Chương 53: Ngàn dặm cố nhân ngàn dặm nguyệt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường tiến vào cốc Cửu Tư, nghe Đinh Tiểu ríu rít báo cáo bên tai, đối với tình huống gần đây của Càn Môn, Vân Dao hiểu được kha khá.

Tiên Môn Đại Bỉ đợt này, Càn Môn chia hai đường.

Một đường do phe trưởng lão Chử Thiên Thần, Lư Trường An dẫn đội, các đệ tử do Trần Kiến Tuyết và Lệ Vô Hoan dẫn đầu, đi thẳng từ Càn Môn đến Phù Ngọc Cung ở Đông Vực; một đường do Đinh Tiểu và Hà Phượng Minh cùng với những đệ tử tinh anh đã tham gia Tiên Môn Đại Bỉ đợt trước, theo lệnh của chưởng môn Trần Thanh Mộc, đến cốc Cửu Tư giúp bọn họ vận chuyển linh bảo.

Dựa theo sự hiểu biết của Vân Dao đối với Trần Thanh Mộc, ông sắp xếp như thế, cùng với mục đích nhận Lệ Vô Hoan làm đệ tử, vừa nhìn là hiểu ngay.

Chưởng môn sư điệt này chắc hẳn muốn mượn tay Lệ Vô Hoan, lần nữa giành vị trí quán quân của Tiên Môn Đại Bỉ.

Đợt trước là Trần Kiến Tuyết, nếu đợt này là Lệ Vô Hoan, hai quán quân đều nằm gọn trong tay, đều là đệ tử thân truyền của chưởng môn Càn Môn, cho dù tiểu sư thúc tổ Vân Dao không quy vị, thanh thế chưởng môn của ông cũng sẽ không bị phe của Chử Thiên Thần áp đảo.

Về phần cốc Cửu Tư……

Có lẽ Trần Thanh Mộc nể mặt tứ sư thúc Đỗ Cẩm đã qua đời, nên mới vòng qua tiên minh, trực tiếp phái đệ tử qua đây giúp đỡ.

Sau đó, trời xui đất khiến, nhóm đệ tử đi chuyến này và Mộ Hàn Uyên tới cùng một nơi.

“Sư thúc, hai người đến thật sự quá tốt rồi!”

Nhóm người đi theo đệ tử của cốc Cửu Tư vào cốc, lúc chờ trong sảnh, Đinh Tiểu vẫn còn than thở: “Ban đầu ta và Hà sư huynh đều lo lắng, sợ trên đường đi xảy ra chuyện, làm hỏng linh bảo đánh mất mặt mũi của tông môn, chưởng môn trở về hỏi tội bọn ta thì chết chắc.”

Vân Dao nói: “Không, ta chỉ đi ngang qua thôi, nhiệm vụ lần này do Hàn Uyên Tôn của các ngươi nhận, không liên quan gì đến ta.”

“Ôi, sư thúc, nếu Hàn Uyên Tôn bị tổn thương gì, người có thể mặc kệ sao? Ngài ấy là bảo bối đồ ——”

Câu nói lỡ miệng bị Đinh Tiểu nuốt lại, nàng cười hì hì nháy mắt với Vân Dao.

“Đúng không?”

Vân Dao khẽ tặc lưỡi: “Nếu như thế thật thì có nghĩa là do hắn học nghệ không tinh, lỗi của mình thì mình tự chịu, liên quan gì đến ta?”

Mặc dù nói vậy, nhưng Vân Dao vẫn liếc nhìn Mộ Hàn Uyên.

Đệ tử cốc Cửu Tư dẫn bọn họ vào rõ ràng là một cuồng tín của Mộ Hàn Uyên ở Tiên Vực, hiện tại đang kích động vòng quanh hắn nói gì đó.

Nếu Mộ Hàn Uyên thật sự dùng năm phần mười tu vi để áp chế tơ huyết sắc, xét về mặt tu vi, chẳng khác nào tự chặt một cánh tay.

Dọc đường đi, nếu thật sự bị tu giả cấp cao bao vây……

“Chậc chậc, vậy mà sư thúc nói không liên quan, rõ ràng ánh mắt nhìn Hàn Uyên lo lắng vậy mà.”

“?”

Vân Dao thu hồi ánh mắt, cười mà như không cười quay mặt lại: “Về tông môn một chuyến, lá gan to hơn rồi nhỉ?”

“Khụ, ờm…… không có, không có đâu, ta nào dám.” Đinh Tiểu vội nghiêm mặt: “Đúng rồi sư thúc, trên đường đến đây hai người có nghe người ta nói về linh bảo mà cốc Cửu Tư mang đến đại bỉ lần này chưa?”

Nụ cười của Vân Dao vẫn còn đó, nhưng mi tâm hơi nhíu lại: “Chuyện về linh bảo, chỉ có chưởng môn trưởng lão cấp cao của tiên minh mới biết, sao lại lan truyền đến dọc đường phàm gian.”

“Đúng vậy! Ta và Hà sư huynh cũng cảm thấy kỳ lạ! Hành trình hộ tống linh bảo vốn nên tiến hành trong bí mật, nhưng hiện nay chẳng những truyền khắp thiên hạ, mà ngay cả chuyện linh bảo này là gì, bên ngoài cũng đã miêu tả cụ thể, thảo luận ầm ĩ.”

“......”

Trái tim Vân Dao trầm xuống.

Tiên minh vừa bảo Mộ Hàn Uyên xuất hiện bảo vệ linh bảo, ngay lập tức đã có người lan truyền chuyện về linh bảo khắp thiên hạ……

Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, hay là có người cố ý?

Vân Dao vốn xem chuyện giúp đỡ cốc Cửu Tư này là chuyện nhỏ, tiện tay giúp thôi, nhưng xem ra hiện tại không thể xem thường.

Vân Dao nghiêng người, hỏi Đinh Tiểu: “Bên ngoài nói về linh bảo này thế nào?”

“......” Đinh Tiểu nhìn quanh, xác định nam đệ tử cốc Cửu Tư gần nhất đang quấn quýt lấy Mộ Hàn Uyên, không có thời gian để ý đến bên này, cho nên nàng bèn hạ thấp giọng: “Chuyện bọn ta nghe được nhiều nhất trên đường đi, chính là linh bảo này không phải có nguồn gốc từ Tiên Vực, mà đến từ Ma Vực.”

Vân Dao nhíu mày: “Tại sao chí bảo của Ma Vực lại rơi vào tay cốc Cửu Tư?”

“Mấy ngày trước ở bắc cương Ma Vực, thành Huyền Vũ náo loạn, phụ tá của thành chủ dẫn theo một đám thân tín bỗng nhiên bỏ trốn. Nghe nói trước khi đi, bọn họ đã mang theo bí bảo cất giấu nhiều năm của Ma Vực! Sau đó bọn họ bị đuổi giết khắp phương nam, khiến Ma Vực hỗn loạn, bốn tòa chủ thành đều phái người đuổi bắt, đánh nhau rầm rầm rộ rộ, sau đó đám người kia chạy trốn đến núi Lưỡng Giới ——”

Hai tay Đinh Tiểu chắp lại, làm động tác bắt rùa trong chum, thoạt nhìn rất hả hê: “Sau đó bị trưởng lão đệ tử của cốc Cửu Tư đang luân phiên trực ban ở núi Lưỡng Giới bắt.”

Vân Dao đang trầm ngâm, nghe thế, mí mắt của nàng khẽ giật: “Đúng lúc ấy, cốc Cửu Tư tăng nhân số phòng thủ?”

“Đúng vậy! Đây không phải rất trùng hợp sao? Xem như bọn họ xui xẻo, gặp đúng lúc cốc Cửu Tư tăng nhân số……”

Giọng của Đinh Tiểu nhỏ dần.

Trông nàng có vẻ cẩu thả, nhưng xưa nay vẫn luôn là người nhạy bén trong số các đệ tử Càn Môn, sau câu hỏi của Vân Dao, nàng lập tức cảm thấy không ổn.

Tứ đại chủ thành của Ma Vực, thành Huyền Vũ nằm ở bắc cương, cách Tiên Vực xa nhất, tên phụ tá vươn lên thành thân tín của thành chủ suốt trăm năm không thể nào không biết, nếu đi theo hướng nam, ắt sẽ vào trung tâm tứ đại chủ thành, khó trốn thoát nhất.

Cho dù ban đầu là mồi nhử, nhưng không có lý do gì để mãi đi về hướng nam, vì như thế càng khó thoát khỏi Ma Vực hơn ——

Hơn nữa, phản tướng của Ma tộc, đồng nghĩa với phản bội Ma tộc, làm sao có thể chạy trốn đến núi Lưỡng Giới?

Đinh Tiểu càng nghĩ, càng tỏ ra nghiêm túc: “Sư thúc, ý của người là, chí bảo nọ là Ma Vực cố ý dùng khổ nhục kế để ‘tặng’, trong đó có bẫy?”

“Nếu ta đoán không lầm, suốt đường đi bọn họ gây ra động tĩnh, chưa bao giờ lắng xuống, đến tận bây giờ Ma Vực vẫn đang hỗn loạn, đúng không?”

“Đúng vậy. Mấy ngày gần đây tứ đại thành chủ của Ma Vực liên tục xảy ra xung đột, vẫn luôn náo loạn.”

“Nếu đây là khổ nhục kế, thế thì quá cay đắng rồi.” Khóe miệng của Vân Dao chẳng biết từ khi nào đã hiện lên chút trào phúng, giọng điệu cũng trở nên phiền muộn một cách khó hiểu: “Theo ta thấy, vị phụ tá thành Huyền Vũ kia đã tiết lộ tin tức từ sớm, nhắc nhở cốc Cửu Tư gia tăng nhân số ở núi Lưỡng Giới, sau đó lặn lội ngàn dặm, nhào vào lòng của bọn họ.”

Đinh Tiểu: “......?”

Nhào vào…… lòng?

Đinh Tiểu chấn động bởi cách dùng từ đa dạng của tiểu sư thúc tổ, đồng thời vô thức bám theo cách nói của Vân Dao, sau đó nàng chợt hiểu ra, nhưng rồi lại cảm thấy khó hiểu về chân tướng nổi loạn của thành Huyền Vũ, thì bất thình lình nghe thấy một giọng nam không vui vang từ sau tấm bình phong ——

“Tán dóc thì cũng phải để ý đến xung quanh chứ, huống chỉ còn đang ở trong địa bàn của người ta, sư muội nói năng chắc nịch như thế, e rằng không tốt lắm đâu?”

“......”

Vân Dao nhìn theo hướng giọng nói vang lên.

Sau tấm bình phong, hai đệ tử cốc Cửu Tư một lớn một nhỏ, đầu quấn khăn xếp, ăn mặc như thư sinh, người lớn là một thanh niên, vẻ mặt nghiêm nghị bất khả xâm phạm, câu vừa rồi hiển nhiên do y thốt ra; còn đứa nhỏ là một đứa bé thoạt nhìn lanh lợi, đôi mắt đen nhánh và sáng ngời, khoảng chừng mười một mười hai tuổi.

Thật trùng hợp, hai người này đều hơi quen mắt.

Lần trước ở núi Tàng Long, trên đại điện hành cung của Phù Ngọc Cung, hai đệ tử cốc Cửu Tử thảo luận về câu chửi thề ‘Mắc mớ gì tới các ngươi’ mà Vân Dao chửi Phù Ngọc Cung, chính là hai sư huynh đệ bọn họ.

“Ồ,” Tiểu thư sinh hiển nhiên cũng nhận ra Vân Dao, tư thế bắt chước sư huynh lúc nãy lập tức biến mất, cậu bé hưng phấn kéo tay áo của sư huynh, ngẩng đầu nhìn sư huynh: “Tiêu sư huynh, là tiền bối Vân Yêu Cửu không tuân theo khuôn mẫu của Càn Môn kìa!”

Sau khi Tiêu sư huynh bước ra, rõ ràng y cũng nhận ra.

Y lập tức đen mặt kéo tiểu sư đệ đang phấn khích ra xa Vân Dao: “Hóa ra Hàn Uyên Tôn và lệnh sư muội đích thân đến, xin lỗi vì thất lễ, mong hai vị bao dung.”

“......”

Xưa nay Vân Dao đau đầu nhất là thói quen này của cốc Cửu Tư —— lấy danh hiệu là “Quân tử cửu tư (*)”, cách cư xử nghiêm khắc cổ hủ y hệt tứ sư huynh, nàng nghe mà nhức đầu.

(*) Quân tử có chín điều suy tư: Thị tư minh (lúc nhìn suy nghĩ cho phân minh), thính tư thông (lúc nghe suy nghĩ cho thông suốt), sắc tư ôn (sắc mặt giữ ôn hòa), mạo tư cung (thái độ giữ cung kính), ngôn tư trung (ngôn từ giữ sự thành tín), sự tư kính ( làm việc cho nghiêm cẩn), nghi tư vấn (có sự nghi hoặc thì phải hỏi), phẫn tư nan (trước khi phẫn nộ phải nghĩ phẫn nộ sẽ làm khó xử), kiến đắc tư nghĩa (gặp lợi phải suy nghĩ xem mình có xứng đáng hay không).

Cho nên nhân lúc Mộ Hàn Uyên tiến đến chào hỏi, nàng rất tự nhiên thuận thế trốn phía sau hắn.

Đệ tử tên Tiêu Trọng này là đệ tử chân truyền của cốc Cửu Tư, đồng thời là người dẫn đầu chuyến hộ tống linh bảo này.

Có Mộ Hàn Uyên giúp đỡ, Tiêu Trọng cảm thấy yên tâm hơn nhiều, sau khi xác nhận lộ trình và kế hoạch ứng biến với Mộ Hàn Uyên, y mới kết thúc chủ đề chính thức, bước vào giai đoạn “luận đạo” truyền thống sau khi hai tiên môn gặp gỡ —— Vân Dao gọi đây là giai đoạn tán dóc.

“Giới thiệu với các vị một chút, đây là sư đệ của ta, Tiêu Như Sinh.”

Tiểu nho sinh (*)?” Vân Dao lắc lắc tách trà rỗng, liếc nhìn đứa bé: “Cũng hợp lắm.”

(*) Tiêu Như Sinh (萧如生) và tiểu nho sinh (小儒生) đồng âm.

Còn nhỏ mà bị biến thành mọt sách.

Thật tội nghiệp.

Tiêu Trọng nhẫn nhịn liếc Vân Dao, siết chặt tay giải thích: “Như Sinh, ‘Như sinh’ trong ‘Thị tử như sinh (*)’.”

(*) Thị tử như sinh (视死如生): Xem cái chết như sự sống.

Ngừng lại một chút, không biết có phải Tiêu Trọng đang thầm niệm hai lần “Sắc tư ôn (*)” hay không, sau đó y mới dịu giọng nói: “Mặc dù Như Sinh sư đệ còn nhỏ, nhưng đệ ấy là đệ tử chân truyền nổi tiếng của cốc Cửu Tư ta, lần này sẽ cùng chúng ta hộ tống linh bảo đến Phù Ngọc Thiên Sơn.”

(*) Một trong chín điều suy tư của quân tử (Quân tử cửu tư), nghĩa là luôn giữa sắc mặt ôn hòa.

“......”

Lời vừa thốt ra, Vân Dao nhìn thấy Đinh Tiểu và Hà Phượng Minh trao đổi ánh mắt kinh ngạc.

Nhưng đây cũng là phản ứng bình thường.

Vân Dao nhớ cốc Cửu Tư luôn rất nghiêm khắc trong việc thu nhận đồ đệ, cho nên rất ít khi mở núi nhận đồ đệ, bởi vậy đệ tử chân truyền như lông phượng sừng lân (*), suốt trăm năm chưa chắc có thêm dăm ba người.

(*) Lông phượng sừng lân (凤毛麟角): ý chỉ những thứ quý hiếm.

Tiêu Trọng là đệ tử thân truyền, chuyện này không có gì kỳ quái, nhưng cậu bé mười một mười hai tuổi bên cạnh y cũng như thế, quả thật khiến người ta kinh ngạc.

Vân Dao không kiềm được lại liếc nhìn cậu bé.

Chỉ thoáng nhìn qua một cái, Vân Dao bất ngờ đến mức chớp mắt vài lần.

Mười một mười hai tu vi Hóa Thần đỉnh phong, nửa bước Hoàn Hư, trên đời này có thiên lý hay không thế?

Dường như Tiêu Trọng vẫn không yên tâm lắm, sau khi suy nghĩ một lát, y phất tay lập kết giới cách âm, rồi mới nói tiếp: “Từ ngày mai chúng ta sẽ đồng hành vài ngày, nên ta không ngại nói rõ với các vị một chút, Như Sinh sư đệ là đệ tử thân truyền, đồng thời cũng là thiếu cốc chủ của cốc Cửu Tư ta. Chuyến đi này, nếu gặp nguy hiểm, ta sẽ đặt an toàn của sư đệ lên trên hết, mong các vị thông cảm.”

“......?”

Vân Dao nheo mắt, lần đầu tiên tham gia vào chủ đề này: “Thiếu cốc chủ? Tiêu Cửu Tư có con trai à?”

Mộ Hàn Uyên đang rủ mắt xuống, chợt dừng lại, chậm rãi nhướng mi lên, nghiêng mặt nhìn sang Vân Dao.

“......”

Về phần Tiêu Trọng, ngay cả “sắc tư ôn” cũng không kìm được y tỏ ra lạnh mặt. Y quay đầu nhìn Vân Dao: “Trong cốc Cửu Tư, sao có thể gọi thẳng họ tên của cốc chủ?”

Vân Dao cười lạnh trong lòng.

Năm đó, khi nàng dùng kiếm chém bay khăn vải quấn đầu của tên ngụy quân tử kia, hắn còn chẳng dám hó hé câu nào.

Tiêu Trọng vô thức phản ứng theo bản năng, sau khi buộc miệng quở trách, y lập tức biến sắc: “Sao cô biết họ tên tục gia của cốc chủ?”

“Biết chính là biết, làm sao mà biết, liên quan gì đến ngươi?” Vân Dao thản nhiên hỏi ngược lại.

“Mặc dù cô biết từ miệng của sư trưởng,” Tiêu Trọng không hài lòng liếc Mộ Hàn Uyên, đương nhiên ghi khoản nợ này cho Mộ Hàn Uyên, nhưng dù sao đối phương cũng là “Hàn Uyên Tôn”, y không dám nói gì thêm: “Cũng không nên gọi thẳng tên của trưởng bối chứ?”

“...... Trưởng bối?” Vân Dao bị chọc tức đến mức bật cười: “Ngươi nâng hắn lên chức trưởng bối.”

Sắc mặt Tiêu Trọng tối sầm, đang định lên tiếng.

Vân Dao giành nói trước: “Chẳng phải cốc Cửu Tư của các ngươi có thói quen ghi chép bất kể chuyện lớn hay chuyện nhỏ sao? Ngươi trở về kiểm tra đi, xem xem có ghi chép gì về chuyện cốc chủ của các ngươi từng là đệ tử ký danh của đệ tử đời thứ nhất Đỗ Cẩm của Càn Môn không?”

“......”

Tiêu Trọng biến sắc.

Thân là đệ tử thân truyền, đương nhiên y biết chuyện này, nhưng y không hề nghĩ rằng đối phương cũng biết.

Tuy nhiên, Tiêu Như Sinh đang ngồi bên cạnh, cùng với Đinh Tiểu và Hà Phượng Minh đằng sau Vân Dao, rõ ràng rất kinh ngạc với bí sử xa xưa này.

Trên đời này có lẽ không còn nhiều người biết, cốc Cửu Tư, một trong tứ đại tiên môn hiển hách thời nay, cốc chủ của bọn họ, người ẩn thế từ lâu, trước kia từng là đệ tử ký danh của Đỗ Cẩm —  tứ sư huynh của thất kiệt Càn Môn.

Vân Dao khẽ hừ một tiếng: “Xem ra ngươi biết, vậy ngươi tự tính đi —— Đỗ Cẩm là sư phụ của hắn, Hàn Uyên Tôn và hắn cùng thế hệ, vậy hắn là trưởng bối của ta à?”

“.....”

Tiêu Trọng đuối lý, nên chỉ có thể nghiến răng nuốt cơn tức này xuống.

Vân Dao chưa từ bỏ, vẫn cố hỏi đến cùng: “Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, tiểu nho sinh này có phải con trai của Tiêu Cửu Tư không?”

“...... Phải hay không phải, liên quan gì đến Vân sư thúc.” Nghe nàng cứ gọi Tiêu Cửu Tư, Tiêu Trọng tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.

“Liên quan chứ.” Vân Dao thản nhiên trả lời: “Rất liên quan.”

Tứ sư huynh Đỗ Cẩm giáo hóa thế nhân, nhưng cho đến khi qua đời, cũng chưa từng nhận một đệ tử nhập môn chân chính nào.

Người duy nhất có liên quan và còn sống, chỉ có một mình Tiêu Cửu Tư.

Đối với tên đạo đức giả miệng nam mô bụng một bồ dao găm, trong ngoài bất nhất này, Vân Dao chắc chắn chẳng muốn dính líu gì đến, nhưng nếu hắn có con ruột, thì kiếm Nại Hà — tiền thân là thanh giới xích huyền thiết của tứ sư huynh, xem như có người truyền thừa.

…… Dù sao cũng phải tìm truyền nhân cho sư huynh.

Hơn nữa khi Vân Dao nhìn tiểu thư sinh này, tính cách thanh chính, lại có nét hoạt bát, rất khác những con mọt sách khác trong cốc Cửu Tư, nàng càng nhìn càng thích.

Dưới ánh mắt tha thiết không hề che giấu gì của Vân Dao, cuối cùng Tiêu Trọng cũng nghiến răng trả lời: “Không, phải.”

“Ồ.”

Vân Dao hơi thất vọng.

Tiêu Trọng phẫn nộ đứng dậy: “Ngày mai linh bảo sẽ được vận chuyển đến cốc, lúc đó ta sẽ dẫn đội xuất phát, nhất định sẽ phái người thông báo với các vị.”

Nói xong, Tiêu Trọng cúi đầu chào.

Vẫn chưa ngẩng đầu lên thì bị tiểu sư đệ bên cạnh kéo góc áo.

Tiêu Trọng nhíu mày quay đầu nhìn sang, thì trông thấy tiểu sư đệ ra sức lắc đầu, ánh mắt và vẻ mặt đều rất kỳ lạ, chuẩn bị hỏi thì y chợt cứng đờ người.

Vừa rồi…… y mới nói cái gì?

Tiêu Trọng bị Vân Dao chọc tức đến mức chập mạch cứng nhắc đứng thẳng người lên, lập tức bắt gặp khuôn mặt cười tươi như hoa vờ vịt kinh ngạc của thiếu nữ áo đỏ: “Hóa ra, món linh bảo ấy không có trong sơn cốc của các ngươi à?”

Tiêu Trọng: “......”

Toang.

“Xem ra, lời đồn bên ngoài là thật rồi, nó thật sự được vận chuyển từ núi Lưỡng Giới đến đây?” Vân Dao tiến lên một bước, lười biếng hỏi: “Vậy phụ tá trốn khỏi thành Huyền Vũ đâu, có bắt về đây không?”

“...... Đạo hữu nói gì thế, ta không hiểu. Đợi ngày mai linh bảo tới, mọi chuyện sẽ rõ.”

Sau khi nói xong câu khách sáo cuối cùng, hóa giải lồng cách âm, Tiêu Trọng căn dặn đệ tử dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi, sau đó nói tạm biệt rồi dẫn Tiêu Như Sinh đi theo.

Hoàn toàn không cho Vân Dao cơ hội hỏi tiếp.

“Được thôi, hắn nói đúng.” Vân Dao dựa vào cạnh bàn, khẽ nheo mắt quan sát bóng lưng như đang chạy trối chết của Tiêu Trọng: “Chờ ngày mai linh bảo cực kỳ bí ẩn kia được đưa tới, mọi thứ sẽ rõ ràng.”

“......”

Mặc dù Đinh Tiểu và Hà Phượng Minh là đệ tử tinh anh, nhưng đương nhiên đãi ngộ không thể nào so với thân phận của Hàn Uyên Tôn, chỗ nghỉ ngơi mà cốc Cửu Tư sắp xếp cho ba người, đương nhiên theo quy cách khác nhau.

Còn Vân Dao ——

“Thật sự xin lỗi, trong cốc không được thông báo sẽ có thêm một vị sư thúc tới.” Đệ tử dẫn đường cho bọn họ cực kỳ sợ hãi: “Xin sư thúc chờ một chút, bọn ta sẽ mau chóng dọn dẹp một tiểu viện, để sư thúc nghỉ ngơi.”

“Không cần.” Vân Dao nhìn sang Đinh Tiểu: “Ta và cô ấy cùng……”

Chưa kịp nói hết câu.

Mộ Hàn Uyên chợt ngước mắt lên hỏi: “Tiểu viện nghỉ ngơi của ta, có mấy gian phòng?”

Tiểu đệ tử ngập ngừng một chút: “Bẩm Hàn Uyên Tôn, ba phòng.”

“Nếu như thế,” Mộ Hàn Uyên ôn hòa mỉm cười, nhìn sang Vân Dao: “Ba phòng, mỗi người một phòng, hợp lý.”

Nói xong, Mộ Hàn Uyên hơi nhấc ống tay áo lên.

Tiểu kim liên ngủ trong lòng bàn tay của hắn, cánh sen chậm rãi cọ vào lòng bàn tay hắn, dường như đang bày tỏ sự tán thành với câu nói này.

Vân Dao: “......?”

Gặp quỷ chứ mỗi người một phòng gì.

Sợ nửa đêm tiểu kim liên bò vào phòng Đinh Tiểu, gọi một tiếng “mẫu thân” đáng sợ, Vân Dao đau đầu suy nghĩ, sau đó đành phải chấp nhận.

Thế là bốn người chia hai hướng, Vân Dao đi theo Mộ Hàn Uyên, cùng đệ tử dẫn đường, đi đến chỗ nghỉ ngơi của hắn.

Sau khi vào tiểu viện, đệ tử cốc Cửu Tư tự giác xin cáo lui.

Cô nam quả nữ, vết xe đổ.

Vân Dao thầm cảnh cáo chính mình một câu, giả vờ vươn vai, mỉm cười đi về phía sương phòng gần mình nhất: “Ngự kiếm khá lâu, lại hàn huyên cả buổi, ta thật sự hơi mệt. Nếu ngươi không còn chuyện gì nữa, thì đi nghỉ sớm đi.”

“Đệ tử còn có một chuyện không rõ,” Giọng nói trong trẻo của Mộ Hàn Uyên vang lên sau lưng: “Xin sư tôn chỉ giáo.”

“......”

Vân Dao cảm thấy bất an.

Nàng lưỡng lự quay đầu lại: “Chuyện gì?”

“Tại sao sư tôn cứ khăng khăng hỏi chuyện Tiêu Như Sinh có phải con trai của Tiêu Cửu Tư hay không?” Mộ Hàn Uyên cụp mắt hỏi.

Vân Dao giật mình.

Vấn đề này nàng hoàn toàn không ngờ tới.

Có lẽ sự im lặng trong chốc lát này khiến Mộ Hàn Uyên hiếm khi mất kiên nhẫn. Hắn nâng mi lên, nhìn nữ tử áo đỏ đứng ở hành lang.

“Tiêu Cửu Tư, nếu sử sách không chép sai, chắc hẳn hắn là Thái thượng hoàng của thế hệ cuối cùng của vương triều Nam Cương.” Mộ Hàn Uyên khẽ hạ giọng xuống: “Dân gian đồn rằng, sư tôn và hắn, từng có một đoạn nhân duyên ngắn ngủi, đúng không?”

Vân Dao: “.......”

Vân Dao: “?”

******

Tác giả có lời muốn nói:

Vân Dao: Ba trăm năm nay các ngươi đồn bậy bạ gì về ta vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro