19. Chương 10(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếu Phù ngồi yên ở trước bàn trang điểm, mấy ngày nay, bận đến mức cô không có thời gian để lấy hơi, ngày mai sẽ phải cử hành hôn lễ, thậm chí cô chỉ kịp thông báo cho em gái một tiếng, nói sau đó sẽ bổ sung một hôn lễ nhỏ, để cho em gái tới đây tham gia.

Bà nội đã dạy cô một chuyện – sống là phải tranh thủ.

Cô thấy bà nội giỏi nhất chính là bà nghiêm túc sống, mặc kệ tình trạng thân thể như thế nào, bà luôn nắm chặt mỗi một giây, tiết tấu làm việc so với bọn họ nhanh hơn, mạnh hơn.

“Bà xã của anh đang ngẩn người sao?”

Giọng nói dịu dàng trầm thấp từ cửa phòng truyền đến, Tiếu Phù nghiêng mặt sang bên, nhìn thấy bóng dáng cao lớn của hắn đang bận đẩy mạnh xe đẩy.

“Cần giúp một tay không?” Cô đứng lên, đi về phía hắn.

“Dĩ nhiên cần.” Lăng Thiên Tước trong miệng nói như vậy, lại hướng tới cô lắc đầu một cái, một tay đưa ra, chỉ vào giường “Xin bà xã di giá đến ngồi trên giường.”

Cô có chút kinh ngạc hỏi “Ở trên giường ăn cái gì?”

“Ăn no rồi nằm luôn, có thể ngủ ngay lập tức.” Hắn đẩy xe thức ăn tới bên giường, trước mặt cô, giống như hiến vật quý, mở nắp ra.

“Đây chính là mơ ước lúc nhỏ của em.” Tiếu Phù không thể tưởng tượng nổi há to mồm.

Chỉ một thời gian ngắn, sao hắn lại có biện pháp giao ra cả một bàn thức ăn ngon, từ các loại bánh ngọt đến những điểm tâm Trung Quốc, tất cả đều có.

Đồ uống cũng rất đa dạng, từ sữa nóng, trà, đến các loại rượu, cháo, chè nóng ...đầy đủ mọi thứ.

“Nếu như em muốn, chúng ta sau này có thể ăn cả ba bữa cơm ở trên giường. Hắn ngồi xuống bên cạnh cô.

“Thỉnh thoảng thì có thể, chứ ngày ngày như vậy thật sự quá hư hỏng.” Cô cảm kích liếc hắn một cái, hắn đáp lại bằng cách chỉ chỉ gò má của mình.

Tiếu Phù đỏ mặt, do dự một chút, nghiêng người, nhanh chóng hôn một cái lên má hắn.

“Chỉ cần em thích là tốt rồi, quản gì chuyện hư với hỏng.” Lăng Thiên Tước mỉm cười, lấy một ít cháo hải sản đưa cho cô.

Cô tiếp nhận “Sao anh biết em muốn ăn món này trước?”

“Thời điểm em dùng cơm, em luôn thích ăn thức ăn trước mặt, cuối cùng là lấy điểm tâm ngọt làm thành kết thúc.” Hắn nói như đó là chuyện đương nhiên.

“Anh cả cái này cũng biết?” Cô có chút cảm động, cũng có chút kinh ngạc.

Người đàn ông này trước kia là một ông chủ không tốn tâm tư với phụ nữ, đúng là cùng một người sao?

“Anh là chồng em, sao không biết?” Lăng Thiên Tước ăn một cái bánh bích qui nhỏ, lại uống một chút rượu trắng, làm bộ khinh thường liếc cô một cái.

“Sắp trở thành chồng em.” Cô cải chính.

Hắn lười biếng liếc vào chiếc nhẫn kim cương trong tay cô “Chúng ta đã kết hôn trước mặt bà nội.”

Tiếu Phù suy nghĩ một chút “Cũng đúng, bà nội là mục sư của chúng ta.”

“Còn là người làm mai , nguyệt lão.” Hắn bổ sung.

“Em không phải chuẩn bị hai chiếc nhẫn?” Cô ăn sạch cháo hải sản, đưa tay lấy món điểm tâm Trung Quốc nhỏ, tinh xảo.

“Em yêu anh, đó chính là chiếc nhẫn thứ nhất.” Hắn cũng cầm một điểm tâm nhỏ như của cô, ném vào trong miệng.

“Tốt nhất là như vậy .” Cô cầm lên sữa nóng có thêm brandy.

“Thật vậy, em không thấy uy lực của chiếc nhẫn kia sao?” hắn mỉm cười với cô “Bây giờ mỗi lần anh nhìn mình trong gương, cũng đều hoài nghi người này là ai?”

“Em không hi vọng anh thay đổi.” Cô uống một hơi hết sạch sữa tươi.

“Anh không thay đổi vì em!”

Cô nhướng cao lông mày “Vậy vì sao?”

“Anh vì bản thân, vì tình yêu mà thay đổi, vì – biến mình trở thành một người đàn ông xứng đáng với em.” Lăng Thiên Tước đôi tay nâng lên mặt của cô, thâm tình nhìn.

“Anh vẫn luôn tốt nhất.” Cô chủ động hôn hắn, rất nhẹ, rất cạn.

“Nhưng em không hề muốn, em trước kia thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn anh một cái.” Lăng Thiên Tước mất hứng kéo cô một cái, hướng xuống cô một cái hôn mang một ít trừng phạt, một cái hôn sâu xâm lược vả lại nhiệt liệt.

Tiếu Phù khẽ thở, mỉm cười bảo đảm “Em có nhìn, dáng dấp anh rất anh tuấn.”

“Cảm ơn em an ủi, nhưng em không muốn một người đàn ông chỉ đẹp trai không thôi...Chớ chối!” hắn ngăn cản không cho cô mở miệng, đưa tay ôm cô vào trong ngực “Anh biết bây giờ em yêu anh, như vậy là đủ rồi.”

Nghe vậy cô không nói gì.

Tiếu Phù ngắm nhìn tròng mắt đen đầy khẩn cầu của hắn, nâng lên đôi tay, chủ động ôm cổ hắn, đem bản thân giao cho hắn, hoàn toàn không cất giữ, trực tiếp lấy hành động nói rõ cảm tình của mình dành cho hắn.

Năm tháng sau ---

“Anh muốn uống trà nóng hay là sâm banh?” Tiếu Phù đem đồ uống từ trên xe đẩy đem lên mặt bàn trước mặt hắn, sau đó ngồi vào chiếc ghế mây tre bên cạnh hắn, cùng hắn nhìn mây mù biến hóa xảo diệu trong núi.


“Trà nóng.” Lăng Thiên Tước cầm lên trà nóng, khẽ nhấp một hớp, thấy cô cầm sâm banh, hắn lập tức nhăn mày lại.

“Phụ nữ có thai có thể uống rượu không?”

“Uống một chút cũng không sao mà?” Cô mỉm cười.

“Câu nghi vấn, hả?” Hắn uy nghiêm nhướng lông mày bên phải, đem sâm banh trên tay cô lấy đi, đưa trà nóng trong tay mình cho cô.

Ngày kết hôn hôm đó bọn họ vẫn chậm một bước.

Buổi sáng tinh mơ hôm đó, mẹ hắn gọi điện muốn hắn chạy vào bệnh viện, bọn họ vừa xuất hiện trước mặt bà nội, bà nội cố hết sức mở mắt, kéo bọn họ vào bên cạnh, nhìn tỉ mỉ nhiều lần.

Cuối cùng bà nội đặt tay lên bụng của Tiếu Phù, hài lòng mỉm cười, liền đi.

Hôn lễ kéo dài một tuần sau khi bà nội qua đời, Lăng Thiên Tước giống như ngày thường vào phòng làm việc, tất cả mọi người đều cho rằng hắn khôi phục rất nhanh.

Chỉ có Tiếu Phù chú ý tới, trong lòng hắn thật ra đã có một lỗ thủng to, mỗi ngày hắn đều cố sức đem lịch trình nhồi vào, trừ công việc, dùng cơm, ngủ, hắn hoàn toàn không có thời gian dư thừa để cảm thụ bi thương.

Một tháng sau, cô lo lắng vì kinh nguyệt đến chậm, nên đến bệnh viện làm kiểm tra, mới phát hiện mình đã mang thai.

Đếm ngược lại, phải là đêm trước khi bà nội qua đời đã thụ thai.

Tất cả mọi việc giống như lập tức liền có liên kết, bà nội trước khi mất kì quái vuốt ve bụng cô, giống như bà nội trước khi mất đã thỏa nguyện, đã biết trong bụng cô đã có đứa bé.

Khi cô đem tin tức mang thai nói cho hắn, hắn sửng sốt ước chừng vài giây mới phản ứng được, ngay sau đó cẩn thận từng li từng tí mà đem ôm lấy cô thật chặt vào lòng, tiếp đó vẻ mặt trống rỗng nhìn chằm chằm vào cô, dán mặt vào bụng của cô thật lâu.

Cũng có thể đó chỉ là cảm giác của cô, nhưng cô cảm thấy tâm tình của hắn kích động, hai tay khẽ run, đó là lần duy nhất hắn cho phép mình khóc lên.

Sau ngày đó, Lăng Thiên Tước khôi phục bộ dáng vốn có, chỉ càng trở nên thành thục, chững chạc hơn, hắn cũng càng thêm dịu dàng che chở, có cả dung túng cùng thâm tình.

“Ngày mai em đi khám thai đúng không ?” Lăng Thiên Tước cầm một chiếc bánh bích qui trong mâm lên, thả vào miệng của cô, đợi cô há mồm ăn xong, mới cầm lên một miếng bỏ vào miệng mình.

Không tệ, đầu bếp đã thêm nhiều sữa tươi hơn.

“Anh vẫn nhớ?” Tiếu Phù có chút kinh ngạc.

Hắn vô lực thở dài, vươn tay, thay cô lau đi chút vụn bánh bích qui vương ở khóe miệng “Đúng là một vị thư kí hành sự bất lực.”

“Em chính là bà xã ngoan, săn sóc tốt ông xã.” Cô mỉm cười, biết hắn lại kháng nghị chuyện lần trước cô tự đi khám thai “Ngày đó anh có một đống hội nghị trọng yếu.”

“Sau này sẽ không có nữa.” Lăng Thiên Tước giảo hoạt cười một tiếng với cô.

“Em hiểu rõ.” Cô cũng cười đến có chút gian trá.

“Em biết?” Hắn nhíu mày?

“Mấy ngày trước, không phải em phải em tự làm đồ ăn đi tìm anh sao?” Cô không cách nào khống chế khóe miệng đang khẽ giương lên.

“E hèm.” Hắn lại uy cô ăn một chiếc bánh bích qui thủ công.

“Em cũng mang theo cho trợ lý của anh một hộp.” Mỉm cười trên mặt của cô càng sâu hơn.

Kể từ khi biết cô mang thai, hắn lập tức tăng cường thêm mấy trợ lý, ở các quốc gia khác nhau giúp hắn xử lý các công việc lớn nhỏ.

“Hắn cũng có?” Lăng Thiên Tước nhăn mày lại.

“Dĩ nhiên.” Tiếu Phù không cho rằng như vậy là không đúng, có phúc cùng hưởng chứ sao. “Chỉ là thủ nghệ của em sợ không tốt, nên hộp cơm của anh là em tự tay làm, còn hộp cơm của trợ lý tương đối cao cấp hơn, đầu bếp tiên sinh giúp em chuẩn bị.”

“Vậy thì tốt.” hắn thở phào nhẹ nhõm, không vui khi cô tổn hao ý định vì người đàn ông khác.

Đối với hắn mà nói, không có bất kì vật gì giá trị hơn cơm hộp cô tự làm.

“Em làm cơm hộp thật sự khó ăn vậy sao?” Cô lo lắng nhăn mày lại.

“Rất ngon.” Hắn lúc trở về nhận được hộp cơm cô tự làm đã rất rất cảm động.

“Vậy ý anh ‘vậy thì tốt’ có ý tứ gì?” Cô cắn cái đề tài này không thả.

Lăng Thiên Tước không tiếng động thở dài, thẳng thắn thừa nhận “Em là bà xã của anh, không cho phép em làm đồ ăn cho đàn ông khác.”

Nghe vậy cô liên tục nháy mắt hai cái, mới bật cười một tiếng “Thùng dấm chua.”

Cô giễu cợt.

Cũng chỉ là hộp cơm bình thường mà thôi, đổi lại là cô, có tình nguyện ăn mỹ vị do đầu bếp chuẩn bị, chỉ có cái tên ngu ngốc này, bộ dạng giống như lấy được bảo bối, lại không cho phép cô làm thức ăn cho người khác.

“Cảm ơn em đã ban tặng.” Nhìn thấy cô mỉm cười, tâm tình tốt của hắn cũng thẳng tắp tăng vọt.


“Được rồi, em miễn cưỡng đồng ý, ai bảo em là bà xã của anh.” Tiếu Phù làm bộ liếc hắn một cái, làm ra nét mặt bề trên thi ân.

“Cảm ơn em, bà xã đại nhân của anh.”

Hắn cũng rất phối hợp, một tiếng ‘bà xã đại nhân’, làm cho cô thống khoái cười to lên.

Lăng Thiên Tước thấy cô vui vẻ, lại nhân cơ hội đút vài chiếc bánh bích qui cho cô.

Mỗi lần nhớ tới lúc cô vừa mang thai, bởi vì nôn nghén nghiêm trọng, không nguyện ý ăn uống gì, hắn bây giờ vẫn còn sợ hãi trong lòng.

Có lẽ là thời gian trước lo lắng quá mức, đến hiện tại chỉ cần có cơ hội, hắn liền theo bản năng không ngừng uy cô ăn.

“Thiếu gia, ở cửa có vị tiểu thư dáng dấp vài phần giống phu nhân” Quản gia nói qua điện thoại chuyên dụng, báo cáo hắn.

“Tên là gì?” hắn ấn nút nói chuyện.

“Khang Tiếu Linh.” Quản gia báo cáo.

“Đó là em gái của em.” Tiếu Phù nhăn mày lại, Tiếu Linh tại sao lại đột nhiên từ nước Mĩ trở về? Kì quá hơn chính là – em gái không thông báo trước cho cô, rốt cục có chuyện gì xảy ra?

“Cho cô ấy vào, trực tiếp tới phòng khách, chuẩn bị trà bánh.” Lăng Thiên Tước an bài những chuyện vụn vặt, đứng lên, cẩn thận ôm lấy cô đi tới phòng khách.

“Em gái chưa bao giờ như vậy, không nói gì liền xông về Đài Loan...” Tiếu Phù lo lắng nhìn hắn “Có phải có chuyện gì xảy ra không?”

Lăng Thiên Tước thêm sức ôm chặt cô, dịu dàng an ủi “Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, em cùng anh, chúng ta sẽ cùng nhau giúp cô ấy đối mặt hoặc giải quyết, hiểu không?”

Cô gật đầu một cái, có hắn ở bên cạnh mình, cô cảm thấy không có chuyện gì trên đời mà mình không giải quyết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro