Chương 301: ( 42 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tay Phồn Tinh hiện tại còn có một chương trình tổng nghệ mang tính chất từ thiện, do lúc trước người đại diện Cao tỷ hỗ trợ tiếp nhận.

Dù sao đại thiếu gia muốn phủng bạn gái nhỏ, tóm lại cũng không thể giống mấy nữ minh tinh khác toàn đi theo con đường xào tai tiếng hồng hắc được, cho nên lúc trước khi lựa chọn tiết mục Cao tỷ liền hướng Phồn Tinh đi theo con đường nhẹ nhàng nhất có thể.

Tổng nghệ từ thiện chủ yếu là làm khách quý tham dự hoặc khởi xướng một ít hoạt động từ thiện, chỉ cần có ý nghĩa, đều được. Không quá nhiều quy củ cùng kịch bản.

Thời điểm khởi quay chương trình này, Cố Tích Thời tiến đến hỏi nhân viên công tác, "Xin hỏi khi  thu tiết mục ta có thể làm khách mời không?"

"Nếu ngài nguyện ý, đương nhiên có thể."

Nói thật, bọn họ ngay từ đầu cũng muốn mời Cố gia đại thiếu tham gia. Rốt cuộc gia tộc Cố gia vốn dĩ hay làm từ thiện, có thể tạo được hiện ứng dẫn đường thật tốt.

Nhưng suy xét đến người ta thân phận Cố gia đại thiếu, thôi, vẫn nên không tự rước lấy nhục.

Kết quả không nghĩ tới, Cố Tích Thời thế nhưng chủ động yêu cầu làm khách mời. . . 

Đây quả thực niềm vui ngoài ý muốn nha!

*

Cố Hàn như thế nào đều không thể tưởng được, anh trai yêu quý trước nay như người ẩn cư trong núi, thế nhưng có một ngày sẽ chủ động đi ra ngoài tham gia chương trình truyền hình a.

Quả nhiên, tình yêu làm người ta thay đổi nha!

Nhưng hắn vẫn chưa hết hy vọng, lén lút trốn tránh Phồn Tinh giúp anh trai yêu quý khai sáng, không thể để anh ấy tiếp tục chiều nàng ta như thế được, "Anh à, em phải nói với anh bao nhiêu lần nữa nha, mọi người đều nói nữ nhân không thể quá chiều nàng cũng không cần quản nàng quá nhiều, bằng không, nàng liền dễ dàng leo lên nóc nhà lật ngói!"

Còn không phải chỉ tham gia cái gameshow thôi sao, anh trai yêu quý thế nhưng còn muốn vội vàng đi bồi, sao không lo cho bản thân mình trước chứ, dù sao sức khỏe của anh ấy... cũng không tốt mà, haizzz.

A, cái chuyện này làm cho một tổng tài bá đạo như hắn, cũng có một... ghen tức, phát hờn.

Cố Tích Thời từ sau khi cùng Phồn Tinh ở bên nhau, liền tinh thần sáng láng hơn rất nhiều, trước kia thời điểm cười rộ lên, luôn như hoa cách đám mây. Hiện tại, càng nhiều thêm vài phần chân thật.

Nhưng chính là nói qua nói lại, quả thực quá tổn thương người khác đi! Ở chung với hắn hơn hai mươi năm còn chưa đối với hắn cười như vậy nha...

"A Hàn, ai nói với ngươi, nữ nhân không thể quá chiều, quá quản nàng, hử?"

Cố Hàn tức khắc ngẩng đầu ưỡn ngực, "Sách, anh à, đây là do em tích góp kinh nghiệm tình trường bao lâu nay đó nha,anh phải tin em chứ!"

Cố Tích Thời cười như không cười nhìn hắn một cái, "Lấy việc ngươi có một đống bạn gái, chắc cũng không ít hơn 50 người mà nói, vẫn chưa từng tu thành chính quả, cái kinh nghiệm này anh đây cũng không dám nhận. Kinh nghiệm này của ngươi, thôi thì cứ để đó tự mình dùng đi, người làn anh trai đây, chỉ sợ không dám nghe."

Thật sự, đánh rắn đánh giập đầu, anh trai quá độc, độc quá mức cho phép!

"Anh à, nói thật, nếu anh còn tiếp tục như vậy, anh sẽ mất đi người em trai thân yêu này đó nha!" Cố Hàn ôm ngực, một bộ dáng thương tâm muốn chết.

Cố Tích Thời chỉ nhàn nhạt nói, "Không sao, dù sao phải đi cũng không thể cường ngạnh giữ lại được a."

Cố Hàn: "..." Tốt, chung quy tại hạ vẫn thua các hạ!

Cáo từ!

Cứ như thế một chuyến uổng công, Cố Hàn không chỉ có không làm anh trai yêu quý nhà mình đánh mất ý tưởng đi tham gia tiết mục, ngược lại còn gặp một cái đả kích cực kỳ tàn ác, tổn thương sâu sắc, tức giận đến rầm rì, phất tay áo bỏ đi.

Đến nỗi Cố Tích Thời sở dĩ sẽ muốn bồi Phồn Tinh cùng đi quay chương trình, nói đến cùng kỳ thật cũng vì suy nghĩ cho Phồn Tinh——

Không biết vì cái gì, Cố Tích Thời luôn mơ hồ cảm thấy, tính tình Phồn Tinh cứ như trẻ con chưa lớn vậy, nhưng lại có phần quá...

Ngay từ đầu, thời điểm đó hắn vẫn chưa cảm thấy được, nhưng sau sự kiện ảnh chụp, làm hắn ý thức được có chỗ không thích hợp.

Tiểu Tinh Tinh của hắn tuy rằng nhìn khả khả ái ái, ngốc ngốc manh manh, được người khác nói tới chính là tiểu khả ái tuyệt thế vô địch.

Nhưng trong xương cốt của nàng, tựa hồ đối với thế nhân, tiềm tàng cực đoan ác ý.

Thời điểm người khác chửi bới nàng, nàng không phẫn nộ, thậm chí làm hắn có một loại cảm giác, Phồn Tinh ở trong tiềm thức cho rằng tất cả mọi người đều là ác nhân. Phảng phất tiểu cô nương đã từng bị người khác nhằm vào, đã sớm đối mọi người không có bất luận cái chờ mong nào cả.

Khi người khác bày tỏ dáng vẻ thích nàng, nàng cũng không kinh hỉ, hồn nhiên coi thường.

Cái gì cũng đều không quan trọng, cái gì cũng không bỏ trong lòng. Giống như một con nhím không hơn không kém, đem toàn bộ người khác hoàn toàn ngăn cách bên ngoài thế giới của chính mình.

Cho dù là Cố Hàn thường xuyên cùng nàng chơi đùa đi chăng nữa, cũng không có được bất luận cái ưu đãi nào.

Hoàn toàn một bộ dáng A Hàn nếu ngoan một chút, biết cho nàng ăn que cay, chúng ta đây chính là bạn tốt. Ăn xong que cay xong, tốt, tình hữu nghị ngắn ngủi chấm dứt tại đây!

Ta làm chuyện của ta, ngươi đi chơi chuyện của ngươi.

Không có bằng hữu, cũng không tính toán kết giao bằng hữu.

Không có thân nhân, cũng không tính toán có được thân tình.

Cố Tích Thời hoài nghi, nếu không phải Phồn Tinh bị sắc mê hoặc tâm khiếu coi trọng hắn, chỉ sợ bên người nàng sẽ không có một bóng người. Cho dù ban đầu thời điểm coi trọng hắn, nàng cũng chỉ như một tiểu hôn quân không có cảm tình, tùy thời đều có khả năng bứt ra rời đi bỏ hắn một mình.

Tâm của nàng, so với bất luận kẻ nào đều cứng hơn, chắc đến khiến người ta đau lòng.

Tính tình kháng cự với ngoại giới cũng so bất luận kẻ nào đều sâu hơn, nặng hơn.

Cố Tích Thời cũng không phải cảm thấy như vậy không tốt chỗ nào, nhưng hắn càng hy vọng Phồn Tinh không cần cô đơn một mình như thế.

Bất luận hắn có thể sống bao lâu, hắn đều không hy vọng Phồn Tinh giống như một tiểu thú lẻ loi đứng trên cánh đồng hoang vu, không biết đi chỗ nào, cũng không biết đường đi.

Đúng là ôm ý nghĩ này, Cố Tích Thời liền tiến vào chương trình tổng nghệ từ thiện trực tiếp cùng Cố thị tổ chức. Cố thị tổ chức, sẽ trong toàn bộ hành trình tài trợ Phồn Tinh làm các hạng mục từ thiện.

Tỷ như có thể xây dựng, sửa sang trường học vùng núi, giúp đỡ viện phúc lợi, cùng với những học sinh nghèo khó học tập từ từ.

Toàn bộ tiền đều sẽ lấy danh nghĩa Phồn Tinh quyên góp đi ra ngoài, từ tài khoản Cố thị trích ra.

Thời điểm đi dò hỏi trường học vùng núi, đường đi gập ghềnh, trắt trở, Cố Tích Thời cố sức đẩy đẩy nhưng xe lăn vẫn bất động. Hắn mạnh mẽ đi qua một đoạn đường, liền mệt đến thở hồng hộc, cả người bắt đầu ăn không tiêu.

Bảo tiêu mặt đen đều đã chuẩn bị tốt tâm lí tùy thời hiến thân, giống nhưng một cái xe hình người sẵn sàng hoạt động.

Rốt cuộc làm một người bảo tiêu đủ tư cách, trừ bỏ nếu có thể đánh, có thể khiêng, có thể làm thần trợ công, cũng có một thân thể cường kiện, có thể cõng đại thiếu gia đi bồi bạn gái.

Nhưng mà sự thật chứng minh, hắn chuẩn bị làm không công ——

Đại thiếu gia, bị bạn gái của chính mình, dễ như trở bàn tay từ trên xe lăn ôm lên!!!

Hơn nữa vẫn là cái loại chặn ngang ôm kiểu công chúa ôm à nha!!!

Đúng vậy, không sai, chính ôm công chúa!

Tựa như đại điểu cõng người.

Cảm động đến mức làm mãnh nam như hắn cũng phải rơi lệ!

"Cố Tích Thời, anh nhẹ thật nga." Phồn Tinh ôm Cố Tích Thời ở trên đường núi đi đi lại lại, một bên còn ước lượng trọng lượng của hắn, khiến người xem trong lòng run sợ, sợ nàng trong lúc lơ đãng đem Cố Tích Thời quăng rơi trên mặt đất.

Tiết mục tổ: ... Không biết vì cái gì, luôn có loại dự cảm xấu, cảm thấy tiết mục này của bọn họ cái này có khả năng phải đóng cửa.

Thậm chí có thể tưởng tượng được được, sau khi tiết mục phát sóng, một màn này sẽ dẫn đến  phát sinh bao nhiêu oanh động.

Cố Tích Thời đem mặt chôn trong ngực Phồn Tinh:... Hắn cũng còn muốn giữ chút mặt mũi nha.

Mặt đen bảo tiêu:... Lão tử thấy ngươi quả thực tà môn quá, đại thiếu gia tuy rằng ốm yếu, nhưng thân hình cơ thể tuyệt đối không nhẹ. 

Ngươi nói ôm liền ôm, còn ngại người ta quá nhẹ, đây quả thực đối với một người nam nhân cực hạn vũ nhục!

Bị vũ nhục Cố Tích Thời một đầu chôn ở trong hai tiểu bánh chưng của Phồn Tinh, sau khi nhận ra được chính mình đang làm chuyện gì, nhịn không được kịch liệt ho khan.

"Cố Tích Thời, thân thể anh không thoải mái sao?" Phồn Tinh vô cùng quan tâm hỏi.

Cố Tích Thời chỉ lo ho khan, căn bản không kịp trả lời.

"Cố Tích Thời, nếu anh không thoải mái, em đây không đi quay nữa. Em mang anh đi xem bác sĩ, đi về nhà." Phồn Tinh nói xong liền muốn quay đầu, quả thực tùy hứng đến muốn mạng.

Cố Tích Thời duỗi tay nhéo nhéo thịt mềm bên hông Phồn Tinh, "Đừng, anh không có việc gì, chỉ là bị nước miếng chính mình sặc tới thôi."

Chỉ ở trong nháy mắt kia, vừa lơ đãng làm hành động đáng khinh mà thôi.

1838 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro