Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yuri Ilukh

"Cô còn muốn lên mạng?" Hàn Tử Kiêu không biết nói gì, "Cô có biết toàn bộ những đồ điện hiện đại sẽ ảnh hưởng đến việc cô dưỡng Thuỵ Khí không?"

An Hi lập tức giấu điện thoại về phía sau, lần này cô tuyệt đối không nhượng bộ: "Nếu anh không cho tôi dùng di động thì dù anh có giết tôi tôi cũng không ở lại nơi này".

Hàn Tử Kiêu nghe ra sự quyết tâm trong giọng nói của cô nên anh đành thoả hiệp.

"Di động tạm thời cho phép cô dùng. Tôi đi tìm người giúp cô mang giường tới. Cứ thế đi, không thể thêm thứ khác nữa".

Hàn Tử Kiêu rời đi, An Hi đi dạo một vòng quanh phòng dưới ánh nắng rực rỡ, cô tìm được một cánh cửa nhỏ.

Bên trong là nhà vệ sinh, trang hoàng rất xinh đẹp. Từng tầng gạch chồng lên nhau trên vách tường, tường kính trong suốt được dán bởi lớp decal cát mịn, bồn tắm làm thành hình vỏ sò lớn, một mảnh tường khác là một bể cá, cá nhỏ hoạt bát bơi qua bơi lại bên trong, căn phòng được thiết kế giống như phong cảnh ven biển.

Còn may Hàn Tử Kiêu thiết kế nhà vệ sinh con người có thể sử dụng, không thật sự coi An Hi là động vật.

An Hi nhẹ nhàng thở ra, ngồi một mình trên mặt đất của nhà kính trồng hoa chờ anh.

Một lát sau, nhà kính mở cửa, người tiến vào lại không phải Hàn Tử Kiêu.

Người này có một khuôn mặt mỹ nam cổ điển, mặc một chiếc áo sơ mi trắng Cotton không cổ, tuy rằng kiểu quần áo không cổ này có chút kỳ quái nhưng lại vô cùng tiêu sái, hợp với anh ta.

An Hi liếc một cái liền nhận ra, người đàn ông này là người ngồi cùng Hàn Tử Kiêu ở hộp đêm.

Sầm Trú cũng lập tức nhận ra An Hi.

Người cô nho nhỏ, đôi mắt lúng liếng, khoanh chân ngồi giữa đám cỏ trong nhà kính.

Trong mắt Sầm Trú tràn đầy ý cười, lầm bầm lầu bầu: "Bản lĩnh của Tử Kiêu tăng lên rồi. Ta tưởng rằng đến tên người ta hắn cũng không chịu hỏi, ai ngờ hắn trực tiếp mang người ôm đến đây rồi".

Sầm Trú đi tới, nhìn chuông bạc treo trên cổ An Hi thì nén cười, gì cũng chưa nói, ngồi xổm xuống vươn một bàn tay với An Hi: "Sầm Trú".

"An Hi. Tôi vẫn nhớ anh" An Hi duỗi tay bắt tay với anh ta.

"Cô dọn tới đây ở?" Sầm Trú nhìn xung quanh, "Chẳng trách từ hôm qua Tử Kiêu đã cho người thu thập nơi này, mang nhiều thực vật như vậy lại đây. Bây giờ thật sự thích hợp với Tiểu Thuỵ thú".

Cái gì anh ta cũng biết, đại khái cũng không phải con người.

An Hi chớp chớp đôi mắt, bỗng nhiên nói: "Tôi chuyển đây ở, anh có muốn tặng tôi quà mừng nhà mới không?"

Sầm Trú lập tức hứng thú hỏi: "Tặng như thế nào?"

An Hi nhỏ giọng chỉ chỉ trong cửa: "Lúc nãy tôi thấy ở cửa có một chiếc sô pha đơn, anh có thể trộm bưng lại đây giúp tôi không? Nếu không bưng đi được thì mang ghế dựa bình thường tới cũng được, tôi thật sự không nghĩ ngồi dưới đất".

Tuy rằng cửa đã mở ra nhưng An Hi hơi ngại khi tự mình ra tay.

Sầm Trú thần bí nhìn cô, tới gần một chút rồi nhỏ giọng nói với vẻ nghiêm túc: "Không thành vấn đề. Nhưng mà... sô pha là gì?"

Chỉ cần thoả mãn lòng hiếu học của Sầm Trú, anh ta đều sẽ làm được, hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì phải làm đến cùng.

Cho nên khi Hàn Tử Kiêu dẫn người mang theo giường tiến vào thì An Hi đã có một chiếc sô pha đôi bằng da màu hồng xinh đẹp, hai bên là tay vịn kiểu cổ, chỗ dựa lưng cũng là kiểu cổ điển.

Sô pha là do Sầm Trú cực cực khổ khổ bưng từ tầng hai xuống.

Hai người đều không sợ, dù sao Hàn Tử Kiêu cũng không nhìn thấy.

Chuyện đầu tiên Hàn Tử Kiêu làm sau khi đi vào là hỏi: "Sầm Trú?"

Hả?

Sầm Trú đang ngồi bắt chéo chân trên sô pha chỉ đành phải lên tiếng.

Câu thứ 2 Hàn Tử Kiêu nói là: "Ngươi giúp cô ấy bưng sô pha từ trên tầng 2 xuống đây?"

An Hi bội phục muốn quỳ.

Sầm Trú không phục: "Sao ngươi biết được? Có người báo cáo với ngươi?"

Hàn Tử Kiêu bâng quơ đáp: "Khí vị của ngươi, thêm mùi của sô pha, ta dùng đầu gối để nghĩ cũng biết khi ta không ở đây 2 người làm trò quỷ gì".

An Hi nhìn chằm chằm đôi mắt không nhìn thấy của anh cân nhắc, không phải anh giả bộ không nhìn thấy đó chứ?

Hàn Tử Kiêu bỗng nhiên chuyển hướng nhìn về phía An Hi: "Cô nhìn chằm chằm tôi làm gì?"

An Hi bị anh doạ sợ run người.

Thật là đáng sợ.

Hàn Tử Kiêu vậy mà không tiếp tục truy cứu chuyện sô pha.

Thật ra anh cũng không keo kiệt, chiếc giường được mang tới vừa to vừa mềm, to đến mức có thể lăn qua lộn lại.

Gối và chăn đều có người sắp xếp ổn thoả, giường có màu thuần trắng, tinh tế, chăn xoã tung mềm mại không biết làm từ gì nhưng thoải mái như đám mây.

An Hi vô cùng vừa lòng.

Hàn Tử Kiêu nhẹ nhàng nói: "Nếu cô kiên trì nhất định phải ngủ giường thì phải thoải mái hết cỡ, có lợi cho việc dưỡng Thuỵ khí. Nhưng tôi cho rằng cô nên học được cách ngủ trên cỏ là tốt nhất".

An Hi nghĩ thầm: Anh nằm mơ đi. Anh bẩm sinh ngủ trên cỏ thử xem?

Sầm Trú theo An Hi đi tới tham quan giường mới của cô, lặng lẽ nói: "Cô còn muốn gì thì cứ nói với tôi, tôi phụ trách giúp cô trộm tới".

An Hi dùng giọng gió hỏi: "Anh có biết mật mã wifi ở đây không?"

Sầm Trú cũng dùng giọng gió đáp: "Wifi lại là thứ gì?"

Giọng nói thành khẩn, ham học hỏi.

An Hi:...

Hàn Tử Kiêu đã sớm nghe thấy, nhẹ nhàng khụ một tiếng.

Hai người đang lén lút lập tức im lặng.

Hàn Tử Kiêu đi tới, đứng giữa hai người, giọng nói lại ôn hoà một chút: "An Hi, về sau cố gắng ăn cơm ở chỗ tôi, tôi đã sắp xếp thực đơn đặc biệt cho cô".

Thực đơn... đặc biệt?

An Hi lập tức có một dự cảm xấu.

Vào lúc cơm chiều, An Hi ngồi ở nhà ăn trên mặt hồ ở tầng 1 của biệt thự.

Ngoài cửa sổ sát đất hình cung, ánh nắng chiều chiếu đỏ cả hồ nước, những con bồ nông bay xẹt cánh qua mặt hồ, chân xẹt qua tạo ra gợn sóng lấp lánh.

An Hi không rảnh thưởng thức cảnh đẹp, chỉ trông mong nhìn về người đưa đồ ăn tới lui.

Giữa trưa chỉ tuỳ tiện ăn một cái bánh mì nhỏ, bây giờ bụng đã thì thầm kêu.

An Hi cầu nguyện trong lòng: Hàn Tử Kiêu chuẩn bị thực đơn đặc biệt, ngàn vạn lần đừng là đồ vật gì đáng sợ.

Sầm Trú bên cạnh cũng hứng thú bừng bừng hỏi Hàn Tử Kiêu: "Ngày hôm qua khi ăn món ăn Quảng Đông ngươi đã đồng ý hôm nay cho ta ăn món Hồ Nam, đúng không?"

Hàn Tử Kiêu ừ một tiếng, lập tức có người đi lên dọn đồ ăn, đặt trước mặt Sầm Trú.

An Hi nhanh chóng nhìn lướt qua, một dĩa thịt heo kho nước tương, một dĩa đầu cá ớt băm, một dĩa cà ri ếch, đúng thật là đồ ăn Hồ Nam, nhìn thôi đã thấy cay.

Món ăn của Hàn Tử Kiêu cũng được đưa lên, bày trước mặt anh, không nhiều gia vị như Sầm Trú, chỉ có cơm và món ăn thanh đạm: Tôm Long Tĩnh, đậu hũ gạch cua cùng canh gà.

Khẩu vị của An Hi thanh đạm, thật trùng hợp là 3 món đồ ăn này đều là thứ An Hi thích ăn.

Sau đó An Hi liền nhìn thấy có người bưng đồ ăn đi về phía mình, người đó bưng cái khay trong tay, trên khay chỉ có 1 thứ - một cái bình hoa cổ tinh xảo mạ vàng.

Trong bình hoa cắm một bông hoa màu trắng nở rộ, cánh hoa rắn chắc to như hoa thược dược, nhưng hình dáng lại giống hoa nhài hơn, không biết là loại hoa gì, chỉ thấy mùi hương ngào ngạt.

Bình hoa được đặt cẩn thận trước mặt An Hi.

An Hi tuyệt vọng nhìn chăm chú bông hoa to đùng trắng tinh không chút tì vết kia, sau đó giương mắt lên nhìn Hàn Tử Kiêu ở đối diện.

Anh ta đúng là nghiêm túc nuôi trâu - không cho ăn cỏ thì ăn hoa, không thể thay đổi được sự thật là anh ta đang nuôi trâu.

Anh ta thật sự phát rồ để dưỡng ra được thêm chút Thuỵ khí.

An - nghé - con - Hi thành khẩn thỉnh giáo Hàn Tử Kiêu: "Xin hỏi, tôi chỉ nghe mùi hoa là có thể no rồi sao? Hay là anh định bắt tôi hái hai cái cánh hoa nếm thử?"

Hàn Tử Kiêu nhàn nhã uống hớp canh gà rồi mới nói: "Sô Ngu là tôn quý mẫn cảm thượng cổ thuỵ thú, lúc ăn cơm phải dùng hoa thơm quý hiếm cùng nhạc Phạn duyên dáng, như vậy mới dưỡng ra Thuỵ khí được". Anh nói xong còn giơ tay ra hiệu với phía sau.

Âm nhạc điển nhã chầm chậm vang lên trong nhà ăn.

Hàn Tử Kiêu giải thích: "Đây là cổ khúc nhạc Phạn tôi đã mời chuyên gia phục hồi, nghe nhiều sẽ có lợi đối với cô".

Có người đạp khúc nhạc, trịnh trọng bưng một chiếc khay đi tới, hình như trên khay có đồ ăn.

Không mang đồ ăn lên mà bày một bình hoa lên trước làm An Hi hiểu lầm phải ăn cánh hoa, chắc chắn là Hàn Tử Kiêu cố ý.

An Hi không rảnh so đo với anh, nhanh chóng nhìn về khay đồ được bưng lên.

Đồ được bưng lên là một chiếc chén bằng ngọc trơn bóng tinh tế, bên trong là các loại lá xanh hình dạng lớn nhỏ không đồng nhất.

Không nấu, màu xanh thuần, còn sống, khác nhau duy nhất giữa nó và các loại thực vật trong nhà kính là nó được bỏ trong chén.

Cái này cũng không tốt hơn bao nhiêu.

"Tôi kiểu gì cũng phải ăn cái này sao?" An Hi đau khổ hỏi Hàn Tử Kiêu.

Hàn Tử Kiêu lại uống một muỗng canh gà vàng óng, nhìn rất ngon miệng rồi mới nói: "Đó đều là linh diệp, linh thảo, ăn vào có chỗ lợi với cô".

An Hi đập đầu một cái rầm trên mặt bàn.

Tủi thân. Muốn khóc. Muốn về nhà.

Sầm Trú bên cạnh nhìn không được, lặng lẽ vươn một bàn tay thọc thọc An Hi.

An Hi quay đầu đi, thấy Sầm Trú chỉ chỉ đồ ăn trước mặt mình, mỉm cười, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn An Hi.

An Hi xốc lại tinh thần, xem xét đồ ăn của Sầm Trú một lần nữa.

An Hi không thể ăn cay.

Đầu cá ớt băm bên trên toàn là ớt, cà ri ếch không quá đỏ nhưng bên trong lại có nhiều ớt hơn.

Ánh mắt An Hi rơi xuống thứ duy nhìn hình như không cay là thịt kho nước tương.

Sầm Trú hiểu ý rất nhanh, không cần cô nói đã nhẹ nhàng mang phần lớn thịt kho nước tương đặt trước mặt An Hi, cố gắng khống chế cái dĩa không phát ra tiếng vang giống như đang đi ăn trộm.

An Hi cảm kích cười cười với anh ta, cảm thấy nhân sinh lại cháy lên một chút hy vọng.

Thịt được cắt quá to, không quá hợp với An Hi nhưng cũng tốt hơn so với ăn lá cây.

Trong tiếng nhạc Phạn trang nghiêm, An Hi tấn công từng tảng từng tảng thịt, đến khi ăn gần như toàn bộ thì Hàn Tử Kiêu bỗng lên tiếng.

"Cô ăn linh diệp đến đâu rồi?"

An Hi liếc mắt nhìn một nhóm lá xanh đang mở họp trong chén nói: "Gần hết rồi".

Hàn Tử Kiêu ừ một tiếng rồi lại vẫy tay, người từ trong phòng bếp bưng một cái khay to tiến vào, cầm từng cái chén trên đó bày xuống trước mặt An Hi.

Đồ ăn giống của Hàn Tử Kiêu, có cơm thơm ngào ngạt, tôm Long Tĩnh, đậu hũ gạch cua, canh gà.

Toàn bộ đều là món An Hi thích ăn nhất.

Nhưng cô đã ăn hết một dĩa thịt kho dầu mỡ, bây giờ ăn không vô nữa.

An Hi lại đập đầu xuống bàn: Tủi thân. Muốn khóc. Muốn về nhà.

An Hi nằm bò trên bàn, thay đổi góc mặt trộm liếc Hàn Tử Kiêu đối diện một cái.

Anh đang uống một muỗng canh gà, cái thìa hơi che khuất môi mỏng.

An Hi tuyệt đối không nhìn nhầm.

Anh ta giống như đang cười.

Cái người này, nhất định anh ta biết hết tất cả.

Ăn xong cơm chiều, An Hi trở lại nhà kính trồng hoa, ngã vào chiếc giường mềm mại, nghĩ thầm, tuy rằng Hàn Tử Kiêu nhìn không thấy nhưng đôi mắt lại thấy rõ ràng tất cả mọi thứ, liệu sự như thần.

Đại khái là anh đã sớm điều tra xong khẩu vị của An Hi, đoán được Sầm Trú sẽ chia đồ ăn cho An Hi cũng tính được An Hi sẽ chọn thịt kho không cay.

Anh đơn giản nói cho An Hi biết: Không cần giở trò sau lưng anh, ngoan ngoãn nghe lời anh thì mới có chỗ tốt.

Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa.

"Ai đó? Sầm Trú sao?" An Hi lên tiếng hỏi.

Người ngoài cửa nghe An Hi nói, im lặng một lát mới trả lời: "Là tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro