Chương 19 - HÒA LÀM MỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đi tắm trước đi, tớ nghiên cứu tờ hướng dẫn sử dụng này chút."

Thịnh Dương vừa vào phòng liền ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, hứng thú bừng bừng mở dụng cụ súc rửa ra nghiên cứu, càng xem mặt càng thuỗn ra chán nản: "Đậu xanh, thao tác phiền phức vậy trời?"

Trần Thước cũng không vội đi tắm rửa, ngồi xuống bên cạnh Thịnh Dương cùng cậu nghiên cứu, đồ vật cỡ bằng một bàn tay lớn, hình dạng hơi giống bình thủy tinh hồi còn đi học bọn họ dùng làm thí nghiệm hóa học, chẳng qua phần cổ thuôn dài hơn một chút, phía trên cùng có một vòng lỗ thoát nước, Trần Thước nhìn tới nhìn lui nửa ngày: "Thứ này phải sạc pin à? Có chứng nhận hợp quy sản phẩm không đó? Có an toàn không? Còn nữa... nhét vào có thể bị đau hay không?"

"Chắc người ta đã sạc lúc xuất xưởng rồi, có điều để phòng hờ chắc phải sạc thêm chút nữa, chứng nhận hợp quy và hướng dẫn sử dụng đều ở đây, không phải sản phẩm "ba không"(*) đâu! Còn chuyện nhét vào có đau không..." Thịnh Dương kéo tay Trần Thước lên, đặt phần vòi của dụng cụ thụt rửa bên cạnh ngón trỏ của hắn, "Cậu xem, còn không to bằng một ngón tay của cậu, cái này nếu tớ còn ngại đau, sao có thể ăn được cậu chứ!"

(*) ND - Sản phẩm 'ba không' chỉ những sản phẩm: không có ngày sản xuất, không có giấy chứng nhận chất lượng, không có địa chỉ sản xuất. Nói chung là không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng đấy!

"Dương Dương..." Thịnh Dương nói chuyện thực sự quá không giữ mồm giữ miệng, dục vọng lúc nãy trong cửa hàng đồ tình thú Trần Thước phải khó khăn lắm mới đè xuống được giờ lại "phắp" một phát ngóc đầu dậy.

"Cậu thực sự rất mẫn cảm đó nha Tiểu Thước của chúng mình —— à không, Đại Thước." Thịnh Dương vươn tay xoa xoa đũng quần căng phồng của Trần Thước, ngẩng đầu cười với hắn, "Từ nay trở đi cậu là Tiểu Thước, nó là Đại Thước."

Tham lam có lẽ cũng là một trong những bản tính của con người, Trần Thước có thể cảm nhận rõ ràng nhu cầu của mình đối với Thịnh Dương không ngừng tăng vọt, lời lẽ trêu chọc, gãi không đúng chỗ ngứa sẽ chỉ khiến hắn càng thêm nóng nảy, hắn túm lấy Thịnh Dương lôi qua, Thịnh Dương cũng rất phối hợp mà ôm lấy cổ hắn rồi khóa ngồi trên người hắn, mông đè nặng lên dục vọng cương cứng của hắn, cọ tới cọ lui.

"Hưm..." Trần Thước nhịn không được rên rỉ.

"Tiếng rên của cậu khi động tình thật gợi cảm..." Thịnh Dương hai tay ôm mặt Trần Thước, hôn lên môi hắn, đầu lưỡi liếm láp cánh môi mềm mại, đang định men theo khe hở giữa môi duỗi vào thì lại bị đầu lưỡi không kịp chờ đợi thò ra khỏi hàm của hắn quấn lấy, thế trận trong nháy mắt đảo ngược, "Ưm... Trần Thước..."

Trần Thước hôn thực sự chuyên chú, cũng rất nồng nhiệt, Thịnh Dương ôm lấy đầu hắn, khoảng cách quá gần gũi khiến đường nét khuôn mặt đều biến dạng, cậu chỉ còn nhìn thấy hàng lông mi vì động tình mà nhẹ nhàng rung động của Trần Thước, rõ ràng từng sợi từng sợi một.

Hai người hôn thành tiếng chùn chụt, lôi kéo quần áo của đối phương, lúc Trần Thước chuẩn bị cởi quần của cậu Thịnh Dương mới kịp phản ứng lại, vội vàng chen một bàn tay vào giữa hai người, đẩy ra xa một chút: " Cậu đi tắm trước, tớ, tớ phải sạc pin, chúng mình phải bảo toàn sức lực, trường kỳ kháng chiến!"

"Ừm..." Trần Thước đáp lời nhưng vẫn không buông Thịnh Dương ra, ôm lấy eo cậu vùi mặt vào cổ cậu, hít hà cọ cọ mà hôn lên cổ cậu.

Cứng rồi, Thịnh Dương cũng không dễ chịu hơn Trần Thước là bao, nhưng đêm dài đằng đẵng, cậu phải giữ gìn thể lực của cả mình và Trần Thước —— dù sao người bình thường cũng không thể bảy lần một đêm, có thực sự bảy lần một đêm đi nữa thì chỉ e cuối cùng bắn ra không phải là tinh mà là máu.

"Cậu đi tắm trước đi mà, tớ đem cái kia đi sạc." Thịnh Dương miễn cưỡng chống eo Trần Thước đứng dậy, lại bị túm lại.

"Chúng mình cùng tắm nhé, được không? Tớ giúp cậu rửa sạch, cậu tự làm không tiện." Trần Thước sắc mặt ửng hồng, hai mắt ướt át, vừa ngoan ngoãn vừa khát cầu.

Thịnh Dương không nhịn nổi lại ôm hắn hôn một trận, nhưng chuyện từ chối vẫn phải từ chối: "Không cần, tớ tự rửa."

"Nhưng cậu nhìn không thấy, tớ sợ cậu tự làm mình bị thương..."

"Sẽ không đâu! Tớ sẽ cẩn thận, tóm lại không cần cậu giúp tớ, tớ không cho cậu nhìn!"

"Dương Dương..."

Trần Thước còn muốn khuyên nhủ, nhưng Thịnh Dương đã từ trên người hắn bước xuống, trên cao nhìn xuống ra tối hậu thư: "Chuyện này không thể thương lượng! Hoặc là tớ tự rửa, hoặc là không làm nữa, hứ!"

Trần Thước vội vàng đứng dậy ôm lấy cậu: "Được rồi được rồi, cậu tự rửa, nhưng phải cẩn thận một chút, đừng gấp gáp cũng đừng thọc mạnh vào trong, được không?"

"Cậu yên tâm đê, tớ mong manh dễ vỡ như này, sao đành lòng ngược đãi bản thân!"

Một giờ sau, Thịnh Dương tắm rửa xong, hai chân dang rộng ngồi trên bồn cầu, mắt và ngón tay gần như rút gân tới nơi nhưng vẫn chưa thể nhét phần vòi thụt rửa vào.

Này con mẹ nó... Không phải ngược đãi bản thân thì là cái gì hả!

Thịnh Dương quả thực tức muốn đập nát dụng cụ súc rửa, Nữ Oa lúc tạo ra con người không nghĩ tới đàn ông và đàn ông cũng có thể làm tình à? Sao không thiết kế chỗ chứa cho bên "nhận" của bọn họ thuận tiện và hợp lý hơn một chút!

"Dương Dương?" Thanh âm của Trần Thước từ ngoài cửa truyền vào, "Cậu sao rồi?"

Mặc dù đã xác nhận rất nhiều lần, cũng đã khóa cửa, nhưng khi nghe thấy thanh âm của Trần Thước, Thịnh Dương vẫn khẩn trương khép chặt hai chân lại: "Tớ, tớ đang làm! Cậu đừng đợi ở cửa, vào trong xem TV đi!"

Không muốn bị Trần Thước nhìn thấy bộ dạng này của cậu, càng không thể để Trần Thước nhìn thấy những thứ dơ bẩn chảy ra trong quá trình súc rửa...

Lúc này, cuối cùng cậu mới chân chính lý giải, vì sao khi đó Trần Thước không chịu để cậu giúp đỡ chuyện vệ sinh, bất kể là dụng cụ đi đại tiện hay chậu tiểu, đều không cho cậu chạm vào dù chỉ một chút.

Không phải xa lạ với cậu, càng không phải không chịu ỷ lại cậu, mà là bởi vì quá để ý đến cậu, nên mới để ý bộ dạng của bản thân mình trong mắt trong tim cậu.

Điểm khác biệt chỉ là, hiện tại cậu có thể cậy sủng mà kiêu, dỗ dành hoặc uy hiếp Trần Thước phải thỏa hiệp, còn Trần Thước khi đó, chỉ có thể kiểm soát bằng cách ăn ít cơm uống ít nước, và lúc cậu dò hỏi thì mỉm cười nói với cậu: "Không cần đâu, Dương Dương."

Đó là chút lòng tự trọng còn sót lại, của Trần Thước của cậu.

Nước mắt lộp bộp rơi xuống, nhỏ xuống đầu gối, Thịnh Dương lau mặt, bôi dầu bôi trơn vào phần vòi thụt rửa, hít sâu hai hơi, tay trái tách cánh mông của mình ra, tay phải dùng sức một chút, đột ngột đẩy phần đầu rửa đi vào, sau đó chịu đựng cảm giác không thoải mái, bật công tắc.

Cậu muốn làm tình với Trần Thước, không phải vì cái gọi là đền bù, mà chỉ vì cậu muốn.

Muốn cùng Trần Thước thân mật khăng khít, hòa làm một.

Thịnh Dương ở trong phòng tắm hơn bốn mươi phút, Trần Thước canh ở cửa hơn bốn mươi phút, cửa vừa mở ra lập tức nhào tới ôm chặt Thịnh Dương: "Dương Dương cậu... có ổn không?"

Thịnh Dương thực sự không muốn nữ hóa bản thân, nhưng cái phản ứng này của Trần Thước thực sự khiến cậu không thể không nữ mà: "Trần Thước, tớ chỉ súc ruột thôi, cậu đừng làm như tớ đẻ con ở trỏng."

"Ặc..." Trần Thước gãi gãi đầu, vẫn không yên tâm, "Súc ruột, có đau không? Khó chịu không?"

Thịnh Dương chớp chớp mắt, bỗng nhiên nhếch miệng cười xấu xa: "Có hứng thú vậy hả? Cậu có muốn thử không?"

Trần Thước trong nháy mắt mở to hai mắt, vẻ mặt kinh sợ, nhưng suy tư vài giây xong lại có chút dao động, sau đó nhanh chóng hạ quyết tâm: "Nếu như lần nào cũng phải thụt rửa, vậy, để tớ làm cũng được."

Bất kể là thời không nào cũng không muốn để cậu chịu khổ, vĩnh viễn sẽ vì cậu mà vô hạn thoái nhượng, ôi Trần Thước của cậu!

Thịnh Dương đột nhiên nhảy lên người Trần Thước, ôm lấy cổ hắn, hai chân quắp lấy eo hắn: "Đùa cậu chơi thôi, không đau cũng không khó chịu một chút nào!"

Trần Thước vững vàng đỡ được Thịnh Dương, ôm lấy mông cậu: "Thật không đó?"

"Thật mà!" Thịnh Dương hôn Trần Thước một ngụm rất vang, "Đến đây nào! Khởi công! Chúng mình phải rèn sắt khi còn nóng!"

Khởi công là khởi cái gì công, tranh thủ còn nóng là tranh thủ cái gì còn nóng, Trần Thước nháy mắt đã hiểu, không chỉ hắn hiểu mà Đại Thước cũng hiểu, so với hắn phản ứng còn nhanh hơn, "phắp" một phát ngẩng đầu dậy: "Dương Dương, tớ... tớ muốn cậu."

Ánh mắt Trần Thước rất nóng, nhìn chằm chằm đến mức Thịnh Dương tim cũng bắt đầu đập hối hả, cậu cố gắng bình tĩnh, dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi của Trần Thước: "Cậu muốn... muốn tớ ở ngay cửa phòng tắm sao?"

Trần Thước lại hiểu ra, bế Thịnh Dương đi đến cạnh giường, ném cậu lên giường đồng thời bản thân mình cũng đè người xuống: "Dương Dương, tớ yêu cậu."

Đôi môi run rẩy vì kích động đáp lên trán cậu, lên chóp mũi, lên môi, sau đó trở nên nóng bỏng, trở nên kịch liệt.

"Ưm..." Thịnh Dương nhiệt tình đáp lại nụ hôn của Trần Thước, còn không chút che giấu mà kêu rên thành tiếng, "Trần Thước... Tớ cũng yêu cậu, rất yêu rất yêu cậu..."

Trần Thước đang đè lên người cậu dừng một chút, ngay sau đó nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn, Thịnh Dương bị hắn mút rất đau, nhưng cũng rất sướng.

Hai người lôi kéo cởi quần áo của nhau, Trần Thước tách hai chân Thịnh Dương ra, dùng ngón tay vuốt ve qua lại ở lối vào, nơi đó vừa được rửa sạch, ướt át vô cùng: "Dương Dương, cậu thả lỏng nào."

Lấy huyệt khẩu làm trung tâm, ngón tay Trần Thước xoa nắn xung quanh hướng vào giữa, mặc dù chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện tình dục, nhưng hắn vẫn có thể suy luận được phương pháp thả lỏng cơ bắp.

"Ừm..." Thịnh Dương ôm lấy cổ Trần Thước, cố hết sức nhích sát vào hắn, có chút khẩn trương, nhưng phần nhiều vẫn là mong đợi, "Tớ không sao đâu Trần Thước, cậu... cậu vào đi."

Trần Thước tiếp tục ấn một lúc nữa mới thử thăm dò cắm một ngón tay vào: "Dương Dương, nếu khó chịu phải nói cho tớ biết đấy."

Vách trong ấm áp ẩm ướt lại căng chật, ngón trỏ của Trần Thước ở bên trong, ngón cái bên ngoài, phối hợp ấn.

"Ưm..." Thịnh Dương nhíu mày, cũng không phải quá đau, nhưng có chút trướng, thân thể theo bản năng muốn đuổi kẻ xâm nhập ra ngoài.

Trần Thước dừng động tác trên tay, cẩn thận quan sát biểu cảm của Thịnh Dương: "Đau không, Dương Dương?"

"Không đau..." Thịnh Dương dùng đầu gối cọ cọ eo Trần Thước, "Tớ nghe bạn học giới thiệu dụng cụ súc rửa nói, khai trai là chuyện đòi hỏi kỹ thuật, cần phải ổn định chuẩn xác dứt khoát, tức là cậu không thể quá đau lòng tớ, như thế tớ càng chịu tội... Cũng giống như, thà đâm một nhát bằng dao sắc, còn hơn dùng dao cùn cứa tới cứa lui."

Đạo lý này không sai, nhưng Trần Thước cũng không thể nào không đau lòng Thịnh Dương, Đại Thước phía dưới đã gấp đến mức không xong, nhưng hắn âm thầm nhẫn nại, từng chút từng chút một giúp Thịnh Dương thả lỏng, nhét thêm từng ngón từng ngón tay một, khi thêm đến ngón thứ ba, trán Thịnh Dương đã đầm đìa mồ hôi, có lẽ là mồ hôi lạnh.

Trần Thước dùng bàn tay lau đi mồ hôi trên trán cậu: "Dương Dương, đau không?"

"Có hơi căng..." Kỳ thực cũng rất đau, nhưng Thịnh Dương không nói, "Không sao đâu mà, tớ thích ứng một chút là được mà... Hay cậu giúp tớ dời lực chú ý đi một chút?"

Làm thế nào để dời đi? Trần Thước suy nghĩ một chút, cúi đầu hôn Thịnh Dương.

"Ưm..." Thịnh Dương ôm lấy cổ Trần Thước, khi đáp lại, thân thể cùng lúc ấy cũng vô thức thả lỏng.

Đầu lưỡi của Trần Thước quấn lấy đầu lưỡi của Thịnh Dương đảo quanh, liếm láp gốc lưỡi, mút lấy đầu lưỡi, ngón tay cũng nhào nặn xoay tròn trong huyệt động ấm áp kia.

"Ưm..." Thịnh Dương thân thể càng ngày càng mềm, thanh âm càng ngày càng êm tai, huyệt động cũng càng ngày càng ướt át, Trần Thước bắt đầu dùng ngón tay thọc vào rút ra, phát ra tiếng nước òm ọp.

"A!" Thịnh Dương ngửa cổ rên rỉ, cảm giác lúc thọc vào rút ra hoàn toàn khác với vân vê xoa nắn, kể cả trên phương diện tâm lý lẫn sinh lý, cậu thở hổn hển, vươn tay nắm lấy thứ đồ cứng ngắc đến nóng bỏng của Trần Thước, "Có thể, cho nó... A... Cho nó vào đi."

Trần Thước sớm đã nhịn đến đầm đìa mồ hôi, hắn tiếp tục dùng ba ngón tay đâm rút một trận mới áp mình vào lối vào ướt dầm dề kia, nắm lấy tay Thịnh Dương đè xuống giường, mười ngón đan chặt vào nhau: "Dương Dương, tớ yêu cậu."

Cùng với những lời này, tiến vào cơ thể cậu là cây dương vật thô to chờ đợi đã lâu, nôn nóng muôn phần kia của Trần Thước.

Trái ngược với tiết tấu của màn dạo đầu, Trần Thước như lời cậu dặn dò, ổn định, chuẩn xác, dứt khoát, một phát lao thẳng vào lút nửa cây, sau đó không chờ cậu kêu lên sợ hãi khóc lóc, liền bắt đầu chuyển động, từng chút từng chút một, kiên định thúc vào.

Cảm giác này giống như bạn mới ăn một nhát dao, còn chưa kịp kêu lên thì một loạt liên hoàn dao đâm tới, chẳng thể phân biệt rõ là đau ở đâu nữa, cũng hoàn toàn không biết nên kêu đau ở chỗ nào.

Đau, thực sự rất đau, đau như thân thể bị xé toạc.

Nhưng đau đớn này có lẽ còn không bằng một phần mười, một phần trăm so với những gì Trần Thước đã vì cậu mà chịu đựng!

Khi bị tai nạn xe cộ, khi mất đi hai chân, khi tiêm không khí vào tĩnh mạch, Trần Thước phải đau đớn đến nhường nào chứ!

Phải đau đến nhường nào chứ!

"Dương Dương..." Sau khi cuối cùng đẩy mình toàn bộ vào trong thân thể Thịnh Dương, Trần Thước thở hổn hển, áp trán vào ngực Thịnh Dương.

Thịnh Dương toàn thân mướt mồ hôi, là mồ hôi lạnh toát ra vào giây phút hắn tiến vào.

Trần Thước biết Thịnh Dương đau, nhưng hắn cũng biết, dao cùn cọ xát càng đau.

"Dương Dương..." Trần Thước gạt tóc mái Thịnh Dương vương trên trán, hôn lên trán và mắt cậu, "Đau không, Dương Dương?"

Hắn cảm thấy rất đau, bị kẹp còn đau, huống chi là Thịnh Dương bị xé toạc!

Lần này lại nói không đau cũng có chút giả tạo, Thịnh Dương bĩu môi, vừa mở miệng nước mắt đã ầng ậng chảy ra: "Đau! Hu hu hu Trần Thước sao nói cậu tiến vào là cậu tiến vào luôn vậy!"

"Xin lỗi Dương Dương, nhưng nếu tớ không tiến vào ngay cậu sẽ càng chịu tội..." Trần Thước luống cuống tay chân lau nước mắt cho Thịnh Dương, dùng cả tay và miệng, nhưng Thịnh Dương càng khóc càng ủy khuất, Trần Thước rơi vào đường cùng đành phải một lần nữa dời đi lực chú ý của cậu —— lại rút ra một đoạn, rồi đột nhiên cắm trở vào.

"Ôi... A!" Lần này Thịnh Dương bị thúc, quả thực kinh ngạc đến ngây người, "Cậu... cậu còn dám động!"

Trần Thước không dám, nhưng Trần Thước lại đưa đẩy thêm vài lần: "Dương Dương, vậy có khá hơn chút nào không?"

"Sao có thể khá hơn chút... A..." Chữ a cuối cùng bị cậu kéo dài đến ngoằn ngoèo uốn lượn, đau thì có đau, nhưng hình như cũng không hoàn toàn là đau.

Trần Thước nghe hiểu được âm cuối uốn lượn ngoằn ngoèo này, nắm lấy eo Thịnh Dương, từng chút một va chạm xóc nảy: "Dương Dương... thật thoải mái..."

Thanh âm của Trần Thước thô nặng kèm tiếng thở dốc nặng nề, hai mắt phiếm hồng, tất cả đều là dục vọng mê loạn, Thịnh Dương chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, dù là khi tiếp xúc thân mật với Trần Thước trong lần trở về quá khứ trước đó, Trần Thước cũng chưa từng để lộ ra tính xâm lược và tính công kích như thế này.

Trần Thước lúc nào cũng dịu dàng, nhưng một Trần Thước dịu dàng cũng không quá dịu dàng lúc trên giường, cậu cũng rất thích.

Thịnh Dương nhịn đau, kéo Trần Thước lại gần, quấn lấy đầu lưỡi của hắn: "Tớ hình như, cũng có chút thoải mái..."

Trần Thước quấn lấy đầu lưỡi của cậu, hạ thân bắt đầu va chạm mãnh liệt: "Dương Dương, Dương Dương..."

"Ưm! A..." Thịnh Dương bị thúc đến mức đong đưa trên gối, vừa tách khỏi môi lưỡi của Trần Thước đã đuổi theo ngay, mặc kệ có bị đụng vào răng hay không, dần dà, chỗ giao hợp hình như không còn đau nữa, mà trở nên có chút tê tê ngứa ngứa, "Trần Thước... Cậu... Ưm! Cậu nhanh lên chút..."

Trần Thước vốn vẫn luôn cố gắng kìm nén sức lực, nhận được lời chỉ thị này, ngay lập tức bắt lấy mắt cá chân của Thịnh Dương đặt lên vai mình, đè người xuống, để lưng và mông Thịnh Dương lơ lửng trên không, sau đó nắm lấy mông cậu, nhanh chóng dùng sức mà thúc vào.

"A! Ưm!" Muốn nhanh có nhanh, sướng có sướng, nhưng sướng như thế này cũng quá mức rồi! Dương vật của Thịnh Dương cọ xát giữa bụng dưới của hai người, hậu huyệt vì động tác của Trần Thước mà sinh ra cảm giác tê dại không nói nên lời, bị hai mũi giáp công, bụng dưới của cậu bắt đầu gò lên từng đợt, "Trần Thước! Tớ muốn, tớ muốn... A!"

Trần Thước không cần cậu nói hết câu đã nắm lấy dương vật của cậu, vào khoảnh khắc ngón cái xoa lên chóp đỉnh, Thịnh Dương thét chói tai bắn ra.

"A..." Cậu ngửa cổ, thân thể và hai chân đều kéo căng.

Giống như một con thiên nga, thiên nga trắng ưu nhã nhất xinh đẹp nhất, cũng là thiên nga đen gợi cảm nhất mị hoặc nhất.

Trần Thước hôn lên cổ Thịnh Dương, ở trong thân thể cậu đâm rút mấy chục lần, sau đó đột nhiên rút ra, ôm chặt cậu bắn ra tới.

"Dương Dương..."

"Trần Thước......"

Thịnh Dương vẫn chưa hoàn toàn hồi thần, nhưng vẫn theo bản năng ôm lấy đầu Trần Thước đang chôn trong ngực mình.

Cậu và Trần Thước cuối cùng đã hòa làm một.

Biến thành một người, có phải sẽ không còn bất cứ ai, hay bất cứ điều gì có thể chia cắt bọn họ được nữa?

Nhất định là vậy nhỉ.

Nhất định là vậy... nhỉ?

.TBC

Tác giả: Xe gì mà hết lần này đến lần khác không lẳng lơ cợt nhả, con mẹ nó thật là khó lái...

ND - Xe nhi đồng mà, khó lái là đúng rồi! Đọc xong chương này thấy mệt giùm chị Sài!

Người beta- đọc hai lần mà còn thấy khó thở, thiện tai, thiện tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx