Chương 17 - ĐIỀU CẬU KHÔNG BIẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường cấp ba nằm trong phố cổ, từ khu phố mới tới đây phải đi tàu điện ngầm rồi đổi sang xe buýt, mất tầm một tiếng rưỡi.

Thịnh Dương lúc vừa thuê phòng có bật điện thoại lên một chút, lấy phiếu giảm giá thanh toán tiền, sau đó tắt máy, bây giờ phải bắt xe, không có điện thoại rất phiền toái.

Thôi kệ, dù sao cậu cũng đang ở trên xe, Lâm Sâm muốn tìm cậu cũng tìm không được, chờ xuống xe cậu lại tắt máy đi là được.

Thịnh Dương khởi động điện thoại, bật chế độ im lặng, cũng không kiểm tra xem có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn chưa đọc nào không.

Ai muốn tìm cậu thì tìm, chẳng liên quan gì đến cậu!

"Dương Dương cậu đói bụng chưa, có muốn ăn trước chút gì không?"

"Không đói, tới phố ăn vặt cạnh trường rồi hẵng ăn! Tớ muốn ăn bún gạo nồi đất của nhà kia, còn có xiên nướng của hàng bên cạnh nữa!" Thịnh Dương không có ba lô, đồ đạc đều để trong ba lô của Trần Thước, một thân nhẹ nhàng, nhảy nhót tung tăng xuống cầu thang ở lối vào tàu điện ngầm.

"Chậm một chút nào." Trần Thước không yên tâm, đi theo bên cạnh.

"Tớ có phải con nít chập chững mới tập đi đâu, xuống cầu thang còn có thể ngã hở." Thịnh Dương bĩu môi, trong mắt lại tràn ngập ý cười.

Trần Thước cười lắc đầu: "Cũng không biết ai đi cầu thang không nhìn đường, ngã gãy răng cửa, nói chuyện còn bị lọt gió."

"Này!" Thịnh Dương tát một phát lên vai Trần Thước, "Đó là chuyện năm lớp 1 lớp 2 hồi tiểu học rồi, sao cậu còn nhắc tới!"

Trần Thước cười tránh đi, nhưng hai tay vẫn lơ lửng trên không vòng sau lưng Thịnh Dương, phòng hờ.

Giữa trưa ngày trong tuần, tàu điện ngầm và xe buýt đều không đông lắm, Thịnh Dương và Trần Thước ngồi trong một góc trộm nắm tay nhau, thỉnh thoảng có người đi lại nhìn thấy bọn họ cũng không lấy làm lạ.

Sau khi xuống xe Thịnh Dương vẫn nắm tay Trần Thước, Trần Thước cúi đầu nhìn thoáng qua, Thịnh Dương lập tức giơ tay đang nắm lấy nhau của hai người lên: "Sao á, cậu sợ bị người ta nhìn thấy á?"

Trần Thước mỉm cười nắm chặt tay cậu: "Ai thích nhìn thì nhìn thôi, cho bọn họ ghen tị!"

Khóe miệng hắn cong lên có chút đắc ý, giống như khi hắn biểu diễn trên sân khấu vậy, chói sáng rực rỡ, tràn đầy sức sống.

Thịnh Dương rất thích một Trần Thước như thế. Vì vậy cậu xáp lại gần hôn lên má Trần Thước: "Đúng đó, ai muốn nhìn thì cứ nhìn thôi!"

Hai người nắm tay dung dăng dung dẻ giống như học sinh tiểu học bước đi, sau khi rẽ vào phố ăn vặt, Thịnh Dương hít vào một hơi, thỏa mãn ngấc mặt lên, ánh mặt trời xuyên qua bóng lá, nhuốm một màu xanh nhàn nhạt: "Lâu lắm rồi không tới, hương vị ở đây vẫn không đổi ha."

Không phải hương vị của một tiệm đồ ăn cụ thể nào đó, mà là hương vị của con phố, của lá, của gió, của mùa hè, của ký ức.

Trần Thước biết Thịnh Dương đang hoài niệm, nên cũng không thúc giục, chỉ dịu dàng nhìn Thịnh Dương chăm chú.

Thịnh Dương cảm nhận được ánh mắt của Trần Thước, quay đầu lại nhìn Trần Thước: "Trần Thước, cậu thường xuyên tới đây một mình, đúng không?"

"Ừm." Trần Thước gật gật đầu, còn giấu đầu hở đuôi bổ sung một câu, "Vì chỗ này rất gần với nhà cũ."

Cách nhà cũ không xa, nhưng cách khuôn viên trường mới rất xa! Những người có nhà ở khu phố mới như Thịnh Dương cũng không thể mỗi tuần mỗi về, những người như Trần Thước trong nhà không còn ai chưa kể phải đổi tàu đổi xe, lại càng không có lý do để thường xuyên chạy về.

Để làm gì, không cần phải đoán nữa.

Thịnh Dương dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay của Trần Thước: "Từ nay trở đi, chúng mình cùng nhau trở về được không?"

Trần Thước mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh: "Được."

Khi một mình đi trên con đường hai người bọn họ từng đi qua, một mình ăn những thứ hai người từng ăn với nhau, trong lòng Trần Thước đã nghĩ gì?

Đây là câu hỏi Thịnh Dương không dám nghĩ tới.

Nghĩ tới, tim sẽ đau nhói.

Kẻ tàn nhẫn đến cùng là thời gian hay là cậu, bỏ mặc Trần Thước một mình ở đây, mắc kẹt trong quá khứ.

Mãi cho đến bây giờ, mới xuất hiện trước mặt hắn, vẫy tay với hắn: Tìm thấy cậu rồi, cậu có nguyện ý đi theo tớ không?

Trần Thước sẽ vẫn lập tức chạy về phía cậu, mỉm cười nắm lấy tay cậu, như chưa từng bị tổn thương.

Nếu cậu trở về để xoa dịu những tiếc nuối của Trần Thước, vậy thì hãy cho cậu thêm thật nhiều cơ hội được không.

Cậu muốn thiếu niên của cậu, không bao giờ phải đi qua bóng tối, không bao giờ phải chịu tổn thương.

Chủ cửa hàng đá bào vẫn là người dì mập mạp kia, Thịnh Dương vừa vào cửa đã cảm thấy vô cùng thân thiết: "Dì ơi!"

Dì ngẩng đầu nhìn thấy hai người bọn họ, mừng rỡ: "Lâu lắm không thấy hai đứa cùng nhau tới, hôm nay sao rảnh rỗi vậy?"

Thịnh Dương lè lưỡi, làm nũng với dì: "Con cực kỳ muốn ăn đá bào dì làm, cho nên mới tới nè."

"Muốn ăn tới mức hai bây cùng nhau trốn học hả?" Dì cười vạch trần bọn họ, "Có điều hai đứa tới cũng thật khéo, hết tuần này tiệm của dì sẽ đóng cửa."

Thịnh Dương đã biết tin qua Trần Thước, nên cũng không quá kinh ngạc, nhưng trên thực tế Trần Thước vẫn sửng sốt một chút, rõ ràng có chút không nỡ: "Ơ, vì sao phải đóng cửa ạ, làm ăn không tốt sao ạ?"

Đâu ra kiểu hỏi chuyện thẳng thừng như vậy chứ! Thịnh Dương ở phía sau lưng véo Trần Thước một phát, động tác nhỏ này không qua được mắt của dì, bà vừa xay đá bào vừa nói chuyện với hai người: "Buôn bán cũng có đồng ra đồng vào, nhưng dì phải vào nam chăm sóc con gái với thằng cháu ngoại."

Thịnh Dương từ tận đáy lòng cảm thấy vui thay cho bà: "Chúc mừng dì lên chức bà ngoại nha!"

"Chúc mừng gì chứ, đi làm bảo mẫu miễn phí cho người ta thì có!" Dì ngoài miệng oán giận nhưng trên mặt vui như hoa nở, "Ầy, hai bây cũng đừng đứng nữa, vào trong ngồi đi, một phần dâu tây một phần dương mai, đúng không nào? Hôm nay dì mời hai đứa!"

"Vậy sao được ạ..." Trần Thước lời còn chưa nói hết, Thịnh Dương đã cao giọng cắt lời hắn: "Vậy tụi con cảm ơn dì!"

Nói xong, cậu lôi Trần Thước vào trong, ngồi vào bàn gần bức tường tin nhắn nhất, là chỗ họ trước đây hay ngồi: "Đừng từ chối ý tốt của người khác, có đôi khi không cần quá khách sáo!"

"Ừm." Thịnh Dương nói gì cũng đúng, Trần Thước cười gật gật đầu.

"Ừm gì mà ừm, cậu ngốc thật đấy." Thịnh Dương vươn tay búng trán Trần Thước, chống cằm nhìn những mẩu giấy ghi chú hình trái tim dày đặc trên bức tường tin nhắn, "Cậu nói xem trên đó còn giấy ghi chú của chúng mình hồi đi học không ha?"

"Ừm..." Ánh mắt của Trần Thước không nhìn theo về phía bức tường tin nhắn, trái lại liếc nhìn chỗ hơi thấp ở phía bên kia, "Từ, từ lâu đã đổi rồi nhỉ."

Có tật giật mình. Thịnh Dương ghé sát lại, nhìn Trần Thước chằm chằm: "Có phải lúc tới đây một mình cậu đã tìm được rồi đúng không? Hay là, cậu lại viết thêm gì đó?"

Trần Thước lần này không dám hó hé, chỉ mím môi mở to hai mắt nhìn.

Chưa đánh đã khai. Thịnh Dương đứng dậy bước lại gần tường tin nhắn tìm kiếm từng hàng từng một từ trên xuống: "Ầy, xem ngày tháng thì hầu hết là tin nhắn của mấy năm gần đây, tin nhắn trước kia có lẽ đã bị đổi đi hết... Ể? Ở đây có tin nhắn của tớ hồi cao trung này!"

Thịnh Dương kinh hỉ chỉ vào tờ giấy dán rõ ràng đã phai màu: "Bất đẳng thức và cấp số nhân hãy cùng nhau cút khỏi trái đất đi —— hahaha này thực sự là tin nhắn của tớ, giờ nhắc lại sáu chữ này tớ vẫn cảm thấy là hồi ức khủng bố a! Nhưng sao tin nhắn từ rất lâu vẫn còn dán trên đây vậy ta?"

Trần Thước không trả lời, dì bưng đá bào lên đã thay hắn trả lời: "Dì thấy Trần Thước hay đến xem, mỗi lần đổi đều giữ lại giấy ghi chú của hai đứa đấy!"

Tim lại bắt đầu đau đớn, Thịnh Dương cố hết sức không biểu hiện ra ngoài.

"Vậy chỗ này chắc chắn còn rất nhiều tin nhắn của tớ, Trần Thước, cậu tới tìm giúp tớ đi." Thịnh Dương vẫy tay với Trần Thước, chờ hắn lại gần, ôm lấy cánh tay hắn, "Hừm... Sao tớ chỉ tìm thấy một tờ nhỉ, dì gạt tớ phải không?"

"Đây này." Trần Thước chỉ vào một chỗ, "Ở đây, ở đây, còn ở đây nữa." Giữa một rừng dày đặc giấy ghi chú trên tường, hắn chỉ ra ghi chú của Thịnh Dương một cách chính xác, mỗi lần chỉ ra một tờ, sẽ bóc tờ đó ra, "Cất lại đi Dương Dương, nếu không đến lúc cửa hàng chuyển nhượng, tất cả sẽ bị vứt đi."

Những tờ giấy ghi chú màu hồng nhạt, xanh lam, xanh lá cây, vàng lần lượt được Trần Thước thu vào lòng bàn tay, sau khi lấy xuống hết, Trần Thước vuốt phẳng từng tờ một, sắp lại cho ngay ngắn rồi hết sức cẩn thận để vào ngăn bên trong của ba lô: "Tớ giữ giùm cậu trước nha Dương Dương, sau này nếu cậu muốn... tớ sẽ đưa lại cho cậu."

Thịnh Dương không muốn khóc, một chút cũng không muốn, nhưng nước mắt lại không nghe lời, tự mình chảy ra.

Bởi vì cậu nhớ tới Trần Thước cầm túi đá bào tan thành nước an tĩnh đứng dưới ký túc xá chờ cậu ở thời không kia, lẽ nào trong ba lô của Trần Thước ấy cũng cất giấu một chồng giấy ghi nhớ như thế này sao?

Được vuốt ngay ngắn chỉnh tề, cất vào nơi thích hợp nhất.

"Dương Dương, cậu sao vậy?" Cất giấy ghi chú xong, Trần Thước vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Thịnh Dương nước mắt giàn giụa, trong nháy mắt trở nên sốt ruột không chịu được, "Sao lại khóc rồi?"

Nước mắt bị bàn tay ấm áp của Trần Thước lau đi, Thịnh Dương ấn mu bàn tay của hắn, vùi mặt vào lòng bàn tay hắn mà hít hai hơi thật sâu, sau đó ngẩng đầu mỉm cười với hắn: "Trần Thước, giấy ghi chú của cậu đâu? Chỉ lấy của tớ, chúng nó sẽ cô đơn lắm đó."

Ánh mắt Trần Thước lại bắt lay động: "Tớ có viết gì mấy đâu..."

Đây là sự thật, trước kia khi bọn họ tới đây lúc nào cũng là Thịnh Dương viết, mỗi lần nói Trần Thước viết hắn đều nói chữ mình viết khó coi nên không viết, nhưng thỉnh thoảng sẽ viết mấy chữ vào giấy ghi chú của cậu, chẳng hạn như đồng ý, hay +1 linh tinh gì đó.

Một Trần Thước không viết giấy ghi chú như thế, rốt cuộc đang trốn tránh điều gì?

Thịnh Dương dịch đá bào qua chỗ ngồi cạnh bức tường, vừa ăn vừa có vẻ như tùy ý lướt xem ghi chú trên tường, cậu vươn tay lật những tờ bị đè ở dưới, Trần Thước rõ ràng có chút khẩn trương: "Dương Dương, đừng xem, của cậu đã cất đi rồi..."

"Tớ đọc ghi chú người khác mà, học sinh cao trung thực sự rất là đáng yêu." Thịnh Dương dựa vào phản ứng của Trần Thước thu hẹp phạm vi, lật xem từng tờ, cuối cùng ở hàng dưới cùng trong góc tìm thấy chữ viết của Trần Thước: Bà nội, con rất nhớ bà.

Bà nội của Trần Thước qua đời vào mùa đông bọn họ lên năm nhất, nửa năm sau khi bà qua đời, Trần Thước trông có vẻ bình tĩnh, nhưng lại trầm mặc hơn bình thường rất nhiều.

Thịnh Dương biết trong lòng hắn nhất định rất khổ sở, cuối tuần không có lớp sẽ đến chơi với hắn.

Về sau Trần Thước dần dần hồi phục lại, nhưng sau đó...

Nhưng sau đó, cậu không còn chú ý đến Trần Thước nhiều nữa, bởi vì cậu và Lâm Sâm đã ở bên nhau.

Thịnh Dương bóc tờ giấy ghi chú kia xuống, giống như Trần Thước, vuốt phẳng phiu, lúc lật lại mới nhìn thấy trên mặt sau giấy ghi nhớ còn có một dòng chữ nhỏ: Dương Dương, tớ cũng rất nhớ cậu.

Có thứ gì đó "vút" đâm vào tim, rồi nhanh chóng phóng ra những mẩu gỗ vụn li ti.

Đau, đau đến mức môi và ngón tay cậu run rẩy.

Ngay cả những phong thư Trần Thước giấu vào hộp sắt, để trong chính nhà mình còn chưa bao giờ được ký tên, huống chi những mẩu giấy nhớ dán bên ngoài.

Không có tên, không có ngày, giấu trong một góc bức tường tin nhắn, đè ở dưới cùng.

Nhưng dù vậy, hắn cũng chỉ dám viết những niệm tưởng không biết bày tỏ cùng ai ở mặt sau của tờ giấy ghi chú, bằng những dòng chữ rất nhỏ.

Bà nội, con rất nhớ bà.

Dương Dương, tớ cũng rất nhớ cậu.

Khi Trần Thước một mình đến cửa hàng đá bào viết xuống những dòng này, cậu đang làm gì? Thịnh Dương không biết.

Có lẽ đang cố gắng làm cho xong bài tập, có lẽ đang tham gia hoạt động của câu lạc bộ, có lẽ đang dạo phố với bạn cùng lớp, có lẽ... Có lẽ, đang ở bên Lâm Sâm.

Những sinh nhật không thể đón cùng nhau, những lời chúc không thể ghi vào thiệp, những tâm tư không thể tỏ bày, những bức thư không có cách nào gửi đi.

Là chính tay cậu khiến Trần Thước vốn đã mất đi bà nội, cùng năm ấy, mất luôn cậu.

"Trần Thước..." Tầm mắt mơ hồ, Thịnh Dương dùng lòng bàn tay che tờ giấy nhớ kia lại để nước mắt không nhỏ xuống, "Trần Thước... Cậu sao lại ngốc như vậy hả, Trần Thước!"

Bí mật cuối cùng vẫn bị phát hiện, hắn biết nếu Thịnh Dương thấy được, nhất định sẽ có phản ứng như thế này.

Trần Thước lấy bàn tay lau nước mắt cho Thịnh Dương, xúc một muỗng đá bào và một quả dương mai đưa đến bên miệng cậu: "A, tan sẽ không ngon nữa."

Tan sẽ không ngon nữa. Mà Trần Thước ở thời không kia, phải chăng vào rạng sáng hôm sinh nhật cậu, giữ một bát đá bào đã tan thành nước và một chồng giấy dán ghi chú, viết lời chúc mừng sinh nhật vào phong thư không thể gửi đi kia?

Trần Thước, Trần thước! Ôi Trần Thước của cậu!

Thịnh Dương ngậm ngụm đá bào và quả dương mai trong miệng, vừa lạnh buốt vừa chua, cậu bị tê buốt, cũng bị chua rồi, nên cậu có thể khóc.

Nước mắt quá nhiều, Trần Thước lau thế nào cũng không hết, vì vậy hắn ngồi xuống cạnh Thịnh Dương, ôm mặt cậu, nhẹ nhàng hôn lên những khổ sở trên mặt cậu.

"Dương Dương, đừng cảm thấy có lỗi với tớ." Trần Thước nhìn đôi mắt ướt đẫm của Thịnh Dương, hôn lên chóp mũi ướt át của cậu, "Bởi vì bất cứ lúc nào cậu đến, tớ cũng sẽ cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, cực kỳ vui vẻ."

"Tớ bây giờ cực kỳ hạnh phúc, cực kỳ vui vẻ, nên cậu đừng buồn nữa, có được không?"

Vĩnh viễn không oán trách, đón nhận hết thảy những áp lực cuộc đời mang tới cho hắn, biết ơn mỗi một thiện ý và ấm áp, ôi Trần Thước của cậu!

Vì sao cậu lại để Trần Thước của cậu chờ đợi lâu như thế?

Thịnh Dương nhào vào lòng Trần Thước, gắt gao ôm lấy hắn: "Trần Thước, tớ nhất định sẽ khiến cậu mỗi ngày về sau đều cực kỳ hạnh phúc, cực kỳ vui vẻ, cậu tin tớ không?"

"Tớ tin cậu mà, Dương Dương."

Vĩnh viễn tin tưởng cậu vô điều kiện, yêu cậu, ôi Trần Thước của cậu.

Mặc kệ đây là cơ hội trời cao vì thương hại cậu hay thương hại Trần Thước mà ban cho, cậu nhất định sẽ nắm lấy, sẽ nắm chặt lấy!

Cậu sẽ đền bù cho những tiếc nuối của Trần Thước, cậu sẽ khiến Trần Thước được hạnh phúc, nhất định sẽ làm được!

.TBC

Tác giả: Tôi cứ luôn mất cảnh giác mà tự đâm chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx