CHƯƠNG 121: HÌNH THÚ CỦA CHRIS.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đó Hall và Oakland về nhà, khi về liền thấy một đại lão hổ màu trắng đang nằm trên thảm ở phòng khách, thân mềm oặt, đang há miệng ngáp một cái thật lớn, Owen đang nằm dựa vào bụng đại lão hổ xem quang não, hắc mã Quentin thì vô cùng đáng thương đang tu luyện ở một góc cách xa đại lão hổ nhất.

"Hai em về rồi!" Owen thấy Hall và Oakland trở về liền cười cười vẫy tay kêu bọn họ, "Hồi nãy anh và cha vừa xem video phỏng vấn của 2 đứa đấy, anh biết chắc chắn mấy đứa sẽ thắng kiện mà."

"Ngao ô!" Đại lão hổ cũng góp vui kêu một tiếng, còn lắc lắc cái đuôi qua lại.

"Ngao ô!" Không biết Hall đã biến thành hình thú khi nào, một phát liền phi lên người đại lão hổ, đang quay cuồng trên bộ lông dài của cha anh. Một cục lông nho nhỏ đang ẩn nấp trên lông của lão hổ, nếu không nhìn thấy lỗ tai đang ửng đỏ thì Oakland sẽ không nhìn ra anh đang ở đâu luôn.

Sau đó Oakland cũng đi qua, ngồi xuống bên cạnh Owen, hưởng thụ đãi ngộ được dựa lên người lão hổ, cùng Owen hàn huyên tâm sự.

Một bên thì gia đình hòa thuận vui vẻ, còn Quentin thì đang nằm trong góc trông vô cùng đáng thương, Owen đã kêu hắn qua đây vài lần, nhưng Quentin theo bản năng cảm thấy sợ hãi với hình thú của tướng quân, nên hắn chỉ có thể nằm một góc.

Hôm sau, bọn họ liền thu dọn đồ đạc lên tàu bay về trường học, thật ra hai người định ở lại thêm 2 ngày nữa, nhưng nghĩ đến chuyện Chris đã cầu xin Hall và Oakland mau về sớm nên bọn họ quyết định về trường luôn.

Khi Oakland vừa mới đến KTX, cậu phát hiện phòng ngủ của mình đã hoàn toàn thay đổi, khăn trải giường, ngăn tủ, tất cả đều có vết cào, khắp nơi đều là vết cào của móng vuốt sắc nhọn, không cần đoán Oakland cũng biết là kẻ đầu sỏ gây tội là ai.

Oakland cười khổ đành phải lên mạng mua đồ mới, sau đó liên hệ với trung tâm quản lý của trường học để đổi ngăn tủ một lần nữa, bởi vì phá hoại của công quá nhiều lần nên cậu bị phạt 5000 đồng liên bang.

Trong lúc chờ đưa tủ tới, Oakland liền ngượng ngùng xin lỗi nhân viên công tác.

Nhân viên công tác kia thấy thái độ thành khẩn của Oakland liền cười an ủi rồi cậu hai câu, "Không có việc gì đâu tiểu tử, chúng ta đã quá quen với việc này rồi, trước kia KTX của vị hôn phu ngươi mỗi một tuần sẽ đổi 1 cái, hiện tại lại không đổi nữa, có phải đã đến đây để mài móng hay không? Thú nhân là như vậy đó, từ từ ngươi sẽ quen thôi."

Oakland:.............

Đại thúc, lượng thông tin trong lời nói của ngài quá lớn rồi, tôi cần phải tiêu hóa một chút.

Chờ sau khi Oakland sửa sang lại KTX hỗn độn kia, Chris và Hall đã mang Joy đến đây.

"Ngao ô ngao ô ngao ô!" Oakland ca ca, em rất nhớ anh a!

Cục lông trắng đang được Hall ôm vừa nhìn thấy Oakland liền dùng tiếng kêu đáng yêu gọi cậu, giãy giụa vươn móng vuốt ngắn ngủn về phía Oakland, bộ dáng muốn cậu ôm một cái.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của tiểu gia hỏa, tâm Oakland liền mềm nhũn, lập tức ôm bé vào trong ngực, hôn hôn lên đầu nhỏ, rồi nhéo nhéo móng vuốt phì nộn mềm như bông kia, sau đó hôn lên vài cái.

Nhìn em trai và vợ tương lai đang tương thân tương ái, Hall chỉ biết tấm tắc. Sau đó lóe mắt nhìn qua bóng đèn kế bên một cái, nếu không có tên này ở đây thì mình có thể biến thành hình thú để cùng đệ đệ chơi đùa rồi...

Mặc kệ cái nhìn như viên đại của lão đại, Chris vẫn ngoan cố ở lại, trong lòng hắn còn có chuyện vương vấn.

"Tẩu tử! Tẩu tử thật giỏi nha! Ta cũng muốn có một chiếc nhẫn trữ vật!" Sau khi Chris nhìn thấy video thì rất hâm mộ với lão đại vì có chiếc nhẫn lợi hại như vậy, cho nên Chris liền mặt dày đi xin một cái.

"Qua một bên đi! Nhẫn có thể tùy tiện cho ngươi sao?!" Hall khó chịu đạp vô mông Chris một phát.

"Lão đại...." Chris bày ra biểu tình đau đớn nhìn về phía lão đại nhà mình, ý đồ muốn thể hiện sự đáng thương.

"Chậc." Hall chỉ mạnh miệng thôi chứ thật ra là người mềm lòng, đối với tiểu đệ, anh luôn nghiêm khắc nhưng có đồ tốt lúc nào cũng nhớ để lại cho họ.

Sau đó, Hall duỗi tay sờ sờ lên chiếc nhẫn, trên lòng bàn tay trống rỗng liền xuất hiện một chiếc vòng tay bằng kim loại, tạo hình rất độc đáo. Chiếc vòng là do Oakland lên mạng mua trang sức chế tác đã nhìn thấy được. Mặt ngoài của chiếc vòng kim loại này có khắc rất nhiều đồ văn thần bí, làm nó toát lên một vẻ huyền bí. Những đồ văn đó đều do Oakland tùy tiện khắc lên, mục đích để cho người khác nghĩ rằng đây chính là ma văn để tạo nên không gian, nhưng thật ra không gian mà Oakland sáng lập là do cậu dùng thần thức tạo thành.

"Oa! Lão đại vạn tuế!" Chris nhào đến nhận chiếc vòng tay kim loại kia, cả người hưng phấn cầm lấy chiếc vòng tay mà nhảy, Oakland chỉ biết cười mà thôi.

Đột nhiên, Chris dừng động tác, cả người đột nhiên im lặng, sau đó da Chris bắt đầu sung huyết, gân xanh cũng nổi hết cả lên.

"Chris làm sao vậy?" Oakland còn tưởng Chris bị phát bệnh gì đó, không khỏi nôn nóng hỏi.

"Không sao đâu, do hắn quá kích động thôi, sắp biến thân đó." Hall bình tĩnh nói.

Sau lời của Hall, thân thể của Chris chậm rãi thu nhỏ lại, sau đó từ trong đống quần áo đột nhiên chui ra một con sói con màu bạc.

Sói nhỏ lúc vừa biến thân liền ngồi ngơ người một lúc, sau khi nhìn thấy vòng tay kim loại kia liền hưng phấn lần nữa, nhảy nhót tại chỗ, vui quá hóa điên.

"Câm miệng! Không được kêu!" Hall vẫn luôn trầm mặc đứng một bên sau khi thấy Chris đang bày tư thế sói tru tiêu chuẩn, thì Hall liền đi nhanh qua một phen nắm lấy miệng Chris, ngăn cản tiếng tru sắp tràn ra khỏi yết hầu.

Lang tộc một khi đã kêu là sẽ kêu không ngừng, ở đây lại là khu KTX của hệ cơ giáp và hệ văn chương, xung quanh đây không biết có bao nhiêu thú nhân, chỉ cần ở đây có vài người của Lang tộc thì xác định tối nay cả khu KTX này khỏi cần ngủ.

"Ô ô ô...." Sói con giống như đang muốn trút giận, từ trong cổ họng kêu vài tiếng nho nhỏ đáng thương, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu, bò lung tung trên mặt đất tỏ vẻ chính mình sẽ không gọi bậy nữa.

"Oa, thì ra hình thú của Chris là chó con a?" Oakland vốn không phân biệt được ấu tể của thú nhân, nếu không trước đây sao cậu lại có thể xem Joy là mèo con được.

Chris nghe vậy thì không còn luyến tiếc gì mà ngẩng đầu nhìn về phía của lão đại nhà mình.

"Khụ." Hall ho khan một tiếng rồi nói, "Chris là Phong Lang nhất tộc."

"Nga..." Oakland kêu một tiếng cho có lệ, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Chris, "Thiệt là đáng yêu mà! Ta có thể sờ sờ không?"

Sói con và chó con cũng không có gì khác nhau, cậu chỉ cảm thấy những vật nhỏ lông xù cực kỳ đáng yêu thôi.

"Không thể!" Hall đanh thép nói.

"Vậy thôi..." Oakland có chút tiếc nuối thu hồi tầm mắt, rồi cọ cọ cục lông nhỏ đang ôm trong lòng vài cái.

Hall nhìn bộ dáng của Oakland, liền trừng mắt nhìn Chris một cái.

Chris lập tức kẹp chặt đuôi vừa chạy vừa lăn về phía phòng tắm, thay quần áo rồi biến về hình người.

"Lão đại, trang sức trữ vậy này ở chỗ ngươi còn bao nhiêu cái vậy?" Chris vừa đi ra vừa hỏi.

"Sáu cái, ngoại trừ chúng ta, những cái còn lại sẽ cho Diana và Ignatius và hai vị bằng hữu của Oakland." Tuy Oakland có thể dùng thần thức để tạo ra không gian, nhưng việc sáng lập không gian lại rất hao tổn đến thần thức. Thần thức của cậu chỉ mới khôi phục đến Trúc Cơ kỳ thôi, không thể chế tạo quá nhiều khí cụ được. Mấy ngày ở Thủ Đô Tinh, Oakland đã chế tác một ít khí cụ trữ vật cho cha và đại ca trước, sau đó là cho Quentin hay đến nhà bọn họ một cái, mẹ vì luôn ở viện nghiên cứu nên vòng cổ của mẹ sẽ giao cho Owen bảo quản. Còn dư lại thì bọn họ sẽ mang về, vốn dĩ đã định sẽ chia cho bọn Chris sử dụng, nên Chris không cần đến xin thì Hall cũng sẽ cho bọn họ.

HẾT CHƯƠNG 121

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro