CHƯƠNG 127: SINH HOẠT CỦA MỘT THỢ MỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn những linh thạch đang được vận chuyển lên chiến hạm, Oakland cảm thấy lòng đau như muốn nhỏ máu, hận không thể xông lên để cướp một vạn linh thạch đang chất đống kia.

Nhưng không được, cậu đang nằm vùng làm nhiệm vụ, không thể tùy tiện động thủ, rút dây động rừng sẽ dẫn đến phiền toái.

Thở dài, Oakland đành đi qua doanh địa khác, cậu phát hiện đám tinh tặc trên Tinh Vực Hắc Ám không có gì để giải trí, họ chỉ nói chuyện phiếm hoặc là lên Ám Võng của Tinh Vực Hắc Ám. Ám Võng trên Tinh Vực Hắc Ám là gì? Đó chính là đám mây internet chỉ có thể sử dụng ở Tinh Vực Hắc Ám, cũng không có công năng thực tế ảo, chỉ có thể lên lướt web, xem video, mua một ít đồ vật mà thôi.

Trong phòng trực ban, có hai tinh tặc đang dùng quang não lên ám võng để xem một video trực tiếp nào đó, thấy vậy, Oakland liền ôm Hall lặng lẽ ngồi xổm ở góc tường, cậu đã dùng thuật ẩn thân cho cả hai người trong thời gian ngắn, nên những người kia sẽ không phát hiện ra bọn họ.

Hai người kia đang chăm chú xem video đối chiến, nhưng nó không phải là video đối chiến cơ giáp, mà là vật lộn. người tới người đi, từng quyền đấm vào thịt, máu tươi bay tán loạn, bộ dáng muốn liều mạng với đối phương. Cái này khác hoàn toàn với đối chiến bình thường, Oakland chưa bao giờ nhìn thấy trường hợp nào máu me như vậy.

Cuối cùng, trong video có một người bị ngã trên đất, ngực hắn phập phồng một cách yếu ớt, máu tươi chảy đầy đất, có thể thấy hắn bị thương rất nghiêm trọng.

Đột nhiên có một người chen vào màn ảnh, đem người bị đánh mặt mũi bầm dập kia rời đi.

"Mẹ nó! Lại thua rồi!" Một tinh tặc vô cùng khó chịu đạp vào vách tường một cái, thiếu chút nữa đá vào người Oakland đang ngồi xổm ở góc tường, may là cậu kịp thời nghiêng người, nên mới không bị đá trúng, nếu không là tiêu rồi. Thuật ẩn thân chỉ có thể che giấu thân người, nhưng cậu vẫn tồn tại, nếu một chân kia đá trên người cậu thì sẽ bị lộ ngay lập tức.

"Ha ha ha, Kenny, ngươi lại thua rồi, thua bao nhiêu?"

"Một vạn!"

"Aida, một vạn? Ngươi phát tài rồi hả?"

Câu nói kế tiếp của hai người Oakland không nghe nữa, cậu lặng lẽ ôm Hall về phòng nghỉ ngơi, từ chỗ hai gã tinh tặc, cậu biết được Arnold . Passy đã chạy trốn đến Tinh Vực Hắc Ám, hơn nữa còn có quan hệ chặt chẽ với thủ lĩnh của Huyết Nguyệt Tinh Đạo. Nếu không thì ông ta sẽ không đồng ý nhờ tinh tặc bán hộp chứa cơ giáp.

Cậu vừa nằm xuống nghỉ ngơi không được bao lâu thì lại bị đám tinh tặc kêu, đám tinh tặc tay cầm vũ khí đuổi những người lao động vào quặng mỏ tiếp tục làm việc.

Trên tinh cầu này chỉ có một màu đen thui, ngày đêm không thể phân biệt, quang não của mọi người lại bị tịch thu nên không biết bây giờ là mấy giờ. Mọi người làm việc mệt nhọc một ngày chỉ có thể nén cơn buồn ngủ lại, lần nữa tiến vào quặng mỏ bắt đầu đào quặng.

Oakland lại trộm rời khỏi nhóm đào quặng một lần nữa, cậu đi đến một chỗ không có người rồi cùng Hall đào tiếp, lần này bọn họ lại đào được một đống linh thạch nữa, sau đó thu hết chúng vào vòng cổ. Không gian của vòng cổ vốn không lớn nên rất nhanh đã bị lấp đầy, cậu buồn bực vì không đem theo nhiều đồ trữ vật hơn. Nếu sớm biết sẽ gặp phải một quặng linh thạch, cậu sẽ mang theo 800 món đồ trang sức để trữ hết đống linh thạch đó.

"Ngao ô!" Hall thò qua, vỗ vỗ lên nhẫn trữ vật của Oakland.

"Đói bụng sao? Em lập tức lấy đồ cho anh ăn." Dịch dinh dưỡng của ngày hôm qua chất lượng quá kém, vị cũng dở, cho nên bây giờ hai người đều cảm thấy đói bụng. May mà Oakland đã chuẩn bị đầy đủ trước khi xuất phát, trong nhẫn trữ vật có đầy đủ các loại dịch dinh dưỡng. Đều là loại cao cấp, ước chừng còn khoảng 2 rương với thịt khô và cá khô, lúc thèm thì có thể lấy ra gặm đỡ.

Hai người uống hết dịch dưỡng, sau đó chia nhau ăn một khối thịt khô, sau khi cảm thấy mỹ mãn liền bắt đầu tu luyện.

Linh khí ở quặng mỏ này rất dư dả để tu luyện, cho nên tốc độ tu luyện của bọn họ được đẩy nhanh một chút, qua vài ngày tích lũy, cuối cùng Oakland cũng đã đột phá đến tầng 3 của Trúc Cơ kỳ, còn Hall cũng đã đạt tới kỳ Tụ Khí.

Yêu tu trời sinh đã được ưu ái về mặt tu luyện, kinh mạch của bọn họ so với nhân loại thì to và cứng rắn hơn nhiều, nên việc hấp thu linh khí sẽ không bao giờ ngừng lại. Từ khi Hall có được phương pháp tu luyện thì khi anh không làm gì, mỗi ngày chỉ nằm ngủ thì tu vi cũng có thể tăng nhanh, nếu như anh thực sự chăm chỉ tu luyện thì bây giờ chắc sắp đuổi kịp Oakland rồi.

Khi đạt đến Kỳ Tụ Khí thì Hall cũng đã thuần thục việc giữ linh khí để sử dụng một ít pháp thuật nho nhỏ, nhìn Hall bốn chân bay lên không trung, dưới chân còn dẫm lên một đám mây vô cùng oai phong, Oakland thoáng có chút ghen tị, cậu cố ý chơi xấu duỗi tay chọc chọc cái trán của cục lông đen, làm cục lông đang tỏa ra uy phong bị té ngã ngửa.

"Ngao ô ngao ô!" Cục lông nhỏ lăn long lóc rồi bò dậy, bất mãn kêu to lên.

"Được rồi, được rồi, do em sai." Oakland cười cười rồi vuốt lông Hall.

Hai người vui cười chơi đùa một hồi rồi mới rời khỏi quặng mỏ, đi giao nộp chiến lợi phẩm của hôm nay.

Bởi vì dịch dinh dưỡng của ngày hôm qua quá tệ không đủ no, thân thể lại mệt nhọc nên có 10 mấy người không hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó bọn họ đã bị đám tinh tặc tay đấm chân đá giáo huấn một hồi, không cho lãnh dịch dinh dưỡng rồi bị đuổi về phòng.

Cùng phòng với Oakland có một người trẻ tuổi vừa bị đánh, trên người toàn là vết tím vết xanh, nhưng hắn chịu được vì không tổn thương đến xương cốt. Hắn chỉ mới 22 tuổi, vẫn là một học sinh, vừa lúc có việc nên xin trường về nhà, không ngờ vận khí quá xấu nên lên nhầm chuyến tàu này....

"Nhất định phải chịu đựng có biết không? Nếu ngươi liên tục không hoàn thành nhiệm vụ, thì ngươi sẽ bị đưa đến đấu trường...." Một người thợ mỏ lâu năm ở đây mở miệng nói, "Ngày mai nếu ai đào được nhiều khoáng thạch thì chia cho hắn một ít đi."

Người thợ mỏ này chắc khoảng 40 tuổi, bộ dáng chính trực, thân thể lại rất cường tráng, thể chất chắc cũng tới cấp A, bị bắt cóc đến đây cũng đã nửa năm, ông vẫn luôn cắn răng kiên trì. Hiện giờ thấy kết cục bi thảm sắp rơi xuống người thanh niên này, lại nghĩ tới con trai còn đang đi học của mình, ông không khỏi đồng cảm, chỉ có thể hảo tâm nhắc nhở một câu.

"Đấu trường là nơi nào vậy?" Một người mở miệng hỏi.

"Đấu trường là một sàn đấu vật, do ở Tinh Vực Hắc Ám không có hoạt động giải trí, nên những tinh tặc này sẽ cưỡng ép chộp đại một người đến để họ đánh nhau, thua thì chết, thắng thì sống, vô cùng tàn khốc." Lời nói tuy đơn giản, nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được một loại cảm giác sởn tóc gáy. Bọn họ bị xem là trò giải trí, những kẻ đó dùng mạng người để đánh cược.

Bọn tinh tặc này quả nhiên giống hệt như lời đồn, vô cùng tàn ác, xem mạng người như cỏ rác, thật sự rất quá đáng.

"Cho nên có mệt có khổ thì cũng phải kiên trì, nếu không sẽ bị đưa đến đấu trường, chỉ có con đường chết."

Bởi vì bị áp lực tâm lý, nên đa phần mọi người đều ngủ không ngon, lúc tinh tặc đến để đuổi bọn họ ra quặng mỏ, họ đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Sau đó tất cả mọi người liền phân tán ra để bắt đầu lao động, 10 mấy người cùng phòng của Oakland lại tụ tập lại một chỗ cùng nhau đào, tính toán sẽ hỗ trợ nhau. Nhưng mỏ nham thạch vô cùng cứng rắn, cần phải dùng rất nhiều sức mới có thể đập vỡ, lao động mấy ngày liền đã làm cơ bắp của bọn họ rất nhức mỏi, tốc độ đào cùng chậm lại.

Oakland cũng giúp đỡ họ một phen, cậu đơn độc tìm một quặng thạch, dùng xẻng đào được một lỗ trên vách đá, nơi này khoáng thạch cũng tương đối nhiều nên mọi người rất cảm kích cậu. Vốn dĩ bọn họ vẫn luôn thắc mắc vì sao Oakland tay nhỏ chân nhỏ nhưng luôn hoàn thành nhiệm vụ, cũng không mệt mỏi như họ, thì ra là có linh cơ, còn tìm được chỗ nham thạch không quá cứng.

Có Oakland trợ giúp, tốc độ khai quật của mọi người đã nhanh hơn, những người cùng phòng của cậu đều hoàn thành nhiệm vụ, nhận được dịch dinh dưỡng.

Chỉ là có những người không được may mắn như vậy, 10 mấy người bị đánh trong ngày hôm qua đến hôm nay lại không hoàn thành nhiệm vụ, nên tiếp tục bị đánh.

Những ngày kế tiếp, người không hoàn thành nhiệm vụ ngày càng nhiều, những người trong phòng của Oakland vẫn luôn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, trong đó người đặc biệt nhất chính là Oakland. Cậu vốn có dáng người nhỏ nhắn, gầy yếu nhưng mỗi ngày đều có thể hoàn thành nhiệm vụ. Những người khác cũng hoài nghi có Oakland có vấn đề, nhưng thấy nhóm của cậu luôn tụ lại một chỗ để công tác, nên chỉ nghĩ là có người đang giúp cậu.

Oakland cũng biết mình đang gây chú ý, nhưng cậu cũng không có ý sẽ giấu giếm thực lực.

Dần dần đã có người nổi lên ý xấu, khi tiến vào quặng mỏ liền gắt gao theo sát Oakland, những người này muốn xem tại sao nhóm của bọn họ có thể luôn hoàn thành nhiệm vụ.

Động tác của những người này làm sao có thể qua mắt được thần thức của Oakland, cậu cảm thấy quặng khoáng thạch này đã đào nhiều rồi, nếu họ muốn thì nhường cho bọn họ, mình sẽ đi tìm một quặng nham thạch khác là được, bọn họ muốn đi theo thì kệ họ.

Những người này rất nhanh đã phát hiện có rất nhiều khe ở vách đá, sau đó họ liền quyết định sẽ cướp chỗ này.

Chỉ là những người cùng phòng của Oakland không nghĩ như vậy, chỗ này là do bọn họ vất vả tìm được, là thứ để họ sống sót qua ngày, những người đến cướp chỗ này giống như đang muốn giết bọn họ vậy.

Hai bên đôi co một hồi liền đánh nhau oanh oanh liệt liệt, làm bọn tinh tặc chú ý, cuối cùng đám tinh tặc đã đưa cả đám ra ngoài, rồi đi tìm người phụ trách quặng mỏ này. Tên tinh tặc sau khi ghi lại tên của bọn họ, liền chuẩn bị giáo huấn.

Trong lúc ghi sổ thì xuất hiện tên Ivan . Passy, tên tinh tặc kia lập tức ngây ngẩn cả người, đây không phải là thiếu niên mà họ vẫn luôn tìm kiếm đây sao? Rõ ràng đã lấy được quang não của cậu, nhưng lại không thấy người, việc này làm cho lão đại tức giận không thôi. Liền ra lệnh cho bọn họ đi điều tra khắp nơi, không nghĩ tới người lại ở đây?

Nhìn dáng người tay nhỏ chân nhỏ trước mặt, rõ ràng là không nên ở chỗ này, sao cậu ta lại bị đưa đến đây nhỉ! Chắc chắn là có người đã động tay động chân.

Chuyện này vẫn thường xảy ra ở đây, chỉ là thiếu niên này không giống những người khác, đây chính là Văn Chương Sư, người mà bọn họ luôn tìm kiếm!

Tên tinh tặc này không dám trì hoãn, chạy nhanh đến chỗ quản lý để báo chuyện này.

Tên quản lý khá kinh ngạc, sau đó cũng chạy nhanh đi báo tin cho cấp trên, rồi Oakland được đưa lên chiến hạm, chiếc vòng có chất nổ bên trong cũng được tháo ra.

Người phụ trách đến đón Oakland chính là tên đội trưởng cướp tàu ngày đó, đi theo sau hắn còn có tên đầu xanh Frank, vừa nhìn thì cậu đã biết vấn đề nằm ở đâu rồi.

Oakland cố ý dùng thủ thuật che mắt làm cho bộ dáng của chính mình trông vô cùng thảm hại, khi đội trưởng kia thấy được dáng vẻ của cậu liền hung hắn tát tên đầu xanh kia một cái.

Frank bị tát mạnh đến nỗi miệng toàn là máu tươi, còn bị rớt mất 2 cái răng, có thể thấy tên đội trưởng này đang rất sinh khí.

"Lời ta nói với ngươi lúc trước, ngươi đều xem như gió thoảng bên tai sao? Người của lão đại mà ngươi cũng dám động tay động chân?"

"Ta.....Ta không biết mà...."

"Không biết! Ngươi sao có thể không biết? Không phải ngươi là người cướp quang não của cậu ta sao?" Đội trưởng kia quyết không tin lời nói của hắn, trực tiếp tát một phát nữa, rồi nói với hai gã tinh tặc ở phía sau, "Lão đại đã phân phó, dẫn hắn đến đấu trường, cho hắn cảm thụ mấy ngày."

"Không! Không cần đâu! Lão đại ta sai rồi! Đội trưởng ta sai rồi! Lần sau ta không dám nữa đâu." thân là tinh tặc, Frank là người rõ ràng nhất đấu trường tàn khốc thế nào, một khi hắn vào đấu trường, thì không biết có thể còn sống đi ra hay không!

Nhưng đội trưởng kia không thèm nhìn hắn, phất tay kêu người kéo hắn xuống.

Mấy người theo sau tên đội trưởng đang chạy đi lấy một bộ quần áo sạch, để Oakland tắm rửa một phen, rồi còn đưa cho cậu dịch dinh dưỡng cấp cao, đúng kiểu một bước lên hương.

HẾT CHƯƠNG 127

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro