Chương 306: ( 47 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh mẽ bối Phồn Tinh cả một ngày, hoàn toàn không biết đã nấu một nồi đường cho người ta.

Cô bé ngốc nghếch nào đó chỉ biết cảm khái, Tiểu Hoa Hoa a thật sự càng ngày càng tệ ——

Hắn muốn nếm một chút hương vị trà sữa, nhưng nàng không chịu.

Sau đó hắn liền bắt đầu làm nũng.

Xoa xoa nắn nắn bàn tay nhỏ bé của nàng, dùng thanh âm thấp thấp cùng nàng nói chuyện, "Một chút thôi cũng được mà, nếu không nhiều uống nhiều lắm, hẳn không có việc gì."

Phồn Tinh hút một ngụm trà sữa, "Ai nha, anh như thế nào lại thèm thuồng như vậy?"

Đến cuối cùng, còn có thể làm sao nữa chứ?

Vốn dĩ chính là một cái tiểu hôn quân không hơn không kém, Cố Tích Thời lớn lên lại xinh đẹp hợp ý nàng như vậy, thanh âm còn rất dễ nghe. 

Đến cuối cùng, còn không phải chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của hắn sao!?

"Vậy cũng được, chỉ một tí xíu thôi nha." Phồn Tinh dùng tay keo kiệt nhắm nhắm một cái ' một tí xíu ' cho hắn xem.

Cố Tích Thời gật gật đầu, "Ân, em lại đây một chút."

Phồn Tinh kề sát vào.

"Lại qua đây một chút, không phải sợ anh uống nhiều sao? Lại gần một chút, có thể thấy rõ ràng anh có nhân cơ hội uống nhiều hay không nha."

Cố Tích Thời nói thực sự rất nghiêm trang, một bộ tư thái đoan chính của quân tử, ai biết hắn trong lòng thực sự đang nghĩ gì đâu?

Bảo tiêu mặt đen trong nhây mắt đã biết đại thiếu gia muốn làm gì, lặng lẽ lui ra ngoài.

Làm một anh đẹp trai biết thức thời, hắn có khả năng muốn thêm tiền lương.

Chờ sau khi Phồn Tinh hoàn toàn tới gần, Cố Tích Thời nhanh chóng đem người ôm chặt ——

Phảng phất như một tên thợ săn bụng đầy tâm cơ, đào sẵn cái hố thật to chờ con lợn rừng ngu ngốc nào đó tự mình nhảy xuống.

Hố được rồi liền gấp không chờ nổi đem heo bắt lấy.

Thời điểm đại lão lại lần nữa bị gặm gặm cái miệng nhỏ, đại lão quả thực đã bị tức đến không nói được cái gì.

Hảo hảo Tiểu Hoa Hoa, như thế nào hiện tại lại trở nên đồi bại, biến hư như thế chứ?

Nàng trước kia thích rõ ràng là bộ dáng bất động xen lẫm thẹn thùng của Cố Tích Thời. Liền thích hắn thẹn thùng đến nỗi vành tai tinh xảo đỏ bừng lên muốn nhỏ máu, làm nàng cảm thấy chính mình khi dễ người, thực vui vẻ!

"Cố Tích Thời, em rất tức giận!" Tiểu Tinh Tinh ta đây nếu không phải thấy thân thể của anh không tốt, đã sớm đã cho anh ăn một cái chùy lớn nha!

"Như thế nào lại sinh khí nhỉ?" Cố Tích Thời đầy mặt vô tội mà nói, "Anh rõ ràng thực nghe lời, em nói chỉ nếm một chút trà sữa, anh liền thật sự chỉ nếm một tí xíu. Phồn Tinh sinh khí, thật đúng là không đạo lý chút nào nha."

Hắn cái ly cũng chưa uống một tí nào, liền nếm một chút tí ti trà sữa trong miệng nàng thôi nhá.

Phồn Tinh:... Cứ cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng, nhưng chỉ số thông minh không cho phép nàng phản ứng lại kịp thời nha.

Hơn nữa Cố Tích Thời còn thập phần tâm cơ đánh gãy Phồn Tinh đang tự hỏi trong lòng, "Bởi vì anh hôn hôn em, cho nên sinh khí?"

Phồn Tinh gật đầu, "Ân." Chắc là như thế đi. Hắn luôn thân thân cái miệng nhỏ của nàng, luôn thân thân! Luôn hôn hôn! Cái miệng nhỏ của nàng mỗi lần ăn lẩu cay đều phát đau!

"Cho nên, Phồn Tinh đang chán ghét anh thân thân em, chán ghét anh đụng vào, đúng không?" Cố Tích Thời biểu tình nhìn qua tựa hồ có chút mất mát cùng ủy khuất, như bị Phồn Tinh ghét bỏ khiến hắn tổn thương, vô cùng thương tâm đau khổ.

"... Cũng không phải." Không phải chán ghét, chính là... Luôn thân thân luôn hôn hôn, cái miệng nhỏ cũng yêu cầu nghỉ ngơi a!

"Anh không tin." Cố Tích Thời hơi có chút ngạo kiều quay đầu đi hướng khác, không tiếp tục nhìn Phồn Tinh, "Em rõ ràng đang chán ghét anh ah."

Hiện tại, Cố Tích Thời không hơn không kém một ' kỹ nữ tâm cơ', cho dù có người chỉ số thông minh bình thường đứng trước mặt hắn, cũng không có khả năng không xoay vòng theo hắn.

 Huống chi đại lão loại này nha, chỉ số thông minh chợt cao chợt thấp, chập chờn không ngừng, một khi bắt đầu dưỡng hoa liền mở ra hình thức tiểu gấu con hôn quân.

Thời điểm hắn cùng nàng ở chung, ôn nhu mà nhẹ nhàng, cào đến lòng nàng ngứa ngáy khó chịu.

Ngẫu nhiên lại biểu hiện ra dáng vẻ ngạo kiều giống hiện tại, mong Phồn Tinh dỗ dỗ hắn, không đem hắn dỗ cho tốt cũng không được nha, dù sao nàng cũng không còn cách nào khác.

Buông lỏng một chút, tương đương như chặt chẽ đem người nắm chặt ở trong lòng bàn tay chính mình!

Còn không phải sao, tiểu hôn quân vừa thấy Cố Tích Thời đầy mặt đều là thương tâm, tức khắc thật cẩn thận vươn tay nhỏ ra, chọc chọc lên trên cổ Cố Tích Thời nhẹ giọng an ủi, "Không phải như thế đâu nha, anh phải tin em."

"Tốt, em thân thân anh, anh liền tin tưởng."

Sưu Thần hào:??? Wtf, còn có cái dạng thao tác tao như vậy sao.

Liền cái ngốc tử ngươi cũng đi lừa người ta, vẫn là người sao?

Phồn Tinh:...

Trong lòng mạc danh cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng lắm, phải dâng lên cái miệng nhỏ của chính mình sao, cuối cùng còn gãi gãi đầu... rốt cuộc là không đúng chỗ nào đây?

*

Tổng nghệ từ thiện tổng cộng có mười tám kỳ, mỗi tuần phát sóng một kỳ, như vậy thời gian phát ra toàn bộ, tính tính tổng cộng yêu cầu 4 tháng rưỡi nha.

Vào thời điểm tiết mục sắp phát sóng, tiết mục tổ mua vài cái hot search.

Hơn nữa với nhiệt độ hiện tại của Phồn Tinh, thông qua tổng nghệ từ thiện này cũng coi như hồng lên, độ chú ý không hề thấp chút nào.

Phồn Tinh đối với nhân duyên của người qua đường tương đối tốt, như một câu nói vô tình nói ra, sau này mọi người đối với nàng có ấn tượng đều sẽ dừng lại ở việc ủng hộ năng lượng này.

Nhưng vào lúc chương trình sắp phát xong toàn bộ, lại phát sinh ra đường rẽ ——

Một thiếu niên thi rớt đại học nhảy ra chỉ trích tiểu thư Hứa Phồn Tinh làm màu qua mức, đáp ứng tốt quyên góp cũng không có chân chính chứng thực cho mọi người thấy, trước khi hắn thi đại học chợt đình chỉ nguồn tài trợ với hắn, trực tiếp dẫn tới hắn vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, tinh thần bị thương nặng, mà không thể thi đậu.

Nháy mắt, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng.

Này còn lợi hại?

Ngươi nương theo chương trình từ thiện để tên tuổi trở nên nổi lên, tới lấy hảo cảm của người qua đường, kết quả thế nhưng chỉ làm màu thôi á!?

Nháy mắt, vô số người bắt đầu khiêng bàn phím chiến đấu.

Đầu ngón tay bay múa, phảng phất muốn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đòi lại công đạo.

Vị đương sự tên Trần Hải cũng nhân cơ hội tiếp nhận không ít phỏng vấn của truyền thông, ở trước màn ảnh một bên khóc than một bên bán thảm, đem chính mình đắp nặn thành thiếu niên gia cảnh nghèo khó lại nỗ lực tiến tới cầu học.

Kẻ yếu tóm lại luôn được người khác thương tiếc, đặc biệt khi ngươi siêng năng tiến tới, lại nhiều lần bị đả kích như thế.

Giới giải trí cách một đoạn thời gian, mới có thể phóng ra cái tin tức run động dư luận như thế. Mỗi một lần tạo ra bạo điểm, liền sẽ dẫn phát một vòng cuồng hoan.

Nước chảy bạo phát, cũng chính do những kẻ làm anh hùng bàn phím kia.

Rõ ràng lần trước sự kiện ảnh chụp còn chưa có hoàn toàn qua đi bao lâu, những người này cũng đã quên mất sự tình bị vả mặt bành bạch lúc trước, lần thứ hai không phân xanh đỏ đen trắng đối với Phồn Tinh một trận phun tào.

Không nghĩ tới, phía trước người phía trước còn ở trước màn ảnh bán thảm, hiện tại đang cà lơ phất phơ nằm trên sô pha khách sạn, chân gác ở trên bàn trà, ôm di động chơi trò chơi.

"Tỷ tỷ, ta tất cả đều dựa theo ngươi nói mà làm, ngươi đáp ứng tìm công việc cho ta, vậy ngàn vạn lần không thể đổi ý a." Trần Hải mí mắt cũng chưa nâng một chút nói.

Trong phòng còn một nữ nhân đang ngồi, chính là Thẩm Tâm không sai.

Tuy rằng nữ nhân này lớn lên xinh đẹp, nhưng Trần Hải cũng tự mình hiểu lấy, nhân gia chướng mắt hắn, hắn cũng leo không nổi lên người vị lão tỷ tỷ này.

Vốn dĩ hắn cho rằng đời này của chính mình hẳn cứ như vậy đi.

Thi đại học xong, lấy thành tích be bét kia của hắn ta căn bản thi không đậu nổi, đến lúc đó hẳn sẽ giống như mấy người cùng thôn, đi ra ngoài chuẩn bị làm việc vặt, trồng vài cây dưa cây táo, sau đó qua mấy năm thì cưới vợ.

Điều duy nhất làm hắn trong lòng khó chịu chính là, trước khi thi đại học cũng không biết vì sao, người hảo tâm vẫn luôn quyên giúp hắn đọc sách thế nhưng không tiếp tục quyên tặng.

Không quyên liền không quyên đi, hắn cũng không để chuyện này trong lòng. Rốt cuộc hắn cũng không thể bởi vì nhân gia không quyên tiền cho hắn, liền tìm tới cửa nhà người ta chứ? Đến lúc đó, còn không phải khiến người dùng cây chổi đánh ra ngoài sao?

Quyên góp là người ta thiện lương, không quyên... hắn cũng không quyền nói cái gì đó.

Đạo lý này, Trần Hải rất rõ ràng.

1762 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro