Chương 426: Bệ hạ à, vui vẻ sao( 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đem Phồn Tinh đưa vào cái thế giới tiếp theo xong, Sưu Thần Hào cũng nhàn hạ hơn rất nhiều, còn ngồi đó moi moi chân.

Moi xong chân lại từ trong cái nón xanh đem chiếc bình nhỏ kim sắc trong suốt đem ra.

Nghĩ đến việc chính mình một lần lại một lần liều mạng lay động, sau đó Chiến Thần đại nhân của nó liền tỉnh...

Vì thế tóm được cái chai chính là một trận rung lắc không ngừng.

Lắc đến nỗi chất lỏng trong cái chai giống như chậm rãi dao động, bên trong ẩn ẩn chiết xạ ra ánh hồng quang.

Lay động một hồi lâu.

Ân?

Không có phản ứng sao?

Sưu Thần Hào có chút thất vọng.

Nguyên lai Chiến Thần ba ba của nó sở dĩ sẽ tỉnh, thật sự không phải bởi vì nó lắc hắn. Mà bởi vì Ngân Phồn Tinh cái tiểu gấu con kia...

Ai da, thất vọng quá.

He tui! Đứng núi này trông núi nọ đúng là cẩu nam nhân! Nó muốn thoát phấn* quay về chính đạo!

* Thoát phấn= thoát fan ~~~

Đúng lúc này, Hư Không Chi Cảnh phát tới một cái triệu hoán.

"Bạch Bi Thần Sử, mong hiện thân một chuyến, chuyện có quan hệ với Chiến Thần đại nhân, ta đang chờ ở đây, muốn hiểu biết tình huống rõ hơn một chút."

Sưu Thần Hào quả thực bị Hư Không Chi Cảnh luôn âm hồn bất tán cứ như đàn gậy thọc cứt phiền đến không chịu được, hiểu biết cái gì mà hiểu biết nha...

Làm gì mà không được, giảo biện thì giỏi thôi!

Sao, hiểu biết tình huống, các ngươi có thể hỗ trợ thu thập mảnh nhỏ linh hồn của cha ta sao?

Đã làm không được, suốt ngày triệu hồi con khỉ, phiền muốn chết!

Quan trọng nhất chính là, Ngân Minh Châu kia của Ngân gia vừa thấy đến nó liền rầm rì, nói nó trói định sai người rồi! Con nhỏ Ngân Phồn Tinh, chính là tiểu quái vật không hơn không kém! Nếu là có thể phải nhanh nhanh giải trừ trói định nha!

MMP!

Nó khi trước nếu là có cái bản lĩnh giải trừ trói định như cô ta nói, nó có thể không giải trừ sao?

Chờ tới hiện tại, kim chủ ba ba của nó đều điểm danh muốn nó bảo hộ tiểu gấu con kia, nó còn có thể giải trừ sao?

Muốn nó giải trừ trói định...

Vậy ngươi má nó lúc trước sao không cẩn thận chút, đừng bị kia tiểu gấu con ngồi lên đi, thế ta đương nhiên không bị lầm lẫn không phải sao? Giờ trách ai chứ!!!

Tuy rằng Sưu Thần Hào trong lòng phun tào phun đến muốn bay lên, nhưng nó vẫn đi ra ngoài.

Này không vô nghĩa sao?

Nhân gia tuy rằng luôn mồm kêu nó Bạch Bi Thần Sử, có thể coi là tôn kính nó sao?

Rõ ràng là tôn kính Chiến Thần đại nhân của nó.

Nhìn qua nhiều tiểu thuyết như vậy, nói cho nó biết ở dưới tình huống chỗ dựa của mình không quá vững chắc như khi trước, nếu tiếp tục cáo mượn oai hùm sẽ không có kết cục tốt!

Hư Không Chi Cảnh đại gia tộc chính là muốn hỏi một chút...

Mảnh nhỏ linh hồn Chiến Thần đại nhân thu thập đến thế nào? Đại khái khi nào có thể quay về thần vị?

Mà gia chủ Ngân gia có điểm lấm la lấm lét lo lắng mất tự nhiên...

"Cái tiểu nhãi con... Phồn Tinh nàng, không có chọc tới Thần Sử đại nhân phiền toái đi? Thu thập mảnh nhỏ linh hồn của Chiến Thần đại nhân có tận tâm tận lực chứ? Không có đối với chiến thần đại nhân bất kính đi? Nếu là Bạch Bi Thần Sử đối với nàng không hài lòng mà nói, tùy thời có thể đem tiểu nữ Minh Châu thay vào."

Tuy rằng đều là nữ nhi chính mình, nhưng vấn đề là một cái có đầu óc, một cái không có đầu óc a!

Nếu không phải bởi vì trời xui đất khiến mà nói, hắn tuyệt đối không thừa nhận sự tồn tại của tiểu quái vật kia!

Thật tốt mới có cơ hội để cùng Chiến Thần đại nhân nhấc lên quan hệ a, kết quả liền cứ như vậy bị nhóc con đòi nợ kia phá hủy!

Quả thực làm hắn mỗi khi nhớ tới liền hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi!

"Đang ở trong lúc thu thập. Không biết khi nào trở về thần vị. Đã không còn cơ hội đem nữ nhi khác của ngươi thay vào nữa, chết tâm với chuyện này đi."

Sưu Thần Hào còn không biết những người này sao?

Một đám không có ý tốt!

Vì sao chờ mong Chiến Thần đại nhân trở về thần vị như vậy chứ?

Còn không phải là bởi vì không ai chủ trì đại cục sao?

Hư Không Chi Cảnh, lấy ý nghĩa là đi vào hư không.

Là từ trong vô số tiểu thế giới chọn gia khí vận chi tử, đưa vào hư không, lúc sau để hắn sáng chế thế giới.

Cái gọi là một đế bảy thần, chính là nhóm người đời đầu của Hư Không Chi Cảnh, cũng là nhóm người có năng lực mạnh nhất.

Nhưng năng lực càng nhiều thì hơn phân nửa đều là biến thái.

Hơn phân nửa, biết cái gì kêu hơn phân nửa không?

Ý tứ chính là trừ bỏ Chiến Thần đại nhân của nó thì một đế lục thần khác kia, đã được gọi hơn phân nửa.

Cả ngày xuất quỷ nhập thần, thần long thấy đầu không thấy đuôi, thần kinh hề hề...

Dù sao cũng không biết bọn họ trốn tránh để làm gì, nhưng họ luôn yên tâm thoải mái tiếp thu mọi người quỳ bái, thời điểm tâm tình không tốt thì làm chút sự tình, chuyện gì khác cũng không làm.

Có thể bước ra hư không, đều không phải cái tiểu nhân vật gì.

Một đám đều có khí vận bao bọc, con ruột của thiên đạo, dọc theo đường đi xuôi gió xuôi nước, luôn cảm thấy chính mình chính là thiên chi kiêu tử duy nhất.

Cho nên đi vào Hư Không Chi Cảnh xong liền phá lệ dễ dàng làm ra chuyện.

Phía trước, là Chiến Thần đại nhân ở khắp nơi áp chế thế lực của bọn họ.

Trước mắt Chiến Thần đại nhân ngã xuống, Hư Không Chi Cảnh nguyên bản không hề gợn sóng, tự nhiên cứ vậy liền bắt đầu ngo ngoe rục rịch...

Càng là thiên chi kiêu tử, làm ra chút sự tình thì lực phá hoại càng cường đại!

Ở thời gian ngắn ngủn Chiến Thần đại nhân ngã xuống, lúc sau những người này phát ra xung đột, so với thời điểm Chiến Thần đại nhân còn ở đó thì nhắm chừng thời gian phát sinh xung đột thêm lên không biết mấy lần đâu!

Sưu Thần Hào cười lạnh.

Phía trước Chiến Thần đại nhân của nó là cẩu độc thân vạn năm, cho nên có rất thời gian xen vào việc của người khác.

Hiện tại bắt đầu yêu đương...

Con mẹ nó, ngươi gặp qua cái lão nam nhân nào yêu đương còn có thời gian quản người khác chưa hả?

*

Hư Không Chi Cảnh, tại nơi bí ẩn nhất.

Nam nhân bạch y tóc đen chậm rãi dọc theo sông băng một đường tiến về phía trước.

Bạch y dệt từ vải sa mỏng uốn lượn trên mặt đất, nâng lên đầu tóc hắn uốn lượn bên lưng, xung quanh hắn không gian đều mang theo quý khí hồn nhiên thiên cùng ưu nhã.

Dung nhan nghiêm túc uy nghiêm, giữa mày có nếp uốn đủ chứng minh hắn không thích cười.

Ngàn dặm sông băng, nơi này là nơi bí ẩn nhất tồn tại trong Hư Không Chi Cảnh, cũng là cấm địa trong Hư Không Chi Cảnh này!

Dù sao cũng là chỗ mà một đế bảy thần chiếm cứ hàng năm, ai ngại mệnh quá dài chứ, dám đến nơi đây lắc lư?

Nam nhân nhìn qua tựa hồ không nhanh không chậm, nhưng mà cơ hồ chỉ trong giây lát, liền ở chỗ cách đó mấy chục dặm có hơn.

Sau một lát, liền đến địa phương chính mình nghĩ đến ——

Thượng nguồn của sông băng.

An an tĩnh tĩnh mà nằm nơi đó mà một cái cô nương máu me đầy người, bị đông cứng ở bên trong lớp băng thật dày, nhìn qua sinh động như thật.

Khuôn mặt nhỏ tròn tròn, ngũ quan tinh xảo đến y như tiểu tiên nữ. Nếu không phải quần áo trên người rách tung toé, hơn nữa trên đó còn có vết máu khô lại màu đỏ sậm, sợ là muốn cho làm người ta cảm thấy, đây là hòn ngọc quý trên tay tiên nhân.

Nàng quanh thân đều là hồng quang sền sệt như máu, âm u, ở dưới sông băng phảng phất như có chất lỏng đang mấp máy.

Thiên Đạo có pháp tắc, lấy máu đỏ tượng trưng cho hung lệ.

Thân thể khí vận chi tử không có chỗ nào mà không phải là kim quang vờn quanh, như lúc ban đầu sinh ra mặt trời mới mọc, làm người cảm thấy cả người ấm áp. 

Người ở Hư Không Chi Cảnh đều khí vận dư thừa, cho nên cơ hồ đều là như thế.

Mà nếu là huyết khí quanh quẩn trên thân...

Chỉ có thể là nhận hết việc bất công của thế gian, tan hết thiện ý trên người từ bỏ thất tình lục dục.

Vô tình, vô nghĩa, vô đức.

Trong thiên địa, không cha không mẹ không thân nhân.

Không có thân nhân, không có bằng hữu, không có người yêu, có thể nói chỉ còn hai bàn tay trắng.

Cuối cùng, chỉ dư đầy ngập hung lệ hận ý trong lòng!

Thế gian này, có thể làm người nào đó nhận hết mọi chuyện bất công, chỉ có khí vận chi tử mà thôi.

Bởi vì bọn họ đứng ở trên đỉnh kim tự tháp, vung tay thành mây, hạ tay thành mưa. 

Thiên Đạo có chế định hạ pháp tắc đi chăng nữa, đối với bọn họ mà nói cơ hồ không dậy nổi bất luận cái tác dụng quản thúc nào.

Cũng chính là tục xưng, đối với bọn họ không có bất luận cái công đạo gì đáng nói cả.

Thiên Đạo đối với bọn họ muốn quản cũng không thể quản được nữa .

Toàn dựa vào bọn họ tự giác mà thôi.

1734 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro