linh, so với hùng ưng giương cánh, ngươi vẫn tương đối thích hợp làm một con chim hoàng yến.

Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên cuồng phong nổi lên, thổi tung hoàng bào đỏ thẫm của ta.

Ta biết vì sao Tiêu Lan lại nói những lời này. Ta từ nhỏ đã là đứa con phụ hoàng sủng ái nhất, mà Tiêu Lan ngược lại luôn bị ức hiếp khi dễ đủ bề, có cũng được mà không có cũng được. Thưở thiếu thời ngu dốt ta thường hay khi dễ hắn, Tiêu Lan lớn hơn ta chín tuổi, nhưng cho tới bây giờ vẫn luôn bị mắng thì im lặng bị đánh cũng không đáp trả.

Ta biết hắn căm ghét ta đã lâu, đây cũng là mưu đồ cướp đoạt để trả thù được suy tính từ lâu. Phụ hoàng đánh gãy cánh của hắn, hiện tại hắn lại muốn đánh gãy cánh của ta. Lúc ta lên ngôi, hắn nhờ người đưa tới một con chim hoàng yến quý giá làm quà tặng, lúc ấy ta không hiểu ý tứ của hắn, ngày hôm nay rốt cuộc ta đã hiểu.

Mà ta lại đã từng tin tưởng bộ dạng kia của hắn nhiều năm, lớp vỏ bọc không màn danh lợi, không muốn thứ gì cũng không cầu thứ gì.

Ta đưa mắt nhìn về phía ngọn lửa rừng rực giữa tế đài, nhớ tới cung biến đêm hôm đó những người bị thiêu chết trong cấm uyển, thân tín của ta, phi tần của ta, còn có hoạn quan Lương Sanh từ nhỏ làm bạn với ta cùng nhau lớn lên, hắn cũng coi như là người thân cận nhất của ta, ta sủng ái hắn vượt qua bất cứ vị phi tần nào. Bóng dáng giãy giụa của bọn họ trong biển lửa trước khi chết tái hiện trước mắt ta, đốt cháy đôi mắt ta, cũng đốt cháy tim ta, khiến cho cổ họng ta xông lên một mùi máu tanh.

Ta há miệng, phun ngụm máu tươi kia lên tay áo của Tiêu Lan.

Sau đó lau miệng mỉm cười nói, Tiêu Lan, ngươi tốt nhất nên giết ta đi, nếu không tương lai ngươi nhất định sẽ hối hận.

Tiêu Lan cũng cười cười, phân phó thị vệ bên cạnh, thái thượng hoàng bệnh nặng, không thể chống đỡ tới khi nghi thức tế thiên kết thúc, mau đỡ thái thượng hoàng trở về U Tư Đình nghỉ ngơi thôi. Ta nghe cách xưng hô ấy, chỉ cảm thấy hết thảy đều là châm chọc. Ta bất quá vừa mới hai mươi, tuổi còn trẻ, ngay cả con cũng không có, lại biến thành thái thượng hoàng. U Tư Đình là nơi xưa nay đế vương dùng để nghỉ ngơi tránh nóng, Tiêu Lan đưa ta đến đó, đơn giản chính là muốn giam lỏng ta thật lâu thật dài.

Ta bị người nửa đỡ nửa kéo xuống tế đài, nhìn thấy đám con nối dõi của Tiêu Lan. Bọn chúng từ ngày hôm nay sẽ một bước lên mây, trở thành hoàng tử và công chúa, trên những khuôn mặt chưa hết ngây thơ của chúng, ta tựa hồ nhìn thấy tương lai gió tanh mưa máu.

Ta chán ghét bọn chúng, giống như chán ghét Tiêu Lan.

Thời điểm cõi lòng ta tràn ngập ác ý quan sát từng đứa trong bọn chúng, một thanh âm non nớt bỗng nhiên gọi ta.

Đây là ngươi đánh rơi phải không? Thanh âm kia hỏi.

Ta nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy một nam hài đứng ở phía sau bậc thang, thân hình khô gầy nhất trong đám con của Tiêu Lan. Trên đầu y chải một búi tóc nhỏ, cài một cây mộc trâm màu đen, bất quá mười một mười hai tuổi, nhưng dung mạo một chút cũng không giống Tiêu Lan. Sống mũi cao mắt sâu, đôi con ngươi ẩn hiện màu lục bích, hiển nhiên có huyết thống dị tộc quan ngoại, khiến cho ta nghĩ đến con ấu tể tuyết lang mười sáu tuổi năm ấy săn được trên đại mạc.

Sói con nằm bên chân ta, chưa mọc nanh vuốt đã lộ ra hung tướng, cắn lấy mũi giày của ta muốn trả thù cho mẹ nó.

Ta tóm nó trở về, buộc dây mang vào trong cung, nhưng dù có dùng đủ mọi biện pháp uy hiếp dụ dỗ, vẫn không cách nào thuần hóa nó thành một con sủng vật ngoan ngoãn, vào một đêm nó cắn tay ta bị thương rồi bỏ trốn. Mỗi lần nhớ tới ta lại canh cánh trong lòng, tựa như muốn nhổ sạch những kẻ man tộc tham lam tàn bạo tại quan ngoại, lúc nào cũng muốn xâm phạm biên giới kia. Lúc ta lên ngôi từng đánh thắng qua một trận, thay phụ hoàng đoạt lại Kỳ Lân Quan mà ông đã từng thất thủ, đó là trận chiến mà suốt đời ta khó có thể quên được.

Thế mà Tiêu Lan, lại ăn nằm với thứ man tử quan ngoại kia.

A, tiểu tạp chủng.

Ta buồn cười, nhưng cổ họng lại xông lên một trận ngứa ngáy khiến ta liên tục ho khan, trên môi nhuốm máu.

Nam hài kia tiến đến gần, một đôi đồng tử lục bích của sói nhìn chằm chằm vào mặt ta, không chú ý đường đi dưới chân, lập tức ngã đến trước mặt ta, được một hoạn quan lật đật đỡ dậy. Y ngẩng đầu, giơ lên cánh tay, đem vật trong tay đưa cho ta, là một chiếc khăn gấm thêu tơ vàng vốn nên nằm trong tay áo của ta, tản ra hương thơm của thuốc độc.

Ta nhìn y, trong lòng sinh ra ý niệm khôi hài, khinh miệt phủi môi, mỉm cười nói, là cô thưởng cho ngươi, giữ lấy đi. Phía trên chiếc khăn đã vẩy nước thần tiên, ngửi một cái có thể 'cường thân kiện thể'. Đương nhiên chiếc khăn gấm kia không phải nhuốm mồ hôi của ta, ta cố ý thưởng cho đứa con của Tiêu Lan, mặc dù khẳng định không cách nào độc chết y, nhưng vẫn muốn truyền tai ách cho y.

Sói con thế nhưng thật sự thu vào trong tay áo, giống như là thu bảo bối vậy.

Một hoạn quan bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở: "Ngũ điện hạ còn không mau tạ ơn hoàng thúc của ngài?"

"Tạ... hoàng thúc." Y ấp a ấp úng, thanh âm mang theo ngữ điệu thô kệch vụng về của tộc nhân, tựa như không biết nói chuyện.

Mấy đứa con khác của Tiêu Lan thì thầm bật cười. Bọn chúng lộ ra vẻ chán ghét y.

Sói con cau mày, cằm bạnh ra, môi mím chặt.

Ta bỗng nổi lên hứng thú kỳ quái, giống như nhìn thấy con tiểu lang năm đó, vì vậy đưa tay xoa nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của y, ngón tay nhuốm máu không cẩn thận để lại trên mặt y mấy vệt tơ máu, giống như râu, nhìn rất là tức cười.

Nam hài sửng sốt một chút, giống như được ta quan tâm, ánh mắt cũng sáng lên.

Ta cười như không cười giơ giơ tay áo, lệnh cho bọn thị vệ đỡ ta đi xuống.

Sau đó ta mới biết, thì ra nam hài kia là con riêng của Tiêu Lan và vũ cơ man tộc mà hắn mua được, là sai lầm sau một đêm say rượu, là nỗi sỉ nhục của hắn, thậm chí giống như không phải là xương thịt của hắn.

Tiêu Lan vốn muốn bóp chết đứa nhỏ này ngay từ khi còn trong bụng mẹ, ai ngờ đêm ấy sấm chớp rền vang, trên trời rơi xuống điềm lạ, chiêm tinh sư bói một quẻ, nói nghiệt chủng này chính là thất sát tinh không thể thiếu trong sinh mệnh của Tiêu Lan, "Là ngôi sao khắc hình sát của cô, cũng là ngôi sao quyết định thành bại của cô, nằm ở vị trí túc sát, điều khiển quyền bính sinh tử", Tiêu Lan liền giữ lại một mạng của đứa nhỏ này, đặt tên cho nó là Tiêu Độc.

-----

Editor lảm nhảm: theo như lời của tác giả thì Tiêu Linh và Tiêu Độc là ngụy chú cháu thôi ko có quan hệ huyết thống đâu, về sao sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro