472. 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Bình Ngọc thật sự gả cho Tề Tử Mặc, vậy không chỉ ngẫu nhiên, mà là cả đời...

Đều chỉ có thể sống thủ như một quả phụ!

Hai người rõ ràng yêu nhau, lại bởi vì thân mình có khuyết tật, liền ôm nhau đều chỉ có đau đớn mà thôi.

Tim đau như cắt, lại hoặc là tự ti khó chịu.

Đây đều là những chuyện mà sau này Bình Ngọc sẽ gặp phải.

Thái Hậu vừa nghĩ, liền tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn nữ nhi chính mình thương yêu nhất gả cho một cái hoạn quan sống thủ cả đời.

Nhưng về phương diện khác, lại nghĩ còn có chuyện gì so với trước mắt càng không xong...

Chẳng lẽ trơ mắt nhìn Bình Ngọc tiếp tục điên điên khùng khùng như bây giờ, thẳng đến khi bị ảnh hưởng tới tuổi thọ sao?

Trong lòng thật sự mâu thuẫn tới cực điểm.

Bất quá, không qua bao lâu, khi nhìn thấy một mặt điên điên khùng khùng kia của Bình Ngọc Thái Hậu chung quy vẫn phải đưa ra quyết định.

Nàng quá đau lòng!

Căn bản không có biện pháp trơ mắt nhìn Bình Ngọc tiếp tục thống khổ như vậy nữa!

Nếu Bình Ngọc cảm thấy, cho dù gả cho một cái hoạn quan, cũng vui vẻ chịu đựng như vậy nàng cái người làm mẫu thân này cũng chỉ có thể...

Thành toàn cho con bé!

Nhưng công chúa thành hôn, trước tiên cũng nên trưng cầu để nhận được sự đồng ý từ bệ hạ mới được.

Nghĩ đến cái đứa nhi tử bất hiếu kia, khi trước cũng dám lấy kiếm chỉ vào nàng, Thái Hậu liền tức giận đến từng đợt tim đau thắt lại!

Hắn thật sự làm được ra tới a!

Vua của một nước, quả nhiên nói là làm.

Nói không cho phép nàng, cái người làm mẹ này dễ dàng quấy rầy hắn, thế nhưng coi như thật sự không hề muốn thấy nàng!

Thái Hậu trong lòng buồn bực không thôi, không thấy liền không thấy.

Nàng còn  muốn nhìn, cái tên bất hiếu đó, có thể cứng rắn chống đỡ được tới khi nào?

Nhưng mà trước mắt vì Bình Ngọc, nàng vẫn không thể không chủ động đi tìm tên bất hiếu đó cúi đầu nhờ cậy...

Bất quá thời gian Thái Hậu tìm tới cũng rất không khéo.

Đúng là thời điểm tiểu hôn quân bị bệnh.

Nói đến cùng, chỉ số thông minh của Phồn Tinh trước mắt cũng mới có 8 điểm.

Cho dù tuyệt đại đa số sự tình, đều có người từ bên cạnh hiệp trợ, nhưng mà thống trị một quốc gia, đối với tiểu gấu con mà nói, vẫn là cực kỳ khó xử!

Phồn Tinh tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trên thực tế vẫn luôn yên lặng nỗ lực đến lợi hại.

Không nghĩ để Vệ Hiên vất vả như vậy.

Nàng muốn nỗ lực cố lên.

Chẳng sợ chỉ số thông minh không đủ, cũng muốn làm bộ chính mình sẽ làm được, sau đó nỗ lực học hỏi.

Bằng không, Tiểu Hoa Hoa sẽ rất mệt a.

Mệt lâu rồi, sẽ cảm thấy Tiểu Tinh Tinh là sự trói buộc a...

Như vậy thì về lâu dài, áp lực càng lớn, dẫn tới thân thể sụp đổ, là chuyện thực bình thường.

Đặc biệt giấy không thể gói được lửa, đại thần trong triều đối với chuyện của Bình Ngọc công chúa, đều có chút phong phanh nghe thấy.

Trên triều đình ồn ào đến túi bụi!

Một đám đều bất mãn Bình Ngọc công chúa như thế nào lại không màng toàn đại cục như thế.

Đường đường là công chúa Đại Sở quốc kim tôn ngọc quý, kim chi ngọc diệp, hẳn nên vì củng cố triều đình Đại Sở mà đưa ra chút cống hiến mới nên.

 Kết quả nàng vì một tên con tin tiểu quốc, thế mà lại vô cớ gây rối, đem chính mình làm cho điên điên khùng khùng, thần chí không rõ...

Quả thực... không biết nên nói gì cho phải!

Rốt cuộc tự cổ chí kim, công chúa vinh sủng vô hạn, hoặc là dẫn dắt nữ quyến trong triều dựng lều phát cháo, quảng kết thiện duyên, củng cố phong độ hoàng thất.

 Hoặc là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, trở thành gương tốt cho khuê các thiên kim.

Công chúa không quá thu hút, thì sau khi được hưởng phú quý tôn vinh của công chúa sau, liền phải gả tới ngoại bang, cũng hoặc là gả thấp cho triều thần, khiến cho quân thần tình nghĩa vững vàng không kiên kị nhau.

Mà Bình Ngọc công chúa...

Vị công chúa như nàng có cái mệnh sung sướng còn không tốt sao?

Cố tình còn không hiểu phải tích phúc!

Trong triều, đại thần sảo tới sảo đi, ồn ào đến nỗi tiểu hôn quân đau cả đầu.

Áp lực lớn, tâm tư bực bội, hơn nữa nhiệt độ không khí dần lạnh, Phồn Tinh bệnh tới như núi đổ...

"Thái Hậu nương nương, bệ hạ long thể bất an, chỉ sợ không tiện thấy ngài."

Vệ Hiên rũ mi liễm mục, canh giữ ở cửa đại điện, ngăn trở trước mặt Thái Hậu.

"Như thế nào, ai gia hiện giờ muốn gặp nhi tử của chính mình, đầu tiên còn muốn được một tên cẩu nô tài như người cho phép sao?"

"Thái Hậu nương nương, nếu có chuyện quan trọng có thể để nô tài thay người truyền đạt. Bệ hạ mới vừa uống thuốc mới ngủ không bao lâu, không nên bị quấy rầy."

Vệ Hiên tuy rằng ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cổ ý vị cường ngạnh.

Tiểu hôn quân mấy ngày gần đây bệnh đến độ mau không ra dáng con người nữa rồi.

Rõ ràng ngày thường hắn rất cố gắn nuôi nấng tiểu hôn quân cơ mà, dưỡng tới trắng trẻo mập mạp, kết quả không quá công phu mấy ngày, cả người tiểu tử kia liền nhanh chóng tiều tụy gầy ốm xuống, chỉ còn da bọc xương.

Vệ Hiên không biết vì sao lại mạc danh có chút... không vui.

"Cút ngay!" Thái Hậu lạnh giọng quát lớn.

Vệ Hiên chỉ không nhanh không chậm nói, "Nếu Thái Hậu nương nương không chịu nói, như vậy nô tài liền cả gan đoán một cái."

"Thái Hậu nương nương ngài không có việc gì không đăng điện tam bảo. Trừ bỏ vì sự tình của Bình Ngọc công chúa sẽ tìm đến bệ hạ ra, lại gần như không có chuyện quan trọng nào khác.

 Cho nên nô tài nếu không đoán sai, Thái Hậu nương nương hẳn vì Bình Ngọc công chúa."

"Ngươi làm càn, tâm tư ai gia, còn không tới phiên ngươi tên cẩu nô tài như ngươi tới đoán!"

Hắn làm càn sao?

Vệ Hiên muốn cười lạnh.

Vị Thái Hậu nương nương này, thật đúng là đang ở trong phúc mà không biết phúc.

Nếu không phải đời này tiểu hôn quân cũng đủ phấn đấu, người này còn cho rằng chính mình có thể trải qua ngày tháng nhàn hạ như này sao?

Nàng hẳn là bị thái giám Đông Xưởng, đè ở dưới thân... làm càn!

Lấy địa vị của hắn hiện giờ ở Đông Xưởng thật đúng là không sợ vị Thái Hậu nương nương này.

"Thái Hậu nương nương là vì hôn sự của Bình Ngọc công chúa mới tới đi?"

 Vệ Hiên cực kỳ am hiểu nghiền ngẫm nhân tâm, gần như chỉ là mất một lát công phu, liền đem mục đích của Thái Hậu nghiền ngẫm đến rõ ràng.

"Nương nương, ngài cho rằng, bệ hạ có khả năng sẽ làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, vì Bình Ngọc công chúa cùng Tề Tử Mặc tứ hôn sao?"

Người nếu muốn làm ra sự tình khiến cả thiên hạ to lớn không vung chứa như thế, đầu tiên nên lấy ra lợi thế của chính mình tới.

Trả giá nhiều bao nhiêu, mới có tư cách đến cầu nhiều bấy nhiêu hồi báo.

Nếu Bình Ngọc công chúa là cái anh thư chinh chiến sa trường, chiến công hiển hách, chẳng sợ nàng muốn gióng trống khua chiêng gả cho một cái hoạn quan, kia cũng không có người nào có tư cách xen vào.

Bởi vì nàng đã hoàn thành sứ mệnh mà một công chúa nên có, hưởng thụ bao nhiêu vinh hoa phú quý, liền trả giá bấy nhiêu mồ hôi chua xót.

Mà Bình Ngọc công chúa...

"Thái Hậu nương nương, Bình Ngọc công chúa sở hữu vinh hoa phú quý, đều là bệ hạ ban cho.

 Nàng có cái tư cách gì, chọc vào vô số phiền toái, sau đó để bệ hạ giúp nàng thu thập cục diện rối rắm?"

Vệ Hiên cũng không biết vì cái gì, nói nói liền tự đáy lòng toát ra một cổ hỏa khí.

Tiểu hôn quân trước mắt suy yếu vô cùng, hắn còn chưa bao giờ thấy hắn bệnh ưởng ưởng quá như thế.

Ngay cả hắn đều cảm thấy có chút đau lòng tiểu hôn quân, Thái Hậu cái người làm mẫu thân như thế nào liền sẽ nhảy nhót lung tung chọc phiền toái?

"Mặc dù Thái Hậu nương nương đem việc này đưa đến trước mặt bệ hạ, bệ hạ cũng sẽ không đáp ứng. 

Trong triều một đám đại thần trước mắt đều biết, Tề Tử Mặc bị thiến rồi, tất nhiên sẽ không chịu để đường đường công chúa Đại Sở gả cho hắn!"

Vệ Hiên bao che cho con đều che đến có chút hùng hổ doạ người.

Tức giận đến nối Thái Hậu sắc mặt một trận xanh một trận bạch, cuối cùng phất tay áo bỏ đi.

Dỗi xong người lúc sau, Vệ Hiên tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng.

Đi rồi liền tốt, đỡ phải đến lúc đó còn muốn quấy rầy tiểu hôn quân nghỉ ngơi.

Ngay cả đến chính Vệ Hiên đều không có cảm thấy được, hắn ở trong lúc bất tri bất giác tựa hồ càng ngày càng thay tiểu hôn quân suy nghĩ...

Nhìn thấy có người khi dễ tiểu hôn quân...

Cho dù là Thái Hậu, hắn đều nhịn không được muốn dỗi!

Thái Hậu ở nơi này của Phồn Tinh ăn một bát canh bế môn lúc sau, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ như long thể ôm bệnh nhẹ này, rõ ràng chính là tên bất hiếu đó không nghĩ thấy nàng!

Tốn công vô ích, lúc sau đối mặt với ánh mắt tràn đầy chờ mong chỗ Bình Ngọc, Thái Hậu chỉ cảm thấy áy náy không thôi.

1751 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro