Chương 31 - KỊCH RỐI BÓNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước lạ sau quen, đến lần thứ ba thì có thể so với ông lão bán dầu(*).

Lần này Thịnh Dương chỉ mất vỏn vẹn hai phút đã có thể thuận lợi cắm dụng cụ súc rửa đi vào. Làm trọn bộ như này thật sự rất phiền, khai trai còn phiền hơn cả phiền.

Nhưng, đây là đau đớn trong hạnh phúc.

Hy vọng đau đớn sẽ là lần cuối, còn hạnh phúc có thể kéo dài mãi mãi.

Hy vọng cậu có thể ở lại trong thời không này.

Thịnh Dương ngồi trên bồn cầu, cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình. Trước kia mẹ dẫn cậu đi xem bói, mấy ông thầy kia đều nói mệnh của cậu rất tốt, là người có phúc, lần nào cậu cũng nghe qua loa, nhưng bây giờ lại chân thành cầu nguyện, lời bọn họ nói đều là sự thật.

Trần Thước chính là phúc lành lớn nhất của cậu, có Trần Thước, cậu mới là người có phúc.

"Dương Dương, tớ vào được không?" Phòng vệ sinh trong lều không có cửa, Thịnh Dương sau khi đi vào đã kéo khóa lại, Trần Thước vẫn canh ở vách lều bên kia, Thịnh Dương có thể nhìn thấy bóng của hắn lúc ẩn lúc hiện trên đó.

"Không được!" Dù đã trải qua bao nhiêu kiếp, đây vẫn là chuyện Thịnh Dương không thể nào nhượng bộ.

"Dương Dương, tớ đọc hướng dẫn sử dụng rồi, một mình cậu không tiện thao tác, để tớ giúp cậu đi mà."

"Thực sự không cần, tớ đã bắt đầu làm rồi, cậu tránh ra xa một chút, ra khỏi lều hóng gió đi!"

"Nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì hết, chuyện này không thể thương lượng, cậu mới rồi còn nói phải nghe lời tớ!"

"Được rồi... Vậy có việc gì cậu phải gọi tớ đấy, tớ ở ngay cửa."

Trần Thước không nỡ rời đi lừng khừng bước ra khỏi lều, Thịnh Dương súc rửa sạch sẽ đâu vào đấy, xong tắm táp, sấy tóc, thoa sữa dưỡng thể rồi mới tròng áo thun quần đùi lên người, bước ra khỏi lều.

Trời đã tối, vòng đèn ngôi sao treo trên lan can gỗ của khoảnh sân mở, tỏa ra ánh sáng dịu dàng.

Trần Thước đang đứng trước lan can gỗ, cao cao gầy gầy, nhưng bờ vai lại rất rộng, khiến người ta có cảm giác thật an toàn. Thịnh Dương đi tới, từ sau lưng ôm lấy hắn: "Sao tớ lại cảm thấy đã rất lâu không được gặp cậu nhỉ, tớ nhớ cậu lắm."

Trần Thước nắm lấy tay Thịnh Dương đang vòng quanh eo mình, vỗ về: "Dương Dương, tớ lúc nào cũng ở đây."

Thịnh Dương vùi mặt vào gáy Trần Thước: "Tớ biết, cậu lúc nào cũng ở đó."

Dù ở thời không nào đi nữa, ngay cả thời không cậu rời đi, tớ cũng biết rằng cậu luôn ở đó.

Không khí trên núi thật trong lành, Thịnh Dương và Trần Thước đứng ở bên ngoài một lúc, Trần Thước bắt đầu bồn chồn không yên: "Dương Dương, cậu đói bụng chưa? Có muốn vào trong ăn tí gì không?"

Ăn gì mà phải vào trong mới ăn được? Đem ra ngoài là được mà. Thịnh Dương cũng không vạch trần hắn, phối hợp chà xát cánh tay: "Được nha, bên ngoài có chút lạnh."

Trần Thước lập tức ôm Thịnh Dương đi vào lều: "Vậy chúng mình mau vào thôi!"

Cái thằng nhóc ưa làm bộ làm tịch này, không nhìn ra cậu nóng vội như này nha! Thịnh Dương cố nén cười đi theo Trần Thước vào trong lều, nhìn thấy hắn kéo khóa lại, cài lại khóa kéo, sau đó nhoài người qua ôm lấy eo cậu: "Dương Dương, cậu muốn ăn bánh mì nhỏ hay bánh quy? Hay là... ăn tớ?"

Khoảng cách quá gần, ánh mắt Trần Thước cũng quá nóng bỏng, đến mức Thịnh Dương chẳng còn tâm tư đâu mà trêu chọc hắn, tim đập thình thịch.

Cậu rất thích một Trần Thước thẳng thừng và có chút tính xâm lược như thế.

Ngón tay Thịnh Dương câu lấy cổ áo của Trần Thước, kéo hắn đến gần hơn, chóp mũi chạm vào nhau: "Ăn gì... cậu cơ?"

Dục vọng trong thân thể kêu gào, Trần Thước hôn Thịnh Dương, muốn ngấu nghiến ăn Thịnh Dương, cũng muốn được Thịnh Dương cắn nuốt.

"Ư..." Thịnh Dương ôm lấy cổ Trần Thước, Trần Thước vừa hôn vừa đưa Thịnh Dương đến cạnh giường, đè cậu xuống giường, giơ tay cởi áo thun của mình, sau đó cởi áo của Thịnh Dương xuống, "Dương Dương, tớ muốn cậu..."

Thịnh Dương thuận theo để hắn cởi áo thun ra, hai mắt nhìn Trần Thước chằm chằm: "Cậu biết phải muốn thế nào không?"

Trần Thước hôn lên trán Thịnh Dương, kéo quần cậu xuống: "Tớ biết."

Hắn cúi đầu, ngậm lấy dục vọng thẳng đứng của Thịnh Dương.

"A..." Dục vọng bị mút vào trong khoang miệng ấm áp, Thịnh Dương ngửa cổ, nắm chặt ga trải giường phía dưới.

Chuyện này, trước kia cậu đã từng làm cho Trần Thước, hóa ra là cảm giác này, là kích thích mà thân thể non nớt chưa kinh qua sự đời của cậu không thể chống cự nổi: "Cậu đừng... đừng liếm... a!"

Trần Thước không có bất kỳ kỹ xảo gì, sau khi ngậm vào thì mút rồi liếm, Thịnh Dương bị hắn làm cho suýt chút nữa trực tiếp đầu hàng, lòng bàn chân giẫm xuống khăn trải giường hẩy lên trên, vừa muốn chạy trốn lại vừa luyến tiếc không nỡ tránh đi.

Trần Thước nắm lấy hông của Thịnh Dương, túm cậu kéo xuống, miệng không hề rời khỏi cậu, thử phun ra nuốt vào.

"Trần Thước... cậu đừng... Ôi..." Trần Thước quỳ gối giữa hai chân cậu, mái đầu xù xù không ngừng cọ xát lên xuống bên trong đùi cậu, Thịnh Dương luồn ngón tay vào tóc hắn, nhẫn nại, nhìn lên trần nhà.

Thịnh Dương mặt đỏ bừng, dáng vẻ vừa cắn môi dưới vì động tình vừa nhẫn nại, có một loại cảm giác mong manh yếu ớt, khiến người ta đau lòng vì cậu, cũng nhịn không được mà muốn bắt nạt cậu. Trần Thước bắt lấy mông Thịnh Dương, ngậm cậu vào sâu hơn, sục lên xuống nhanh hơn.

Nước bọt không kịp nuốt chảy dọc theo dục vọng thẳng đứng nhễu xuống thân trụ và bao nang, phát ra âm thanh phập phập theo động tác phun ra nuốt vào.

"Trần Thước... A! Trần Thước..." Thịnh Dương nhắm hờ mắt, khi răng Trần Thước không nặng không nhẹ cắn sượt qua phần đỉnh, cậu túm lấy tóc hắn, rên rỉ bắn ra, "A..."

Khoang miệng đột nhiên cảm nhận được mùi vị tanh mặn, Trần Thước không lập tức dừng lại, mà làm chậm lại, dùng môi quấn lấy dục vọng đang run rẩy của Thịnh Dương, di chuyển lên xuống để xoa dịu cậu, đồng thời sử dụng đầu lưỡi liếm sạch chất dịch đặc sệt còn vương lại trên phần đỉnh.

"Ôi..." Khoái cảm bị dịu dàng kéo dài thêm, Thịnh Dương cảm thấy mình như thể bị thả vào suối nước nóng, ấm áp và an toàn. Cậu nhắm hai mắt lại, hưởng thụ dư vị sau cơn cực khoái, một lúc lâu sau mới thỏa mãn thở hắt một hơi thật dài, "Trần Thước..."

Trần Thước nhổ tinh dịch trong miệng ra khăn giấy, ném vào thùng rác cạnh đệm giường, bò đến bên người Thịnh Dương, ôm cậu vào lòng, vuốt ve lưng cậu: "Dương Dương, tớ ở đây."

Bên tai là tiếng nhịp tim của Trần Thước, thình thịch thình thịch, rất nhanh, cũng rất mạnh. Thịnh Dương vùi mặt vào ngực hắn lắng nghe một hồi, cong đầu gối, đỉnh đỉnh vào đũng quần căng phồng của Trần Thước: "Không phải cậu muốn cho tớ ăn cậu à? Sao đấy, ăn tớ xong liền lặng lẽ lui quân hửm?"

Thịnh Dương vừa bắn tinh xong, sắc mặt ửng hồng, ánh mắt lười biếng, thanh âm khàn khàn, khác hẳn với dáng vẻ sáng sủa rạng rỡ thường ngày.

Rất quyến rũ, rất gợi cảm, rất... rất khiến người ta không thể nào chịu nổi.

"Dương Dương..." Trần Thước lướt ngón tay dọc theo lưng Thịnh Dương trượt vào giữa hai cánh mông cậu, ấn ấn vào huyệt khẩu mềm mại ướt át kia, "Tớ muốn chỗ này của cậu ăn tớ..."

Thịnh Dương dùng đầu gối ấn mạnh vào Trần Thước, cách quần vần vò hai lượt: "Cậu đút vào, tớ sẽ nuốt xuống."

Không thể chịu đựng nổi sự dụ hoặc này nữa, Trần Thước hôn Thịnh Dương một cách thô bạo, đưa ngón trỏ cắm vào cơ thể cậu.

"Hưm..." Thịnh Dương theo bản năng co rụt lại, ngay sau đó điều chỉnh hô hấp, cố gắng hết sức thả lỏng.

Trần Thước liếm môi răng của Thịnh Dương, thử thăm dò đưa đẩy ngón trỏ bên trong cơ thể Thịnh Dương, sau đó xoa nắn theo vòng tròn ấn dọc theo vách trong.

Hai lần trước là Trần Thước vì từng luyện tập Street Dance nên cực kỳ am hiểu phương pháp thả lỏng cơ bắp, nhưng Trần Thước của lần này chỉ có nửa giờ chuẩn bị, bất kể là Trần Thước của thời không nào, dường như đều vô cùng có thiên phú ở loại sự tình này.

Người có thần kinh vận động phát triển thì ở đâu cũng có thể phát huy.

Thịnh Dương hít một hơi thật sâu, cơ thể lần đầu bị dị vật tiến vào sẽ sinh ra bài xích, cậu đáp lại nụ hôn của Trần Thước, dời đi lực chú ý của mình.

"Dương Dương, khó chịu không?"

"Nếu tớ nói khó chịu, cậu sẽ dừng à?"

"Nếu khó chịu... cậu chịu đựng một tí, chỉ một lúc nữa thôi sẽ không khó chịu nữa." Trần Thước nói đến đây, lại nhét thêm một ngón tay vào.

Chịu đựng một tí? Tiểu tử cậu, khá quá ha! Thịnh Dương cắn bả vai Trần Thước: "Tớ khó chịu sẽ cắn cậu!"

Không đau một chút nào, Trần Thước dùng một tay khác xoa xoa gáy Thịnh Dương: "Khó chịu sao còn khích lệ tớ."


Giọng nói của hắn mang theo ý cười, là loại trêu đùa rất hiếm thấy ở Trần Thước. Thịnh Dương ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn Trần Thước, "Tớ còn rất nhiều rất nhiều phần thưởng muốn tặng cho cậu, cho nên..."

Ngón tay của Trần Thước chuyển động trong cơ thể Thịnh Dương: "Cho nên gì cơ?"

Thịnh Dương nhẹ nhàng hôn lên mí mắt của Trần Thước: "Cho nên, cậu phải thể hiện tốt vào đấy."

Cho nên, có thể để tớ ở lại thời không này không, chậm rãi tặng cho cậu, tất cả đều cho cậu.

Trần Thước cười rộ lên, gò má giương cao, hai mắt sáng ngời: "Tuân lệnh vợ, tớ sẽ cố gắng!"

Vợ? Thịnh Dương niết má Trần Thước: "Để tớ xem nào, từ khi nào da mặt cậu lại dày như vậy!"

"He he he." Trường Thước cười trông như một chú chó lớn xác khờ khạo đáng yêu, việc đang làm dở trên tay không hề dừng lại.

Đã trải qua hai lần khai trai lo lắng không yên trước đó, lần này Thịnh Dương kiên nhẫn hơn nhiều, không thúc giục Trần Thước, chờ hắn khuếch trương hoàn toàn, tự mình trờ đến cửa động: "Vợ ơi, tớ vào đây."

"Cậu vào —— a!" Thịnh Dương còn chưa phun tào xong câu "Cậu vào thì vào đi có ai không cho vào đâu" đã bị đỉnh đến suýt chút nữa thở hụt hơi, Trần Thước căn bản không phải đang hỏi ý cậu, mà chỉ báo với cậu một tiếng.

"Hưm..." Thịnh Dương chờ cảm giác co rút do nội tạng bị xê dịch kia trôi qua, mới hít hai hơi thật sâu, nhướng mắt nhìn Trần Thước, gia hỏa này nghẹn đến mức đầu đầy mồ hôi, trông cũng không dễ chịu hơn cậu là bao.

"Cậu vào xong chưa?" Dựa theo kích cỡ của Trần Thước, Thịnh Dương hỏi một câu rất thực tế.

"Vẫn chưa..." Trần Thước ủy khuất hề hề kéo tay Thịnh Dương, sờ vào nửa cây dương vật vẫn còn bị chặn bên ngoài, "Vợ, tớ muốn đi vào."

"Cậu vào —— a!" Lời Thịnh Dương định nói lại bị va chạm của Trần Thước cắt ngang, lần này không phải tiến quân thần tốc, mà là đưa đẩy với biên độ nhỏ chen vào trong, "Cậu... chờ, ưm! Chờ một chút!"

Ở trên giường quá chu đáo chính là thiếu chu đáo nhất, lời này là Thịnh Dương nói, Trần Thước nhớ rồi. Vì vậy hắn cúi người xuống hôn môi Thịnh Dương, nắm lấy phần eo của Thịnh Dương từng chút một đút vào, thực sự không chần chừ một tí nào: "Vợ ơi, bên trong cậu nóng quá, thật thoải mái..."

Giọng nói của Trần Thước ngày thường có chút sữa, khi cố tình đè thấp lại gợi cảm không nói nên lời, Thịnh Dương bị trêu chọc đến mức không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến đau đớn hay căng trướng, phối hợp với động tác của Trần Thước, chủ động rướn xuống tiếp nhận hắn: "Ưm... Trần Thước..."

"Vợ ơi..." Bên trong quá thoải mái, sau khi hoàn toàn vùi vào trong, Trần Thước ôm lấy Thịnh Dương, thỏa mãn thở dốc, sau đó hơi lùi ra sau một chút lại đâm trở về, "Thật thoải mái......"

Trần Thước mỗi một lần cảm thấy thoải mái đều sẽ nói cho cậu biết, loại phản hồi thẳng thắn này đem đến khoái cảm vô hạn về mặt tâm lý. Thịnh Dương ôm lấy cổ Trần Thước, chân dài quấn quanh eo hắn: "Trần Thước..."

Thịnh Dương gọi tên hắn, hắn rất thích, nhưng ở thời khắc này lại cảm thấy có chút mất mát vì không được đáp lại. Trần Thước nâng mông Thịnh Dương lên, thọc vào rút ra một trận rất nhanh dù với biên độ nhỏ, cắm đến mức thanh âm Thịnh Dương càng lúc càng mềm, mặt sau cũng càng lúc càng ướt: "A... Trần Thước..."

Trần Thước rút dương vật ra ngoài, chỉ chừa lại phần đầu tròn tròn bên trong, sau đó đột ngột thúc vào: "Vợ ơi, cậu gọi tớ là gì?"

"Ưm... A!" Thịnh Dương bị đỉnh đến mức đong đưa trên giường, còn chưa kịp phục hồi tinh thần, Trần Thước lại bắt chước y như vậy đỉnh vào lần thứ hai, lần thứ ba.

"A! Nhẹ, nhẹ một chút!" Thịnh Dương bắt lấy cánh tay Trần Thước, giương mắt nhìn hắn, Trần Thước đang nằm trên người cậu thoạt nhìn rất giống với bình thường, nhưng cũng rất khác biệt, chuyên chú, thẳng thắn, ủy khuất, lại bá đạo.

"Ưm!" Cậu ngây ngẩn khiến Trần Thước lại đâm sâu mấy phát, thật sự quá sâu, Thịnh Dương cảm thấy nội tạng như sắp lệch vị trí, "Trần... A! Chồng ơi!"

Cuối cùng cậu gọi xưng hô ấy ra khỏi miệng, ôm lấy cổ Trần Thước, chủ động hôn lên má lên môi hắn: "Chồng ơi, nhẹ một chút đi mà..."

Chồng. Một Thịnh Dương quyến rũ như thế câu nhân như thế, là của hắn, là người của hắn rồi.

Trần Thước quấn lấy đầu lưỡi Thịnh Dương mút vào, đầu lưỡi cọ xát gốc lưỡi của cậu, không đẩy sâu mà thay vào đó thọc vào rút ra nhanh chóng: "Vợ ơi, tớ yêu cậu."

Đau đớn dần yếu đi, khoái cảm ngày càng tăng, Thịnh Dương đứt quãng đáp lại giữa môi lưỡi nóng như lửa đốt của Trần Thước: "Chồng ơi, tớ cũng yêu cậu... A..."

Trần Thước phập phập cắm vào một hồi, sau đó vỗ vỗ mông Thịnh Dương: "Vợ ơi, xoay người lại nào."

Ôi mẹ ơi, chỉ có nửa tiếng đồng hồ, tiểu tử này đến cùng đã học được bao nhiêu vậy! Thực sự là chạy đua với thời gian để hấp thu mà! Thịnh Dương phối hợp trở mình, quỳ trên giường, ôm gối nhấc mông lên.

Tư thế này thuận tiện cho Trần Thước đi vào và thọc vào rút ra, Thịnh Dương tự mình không nhìn thấy, nhưng Trần Thước lại thu hết vào mắt.

"Vợ ơi, cậu thật xinh đẹp..." Không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp, đường cong từ eo kéo dài đến mông cũng đẹp đến mức không tưởng. Cổ họng Trần Thước khô khốc, liếm liếm môi. Trước tiên hắn ôm mông Thịnh Dương liếm cắn một trận, rồi mới cầm lấy mình một lần nữa cắm vào.

"Ưm..." Khoảnh khắc tiến vào, cả hai đều thỏa mãn thở hắt ra.

"Vợ ơi, làm với cậu thoải mái quá..." Trần Thước cúi người hôn lên lưng Thịnh Dương, đồng thời túm lấy mông cậu, tông mạnh vào.

"Ưm..." Phía sau lưng rất mẫn cảm, môi Trần Thước dừng ở nơi nào, nơi đó một mảnh tê dại, Thịnh Dương vùi mặt vào gối, tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ càng trở nên ái muội.

Tư thế doggy biến lối đi vào thành một đường nằm ngang, có thể cắm vào thật sâu dễ như trở bàn tay, Trần Thước ban đầu còn có thể khống chế được lực đạo và tốc độ, không bao lâu sau liền dần dần mất không chế, càng va chạm càng dùng sức, càng thọc vào rút ra nhanh hơn: "Vợ... Vợ ơi..."

"Ưm... Chồng ơi chậm, chậm một chút đi..." Mặt Thịnh Dương đong đưa trên gối, cọ xát qua lại, cậu có thể nghe tiếng thở dốc thô nặng của Trần Thước, cũng có thể cảm nhận được hơi thở nóng rẫy Trần Thước phun lên lưng cậu.

"Vợ, tớ, tớ không muốn chậm lại..." Trần Thước cảm thấy mình như bùng cháy, mà thân thể Thịnh Dương rõ ràng chính là mồi lửa, nhưng rồi lại chỉ có thân thể cậu mới có thể dập lửa, Trần Thước không thể dừng lại, cũng không thể chậm lại, chỉ muốn không ngừng xâm chiếm Thịnh Dương.

Mông Thịnh Dương vừa trắng vừa mềm, kẹp lấy dương vật vì sung huyết đã biến thành màu đỏ tím của hắn, mỗi một lần rút ra trên mặt đều óng ánh chất lỏng, khi cắm trở về phát ra tiếng nước chậc chậc.

Trần Thước bị hình ảnh này kích thích đến càng thêm hưng phấn, bàn tay nắm lấy mông Thịnh Dương càng lúc càng dùng sức, bạch bạch va chạm, muốn thế nào cũng muốn không đủ.

"A... Chồng... Chồng ơi..." Động tác của Trần Thước quá kịch liệt, bao nang căng phồng đập vào mông cậu từng phát từng phát một, Thịnh Dương đã bắn hai lần, dưới kích thích như vậy, dương vật lại run run rẩy rẩy ngỏng lên, "Ưm..."

Đầu óc Thịnh Dương có chút mơ hồ, cậu nắm lấy dục vọng đã ngẩng đầu, muốn quay đầu lại tìm môi Trần Thước, vừa xoay qua liền nhìn thấy bóng đổ trên vách lều, hai cái bóng đen đang quấn lấy nhau, có thể nhìn thấy rõ ràng quá trình dương vật rút ra cắm vào.

"Trần Thước, nhìn này." Thịnh Dương trở tay vỗ nhẹ lên đùi Trần Thước, chỉ vào vách lều hắt bóng ở bên kia.

Trần Thước quay đầu, bóng đen kia cũng quay đầu theo, hình ảnh bị kéo căng biến dạng mặc dù trừu tượng, nhưng hoàn toàn có thể nhìn ra là đang làm gì.

"Cậu nói xem người bên ngoài có thể nhìn thấy cái bóng này không a?" Thịnh Dương lo lắng hỏi.

"Không sao đâu, hai bên lều đều có cây cối ngăn cách." Trần Thước nhìn bóng đổ trên vách lều, lại thọc vào rút ra vài cái, loại cảm giác này thực sự rất kỳ lạ, giống như đang diễn kịch rối bóng, hắn nhìn vách lều tiếp tục thọc vào rút ra.

"Cậu chờ, chờ một chút!" Thịnh Dương vươn tay cầm lấy điện thoại trên đầu giường, mở camera lên, nói với bóng đổ, "Ghi lại một đoạn múa rối bóng, phải biểu diễn tử tế vào đấy anh diễn viên gì ơi."

"Tuân lệnh vợ!" Trần Thước không nhẹ không nặng vỗ mông Thịnh Dương, bắt đầu đại khai đại hợp thọc vào rút ra.

"Ưm... A!" Thịnh Dương rên rỉ, giơ chiếc điện thoại đang bị rung lắc vì va chạm, hướng về phía đôi bóng đen đang dây dưa, "Cậu sờ... ưm...... sờ tớ..."

Cậu kéo tay Trần Thước, đặt lên dương vật của mình.

Trần Thước chỉ nắm, nhưng không loát động: "Đừng nóng vội nhé vợ, tớ thử xem có thể... thao cậu bắn hay không."

Có lẽ bởi vì chưa bao giờ nói những lời như vậy, Trần Thước có chút ngượng ngùng, nói rất khẽ, nhưng lại khiến Thịnh Dương thích thú đến hưng phấn: "Cậu thử đi."

Điểm G thường không ở vị trí quá sâu. Trần Thước lùi ra một chút, chậm lại, ma sát chậm rãi thọc vào rút ra, khi cọ đến một điểm nào đó, thanh âm của Thịnh Dương thay đổi: "A..."

"Là chỗ này đúng không" Trần Thước lại cọ quẹt vài lần ở chỗ đó, thanh âm của Thịnh Dương lại trở nên mềm nhũn.

"Vợ ơi, vợ chuẩn bị sẵn sàng đi, tớ muốn nộp bài tập." Trần Thước không hề khách khí, nhanh chóng ưỡn thẳng thắt lưng đong đưa, thọc vào rút ra cọ xát vào khối thịt mềm mại kia.

"A! Trần Thước... Chồng... A..." Khoái cảm tê dại dọc theo nơi giao hợp truyền ra khắp toàn thân, eo Thịnh Dương mềm nhũn, thân thể mềm, tay cũng mềm, mềm đến mức không cầm được điện thoại, "Ưm... không, không được!"

Muốn bắn, cậu duỗi tay muốn sờ chính mình, lại bị Trần Thước bắt lấy cổ tay cậu, ấn xuống giường.

"Chờ chồng thao bắn cậu." Trần Thước cắn vào gáy Thịnh Dương, nằm ở trên người cậu lắc hông ưỡn thẳng lưng.

"Ưm! A!" Thịnh Dương không còn tinh lực để quay video, dục vọng bắn tinh từng đợt từng đợt quét qua người cậu, cậu vô thức kẹp chặt hậu huyệt.

"Vợ ơi, cậu chặt quá..." Trần Thước thở hổn hển, dương vật như muốn nhảy lên trong cơ thể Thịnh Dương, muốn phóng thích.

"Chồng, tớ muốn... muốn bắn..."

"Được, chúng mình cùng nhau đi..."

Trần Thước ôm chặt eo Thịnh Dương, thọc vào rút ra vừa nhanh vừa mạnh như mô tơ, phát ra tiếng nước chậc chậc và tiếng va chạm bạch bạch.

Không còn ai để ý đến kịch bóng rối trên vách lều, hai người thở hổn hển, gần như bắn ra cùng lúc: "Ưm..."

Sau khi bắn ra một lúc lâu, Trần Thước vẫn ghé sát trên lưng Thịnh Dương, gắt gao dán vào cậu.

Thịnh Dương trở tay véo mông hắn: "Ba con sói của cậu, quả nhiên mua về để thổi bong bóng."

Trần Thước cười hi hi, cọ cọ vào tấm lưng ướt át của Thịnh Dương: "Không đeo rất thoải mái."

Thịnh Dương lại véo hắn một phát: "Nói như cậu biết đeo vào không thoải mái không bằng."

"Không muốn đeo." Trần Thước bắt đầu chơi xấu, "Muốn dính vào cậu."

Muốn dính vào cậu, không cách ngăn bởi lớp màng nào cả.

Thịnh Dương cười, với tay ra sau lưng, xoa đầu Trần Thước: "Vậy thì dính đi, cậu muốn thế nào cũng được chồng ạ."

.TBC

Tác giả: Chúc mừng Dương Dương, lần thứ ba khai trai, hoàn thành!

-----------------

Chú thích (ND)

(*) Xuất phát từ câu chuyện 'Ông lão bán dầu', ngụ ý trăm hay không bằng tay quen.

Ông Trần Nghiên Tư làm quan đời nhà Tống, bắn cung giỏi có tiếng, đời bây giờ không ai bằng. Ông cũng lấy thế làm kiêu căng.

Ông thường bắn trong vườn nhà. Một hôm có ông lão bán dầu đi qua, thấy ông đang bắn, đặt gánh xuống, ngấp nghé xem mãi. Ông lão thấy ông Nghiêu Tư bắn mười phát, trúng được tám, chín, thì hơi gật gù, mỉm miệng cười. Nghiêu Tư gọi vào hỏi:

"Nhà ngươi cũng biết bắn à? Ta bắn chưa được giỏi hay sao?"

Ông lão nói: "Chẳng phải giỏi gì cả. Chẳng qua là quen tay thôi."

Nghiêu Tư giận lắm bảo: "À! Ngươi dám khinh ta bắn không giỏi à?"

Ông lão nói: "Cứ xem lão rót dầu thì đủ biết".

Nói đoạn, bèn lấy một cái bầu đặt xuống đất, để đồng tiền lên miệng, lấy cái môi từ từ rót dầu qua lỗ đồng tiền, mà không dây một tí dầu nào ra đồng tiền cả. Rồi nói: "Tôi cũng chẳng phải giỏi gì, chỉ quen tay mà thôi".

Nghiêu Tư cười, chịu là phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx