430. 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả Phượng Phồn Tinh đi vào Thái Sơn, lúc sau thứ ở Thái Sơn chờ đợi hắn...

Là thập diện mai phục!

Mấy trăm thích khách, tất cả đều đã thủ sẵn mọi nơi.

Phượng Phồn Tinh bên người cho dù lại có nhiều hộ vệ thêm cũng đánh không lại.

Vì thế vua của một nước, liền cứ như vậy mà nghẹn khuất chết ở trên đỉnh Thái Sơn.

Thậm chí đến chết cũng không biết, chính mình vốn dĩ sẽ rơi vào cái kết chết không có chỗ chôn như thế, trong đó có bút tích của người muội muội 'thân thiết' kia.

Hoàng đế bỏ mạng, triều đình như rắn mất đầu.

Tề Tử Mặc mặc kệ Sở quốc rối loạn một trận, rồi sau đó lấy tư thái cứu vớt vạn dân, thuận lý thành chương trấn áp toàn bộ phản quân.

Sau đó lại ở bên trong những lời khen có cánh của quần thần ra vẻ từ chối thì bất kính mà ngồi trên ngôi vị hoàng đế.

Đem Sở quốc sửa đổi màu cờ!

Bước lên ngôi vị chí tôn chi lúc sau.

Tương đương cái người như Bình Ngọc công chúa kia, thứ chày gỗ không có bất luận cái tác dụng gì, Tề Tử Mặc vì thế đem người ta hoàn toàn vắng vẻ.

Tân triều thành lập, Bình Ngọc với cái thân thân phận công chúa tiền triều liền có vẻ phá lệ xấu hổ.

Tề Tử Mặc thậm chí cũng hoàn toàn không có vì nàng suy nghĩ qua, liền đem người ném vào hậu cung, cung nhân lúc trước cũng hoàn toàn không biết nên phụng dưỡng vị công chúa tiền triều này như thế nào.

Hậu cung cuồn cuộn không ngừng có mỹ nhân tiến vào, tất cả đều là phi tần của Tề Tử Mặc nạp vào.

Hắn người này tuy rằng không quá ham mê sắc đẹp, nhưng cũng không chịu nổi đám thuộc hạ muốn lấy lòng, vì thế các loại mỹ nhân mập ốm cao thấp cứ càng ngày càng nhiều tuôn vào hậu cung.

Nếu không, nói như thế nào là ngược luyến tình thâm chứ?

Thời điểm ngay từ đầu, Tề Tử Mặc vẫn chưa ý thức được chính mình có cảm tình với Bình Ngọc.

Cho nên không kiêng nể gì mà hưởng thụ cảm giác hậu cung 3000 giai lệ , thậm chí còn trầm mê trong đó.

Nhưng là dần dà đi...

Hắn liền bắt đầu cảm thấy trống vắng.

Không chỉ trống vắng, hắn còn tịch mịch!

Có lẽ mỗi cái đế vương đều có bản tính đa nghi.

Tề Tử Mặc lên làm hoàng đế, lúc sau cũng bắt đầu nghi thần nghi quỷ.

Chỉ cảm thấy mấy cái phi tần kia đối với chính mình căn bản không phải thiệt tình thực lòng, rõ ràng cũng chỉ bởi vì hắn là đế vương, cho nên mới hao hết tâm tư lấy lòng hắn mà thôi.

Các nàng thích căn bản là không phải con người hắn, mà là long ỷ là cái vị trí đó kia kìa!

Nếu nói trên đời này người thiệt tình đối với hắn, thiệt tình thích hắn...

Tề Tử Mặc lâm vào trầm tư.

Tựa hồ trừ bỏ cái nữ nhân ngốc nghếch kia ra, cũng không có bất kì ai khác.

Người ta khi được đến mọi thứ chính mình muốn hết rồi, rốt cuộc bắt đầu nghĩ lại những thứ trân quý chân chính mà chính mình bỏ lỡ.

Tề Tử Mặc mơ hồ cảm thấy... chính mình tựa hồ thích nữ nhân ngốc Bình Ngọc kia mất rồi.

Nhưng mà ở thời điểm hắn còn không có hoàn toàn xác định cảm tình của chính mình, Bình Ngọc công chúa đã bị rất nhiều mỹ nữ trong cung tới khiêu khích, thương thấu tâm can!

Những cái phi tầnđó biết nàng là tồn tại đặc thù nhất trong hậu cung này, tuy rằng không có bất luận cái phẩm cấp gì, nhưng lại cùng bệ hạ là thanh mai trúc mã. 

Vì thế một đám đều xem nàng ta không vừa mắt, ỷ vào việc dù sao nàng ta cũng không có phẩm cấp, vì thế không kiêng nể gì mà khi dễ nàng.

Bình Ngọc công chúa đợi một ngày hai ngày trôi qua...

Nàng không tin Tử Mặc ca ca của nàng sẽ tùy ý để người khác khi dễ nàng như vậy .

Chính là chờ tới chờ lui, cũng chưa có thể chờ đến cái tên Tử Mặc ca ca vốn dĩ lâu nay đối đãi với nàng cực tốt, tựa như anh hùng tới cứu vớt nàng khỏi hoàn cảnh đầy nguy nan này.

Nàng ước chừng đợi một ngàn cái ngày ngày đêm đêm.

Cuối cùng, nàng hoàn toàn tuyệt vọng.

Người ta sợ nhất chính là không có ý chí cầu sinh.

Sau khi bị một cái phi tần cố ý vướng ngã, Bình Ngọc công chúa bị thương tới đầu rồi, ngay sau đó lâm vào hôn mê, hơn nữa vẫn luôn không tỉnh lại.

Tề Tử Mặc khi biết được Bình Ngọc xảy ra chuyện, trong nháy mắt kia cảm thấy trái tim chính mình phảng phất bị nhéo một cái thật mạnh.

Ở trong nháy mắt kia, hắn xác định tâm ý  củachính mình——

Cho tới nay hắn đều nói cho chính mình, hắn đối với ngốc nữ đó không có bất luận cái cảm giác gì, không có bất luận cái cảm tình gì!

Đối với nàng từ đầu tới cuối cũng chỉ có lợi dụng mà thôi.

Chỉ muốn lợi dụng nàng, trở lại quốc thổ của chính mình.

Muốn lợi dụng nàng, đạt được càng nhiều quyền thế.

Trừ cái này ra hắn không muốn có bất cứ ý tứ nào khác với cô ta.

Chính là sự thật chứng minh, kỳ thật hắn chỉ đang lừa mình dối người.

Hắn rõ ràng thích nàng, bởi vì nàng làn người duy nhất trên đời này, một cái nữ tử đơn đơn thuần thuần nhất thích hắn nhất.

Chẳng sợ hắn hai bàn tay trắng, chẳng sợ hắn không có quyền thế, chẳng sợ hắn như chó nhà có tang...

Tề Tử Mặc cực kỳ phẫn nộ nghiêm trị phi tần gây chuyện, ngay sau đó mệnh lệnh thái y toàn lực cứu trị cho Bình Ngọc.

Nói ngắn lại, trải qua một loạt ngược luyến tình thâm so với đống vải mà lão thái thái bó chân còn muốn lớn hơn thì Bình Ngọc công chúa rốt cuộc thành công bước lên vị trí Quý phi nương nương.

Đến nỗi vì cái gì không phải Hoàng Hậu...

Bởi vì nàng là công chúa tiền triều thân phận danh không chính ngôn không thuận.

Tề Tử Mặc cho dù là sủng ái nàng, bất quá ngôi vị Hoàng Hậu quan trọng như vậy, cũng nên để lại cho nữ nhi trọng thần chân chính tới củng cố triều đình.

Rốt cuộc, Hoàng Hậu chi vị chỉ có một.

Mà vai ác thế giới này là Boss Vệ Hiên.

Người duy nhất trong thế giới này có thể khiến nhân sinh vốn dĩ xuôi gió xuôi nước của Tề Tử Mặc trở nên rối loạn hề hề!

Vệ Hiên năm tuổi vào cung.

Nguyên bản xuất thân từ nhà phú thương, kết quả phụ thân bất hạnh mất sớm khiến tộc nhân đem toàn bộ tài sản nhà hắn chia cắt xong, vì phòng ngừa sau này hắn trưởng thành sẽ trở về trả thù, còn tâm tư ác độc đem hắn bán vào trong cung.

Nữ tử vào cung còn có khả năng bay lên cành cao làm phượng hoàng, mà nam tử...

Lau mình* chính là một điểm mấu chốt.

* Quy trình làm thái giám phải c.ắ.t á mn. Tội anh bao nhiêu thế giới òi còn chưa được ăn thịt, giờ làm thái giám luôn gòi~~~ 

Đặc biệt là tiểu nam đồng nhỏ tuổi như hắn, có thể chịu đựng một nhát đao này hay không, vẫn là cái biến số không biết trước.

Liền tính có thể chịu đựng đi, lại như thế nào?

Ở trong thâm cung kia, hơi vô ý một tí sẽ mất đi tính mệnh, căn bản không ai sẽ để ý một cái mạng quèn của tên cẩu nô như bọn họ!

Tộc nhân của Vệ Hiên ra cái chiêu này quả thực không thể nói không ác độc!

Còn tuổi nhỏ liền tao ngộ kịch biến như thế khiến tâm tư Vệ Hiên khó tránh khỏi trở nên vặn vẹo.

Đơn giản tới nói chính là một cái biến thái.

Hơn nữa vẫn là cái biến thái cực kỳ có ý tưởng, hơn nữa hắn còn vô cùng hiểu được cách luồn cúi...

Khi còn nhỏ tuy rằng ở trong cung bị người khi dễ, nhưng hắn tìm đúng một cái cha nuôi không tệ làm chỗ dựa từ đó liền gắt gao mà ôm lấy cái đùi này không bỏ.

Còn người thám giám trung niên kia, tuy rằng làm người thực cay xuống tay lại ngoan độc.

Tính tình táo bạo, thích nhất ngược đãi tiểu thái giám thuộc hạ.

Nhưng hắn đối với chủ tử trung thành tận tâm, hơn nữa có dã tâm lại có mưu lược.

Vệ Hiên còn nhỏ tuổi, cũng đã hiểu được phân biệt cái dạng người gì ở trong cung bị chết nhanh nhất, cái dạng người nào ở trong cung có thể cười đến cuối cùng.

Cho nên sau khi đến bên người cha nuôi này cho dù là ai, mặc kệ thái giám đó là vinh hay nhục, đều sụp mi thuận mắt mà làm trò trở thành nhi tử ngoan ngoãn, hiếu thuận đến y như con chó nhỏ.

Sau đó, quả nhiên vị thái giám trung niên đó liền tiến chức một bước trở thành lão thái giám tổng quản, trở thành kẻ trong cung có thân phận dưới một người trên vạn người, hoạn quan thủ lĩnh.

Thậm chí, còn làm cho đường đường Thái Hậu nương nương còn cam tâm tình nguyện cùng hắn một cái hoạn quan thông đồng ở chung một khối...

Ở sau khi vị lão thái giám này làm giàu xong người nghĩa tử như Vệ Hiên này, dùng ngôn ngữ trên triều đình tới nói chính là vị cực nhân thần.

Nhân tài chịu qua cực hạn vũ nhục mới biết quyền thế có bao nhiêu quan trọng!

Thác lão thái giám vong thân liền để Vệ Hiên tuổi còn trẻ trở thành hoạn quan đứng đầu bên cạnh bệ hạ.

Ngươi cho rằng hắn sẽ cảm ơn cái kẻ gọi là cha nuôi kia sao?

Hắn chỉ biết cảm tạ chính mình nhiều năm như vậy còn có thể nhẫn nhục!

Cam tâm tình nguyện giống như chó nhỏ mặc kệ lão ta sử dụng!

Chịu đánh chịu mắng! Chịu thương chịu khó!

Cho nên mới có thể có địa vị như hiện tại!

Cũng may mắn lúc trước bệ hạ là hôn quân, lúc này mới làm hắn cái loại này hoạn quan có nơi dừng chân.

---- Hiện tại đang ôn thi đại học không ra chương liên tục được nhé, sr mn. Cảm ơn mn ủng hộ ạ.(^^)

1812 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro