630. 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh cảm thấy, chúng ta nên làm chút sự tình có giá trị kỷ niệm a." Lance lẩm bẩm.

Phồn Tinh: "......"

Sưu Thần Hào: 【......】 nó chưa từng nghe qua, cái tên cẩu nam nhân nào có thể đem chuyện " giường chiếu" ân ân ái ái, nói ra đường hoàng như vậy.

"Em không nói lời nào, liền chính là đồng ý a."

Cam chịu! Cô cam chịu!

Lance run rẩy xuống tay, đi tới mở nút thắt của áo ngủ óng ánh trên người Phồn Tinh.

Trong lòng còn đang thấp thỏm bất an nghĩ......

Đừng nhìn phía trên!

Ổn định, ngàn vạn lần không thể ngẩng đầu nhìn lên!

Một khi cô ấy toát ra ý tứ không muốn chính mình nhất định phải lập tức dừng tay. Rốt cuộc giá trị vũ lực của bản thân không quá cao, nếu nói ra lời gì chọc giận em ấy, vậy đêm tân hôn bị hành hung tới nằm viện nên là sự tình cỡ nào dẫn tới người ta mơ màng a!

Tốn thời gian dài dòng qua đi, hắn rốt cuộc run rẩy cởi bỏ nút thắt đầu tiên.

Lance phát hiện chính mình thế nhưng không có bị ngăn cản!

Vì thế động tác cởi nút thắt càng thêm mau.

Một bên, ngoài miệng còn luyên thuyên nhắc mãi, giảm bớt khẩn trương trong lòng: "Anh sẽ đối với em thực tốt, chỉ cần em về sau đừng di tình biệt luyến, thích người khác. Anh liền vẫn luôn đối với em thật tốt thật tốt."

"...... Sẽ không."

Sẽ không thích người khác, sẽ không có Tiểu Hoa Hoa nào khác.

Trừ bỏ anh, sẽ không có bất luận kẻ nào.

Lance dừng lại, theo bản năng nhìn về phía Phồn Tinh.

Nàng dùng con ngươi đen bóng sáng trong ẩn chứa tràn ngập nghiêm túc cùng cố chấp. Không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, giống như đang đưa ra một lời hứa hẹn trịnh trọng chuyên chú.

Lance ở kia một khắc, chỉ cảm thấy linh hồn bị người trước mặt khẽ hôn một ngụm.

Toàn bộ thế giới đều yên tĩnh, chỉ còn lại ngôi sao nhỏ trước mắt hắn, làm hắn nhịn không được muốn chiếm làm của riêng!

Vì thế ma xui quỷ khiến dừng động tác tháo mở nút thắt, mà hôn lên môi cô......

*

Sưu Thần Hào là một Nhị Cẩu có tiết tháo, sự tình có không nên xem, nó tuyệt đối sẽ không xem.

Cho nên nó lựa chọn an an tĩnh tĩnh đọc tiểu thuyết......

Nhìn đến cuốn sách đang đặt trên cùng ——《 tiểu ni cô cùng phu quân có đam mê sắm vai nhân vật 》.

Sưu Thần Hào lúc ấy liền...... Thực mê muội.

MMP! Có ai có thể nói cho nó, vì cái gì quyển sách này lại cứ không thể hiểu được chạy tới trên cùng?

Nó lúc trước không phải đem quyển sách này dấu xuống cuối cùng sao?

Nhớ rõ rành mạch a!

Từ thời điểm nào lại đi lên?

Quả thực có quỷ nga!

Có thể tùy ý nhìn lén tiểu thuyết của nó, trừ bỏ nhãi con ra không còn ai vào đây.

Vấn đề là, để nó não bổ cảnh tượng nhãi con vốn dĩ đang tự bế, trộm xem tiểu thuyết đáng khinh...... Nó quả thực não bổ không thành!

Mẹ nó, cái cảnh tượng này giả thiết có độc a!

Không được, nó đến tìm một cơ hội hỏi một câu kia chỉ gấu con.

Vì sao an bài cho cô nhiều tiểu thuyết nghịch tập như vậy, một quyển cũng không xem thế nào cũng phải trộm xem cuốn này?

*

Đêm khuya, động tĩnh trong phòng quy về an tĩnh.

Bị lăn lộn đến quá sức khiến Lance đau lòng đến muốn mệnh.

Hắn đều còn chưa có thực hiện phản công, cũng đã sức cùng lực kiệt, mơ màng sắp ngủ. Cuối cùng chỉ có thể để đôi mắt liên tục chớp chớp, bất đắc dĩ ngủ qua đi.

Rốt cuộc Phồn Tinh là thiên tài tinh tế có thể lực cùng tinh thần lực cấp SS, vô luận là thể lực hay tinh thần lực, đều khiến thường nhân không thể so.

Lance một con gà yếu ớt căn bản không phải đối thủ.

Đến cuối cùng, Phồn Tinh thật cẩn thận chọc chọc gương mặt nhỏ của Lance, ôm hắn an an ổn ổn ngủ......

Tiểu Hoa Hoa, Tiểu Hoa Hoa của cô.

Cô muốn dưỡng, rồi lại không dám dưỡng Tiểu Hoa Hoa.

Bóng đêm càng ngày càng thâm trầm.

Liền ở thời điểm Phồn Tinh đang ngủ ngon lành, đôi mày của Lance bắt đầu gắt gao nhăn lại, cả người trở nên có chút không quá an ổn.

Sau một lát, Lance bỗng nhiên mở mắt ra.

Trong ánh mắt là một mảnh lạnh nhạt trầm ổn, nửa điểm tự luyến khinh cuồng như ngày thường cũng không có.....

*

Sưu Thần Hào bị nhốt lại, liền lộ ra cái tính nết y như thân cha mình, nó cũng bắt đầu theo bản năng thổi phồng chính mình một đợt.

Ai, nó quả nhiên là thần thú thiện giải ý nhân nhất trên thế giới này a. Biết khi nào nên ở, khi nào không nên dấu mặt đi, quả thực hoàn mỹ thỏa mãn như cầu của các ba ba!

Có điểm nhàm chán.

Nó quyết định đem quyển sách《 tiểu ni cô 》 này xem qua một phen, tuy rằng nó là Nhị Cẩu đứng đắn, chưa bao giờ làm sự tình gì đáng khinh. Nhưng vì nhãi con nó vẫn quyết định đi đọc thử quyển sách này, để có thể thăm dò suy nghĩ trong lòng nhãi con nhà mình.

Tốt thôi, kỳ thật chủ yếu là bởi vì, nó còn chưa đọc quá.

6666 chương, con số không nhỏ cho một tiểu thuyết.

Đến tột cùng tác giả viết sách này đáng khinh tới trình độ nào, mới có thể viết ra nhiều chương như vậy?

Liền ở thời điểm Sưu Thần Hào cảm khái, thình lình bên tai truyền đến một tiếng ——

"Bạch Bi."

Ân?

Kêu nó là Bạch Bi?

Trừ bỏ Chiến Thần đại nhân ra, cũng chỉ có mấy tên ngu ngốc trên Hư Không Chi Cảnh mới biết tên thật của nó.

 Chiến Thần đại nhân hiện tại vẫn còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, cho nên khẳng định không phải Chiến Thần đại nhân triệu hoán nó. Như vậy...... Chính là một đám ngu ngốc trong Hư Không Chi Cảnh sao!

【 ai, kêu ba ba đây làm gì? 】

Cho nên mới nói vô luận khi nào, đều không thể tự thả bay mình quá lâu. Bằng không liền sẽ hoàn toàn quên, chính mình đã từng là một con thần thú cỡ nào đứng đắn ngay thẳng.

"Bạch Bi, lá gan của ngươi, thế nhưng thật ra càng thêm lớn." Nam nhân dùng nói trầm thấp, có vẻ phá lệ thần bí lại nguy hiểm.

Sưu Thần Hào rốt cuộc mới hậu tri hậu giác phản ứng lại.....

Giống như có chỗ nào không đúng, thanh âm này giống như có chút quen tai?

Hình như là...... âm thanh của Chiến Thần đại nhân nhà nó???

Đúng vậy!!!

Sưu Thần Hào lúc ấy liền túng quẫn, theo bản năng hô: 【 Ba ba! 】

Chiến Thần Phượng Dã: "......"

Thật sự biến thành một con thần thứ ngu xuẩn rồi sao, hắn đối với chỉ số thông minh của nó thật đúng là càng thêm khó có thể chịu đựng.

【...... Chiến Thần đại nhân, là ngài sao? 】 Sưu Thần Hào nơm nớp lo sợ hỏi.

Xem nhẹ một tiếng baba như trời long đất lở kia.

Anh, nó nhận cha nhận tới mau lẹ rành mạch, nhất thời không sửa đổi không kịp.

"Ân."

Không biết có phải ảo giác hay không, Sưu Thần Hào cảm giác Chiến Thần đại nhân, so với dĩ vãng tựa hồ lạnh nhạt hơn rất nhiều. Chiến Thần đại nhân trước kia nói chuyện rõ ràng là có độ ấm, hiện tại cho nó một cảm giác duy nhất chính là không có bất luận độ ấm gì.

Nó trước kia có thể không kiêng nể gì trước mặt Chiến Thần đại nhân bán xuẩn, chính là hiện tại, nó theo bản năng có chút thật cẩn thận.

Thần thú luôn có cảm giác nguy cơ nhạy hơn người thường.

Nó cảm thấy, nó có chút sợ......

【 ngài đã tỉnh? 】

"Còn chưa hoàn toàn thức tỉnh." Cách việc hoàn toàn thức tỉnh còn có một đoạn thời gian, rốt cuộc những mảnh nhỏ linh hồn còn chưa hoàn toàn quay về.

Nhưng cũng không xa, trước mắt hắn đã có thể ở thời cơ thích hợp, ở trong các tiểu thế giới liền dung hợp mảnh nhỏ đó.

Mà không cần giống trước kia, thế nào cũng phải chờ một tiểu thế giới đi xong, mới có thể đem linh hồn mảnh nhỏ thu thập trở về. Hơn nữa thu thập trở về còn ở vào trạng thái uẩn dưỡng không thể tỉnh táo lại.

【 tuy rằng hiện tại còn chưa có, nhưng Bạch Bi tin tưởng ngài thực mau có thể trở về thần vị, đến lúc đó, ngài vẫn là vị Chiến Thần đại nhân được vạn người kính ngưỡng. 】 Sưu Thần Hào không chút do dự thổi một đợt khen ngợi.

Kết quả không nghĩ tới, vuốt mông ngựa lại chụp tới vó ngựa......

"Không thể nào." Phượng Dã chỉ nhàn nhạt nói.

【 Vì...... Vì cái gì nha? 】 Sưu Thần Hào mộng bức.

Sao liền không có khả năng?

Nó chính là vẫn luôn cẩn trọng, đi mở đường làm Chiến Thần đại nhân không sa đọa a!

1566 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro