Chương 317: ( 5 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật vất vả đem cốt truyện giảng giải đến mười phần rõ ràng, Phồn Tinh đã ghé vào trên lưng Tần Ngạn, hướng Nhị Cẩu phát ra nghi vấn đến từ linh hồn——

"Nhị Cẩu, gả chồng vì cái gì liền choáng váng?"

Sưu Thần hào: 【...】MMP, thế giới trước, Cố Tích Thời chính là dạy cho cô nắm bắt trọng điểm như vậy sao, hả?

Nó đều đã cố ý nói mơ hồ cái chỗ này rồi, kết quả vẫn bị cô nàng không lưu tình chút nào mà kéo ra ngoài.

Nếu không phải biết chỉ số thông minh của nàng chỉ có như vậy, nó cũng muốn hoài nghi nàng chơi lưu manh!

【cô hỏi tôi, tôi hỏi ai? Tôi đây cũng vẫn còn nhỏ thôi nha! 】

 Sưu Thần hào hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, đúng lý hợp tình mà nói.

Ai còn không phải bảo bảo đâu chứ?

Nó cho rằng chính mình là tiểu công chúa chẳng lẽ không được sao?

Tuy rằng nó luôn ở trong lòng xem xem những câu chuyện đáng khinh, tiểu thuyết không thể miêu tả nha, nhưng cũng không gây trở ngại việc nó trở thành một Nhị Cẩu thuần khiết vô hại a!

"Ngô... Vậy liền lặng lẽ đem Nhị Cẩu, ghi vào trong sổ đen, về sau lại hung hăng khi dễ nó."

Sưu Thần Hào lúc ấy liền MMP, cô... này... mẹ nó lại học đâu ra việc lặng lẽ không một tiến động đem ta nhớ thương vào sổ đen chứ? Cô mẹ nó đều đã nói cho ta, còn nói cái gì mà lặng lẽ?

"Người đã bị ghi vào sổ đen này, đã chết. Cái này, què. Cái này, bị đánh một trận..." Phồn Tinh nhắc mãi nhắc mãi.

【... Bởi vì tình yêu. 】 Sưu Thần Hào không chịu thừa nhận chính mình bị uy hiếp tới nỗi khuất phục, nó chỉ hảo tâm giải đáp nghi vấn của người nhược trí mà thôi.

"Ân?"

【 Bởi vì gả cho người mình không yêu, cho nên choáng váng. 】 nó đương nhiên sẽ không nói cho một đứa nhược trí rằng, bởi vì bị mạnh mẽ XXOO, gặp kích thích quá lớn, cho nên choáng váng.

Vạn nhất nếu vị tổ tông này truy vấn như thế nào là XXOO kỹ càng tỉ mỉ chi tiết, thế nó phải... nói rõ chuyện không thể miêu tả cho vị tổ tông biết sao?

Ngẫm lại... cũng có chút kích thích đâu, hì hì hì!

"Nga." Phồn Tinh bán tín bán nghi, ngây thơ mờ mịt, cái hiểu cái không.

Phồn Tinh ghé trên lưng Tần Ngạn, Tần Ngạn hiện tại tám tuổi, đang ra ngoài nhặt củi nhóm lửa.

Núi lớn sâu rộng, đừng nói khí gas hoá lỏng khí gì đó, ngay cả than đá cũng chưa thấy có, mọi người trong làng đều dùng củi lửa nấu bếp.

Tần Ngạn gánh vác trọng trách nhặt củi lửa cùng chiếu cố Phồn Tinh, dường như vào những khi ra cửa đều cõng theo Phồn Tinh ở trên lưng. 

Chờ đến khi trở về, liền dùng dây lưng đem Phồn Tinh cột vào trước người chính mình, trên lưng cõng củi nhóm lửa.

"Tinh Tinh, em ở chỗ này chờ anh trai nhé, chờ anh trai nhặt xong củi sẽ tới đón em, được không?" 

Tần Ngạn dựa theo lệ thường đem Phồn Tinh đặt dưới tàng cây.

Củi nhóm lửa trong sơn cốc này, hiện tại đã sớm bị những người khác lấy hết rồi.

Hắn chỉ có thể vào sâu trong rừng, còn phải lặng lẽ giấu đi một ít, chờ lại qua một thời gian tuyết rơi nhiều. Quần áo của Phồn Tinh cùng hắn đều không đủ mặc, đến lúc đó có thể lặng lẽ trốn ra đây đốt chút củi sưởi ấm.

"Vâng ạ." Nhãi con ngoan ngoãn ngồi đó.

Tần Ngạn đem áo khoác mỏng trên người chính mình kéo xuống, mặc ở trên người Phồn Tinh, có chút trìu mến sờ sờ đầu nhỏ của nàng.

Sinh hoạt hằng ngày tuy rằng xác thật quá khổ cực, nhưng với hắn mà nói, cũng không phải không thể chịu đựng.

 Rốt cuộc hắn bên người có một tiểu thiên sứ như thế, mỗi lần cảm thấy chính mình lẻ loi hiu quạnh, ôm Phồn Tinh một cái, Tần Ngạn liền cảm thấy chính mình còn rất hạnh phúc.

Em gái hắn nha, quá đáng yêu!

Chờ sau khi lớn lên, hắn nhất định phải đem em gái nhỏ nuôi dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, sau đó tích cóp đủ một số tiền làm hồi môn cho nàng.

Con nhà nghèo sớm đã trải đời, tuy rằng Tần Ngạn chỉ mới tám tuổi, nhưng ngày thường mưa dầm thấm đất, hắn cũng biết trong cái sơn thôn này, con gái nếu gả chồng không có của hồi môn mà nói, liền giống như bị bán đi...

Thật giống như chị gái ở cách vách, trong nhà thu lễ hỏi 3000 khối, không có cho nàng của hồi môn. Chờ sau khi nàng về nhà chồng, nam nhân kia năm ngày một trận ba ngày một trận nhẹ, hạ cẳng chân thượng cẳng tay với chị ấy, hắn nói nàng là do hắn tiêu tiền mua trở về.

Tần Ngạn không hy vọng Phồn Tinh về sau sẽ phải trải qua những ngày như thế, cho nên hắn sau này nhất định phải tích cóp đủ tiền làm của hồi môn cho Phồn Tinh.

Ai có thể nghĩ đến, Tần Ngạn còn nhỏ tuổi như vậy, mà đã lập ra cho bản thân cái nguyện vọng to lớn cao cả này.

Ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới a, con mẹ nó của hồi môn hắn muốn tích góp cho nàng gả chồng, kết quả đến cuối cùng, vẫn chạy vào trong tay chính mình...

"Oa oa..." Phồn Tinh khoác áo Tần Ngạn đưa đến, giống như con chim cánh cụt vậy, mồm miệng không rõ kêu Tần Ngạn, sau đó "Xoạch" một ngụm hôn lên trên trán Tần Ngạn, "Nhanh lên nha..."

"Ân." Tần Ngạn xoay người rời đi.

Thời điểm đi, còn sờ sờ mặt mình.

Trên mặt tất cả đều là nước miếng của Phồn Tinh, nhưng Tần Ngạn cũng không chê, trong lòng hắn còn ấm áp dễ chịu.

Toàn bộ người trong thôn đều biết hắn được mua trở về, liền tính hắn từ nhỏ liền sinh hoạt ở chỗ này, những người khác cũng cảm thấy hắn như một đứa con hoang không biết từ đâu ra.

Cũng chỉ có đứa em gái này, xem hắn như người thân duy nhất.

Phồn Tinh hôn hôn một ngụm như vậy, cũng làm dọa Sưu Thần Hào hết hồn không nhẹ.

Mẹ nó, cô còn nhớ rõ năm đó Thích Hà, Từ Thụy Khanh, Tạ Trản, Tần Liệt cùng Cố Tích Thời sao? Giống như chưa từng có bất cứ ai trong bọn họ được đãi ngộ cao như vậy đi?

Cho dù là Cố Tích Thời, trong thời điểm ban đầu, nàng đều vô cùng gian xảo mà đùa giỡn nhân gia.

Đến cuối cùng, người nào cũng đối xử với nàng đào tim đào phổi, nàng mới bắt đầu học cách đối tốt với người ta?

Chẳng lẽ... thật sự bởi vì Cố Tích Thời, tiểu gấu con học được cách chủ động đối tốt với người khác cao?

Sưu Thần Hào còn không biết chính là, dùng cách càng chuẩn xác một chút để hình dung có thể như sau ——

Lúc trước, Phồn Tinh đối với những người liều mạng muốn cạy mở cánh cửa trong tim mình ra, người muốn chiếm một vị trí nho nhỏ trong lòng nàng. Cùng mẹ nó giống như chuột chui xuống đất vậy, muốn chui vào, vậy cứ chui vào đi. Không chui vào, vậy ngươi đời này đều đừng nghĩ được nàng xem vào trong mắt.

Mà hiện tại, tiểu gấu con đang lặng lẽ mở ra một kẹt nho nhỏ của cánh cửa trong tim chính mình, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai trộm chui ra ngoài, đem người chính mình muốn ôm một cái thật mạnh tiến vào trong, sau đó đóng ầm cửa lại.

Tuy rằng vẫn cánh cửa vẫn đóng chặt, tính cảnh giác, phòng bị vô cùng cao.

Nhưng nàng ít nhất đã học được, đem người chính mình muốn kéo vào trong cánh cửa đó a!

Thừa dịp Tần Ngạn đi nhặt củi nhóm lửa, Phồn Tinh bắt đầu nỗ lực tự hỏi chính mình ở thế giới này phải làm chuyện gì.

 Hơn nữa nàng còn dùng những chuyện mà Cố Tích Thời đã chỉ bảo trong thế giới trước sắp xếp rõ ràng, nghĩ biện pháp xử lí mọi chuyện.

Tần Ngạn sẽ phải vào tù, là bởi vì nàng gả chồng, bị khi dễ.

Cho nên, nàng không thể gả cho người khác, cũng không thể để chính mình bị khi dễ.

Còn phải bảo hộ tốt cho Tần Ngạn.

Nam hài tử, phải bảo hộ thật tốt thật tốt, không thể để hắn bị người khác khi dễ nha!

Nhãi con mới ba tuổi nhưng cũng đem chính mình ngưu bức muốn hỏng rồi, không đợi chính mình hoàn toàn chải vuốt rõ ràng ý nghĩ, cũng đã tự khen thưởng bản thân nằm dưới gốc cây ngủ một giấc.

Tham ăn tham ngủ, đầu óc không rõ ràng lắm, điển hình của thiếu nhi ba tuổi nha.

Một bên ngủ còn một bên lẩm bẩm trong miệng, "... khi dễ... người khác..."

Tần Ngạn thời điểm nhặt xong củi lửa trở về, cũng chỉ thấy Phồn Tinh nằm cuộn tròn dưới gốc cây ngủ đến ngon giấc, nhãi con một bên ngủ còn một bên phun bong bóng, phun đến chính vui vẻ.

Tần Ngạn cũng không dám tiếp tục để nàng ngủ ngoài trời như vậy, hiện tại thời tiết cũng quá lạnh đối với hai đứa trẻ như bọn họ, nàng ăn mặc lại thiếu, vạn nhất bị cảm, rất khó tốt lên!

Trong tiểu sơn thôn lại không có thuốc trị cảm gì cả, bị bệnh nhiều lắm cũng chính có thể lên núi tự hái thảo dược để uống mà thôi.

"Tinh Tinh, tỉnh tỉnh." Tần Ngạn đem người ôm vào trong ngực, sau đó bắt đầu nhóm lửa.

Hai người khoác quần áo thật sự quá mỏng, căn bản không thể chống lạnh. Nếu hiện tại liền trở về nhóm lửa, khẳng định sẽ bị mắng.

Cho nên Tần Ngạn liền nghĩ ra biện pháp, nhặt xong củi xong, liền ở bên ngoài sưởi ấm một chút. Chờ gần tới giờ ăn cơm, lại về nhà đi.

Hắn thân nam nhi, lạnh một chút cũng không sao cả.

Nhưng em gái nho nhỏ yếu ớt không thể bị đông lạnh, vạn nhất cảm mạo sốt cao, sẽ giống như tên ngốc tử trong thôn vậy, đem đầu óc nóng đến cháy hỏng!

"Oa oa..."

Cũng không biết vì cái gì, Phồn Tinh đều đã ba tuổi, nói chuyện còn có chút líu lưỡi.

Nghe người thế hệ trước nói, hẳn do mạch trên lưỡi còn cứng.

 Nếu có thể hạ quyết tâm, đem gân mạch dư thừa này cắt đi, nói không chừng có thể như người bình thường.

Nhưng vạn nhất nếu lơ đãng cắt hỏng rồi, phỏng chừng đời này khi nói chuyện đều có tật xấu.

1862 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro