Chương 304: ( 45 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thể không cần dựa vào kỹ thuật diễn kiếm cơm, chị xem này."

Phồn Tinh dọn ra một hộp to, sau đó đem đồ vật trong hộp đổ đầy ra đất ——

Chứng nhận bất động sản ước chừng mười mấy hai mươi cái còn ít.

Thẻ ngân hàng, xe, du thuyền, châu báu phỉ thúy, hiệp ước cổ phần công ty, mẹ nó cứ như túi thần kì của Doraemon vậy, phải nói rực rỡ muôn màu, khiến người xem hoa cả mắt.

Cao tỷ ngồi vào vị trí người đại diện vương bài, hiện giờ tài phú trên tay đã là thứ người thường vài đời cũng xài không hết. Nhưng tại đây một khắc này, nàng thế nhưng đột nhiên cảm thấy chính mình chỉ là con đỗ nghèo khỉ.

Nhưng còn không phải có thể không dựa vào kỹ thuật diễn ăn cơm sao, bởi vì liền tính có thể diễn thành ảnh hậu, đời này liều sống liều chết, chỉ sợ cũng lấy không được nhiều như vậy tiền!

Cố đại thiếu gia đã đem toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của chính mình đều cho nàng sao?

Cao tỷ thậm chí còn hoài nghi, đại thiếu gia có phải hay không còn từ chỗ tiểu Cố tổng đào đi vô số lợi ích rồi đưa tới cho Phồn Tinh!

Nếu thân thể Cố Tích Thời có thể tốt hơn một chút, Phồn Tinh hẳn sẽ thử đi diễn, tuy rằng nàng không biết như thế nào diễn, nhưng nàng có thể học.

Chính là thân thể Cố Tích Thời không quá tốt...

Muốn đóng phim đương nhiên phải cách xa hắn lâu như vậy, hơn nữa lâu như vậy Phồn Tinh không muốn!

Tiểu hôn quân từ sau khi bị sắc đẹp mê hoặc đến loạn cào cào, sự tình mặt khác đều nén sang một bên, nàng đem toàn bộ thời gian dùng để bồi bên người Cố Tích Thời.

Đầy trong tâm, trong mắt, đều là Cố Tích Thời ôn ôn nhu nhu.

Bồi bên nhau càng nhiều, lòng của nàng liền bắt đầu đau.

Thời thời khắc khắc đau đớn, đau đến nàng mỗi lần đều nghĩ duỗi tay đem nó đào ra ngoài, nhưng khi nghĩ đến Tích Thời, lại khẽ meo meo sờ sờ trong lòng mình, emmmm... không nỡ nha.

Đào ra sẽ chết.

Có khả năng sẽ đem Tiểu Hoa Hoa Cố Tích Thời hù chết.

"Trong khoảng thời gian này, hay nhìn thấy em lấy tay che ngực, không phải là trái tim xảy ra vấn đề gì đó chứ?" Cao tỷ quan tâm hỏi.

Có thể ở trong giới giải trí hỗn mà trưởng thành, trở thành người trên vạn người, bản lĩnh xem mặt đoán ý tất nhiên không thể thiếu.

Cao tỷ đều đã phát hiện ra rất nhiều lần, Phồn Tinh thường thường sẽ nhăn nhăn đôi mày, duỗi tay sờ sờ vị trí trước ngực chính mình, nhìn qua có chút thống khổ, nhưng lại giống như đang nhẫn nại cái gì đó.

"Ngực có điểm đau."

Thực không ngoan!

Phồn Tinh có chút bực bội hướng bên trong ấn ấn, đáy mắt hiện lên một tia huyết sắc, trong mắt có một mạc thô bạo cùng bộ dáng nhuyễn manh ngày thường không tương xứng ——

Lại không ngoan liền đem nó đào ra ngoài đi!

Từ bỏ!

Nàng thích Tiểu Hoa Hoa, dựa vào cái gì nó không đáp ứng?

Đau lòng?

Đây là cái tật xấu gì?

Cao tỷ trong lòng lộp bộp một cái, bảo sao, một người bệnh tình gầy yếu, một người có tật xấu hay đau lòng. Sao, trời cao cảm thấy không cùng nhau trở thành ma ốm, liền không phải cặp đôi trời đất tạo nên sao?

"Muốn đi bệnh viện xem thử hay không?" Cũng không biết Cố đại thiếu có biết chuyện này hay không?

"Không cần." Phồn Tinh một câu cự tuyệt.

Đi bệnh viện cũng vô dụng thôi, nàng mới không cần đi đâu.

Hơn nữa, liền tính có đau đến đâu đi chăng nữa, nàng cũng có thể nhẫn, có thể nhịn.

Nàng so với trước kia, thật sự càng ngày càng có thể nhịn đau. Trước kia đều nhịn không được, hiện tại, chỉ cần nàng có thể nhịn, đau đớn liền giống như không tồn tại.

Trước kia luôn giống như bị một câu thiết chùy to lớn, đem tim nàng một chút lại một chút, đánh thành thịt nát.

Hiện tại, chỉ giống như thật nhiều cây châm thô lỗ đâm vào thành tim vô số lỗ thủng mà thôi.

Tiểu gấu con lợi hại nhất liền ở chỗ, có thể cho chính mình tìm chút an ủi! Lại còn có thể thật  dễ dàng thỏa mãn!

Cao tỷ bởi vì không biết đại thiếu gia có biết rõ ràng tình trạng thân thể của Phồn Tinh hay không, vì thế sau lưng mật báo cho một tiếng.

Đại thiếu gia cũng coi như kim chủ của bọn họ, cho nên người hắn đặt trên đầu quả tim, Cao tỷ cũng quan tâm rất nhiều.

Phồn Tinh đau tim?

Việc này, Cố Tích Thời thật đúng không biết.

Tiểu gấu con kia quả thực không phải quá thông minh, lúc nàng cần dùng chỉ số thông minh nàng lại không cần, nàng đem chỉ số thông minh hữu hạn của chính mình, cơ hồ tất cả đều dùng  lừa lọc Cố Tích Thời nha——

Tỷ như nói ăn que cay không cho Cố Tích Thời biết a.

Tỷ như nói thời điểm Cố Tích Thời dạy nàng cách cư xử với người khác, rõ ràng nghe đến nỗi trong lòng tất cả đều là mộng bức, nhưng trên mặt nửa điểm cũng không hiện ra, làm bộ nghe hiểu a.

Tỷ như nói kỳ thật nàng thực thích đóa Tiểu Hoa Hoa Cố Tích Thời này, trước nay đều sẽ không tức giận với hắn.

Nhưng vì làm Tiểu Hoa Hoa không cần luôn đem cái miệng nhỏ của nàng hôn hôn đến sưng lên, cho nên mới làm bộ sinh khí a.

Mọi chuyện dùng đến IQ của mình đều giống nhau chỉ có đi lừa Cố Tích Thời, không cho hắn biết.

Thời điểm ở trước mặt Cố Tích Thời, cho dù một chút ít khác thường, đều không có làm hắn cảm thấy được!

Phải biết rằng Cố Tích Thời chính là một người cái tâm tư kín đáo, tinh tế tỉ mỉ a. Phồn Tinh liền ở dưới mí mắt hắn, khiến hắn thế nhưng đều không có phát hiện nàng có biểu hiện đau tim nha...

Tiểu gấu con đến tột cùng có thể nhẫn nhịn đến mức nào đây?

Sưu Thần hào quả thực đều nhịn không được muốn cho nàng vài cái vỗ tay, thật quá xuất sắc đi nha!

Ngốc! Thật không hơn không kém một cô bé ngu ngốc!

Tất cả mọi người luôn cho rằng Cố Tích Thời đem nàng phủng trong lòng bàn tay, vì nàng làm rất nhiều, rất nhiều.

Chỉ có Sưu Thần hào nó biết, chỉ cần tiểu ngốc tử hạ quyết tâm thích Cố Tích Thời, liền đủ để trả hết phần tình ý Cố Tích Thời đối đãi với nàng kia.

Tiểu ngốc tử nói thích, so với Cố Tích Thời  càng sâu càng nặng hơn rất nhiều!

Cũng càng thêm phấn đấu quên mình!

Trong đoạn cảm tình này, không có ai chiếm được tiện nghi cả. 

Cố Tích Thời thiêu đốt sinh mệnh cùng sức sống đi thích Phồn Tinh, Phồn Tinh cái tiểu ngốc tử kia đồng dạng cũng như thế!

"Đau tim vì cái gì không nói cho anh biết?" Cố Tích Thời tức giận với sự sơ sẩy này của chính mình.

Phồn Tinh tròng mắt xoay chuyển, nga, bị phát hiện a.

Cho nên, kế tiếp, nàng muốn nghĩ ra một cái lý do, lừa dối Cố Tích Thời.

Cái lý do xui xẻo này , sẽ bị nàng bắt được đây?

"Cho em mười phút suy nghĩ." Cố Tích Thời bưng lên chén thuốc đặt ở trong tầm tay, một hớp uống xuống.

Sau đó bắt lấy tay Phồn Tinh, đem người kéo đến ngồi trong lòng ngực chính mình, thân hướng đến khóe miệng Phồn Tinh.

Mùi vị thuốc chua xót, đắng chát tức khắc kích thích đến khuôn mặt nhỏ nhắn của đại lão đều nhăn dúm dó, nhưng mà Cố Tích Thời cũng không buông nàng ra, gặm gặm mút mút cái miệng nhỏ mười phút đồng hồ, gặm đến nỗi nàng rất nhiều lần muốn cầm lấy cái chén bên cạnh, hướng đến trên đầu Cố Tích Thời đập cho một phát.

Cố Tích Thời có quan niệm thời gian rất mạnh, nói mười phút đó chính là mười phút.

Mười phút qua đi, lúc này mới chậm rãi buông Phồn Tinh.

"Tốt, đã đến giờ. Phồn Tinh mau cho anh một cái lý do đi?" Cố Tích Thời từ khi gặp gỡ Phồn Tinh cho tới lúc tiến tới quan hệ như hiện tại, luôn bày ra vẻ mặt ôn nhuận như ngọc bên ngoài, dù sao việc che dấu tính tình đã được hắn rèn luyện bao năm qua, điều đó cực dễ dàng.

Hắn thiên phú xuất chúng, lại có năng lực trác tuyệt.

Giống như một con sói đơn độc, hay diều hâu thích ở một mình, muốn đem người thuộc về chính mình, chặt chẽ hộ dưới cánh chim của bản thân!

Phồn Tinh bĩu bĩu môi, "Bởi vì nói cho anh, anh cũng sẽ đau lòng."

Không ai có thể giúp được nàng.

Không nói cho Cố Tích Thời, chỉ có mình nàng đau.

Nói cho Cố Tích Thời, chính là hai người cùng đau.

Đếm trên đầu ngón tay một chút cũng biết, cái thứ nhất tương đối ổn hơn à nha.

Cố Tích Thời trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói, "... Em như thế nào liền thông minh như vậy?"

Chính thức dạy đạo lí cho nàng, mỗi một đạo lý học xong cũng trơ trơ ra đó. Còn những điều không nên hiểu, những đồ vật ủy khuất chính mình, thì thật ra không thầy dạy cũng hiểu!

Cố Tích Thời xách theo Phồn Tinh đi bệnh viện làm một hồi kiểm tra, kết quả cái gì cũng chưa kiểm tra ra được, chỉ có thể để bác sĩ chuẩn bị một ít thuốc dưỡng tim.

"Cần phải uống thuốc đúng hạn, biết không?" Cố Tích Thời dặn dò nói.

Ai, Tiểu Hoa Hoa bắt nàng uống thuốc.

Rõ ràng bác sĩ đều nói nàng không có bệnh, vẫn muốn bức nàng uống thuốc.

Rốt cuộc cũng là Tiểu Hoa Hoa do chính mình nuối dưỡng , uống thuốc liền uống thuốc đi, chỉ cần Tiểu Hoa Hoa vui vẻ là được.

Bằng không còn có thể như thế nào đâu? Chẳng lẽ đem hắn đánh chết sao?

1769 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro