Chương 25 - LẠI MỘT LẦN TIẾP XÚC THÂN MẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi biểu diễn bắt đầu lúc 6 giờ, khoảng 4 giờ phải ra khỏi nhà, từ bây giờ đến lúc ra ngoài vẫn còn ba tiếng đồng hồ, nên làm gì đây?

"Dương Dương, cậu buồn ngủ không, có muốn ngủ một lát không?" Trần Thước thu dọn bát đũa xong, ngồi xuống bên cạnh Thịnh Dương trưng cầu ý kiến của cậu.

Ngủ? Là loại ngủ nào nhỉ? Thịnh Dương quét mắt lên xuống đánh giá Trần Thước: "Cho tớ xác nhận một chút nha, 'ngủ' này của cậu là trạng thái tĩnh hay trạng thái động vậy?"

Bằng mắt thường có thể thấy mặt Trần Thước lại đỏ bừng: "Tĩnh, trạng thái tĩnh..."

"Ồ." Thịnh Dương nhún vai ra chiều tiếc nuối, "Vậy không ngủ đâu."

Trần Thước chớp chớp mắt, lắp ba lắp bắp, cõi lòng đầy chờ mong: "Vậy, vậy... động, trạng thái động?"

"Ả..." Thịnh Dương vờ tự hỏi, nhìn Trần Thước vẻ mặt căng thẳng đang nhìn cậu chằm chằm, cuối cùng nhịn không được "phụt" một tiếng bật cười, "Không đủ thời gian đâu, đồ ngốc!"

Trần Thước không hiểu, Trần Thước đánh liều hỏi: "Ba, ba tiếng đồng hồ vẫn, vẫn không đủ sao?"

Cứu tôi với! Sao có thể câu dẫn người ta một cách vừa nghiêm túc vừa ngốc manh như vậy hả! Thịnh Dương ôm lấy khuôn mặt Trần Thước bẹp một ngụm hôn lên miệng hắn: "Làm thì chắc chắn đủ, nhưng quá trình chuẩn bị tiền kỳ cho lần đầu tiên siêu phức tạp! Còn nữa, nhà cậu có đồ sao?"

Lần đầu tiên... Trần Thước bắt được từ khóa quan trọng này, cũng như một thông tin mấu chốt khác trong lời nói của Thịnh Dương: Nếu là lần đầu tiên, vì sao Thịnh Dương lại quen thuộc với quá trình này như vậy nhỉ?

Hắn nghĩ tới đủ loại biểu hiện của Thịnh Dương sau khi xuất hiện hôm nay và những gì cậu đã nói...

"Dương Dương, chúng mình trước kia... nói đúng ra là sau này, thực sự, thực sự đã làm rồi phải không?" Hỏi ra thành lời, chính Trần Thước cũng cảm thấy không thể tin được, nhưng đây dường như là cách giải thích hợp lý nhất hiện giờ.

Không xong rồi, cậu thực sự quá không biết lựa lời, xem nhẹ năng lực tư duy logic của Trần Thước! Thịnh Dương hoảng loạn hai giây, cố gắng khỏa lấp: "Chưa, chưa ăn thịt heo, không lẽ chưa từng thấy heo chạy? Kinh, kinh nghiệm thực tiễn không có, nhưng, nhưng kiến thức lý thuyết vẫn có thể có mà!"

Thịnh Dương giống hệt khi còn nhỏ, lúc khẩn trương lông mi dài sẽ chớp động, Trần Thước biết cậu không nói thật, nhưng nếu Thịnh Dương không muốn cho hắn biết, vậy hắn sẽ không hỏi: "Ồ... thế chhúng mình cần phải chuẩn bị những gì ấy nhỉ?"

Hả? Được lắm nha Trần Thước của năm 2020, nhỏ hơn một tuổi, huyết khí phương cương nha, tích cực chủ động vậy luôn!

Thịnh Dương chân dài khóa ngồi trên người Trần Thước, vòng tay ôm lấy cổ hắn: "Cậu thực sự muốn biết à?"

Chóp mũi của Trần Thước lấm tấm mồ hôi, khẩn trương nhưng vẫn chăm chú nhìn thẳng vào Thịnh Dương: "Ừm!"

Áo thun của hắn rất lớn, bả vai Thịnh Dương hẹp hơn hắn một chút, mặc vào có thể che đến tận đùi, cho nên tắm rửa xong cũng chỉ mặc quần lót, Trần Thước giờ phút này đang ôm lấy đùi Thịnh Dương, bàn tay tiếp xúc trực tiếp với làn da mỏng manh trơn mượt của cậu.

Lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, tim cũng đập rộn rã.

Thịnh Dương nghiêng người về trước, cọ chóp mũi với chóp mũi của Trần Thước: "Vậy chúng mình đến cửa hàng... chuẩn bị một chút?"

"Ừm..." Trần Thước ngoài miệng đáp lời nhưng hắn một chút cũng không muốn buông Thịnh Dương ra, bây giờ bảo hắn đi ra ngoài mua đồ, thực sự quá làm khó hắn rồi, hắn chỉ muốn gần gũi Thịnh Dương, gần đến vô hạn.

"Dương Dương..." Tay Trần Thước thăm dò vào trong áo thun của Thịnh Dương, men theo vòng eo vuốt ve ra sau lưng cậu.

"Ưm..." Thịnh Dương nhịn không được run lên, thời gian hơi eo hẹp, nhưng hiếm khi Trần Thước chủ động như vậy, không có điều kiện... vậy thì sáng tạo điều kiện thôi! Dù sao cậu cũng không phải là không muốn!

Thịnh Dương ghé vào vai Trần Thước, liếm hôn cổ hắn, đầu lưỡi có thể cảm nhận được nhịp đập của mạch máu dưới da. Tay Trần Thước đang mơn trớn sau lưng cậu, càng lúc càng dùng sức, hô hấp cũng càng lúc càng dồn dập: "Dương Dương."

Hắn muốn, lại không biết phải muốn thế nào.

Thịnh Dương cũng bị Trần Thước sờ đến toàn thân nóng ran, tên đã lên dây không thể không bắn, nếu phải ra ngoài mua đồ trở về, đừng nói Trần Thước chịu không nổi, chính cậu cũng chịu không nổi! Mấy thứ như áo mưa, lần trước mua Trần Thước cũng không dùng, dầu bôi trơn... không ấy có thể dùng dầu ăn hoặc kem dưỡng da tay chắp vá cũng được! Nhưng còn dụng cụ súc rửa... có gì thay được nhỉ?

Thịnh Dương cách ba tầng vải vóc cưỡi trên Đại Thước, đầu óc xoay chuyển như bay tìm kiếm đồ thay thế: "À ừm, nhà cậu có... khai tắc lộ(*) không nhỉ?"

(*) 开塞露 (Khai tắc lộ) hay còn gọi là Glycerol Enema, công dụng như tên, là loại thuốc dùng để điều trị bệnh táo bón không thường xuyên cũng như chuẩn bị làm sạch ruột cho bệnh nhân trước khi bước vào phẫu thuật. Hình minh họa để cuối chương.

Trong nhà có người già nằm liệt giường lâu ngày, Khai tắc lộ hẳn là đồ dùng thiết yếu, chỉ là lâu như vậy rồi, không biết có còn sót lại không.

Khai tắc lộ? Trần Thước mang máng hiểu ra mục đích Thịnh Dương muốn sử dụng nó: "Có thì cũng có, nhưng vậy... có thể làm cậu khó chịu không?"

"Cũng không khó chịu lắm đâu." Đương nhiên sẽ không quá dễ chịu, nhưng ngoài dung dịch thuốc bên trong, bình đựng mềm nhỏ cũng có thể miễn cưỡng dùng làm dụng cụ thụt rửa bằng tay, sau khi hỏi han một lượt, Thịnh Dương dứt khoát lành làm gáo vỡ làm muôi, "Nhà cậu có Vaseline hay kem Vitamin E không?"

"Ừm..." Trần Thước ngẫm nghĩ mục đích sử dụng của những thứ này, dường như đã hiểu ra, "À ừm, viên nang vitamin E có tốt hơn chút nào không? Lúc trước mua về để thoa cẳng chân và mắt cá chân cho bà nội, có điều không biết bây giờ đã quá hạn hay chưa."

Quá hạn hay không cũng không thành vấn đề, dù sao cũng không cho vào miệng. Thịnh Dương lăn từ trên người Trần Thước xuống, kéo gối qua che mặt lại: "Cái nào cũng được, cậu đi tìm cho tớ đi."

Mấy thứ này thực sự có đáng tin cậy không? Hạ thân Trần Thước đã dựng thành lều, mặc dù rất muốn làm nhưng hắn càng lo lắng cho thân thể của Thịnh Dương: "Dương Dương, hay là... chúng mình vẫn cứ nên mua mấy đồ tiêu chuẩn một chút?"

Thịnh Dương hai mắt lộ ra từ gối ôm, liếc liếc đũng quần của Trần Thước: "Đi kiểu gì ấy?"

"Ack..." Trần Thước nghiêng người sang một bên, "Chờ, chờ xẹp xuống rồi đi?"

"Đại ca, chờ xẹp xuống thì buổi biểu diễn cũng sắp bắt đầu rồi!"

"Vậy... xem xong biểu biểu diễn về lại làm?"

"Xem xong buổi biểu diễn chúng mình còn phải đi ngắm mặt trời mọc nữa! Nhìn không ra đó nha Trần Tiểu Thước, lần đầu tiên mà chơi lớn vậy luôn, muốn chơi dã chiến hả?"

"Không! Không phải!" Trần Thước vội vàng xua tay, ngay sau đó bắt được một thông tin quan trọng, "Dương Dương, sao cậu biết tớ muốn cùng cậu đi ngắm mặt trời mọc vậy?"

"Tớ có biết đâu, chỉ là tớ muốn đi ngắm mặt trời mọc với cậu thôi!" Thịnh Dương chớp chớp mắt, vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn mừng rỡ, "Hóa ra cậu cũng muốn đi ngắm mặt trời mọc với tớ sao? Thiệt là trùng hợp!"

Không đúng, có chỗ nào đó không đúng, Thịnh Dương hôm nay mỗi một hành vi đều quá khác thường. Như một thí sinh biết trước đáp án đề kiểm tra, trả lời chính xác từng câu hỏi một.

Nếu Thịnh Dương thực sự xuyên trở về tương lai, vậy thì hết thảy dường như đều trở nên hợp lý.

"Dương Dương, có phải cậu... ưm!" Trần Thước còn chưa dứt lời đã há miệng thở dốc, bởi vì Thịnh Dương đột nhiên giơ chân, không nhẹ không nặng giẫm lên đũng quần hắn.

"Trần Tiểu Thước, sao cậu lắm lời thế, Trần Đại Thước đã đồng ý chưa?" Thịnh Dương dùng ngón chân và mũi bàn chân mân mê theo hình dạng gồ lên men lên trên, hài lòng khi nghe thấy tiếng thở dốc càng lúc càng nặng nề của Trần Thước, "Khai tắc lộ và viên nang vitamin E, mau đi lấy đi."

"Nhưng mà..." Trần Thước nói không nên lời, bởi vì mỗi khi hắn mở miệng Thịnh Dương sẽ lập tức nghiền áp nơi mẫn cảm nhất của hắn một cách chính xác, hắn cắn má, thở hồng hộc, ngăn không cho mình thở gấp quá mức.

Thịnh Dương vẫn hạ cổ hắn: "Ngoan, lấy đồ tớ yêu cầu đưa cho tớ, Đại Thước sắp chờ không nổi rồi..."

Đại Thước thực sự đã sớm sốt ruột chờ không nổi nữa, Trần Thước ngất ngây ngây ngất đi tới ngăn tủ lấy Khai tắc lộ và viên nang Vitamin E ra: "Dương Dương, mấy thứ này thực sự sẽ không..."

Thịnh Dương cắn môi Trần Thước, ngăn không cho hắn nói, đồng thời đoạt lấy hai món đồ thay thế đơn giản từ trong tay hắn: "Ngoan ngoãn chờ tớ, không được đến nhìn!"

Khi cắm đầu nhọn của Khai tắc lộ vào cơ thể, Thịnh Dương thở dài cam chịu.

Cảm giác bài xích và căng trướng quen thuộc, hay gớm, cậu quả nhiên là Thịnh Dương vẫn còn trinh của năm 2021, một đêm oanh oanh liệt liệt ngày hôm qua xem như uổng công rồi -- không đúng, cũng không thể xem là làm uổng công, ít ra bây giờ cậu đang dùng dụng cụ thô sơ này để súc rửa, cũng không đến nỗi không dám xuống tay.

Thôi được, không có khó khăn nào là vô ích, không có đau đớn nào là vô nghĩa, nhiều kỹ năng không sợ hại thân, cậu bây giờ phải làm một trận tốc chiến tốc thắng!

Thịnh Dương vừa đẩy mạnh Khai tắc lộ vào trong thì Trần Thước đi tới, còn chưa tới gần, mới nghe thấy bước chân Thịnh Dương đã kêu lên: "Không cho tới đây! Không là tớ về nhà ngay đấy! Không làm cũng không xem buổi biểu diễn không ngắm mặt trời mọc! Tớ không đùa đâu!"

Trần Thước bị cậu bức lui thành công, chỉ đành đứng từ xa hỏi cậu có đau không, có khó chịu không.

Một thứ bé tí như thế này có thể đau vào đâu chứ? Thịnh Dương lười không thèm phun tào hắn, ngay cả một chút tiếng động cũng không muốn hắn nghe thấy, ra lệnh cho hắn quay về giường chờ.

Trần Thước chỉ có thể lưu luyến từng bước trở về phòng, ngồi trên giường khẩn trương, vừa lo âu vừa chờ mong moi moi ngón tay.

Hắn hiện tại dường như đã hiểu một chút cảm giác của mấy ông chồng chầu chực bên ngoài phòng sanh.

Thịnh Dương mất hơn hai mươi phút mới rửa xong, sau đó tắm táp qua loa rồi tròng áo thun của Trần Thước vào, không mặc quần lót, chân không trở về phòng.

"Dương Dương..." Trần Thước vừa thấy cậu liền từ trên giường đứng bật dậy, khẩn trương không chịu nổi, "Cậu sao rồi?"

"Tớ chỉ tắm rửa một chút thôi, cũng có phải đẻ con đâu!" Lời này nói xong Thịnh Dương mới cảm thấy hơi quen tai, ở thời không trước đó hình như cậu cũng từng nói qua, thực sự là dù ở bất kỳ thời không nào Trần Thước cũng để ý đến cậu quá mức.

Nhưng cũng không có gì là không tốt.

Thịnh Dương mỉm cười sáp lại gần, trực tiếp đẩy Trần Thước lên giường, vén áo thun lên, trực tiếp cưỡi lên bụng dưới của hắn. Thời gian khẩn cấp nhiệm vụ nặng nề, xét từ phương diện tâm lý của Trần Thước, một lần chắc chắn không đủ, cho nên có thể lược bỏ được bước nào thì lược bước đó vậy! Dù sao buổi biểu diễn và mặt trời mọc đều trăm triệu lần không thể nào trì hoãn!

"Dương Dương..." Mông và phần đùi trong của Thịnh Dương trực tiếp chạm vào hắn, cảm giác kích thích da thịt trần trụi này khiến cậu em mới rồi còn cúi đầu vì chờ đợi của Trần Thước lại "pắp" một phát ngóc đầu lên, nhưng lại bị quần lót trói buộc, không thể nào thực sự bung xõa.

Thịnh Dương cởi quần Trần Thước xuống, dùng đầu ngón chân đá hất ra, sau đó ngồi lên cây côn thịt vừa nóng rẫy vừa cứng rắn vô cùng quen thuộc, cúi người ghé vào ngực Trần Thước: "Trần Thước, cậu biết phải làm thế nào không?"

Cậu kéo tay Trần Thước, đặt ở lối vào của mình.

"Dương Dương..." Giọng Trần Thước trở nên khàn đi, ngón tay thử ấn vào lối vào mềm mại ẩm ướt kia, thăm dò chọc vào trong.

Cứng quá, cũng khô quá. Thịnh Dương theo bản năng co rút một chút, đẩy ngón tay Trần Thước ra ngoài.

Trần Thước cũng lập tức rút tay về: "Dương Dương, đau sao?"

"Vẫn ổn..." Thịnh Dương nắm lấy tay Trần Thước, nhìn vào mắt hắn, vươn đầu lưỡi liếm dọc từ gốc ngón trỏ liếm lên trên, liếm đến trên cùng thì một ngụm ngậm lấy.

"Dương Dương..." Trần Thước ngửa cổ, nắm chặt lấy eo của Thịnh Dương, so với khoái cảm sinh lý, cảm giác ngất ngây do kích thích thị giác càng khiến hắn hưng phấn hơn.

"Liếm ướt, sẽ không đau nữa..." Thịnh Dương liếm xong ngón trỏ, lại liếm ngón giữa, cho đến khi ba ngón tay đều bị liếm ướt dầm dề, mới đút trở lại lối vào của mình, "Phải dịu dàng, nhưng cũng đừng quá dịu dàng nhé."

Trần Thước không biết đâu là ranh giới giữa dịu dàng và đừng quá dịu dàng, chỉ dựa vào bản năng, đem ngón trỏ cắm vào cơ thể Thịnh Dương, thịt mềm ấm áp bên trong lập tức bao bọc lấy hắn: "Dương Dương, bên trong cậu nóng quá mềm quá..."

"Nếu cậu đâm rút nhiều hơn, nó còn có thể trở nên nóng hơn mềm hơn nữa..." Thịnh Dương cúi đầu, vói đầu lưỡi vào trong miệng Trần Thước.

Trần Thước ngay lập tức ghì chặt gáy Thịnh Dương, đổi khách thành chủ, kịch liệt mút vào, chậc chậc thành tiếng, ngón tay cũng đồng thời xoa nắn ấn vào bên trong cơ thể cậu.

"Ưm... Ôi..." Thịnh Dương mềm oặt trên người Trần Thước, theo bản năng rên rỉ.

"Dương Dương, giọng cậu nghe hay lắm..." Ngón tay của Trần Thước đâm rút càng nhanh hơn, quấy ra càng nhiều nước, sau đó lại cho thêm một ngón tay vào.

"A... Ưm..." Thịnh Dương ngân nga kêu rên, hậu huyệt co rút từng chặp mời gọi Trần Thước.

Côn thịt của Trần Thước ở ngay dưới mông cậu, đang nôn nóng thúc lên từng chút từng chút một.

"Trần Thước, cho nó vào đi..." Thịnh Dương nắm lấy dương vật của Trần Thước, đẩy đầu đỉnh ướt dầm dề kia đến lối vào của cậu.

"Vẫn chưa được..." Trần Thước nhịn đến đầm đìa mồ hôi, vẫn đang tiếp tục khuếch trương.

"Được rồi, thực sự đã được rồi..." Thịnh Dương túm lấy cổ tay Trần Thước, rút ngón tay của hắn ra khỏi cơ thể mình, cúi đầu nhìn vào mắt hắn, "Trần Thước, tớ yêu cậu, tớ muốn cậu."

Vừa nói những lời này vừa đỡ cây dương vật thô dài kia, đột nhiên hạ eo xuống: "A..."

Vẫn quá nóng vội, độ thô to của hai ngón tay dù sao cũng không thể so sánh với dương vật của Trần Thước, Thịnh Dương mới ngồi xuống phần đầu nước mắt đã giàn giụa: "Ôi..."

"Dương Dương..." Trần Thước cũng bị kẹp rất đau, nhưng đau đớn này lại mang theo khoái cảm sung sướng chưa từng có. Bên trong cơ thể Thịnh Dương nóng quá, mềm quá, cũng ướt át quá, hắn muốn vùi toàn bộ vào trong, nhưng hắn biết Thịnh Dương đang rất đau, "Dương Dương, nếu không chúng mình trước đừng làm nữa được không?"

Trần Thước vừa nói xong định rút ra ngoài, Thịnh Dương lại vội vàng ngồi xuống: "A... Hư hưm... Cậu đừng, đừng rút ra! Rút ra tớ lại phải, phải đau một lần nữa! Hưm..."

"Ưm..." Non nửa cây dương vật đã bị Thịnh Dương ngồi xuống tiến vào trong cơ thể, khoái cảm bị bao bọc lấy khiến Trần Thước nhịn không được mà rên thành tiếng, hắn kiềm chế không ưỡn thẳng lưng lên trên, "Dương Dương, tớ muốn... muốn đi vào..."

Thịnh Dương vừa rớt nước mắt vừa hít sâu, cố gắng tự thả lỏng: "Cậu vào, vào đi! Cậu vào tớ sẽ không, không đau nữa... Á!"

Cậu túm lấy cánh tay của Trần Thước, đột nhiên ngửa cổ, đau đớn vì bị xuyên xỏ cùng với cảm giác thỏa mãn vì được lấp đầy khiến cả người cậu tê dại, cậu nghe thấy tiếng nức nở trong giọng nói của mình: "Trần Thước, cậu động đi, động đi..."

Trần Thước nhận được mệnh lệnh, cuối cùng ôm lấy eo Thịnh Dương, bắt đầu va chạm từ dưới lên trên: "Dương Dương... Dương Dương..."

Lúc đầu hắn còn có thể khống chế được tốc độ và biên độ, nhưng dần dà lý trí bị dục vọng bản năng thiêu rụi, hắn bắt đầu mãnh liệt thọc vào rút ra, đâm vào càng lúc càng mạnh hơn: "Dương Dương, tớ thoải mái quá..."

"A! Ưm!" Thịnh Dương cảm thấy mình như đang cưỡi ngựa, còn là một con ngựa hoang có chút mất khống chế, cậu có thể nghe thấy tiếng hàm răng của mình va lập cập, khi nói chuyện thậm chí còn cắn vào đầu lưỡi, "Trần, Trần Thước! Cậu chậm, chậm một chút!"

Trần Thước chậm không được, hắn đột nhiên lật người đè Thịnh Dương xuống dưới thân, kéo hai chân cậu vòng qua eo mình, nắm lấy mông cậu ra sức va chạm: "Dương Dương... Dương Dương..."

Cả người Trần Thước đầm đìa mồ hôi, miệng hồng hộc phả ra hơi thở nóng ran, Thịnh Dương rất thích hắn như vậy, thích đến mức thân thể dường như không còn đau nữa: "Trần Thước... Trần Thước..."

Cậu vòng tay qua cổ Trần Thước kéo xuống, Trần Thước lập tức ngầm hiểu hôn cậu.

Nước bọt không kịp nuốt xuống cùng dịch thể tiết ra do dương vật ra ra vào vào khiến Thịnh Dương không còn phân biệt được chỗ nào trên người ướt hơn, đâu đâu cũng là tiếng nước chậc chậc, còn có tiếng thở dốc hổn hển cùng với tiếng va chạm bạch bạch.

Mặt sau được lấp căng tràn, nhưng phía trước lại cảm thấy trống rỗng, Thịnh Dương kéo tay Trần Thước đặt lên dương vật không ngừng chảy nước của chính mình: "Trần Thước... cậu sờ, sờ tớ đi... A..."

Ngón cái của Trần Thước vừa mới sượt qua phần đỉnh, Thịnh Dương liền rên rỉ bắn ra.

"Dương Dương, cậu đẹp quá..." Chất lỏng trắng sữa phun lên tay hắn, lên bụng dưới và ngực của Thịnh Dương, như một đóa hồng đẫm sương mai, Trần Thước bị hình ảnh ấy kích thích, túm lấy eo Thịnh Dương dùng sức đâm rút mấy chục cái, đột nhiên rút ra, ôm chặt Thịnh Dương bắn ra tới, "Hưm..."

Cả hai đều thở hổn hển, toàn thân ướt đẫm, như thể mới từ trong nước vớt ra.

Thịnh Dương vuốt cái gáy mướt mồ hôi của Trần Thước, cười: "Có lẽ cậu phải giặt ga trải giường một lần nữa rồi."

Trần Thước ôm Thịnh Dương, cọ cọ vào cổ cậu: "Chờ chốc nữa... cùng giặt."

.TBC

Tác giả:

Thật không dám giấu giếm, lần lái xe này đến tôi cũng cảm thấy bất ngờ.

Ở thời không này thực sự không có định đi đường thận(*)...

Là ai động thủ trước?

(*) Raw là , dịch nghĩa đen là đi thận, là ngôn ngữ mạng ý chỉ việc ở bên nhau chủ yếu vì nhu cầu sinh lý, chứ không phải vì tình cảm.

------------------

Khai tắc lộ (开塞露)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx