Giới Thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Mộ Hàn Uyên từng được mệnh danh là “vầng trăng sáng trên bầu trời” của giới tu chân, là bạch nguyệt quang trong lòng của tất cả tu giả nam nữ của các tiên môn.

Hắn là gió mát là trăng trong, hắn không nhiễm thế tục, không dính hồng trần, hệt như vốc tuyết sạch sẽ nhất trên đỉnh Thiên Sơn.

Đáng tiếc, vốc tuyết này lại bị một bàn chân ngọc ngà móng đỏ giẫm đạp, tùy ý lăng nhục, giẫm thành bùn lầy nhơ nhuốc.

Người nọ chính là sư phụ của Mộ Hàn Uyên, Vân Dao.

2.

Sau cái chết bất ngờ của Vân Dao, Mộ Hàn Uyên dần trở thành đại ma đầu mà giới tu chân vừa nghe tên đã sợ mất mật, hắn là bậc kỳ tài ngút trời, chỉ mới tu hành ngàn năm mà đã sắp sửa phi thăng.

Nhưng, trước khi phi thăng, Mộ Hàn Uyên tình cờ phát hiện, trong thần hồn của hắn cất giấu một tâm ma ——

Không ai khác chính là sư phụ Vân Dao thuở xưa.

Muốn loại bỏ tâm ma, chỉ có thể tự tay giết chết.

Mộ Hàn Uyên xoay chuyển thời không, thần hồn trở về mấy trăm năm trước.

Hắn muốn đoạt xá “bản thân” vào thời điểm thích hợp, sau đó tự tay giết chết Vân Dao, như thế mới có thể thành tiên.

3.

Mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch của Mộ Hàn Uyên.

Chỉ có một điểm khác biệt: Kiếp này Vân Dao rất kỳ lạ, chẳng những không tiếp cận “mình” mà còn kính nhi viễn chi (*), tuân thủ nghiêm ngặt lôi trì, dốc lòng dạy dỗ hắn hướng thiện, không bước vào vết xe đổ nhập ma đạo.

(*) Kính nhi viễn chi: kính trọng nhưng không gần gũi.

May mà kiếp này tu vi của “mình” tăng nhanh, thần thức theo đó mà lớn mạnh, nên sẽ sớm có thể dung nạp sợi thần hồn là hắn này.

Song, vào đêm trước khi đoạt xá, hắn nhìn thấy “mình” quỳ gối trước giường Vân Dao đang ngủ say ——

Trăng sáng tự nguyện rơi xuống, vừa thành kính vừa say mê hôn lên môi nàng.

4.

“Sư tôn.”

Mộ Hàn Uyên nằm nghiêng trước giường, ngón tay trắng lạnh mạnh mẽ luồn vào mái tóc đen nhánh đang tán loạn trên gối của Vân Dao, quấn quanh ngón giữa.

Hắn hôn vành tai của nữ tử, lạnh lùng nhìn vào khoảng không trước mặt.

Hư ảnh kia có khuôn mặt giống hệt hắn.

“Ta sẽ không nhường nàng cho bất cứ ai.”

——

“Chính mình” cũng không được.

5.

Vân Dao cảm thấy mình là người xuyên sách xui xẻo nhất.

Bởi vì nàng có một đồ đệ Ma tôn chẳng những đại nghịch bất đạo, mà đầu óc còn bị động kinh ——

Chẳng hạn như, đêm hôm qua hắn giày vò nàng đến tận khi trăng lên giữa trời, sáng hôm nay tỉnh lại, mỹ nam với khuôn mặt lạnh ngắt và mái tóc đen dài như thác nước nắm lấy tay nàng, ánh mắt vừa hung ác vừa âm trầm:

“Nói, đêm qua hắn chạm vào chỗ nào trên người nàng?”

Vân Dao: “......???”

******

Lời khuyên trước khi đọc

* Chính truyện viết theo góc nhìn của nữ chính

* Không phải xuyên sách, không phải nữ cường, không phải sảng văn

* Dòng thời gian kép, dòng thời gian hiện tại là chính, xen kẽ với dòng thời gian kiếp trước

* Nam chính và phản diện nam chính đều là Mộ Hàn Uyên.

* 【Nữ chính không xuyên sách】, hai kiếp đều là nàng; dòng thời gian trước có hiểu lầm, ngược, cẩu huyết; cân nhắc trước khi đọc

Thể loại: Tiên hiệp, tu chân, chính kịch, mỹ cường thảm, sư đồ.

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Vân Dao ┃ Vai phụ: Mộ Hàn Uyên ┃ Khác:

Một câu tóm tắt: Hai người các ngươi không được qua đây......!!

Lập ý: Số mệnh và đấu tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro