Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Yuri Ilukh

An Hi và TIểu Lạc trả lại đồ đạc cho bọn họ.

Di động của Sầm Trú là dễ nhận ra nhất, mặt lưng là 2 chữ màu đỏ như máu vô cùng cá tính.

Di động của An Hi và Hàn Tử Kiêu thì giống nhau như đúc, An Hi lật điện thoại lại so sánh hai bông hoa bỉ ngạn, Hàn Tử Kiêu mỉm cười, vươn tay lấy đi chiếc điện thoại của mình.

Thẩm Ước thấy thế thì giật mình.

Hai bông hoa bỉ ngạn vô cùng giống nhau, chỉ là màu sắc bù trừ nhau. Hoa được vẽ tay nhưng cũng không thuần thục, cũng không chuyên nghiệp, có chỗ dư màu có chỗ thiếu màu, rõ ràng là cùng một người vẽ.

Thẩm Ước ngẩng đầu thấy Hàn Tử Kiêu đang híp mắt nhìn mình, ánh mắt mang theo vẻ thị uy.

Hai người nam sinh kia vừa lúc đi tới, tuy mặt Trình Châu tái mét nhưng vẫn còn có thể đỡ Phạm Khải.

Sắc mặt Phạm Khải trắng bệch như quỷ, hoàn toàn không thể đứng dậy, vất vả lắm mới đi ra ngoài được, ra tới nơi liền ngồi xổm trên mặt đất.

Tiểu Lạc tới an ủi anh ta: "Nôn ra đi, khó chịu thì nôn ra là khỏe thôi".

"Cậu ta nôn lúc ngồi trên kia rồi" vẻ mặt Trình Châu còn khổ sở hơn cả Phạm Khải, lấy balo từ tay TIểu Lạc, cầm chai nước ra súc miệng, "đồ nôn ra còn bay vào miệng tôi".

Tiểu Lạc: "..."

An Hi nghĩ thầm: Hàn Tử Kiêu đúng là dự đoán như thần, chả trách anh không cho bọn họ ngồi gần quá.

Trình Châu kéo kéo Phạm Khải, không dám nhìn Hàn Tử Kiêu và nhìn về người thoạt nhìn dễ nói chuyện hơn – Thẩm Ước: "Giáo sư Thẩm, cậu ta không khỏe lắm, bọn em xin phép về trước ạ".

"Ừ, về đi" Thẩm Ước tha cho bọn họ về.

Hàn Tử Kiêu không nói chuyện, sát thần đại nhân chắc là chơi đủ rồi.

Hai nam sinh kia như được đại xá, chuồn lẹ, ngay cả Phạm Khải lúc nãy còn đứng không vững bây giờ đã chạy thoăn thoắt.

Chớp mắt đã đến giờ công viên đóng cửa.

Sầm Trú vươn vươn vai, né tránh tầm mắt An Hi nói với Hàn Tử Kiêu: "Hai người bọn ngươi hình như không phân thắng bại".

Hàn Tử Kiêu nhướng mày.

Nếu muốn thắng thì có rất nhiều cách, không cần dùng hỏa tiễn đấu nhau.

Hàn Tử Kiêu bỗng tháo bao tay ra, căn thẳng góc nhìn của An Hi rồi nhẹ nhàng xoa xoa giữa mày.

An Hi thấy được thì lặng lẽ hỏi: "Anh không khỏe à?"

Hàn Tử Kiêu không nói gì nhưng ánh mắt lại toát ra một chút đau khổ.

An Hi nghĩ thầm: Chết còn không thừa nhận?

Anh cứ cậy mạnh đi, một hai đòi chơi cái trò đáng sợ kia, bay loạn trên trời xong giờ khó chịu đúng không?
An Hi nhìn trái nhìn phải, phát hiện một cái ghế cách đó không xa nên kéo tay anh qua đó ngồi xuống hỏi: "Anh không khỏe chỗ nào? Chóng mặt à?"

Hàn Tử Kiêu ngẩng đầu, dùng đôi mắt trong trẻo nhìn cô.

An Hi thấy vẻ mặt anh đáng thương nhìn giống con Husky mà cô đang ôm nên không tự chủ mà vươn ngón tay ấn ấn giữa mày anh: "Cổ áo có chặt quá không? Muốn cởi ra chút không anh?"

Hàn Tử Kiêu gật gật đầu nhưng lại ngồi im bất động.

An Hi tự giác cởi nút thắt đầu tiên giúp anh rồi hỏi: "Muốn uống chút nước không?"

Hàn Tử Kiêu lại gật gật đầu.

"Được, anh chờ chút xíu" An Hi đưa con husky cho Sàm Trú rồi chạy đi mua nước cho anh ta.

Sầm Trú trơ mắt nhìn Hàn Tử Kiêu vì để áp đảo Sầm Trú mà biến thành một đóa hoa yếu đuối.

Sầm Trú cạn lời, tạo khẩu hình 2 chữ "đê tiện" với Hàn Tử Kiêu.

Cả quá trình Thẩm Ước chỉ đứng xem mà không nói lời nào.

Hàn Tử Kiêu mới chỉ hơi nhíu mày mà An Hi đã quay như chóng chóng, vội vàng quay quanh người anh.

Rõ ràng là đã bị anh áp đảo, nhưng chính cô cũng chưa nhậnn ra.

An Hi nhanh chóng quay lại, đưa cho Hàn Tử Kiêu một chai nước khoáng, thậm chí còn giúp anh mở nắp chai trước.

Hàn Tử Kiêu nhấp một ngụm rồi híp mắt nhìn về phía Thẩm Ước, ánh mắt thắng lợi không cần nói mà ai cũng hiểu.

Thẳm Ước thở dài một cái: "Trời muộn rồi, anh xin phép về trước, mai anh còn có tiết", mỉm cười với An Hi rồi xoay người rời đi.

Đi được vài bước thì anh bỗng nhiên dừng lại, không quay đầu mà chỉ nói thêm một câu: "Hôm nay chơi rất vui, hôm sau có dịp lại đi" Rôi vẫy vẫy tay với phía sau.

Đi chơi tiếp?

Vẫn chưa đủ sao?

An Hi đau cả đầu. Một lần đi chơi chung đã giảm thọ 10 năm, lại đi thêm lần nữa chắc sống không nổi.

Hàn Tử Kiêu mỉm mỉm cười không nói gì, sau đó đứng dậy cũng định rời đi.

An HI nhìn vẻ mặt Hàn Tử Kiêu thì bỗng thấy có chỗ nào không đúng.

Mấy câu Thẩm Ước nói ban nãy không có quay đầu lại mà sao Hàn Tử Kiêu lại cười.

Vui sướng từ đáy lòng chậm rãi từ từ dâng lên.

"Hàn Tử Kiêu, anh có thể nghe thấy rồi ư?"

An Hi không tin vào mắt mình. Chẳng lẽ dạo này liều mạng dẫn Thụy khí vào người anh đã bắt đầu có tác dụng, chữa lành lỗ tai anh rồi ư.

Hàn Tử Kiêu lại mỉm cười một chút, gật gật đầu.

An Hi vui vẻ nhìn chằm chằm vào ánh mắt anh.

Vẻ mặt anh trầm tĩnh, bên trong mắt ánh lại ảnh ngược của An Hi.

Từng đợt cảm giác bất an nhè nhẹ mà thành hình, từ từ lớn dần lên rồi biến thành một tảng lơn.

Tâm tình vui vẻ của An Hi mới vừa bùng lên đã lạnh lẽo đi, cô duỗi tay nắm lấy cánh tay anh.

"Hàn Tử Kiêu, không phải anh..."

Hàn Tử Kiêu yên lăng nhìn chăm chú cô, không nói một lời.

An Hi cắn môi.

"Hàn Tử Kiêu, anh nói một lời đi".

Hàn Tử Kiêu vẫn im lặng như cũ.

Từ lúc nãy đến giờ anh vẫn không nói câu nào.

Anh có thể nghe được nhưng lại không thể nói.

An Hi ngơ ngác nhìn anh.

Nước mắt cô không nghe lời mà chảy xuống, tầm mắt mơ hồ. Trong mảnh mơ hồ đó, cô chỉ có thẻ nhìn thấy đôi mắt trong veo kia của anh.

Hàn Tử Kiêu vươn tay, dùng ngón cái lau sạch từng giọt từng giọt nước mắt lăn trên mặt cô.

Cuối cùng anh cũng mở miệng nói nhưng lại không phát ra âm thanh.

Anh muốn nói: "Sao em lại khóc?".

An Hi bỗng nhiên phát hiện, khi bản thân nghiêm túc mà nhìn một người, tận tâm mà cảm nhận cảm giác của anh thì sẽ đọc hiểu được người đó đang nói gì.

Cho dù không nghe thấy nhưng nước mắt cứ ào ào đổ xuống, tim An Hi như bị người kéo, vô cùng khó chịu.

An Hi ôm lấy cổ anh, nhón chân, kéo anh xuống, dùng môi mình dán lên bờ môi anh.

Hàn Tử Kiêu lùi ra sau một chút, hơi rời đi.

Anh lại nói hai chữ: "Di động".

Anh vẫn còn nhớ thương di động bảo bối của cô.

An Hi vừa khóc vừa cười, thả chiếc di động đang nắm chặt trong tay ra, để nó rơi xuống trên mặt đất.

Di động nảy lên rồi bay đi đâu không biết.

An Hi không quản nó, lại ôm cổ Hàn Tử Kiêu.

Hàn Tử Kiêu chỉ ngẩn ra trong chớp mắt rồi liền ôm lấy vòng eo cô, cúi đầu hôn tới.

Xung quanh toàn là người đang di chuyển ra cổng khi công viên chuẩn bị đi về nhưng An Hi không nghe được gì, chỉ cùng anh tiến vào một thế giới kỳ dị tĩnh lặng.

Đôi môi của anh hàm chứa một sức mạnh không nói nên lời, bao lấy, dẫn đường, khống chế.

An Hi cảm giác mình như một con thú nhỏ bị mang lên đàn tế, bị anh dịu dàng mà chia năm xẻ bảy.

Khi hai người tách nhau ra thì xung quanh đã không còn nhiều người lắm.

An Hi dụi đầu vào áo khoác Hàn Tử Kiêu, dùng vạt áo anh để che mặt.

Đến khi thật sự không có ai nữa thì An Hi mới không biết xấu hổ mà chui ra: "Tiểu Lạc và Sầm Trú đâu rồi?"

Hàn Tử Kiêu không tiếng động nói: "Đi rồi".

Bảo vệ công viên đang đi về phía này, đại khái là tới đuổi.

"Chúng ta cũng đi thôi?" An Hi hỏi.

Hàn Tử Kiêu kéo An Hi để cô từ từ khom lưng nhặt di động lên.

Di động lần này bị vỡ vô cùng thê thảm, gần như nát như bột, không còn chỗ nào hoàn hảo.

Hàn Tử Kiêu cất chiếc điện thoại đáng thương vào túi rồi mới duỗi tay ôm An Hi, cùng co đi ra ngoài.

Xe của Hàn Tử Kiêu dừng ở bãi đỗ xe, Sầm Trú đang nhàm chán đứng chờ ở đó.

"Tôi thấy hai người hôn mãi không ngừng, không biết còn phải chờ trong bao lâu nên đã để bạn cô tự đi tàu điện ngầm vè rồi".

Mặt An Hi nóng rần.

"Tử Kiêu, ngươi lại câm?" Sầm Trú cũng phát hiện.

Hàn Tử Kiêu dùng di động đánh chữ đưa cho Sầm Trú xem.

Sầm Trú cảm thán: "Bây giờ có di động tiện ghê, lần trước ngươi câm chỉ có thể viết chữ đưa ta nhìn".

Sầm Trú cũng tiện tay ấn ấn di động của Hàn Tử Kiêu.

Hàn Tử Kiêu nhìn thoáng qua rồi trả lời lại.

Sầm Trú xem xong thì cười cười.

Hai người kia đang làm cái quỷ gì vậy? An Hi nắm lấy cánh tay Hà Tử Kiêu, tò mò nhìn, vừa vặn nhìn thấy Hàn Tử Kiêu đang nhanh chóng xóa bỏ chữ trên di động.

"Cô ấy lại đang thương hại ta".

An Hi hung hăng: "Hai người đang lén nói gì đó?"
Hàn Tử Kiêu híp mắt mỉm cười, vươn tay xoa xoa đầu cô.

Hôm sau trên bàn cơm sáng, An Hi phát hiện vấn đề của anh còn nghiêm trọng hơn bị câm.

Trước kia Hàn Tử Kiêu luôn trung thành mà ăn đồ giống của An Hi, hôm nay trước mặt anh ngoại trừ một phần giống An Hi còn có một chén cháo.

An Hi lặng lẽ quan sát, phát hiện anh không hề chạm vào thứ gì mà chỉ từ từ ăn từng muỗng cháo nhỏ.

Anh nuốt thật sự rất khó khăn.

Anh không chỉ không thể nói chuyện mà hình như toàn bộ cổ họng đều xảy ra vấn đề.

Chỉ là anh không hề biểu hiện ra ngoài, bình thản giống như không có vấn đề gì phát sinh.

An Hi không ăn nổi.

"Hàn Tử Kiêu, anh ăn cháo gì đó? Hình như rất ngon, em cũng muốn ăn".

Hàn Tử Kiêu bất đắc dĩ, đành phải múc một muỗng cháo, lướt qua mật bàn đưa qua bênkia.

An Hi thò người qua ăn thử muỗng cháo kia.

Giống như cháo cho trẻ con, không có hương vị gì cả.

"Ăn rất ngon" An Hi nói, "Từ giờ em cũng ăn món này".

Hàn Tử Kiêu yên lặng nhìn An Hi.

An Hi cũng nhìn lại Hàn Tử Kiêu, trong ánh mắt mang theo sự quật cường.

Hàn Tử Kiêu không có cách nào nên đành múc giúp cô một chén.

An Hi từng ngụm từng ngụm mà nuốt cháo, cô đã hạ quyết tâm, cho tới khi anh lành bệnh, ngày nào cô cũng ăn món này với anh.

Hàn Tử Kiêu đang gõ chữ trên di động, sau đó di động bỗng phát ra giọng nói của anh.

"An Hi, em không cần phải làm vậy".

Sáng sớm nay di động Hàn Tử Kiêu đã nhiều thêm một app mới.

Ứng dụng này có thể đọc chữ mà Hàn Tử Kiêu gõ ra, tuy rằng chỉ có chức năng giọng nói thôi nhưng điểm đặc biệt là nó sẽ phát ra giọng nói giống giọng Hàn Tử Kiêu.

Giọng nói vô cùng tự nhiên không hề máy móc, thậm chí còn có thể tự do lựa chọn ngữ điệu, đôi khi là lạnh băng, đôi khi là lười biếng, tất cả đều là phong cách bình thường của Hàn Tử Kiêu.

Giống như là trong di động có một Hàn Tử Kiêu khác.

Cả cổ họng và thanh quản của anh đều xảy ra vấn đề nên chỉ có thể dùng ứng dụng thay thế. Vừa nhìn là biết ứng dụng này do chính Dvesa nghiên cứu và phát minh dành riêng cho anh.

Có thể thấy Hàn Tử Kiêu tự biết bản thân sẽ bị câm nên đã sớm chuẩn bị hết tất cả mọi thứ.

Sầm Trú nhìn An Hi rồi lại nhìn Hàn Tử Kiêu, cuối cùng cắn một miếng xíu mại thật to.

"Tử Kiêu, ta cũng ủng hộ ngươi trên tinh thần, nhưng mà chỉ trong giới hạn tinh thần thôi nha. Cháo của ngươi ăn thật sự vô cùng đáng sợ".

Trên đường đưa An Hi tới tiệm trà sữa, Hàn Tử Kiêu vẫn luôn nhìn An Hi.

An Hi thoạt nhìn có chút hoảng hốt, không tràn đầy sức sống như bình thường.

Hàn Tử Kiêu lấy di động ra, dùng ứng dụng trò chuyện với An Hi.

"An Hi, em biết không. Dạo này, ngày nào anh cũng hy vọng sang hôm sau anh sẽ phát hiện mình không nói được".

___

Editor: Dạo này siêng qué, đã đăng được 3 chap liên tục rồi, mình sẽ không drop đâu nà. Mọi người đừng lo nè, chỉ là siêng hay lười thui (〃 ̄︶ ̄)人( ̄︶ ̄〃)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro