Chương 44: Lôi Nặc về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Huyết Huyết

Edit: Bilun

"Hả? Bé con sao vậy?"

Mới sáng sớm, Lôi Nặc tỉnh lại sờ sờ bên cạnh, phát hiện trống không, nhất thời cả kinh, hết cả buồn ngủ khi không thấy tiểu vu mã, từ trên giường nhảy mạnh xuống thấy tiểu vu mã ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh mắt hồng hồng, con ngươi còn có tơ máu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó lại, tiều tụy không thôi, không có tinh thần cùng hoạt bát.

Tiểu vu mã nhà hắn luôn luôn rất nghe lời, lúc này là bị sao vậy?

"Bé con làm sao thế? Là giường không thoải mái sao?"

".....Không, không có, em chính là dậy sớm..."

Lôi Nặc thở phào nhẹ nhõm, không có chuyện gì là tốt rồi, hắn cứ cảm thấy tiểu vu mã có chuyện gì đó giấu hắn,nghĩ lại thấy không có khả năng, tiểu vu mã mới bao nhiêu tuổi, làm sao có chuyện giấu hắn được.

"Không có việc gì là tốt rồi, nếu có việc gì phải nói với ta, ta giúp em giải quyết, được rồi, lại đây ta mặc quần áo cho, trong lúc đánh răng rửa mặt ta làm đồ ăn ngon cho em."

Lôi Nặc lấy quần áo mới, thay cho bé con, ăn mặc chỉnh tề, rửa mặt và lấy nước muối dùng để xúc miệng đánh răng, nhất nhất lấy ra đủ, làm mẫu cho bé con một lần, bé con trái lại học rất nhanh, rửa mặt rồi ăn sáng. Lôi Nặc đang thu dọn bát đũa, lúc này có người đến gõ cửa.

Đối phương có chút vội vàng gấp gáp, lỗ mãng chạy đến, giơ tay muốn gõ cửa.

Thú nhân thể trạng lớn, da dày thịt béo, nắm tay nện xuống ước chừng trăm cân, cửa đá nhà Lôi Nặc bị ầm ầm vang lên, bé con ngơ ngác, mờ mịt nhìn Lôi Nặc, chẳng lẽ cường đạo lại đến đây sao?

"Lôi Nặc, Lôi Nặc mau mở cửa, ta mang tin đến cho ngươi, nhanh lên." Thanh âm ầm ầm không gián đoạn vang lên.

Lôi Nặc buông bát đũa trong tay, cởi tạp dề ra, cho bé con một ánh mắt trấn an, đi ra cửa, vừa mở cửa đã nhìn thấy bằng hữu quen thuộc chơi cùng, sắc mặt thế này mới tốt lên rất nhiều.

Bé con hiếu kỳ đã chạy tới, ngẩng cổ, muốn nhìn người gõ cửa này là ai, đối phương giống như Lôi Nặc cao lớn uy mãnh, cũng là một nam tử cực kỳ tuấn mỹ, hình dáng như đao tước, sườn mặt vô cùng gợi cảm, có một mái tóc màu nâu, nói chuyện còn thở phì phò, mang theo một loại cảm giác ngốc ngốc, thấy Lôi Nặc mở cửa, ngốc ngốc cười: "Lôi Nặc ngươi rốt cục mở cửa, ta còn tưởng ngươi không ở nhà đi trốn tránh chứ."

Cúi đầu nhìn xuống còn đang lui tại sau chân Lôi Nặc, tiểu người Miya bàn tay nhỏ bé cầm góc áo Lôi Nặc, à, là một người Mya không tồi, làn da thực trắng, khuôn mặt cũng thực sạch sẽ, so với người Miya khác đẹp hơn nhiều, đối phương gãi gãi mái tóc màu nâu tựa hồ có chút thẹn thùng cùng bối rồi, chỉ vào bé con.

".....Ha ha, Lôi Nặc, thì ra là thật, ta còn tưởng Á Liên nói dối chứ, ngươi thật đúng là đã mang về một người Miya, ha ha..." Nhưng mà, quả thật là bộ dáng không tồi, khó trách Lôi Nặc động tâm tư.

Lôi Nặc mặt không chút thay đổi, trái lại cực kỳ rõ ràng.

"Đúng! Á Liên lần này trái lại có một lần nói thật, em ấy hiện tại là vu mã của ta, đừng đánh chủ ý lên em ấy, em ấy là của ta!" Lời nói mãnh liệt cực kỳ bá đạo, làm cho thú nhân vốn đang có tiểu tâm tư sắc mặt hơi hơi cứng đờ.

"...Đã biết, đã biết, có điều Lôi Nặc ngươi để ý một chút, việc ngươi làm này...còn thật là, ngươi là bạn tốt của ta ta cũng không nói gì ngươi, nhưng ngươi nhìn Á Liên, y thì không hiểu rõ như vậy, ngươi chú ý một chút. A đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên ta lần này tới đưa tin cho ngươi,  a ba và a phụ ngươi gọi ngươi về nhà, nói là có chuyện rất quan trọng, bảo ngươi mau mau trở về."

"Ừ, ta đã biết, Aro vất vả, ta sẽ trở về, thật là phiền toái ngươi." Lôi Nặc cảm tạ.

Nhưng hắn đã rất lâu không về nhà, cũng không biết trong nhà như thế nào, vẫn nên về nhà xem."

".....À, đúng rồi, Lôi Nặc, Á Liên kia tựa hồ đang ở nhà ngươi, cho nên....." Aro hảo tâm nhắc nhở, nhìn nhìn tiểu người Miya bên cạnh Lôi Nặc, thật sự là đứa nhỏ xinh đẹp, vận khí của Lôi Nặc sao lại tốt như vậy chứ.

Aro ngốc ngốc cười, trong lòng cực độ bất bình.

"Không có việc gì nữa, đây là việc nhỏ, ta đi đây." Aro nói xong, cũng cất bước rời đi, hắn muốn tới trấn trên có chút việc, nên tiện thể đi nhắn tin cùng đến xem tiểu người Miya trong miệng Á Liên.

Hì hì, gặp được rồi, nhìn đáng yêu muốn chết!

Aro vừa đi, Lôi Nặc đem bát đũa rửa sạch, quần áo bé con cũng giặt xong, thu thập một vài thứ chuẩn bị về nhà, thấy bé con một đường đi theo cũng không nói năng gì, chỉ nhìn chăm chăm, Lôi Nặc có chút thở dài.

"......Bé con ở nhà một mình được không, ta phải ra ngoài trong chốc lát, lần này không thể mang em đi cùng, chờ một thời gian, ta mang em về nhà, ngoan ngoãn ở nhà, ta rất nhanh sẽ chở về."

"......."

Bé con nghe không hiểu, cũng không biết là ý tứ gì, thấy Lôi Nặc thu thập đồ đạc hiểu được Lôi Nặc là muốn ra ngoài, nhưng ra ngoài sao lại không mang mình theo, bé cảm thấy có chút mất mát, cầm lấy góc áo Lôi Nặc, cũng không biết phải nói gì, nhưng vẫn không buông tay.

Bé cũng muốn ra ngoài.

Bé biết, Lôi Nặc muốn ra ngoài, bé nhất định sẽ bị nhốt ở nhà, bé không muốn bị nhốt, bé muốn ra ngoài.

".....Em cũng muốn đi..." Lắp bắp đỏ mặt nói lên, bé con thấy Lôi Nặc vẻ mặt không thay đổi nhìn mình, cảm thấy bản thân có hơi quá phận, buông bàn tay ra, bất an lui sang một bên.

Lôi Nặc hình như tức giận.

Nhưng bé con không biết vì sao Lôi Nặc tức giận, chẳng lẽ yêu cầu của mình rất quá đáng sao, nắm nắm bàn tay, bé con mất mát cúi đầu, buồn bực đến cực điểm.

"Ngoan, ở nhà một mình, ta rất nhanh sẽ trở về." Hôn môi bé con, Lôi Nặc thấy bé con không nói gì, im lặng cũng an tâm, thu thập tốt mọi thứ, khóa kỹ cửa liền rời đi.

Bé con trông mong nhìn theo, tận đến khi Lôi Nặc đi rồi mới phát hiện mình bị nhốt ở nhà, có điểm muốn khóc, nghĩ nghĩ vẫn là không khóc, khóc thì Lôi Nặc cũng không thấy.

Bé con nhìn nhìn phòng khách, rất cao, bé con thấy cái bàn bên kia có cửa sổ vội chạy sang, đôi chân như khỉ con trèo lên, lên trên mặt bàn nhìn theo bóng dáng Lôi Nặc vừa mới rời đi, Lôi Nặc hình như hướng cái chợ kia đi đến, cước bộ thực vội vàng, nhanh hơn rất nhiều so với bình thường.

Bé con liền ngơ ngác nhìn, tận đến khi hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh Lôi Nặc, thế mới leo xuống, không có việc gì, bé đành phải chạy vào phòng ngủ, lăn lộn trên giường, tối hôm qua không ngủ, lúc này cũng không thấy buồn ngủ, bé rất tỉnh táo, liền nằm ở trên giường, trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà trang trí bằng vỏ sò tím đẹp mắt, trong đầu suy nghĩ miên man.

Cũng không biết qua bao lâu, bé con cảm thấy mình giống như nghe được âm thanh của nhị hóa.

"......Chẳng lẽ xuất hiện ảo giác?"

Cẩn thận lắng nghe, đúng là nhị hóa, bé con nhanh chóng đi giày, thí điên thí điên chạy tới trước cửa, qua khe cửa nhìn thấy nhị hóa bộ dạng lén lút như trộm, ghé vào cửa, thanh thanh cổ họng muốn kêu nhưng âm thanh lại như sợ hãi điều gì đó.

"Tiểu Mộc Mộc, Tiểu Mộc Mộc! Mở cửa, mở cửa, anh là Tiểu Vũ của nhóc đây..."

Bé con cảm thấy thật thú vị, đối với nhị hóa ngày hôm qua dạy bé rất là có hảo cảm ".....Anh Tiểu Vũ, em ở trong này, ở trong này..."

"......Nói ==.....nhóc ở chỗ nào?" Nhị hóa còn tưởng bé con đi ra, trái phải nhìn quanh, phát hiện căn bản không có ai.

Bé con thật vội vã, đối phương không nhìn thấy mình.

"Anh Tiểu Vũ, anh nhìn kỹ đi, em ở đằng sau cửa này..."

"......"

Nhị hóa hít mấy hơi thật sâu, hôm nay y phải mạo hiểm sinh mệnh cố ý tới cứu bé con, à không, mạo hiểm mông, cho nên hôm nay y cần phải thành công, không thể để một câu của bé con làm mất đi khí phách.

"Khụ khụ.....Tiểu Mộc Mộc, anh tới rủ em chơi đùa, Lôi Nặc có ở nhà không, bảo hắn mau mở cửa để cho anh vào đi." Nhị hóa trái phải cố nhìn xem, sợ gặp phải người quen.

Sáng sớm hôm nay, thấy Hắc Vũ đi ra ngoài, nhị hóa chịu đựng chân run cả người bủn rủn sống chết đứng dậy, nếu gặp ai đó không vừa mắt mách với Hắc Vũ, đem y bắt trở về, vậy kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

"..... Đợi đã, Anh Tiểu Vũ, Lôi Nặc hình như ra ngoài, hắn không có nhà, em không biết mở cửa như thế nào.....thực xin lỗi." Bé con có chút ngượng ngùng, suy nghĩ để bạn tốt đứng ở bên ngoài thật không phải đạo.

"Thật sao!"

Ánh mắt nhị hóa lập tức sáng như tuyết.

Thật là trời cũng giúp ta!

Nhị hóa trong lòng hoan hô không thôi, Lôi Nặc không có ở nhà càng tốt hơn không phải sao, nhị hóa trong lòng vặn vẹo suy nghĩ, vì an toàn, nhị hóa vẫn là hỏi lại cho chắc: "Lôi Nặc thật sự không có ở nhà ư, hắn đi khi nào, hắn có việc gì?"

Bé con không rõ vì sao nhị hóa nghe tin Lôi Nặc không có ở nhà lại cao hứng như vậy, có điều vẫn  thành thực trả lời "......Không biết nữa, có điều buổi sáng khi có một người đến gõ cửa, cùng Lôi Nặc nói gì đó, Lôi Nặc ăn cơm xong liền ly khai, chắc là chưa được bao lâu, anh......"

"Chưa lâu vậy là tốt rồi, Tiểu Mộc Mộc, nhóc tìm dây thừng đến, vào trong phòng ngủ, anh từ cửa sổ phía sau trèo vào nhé."

"À à, được."

Bé con vẫn là đứa trẻ, nghe nhị hóa nói thế, cảm thấy rất hưng phấn, đáng tiếc chính mình không thể trèo cửa sổ, kỳ thật bé cũng muốn thử cảm giác trèo cửa sổ như thế nào, vui sướng chạy đi tìm dây thừng, dây thừng không tìm được, nhưng lại tìm thấy không ít dây đằng màu lục sắc, bé con kéo kéo, rất dẻo dai, chạy đến phòng ngủ, cởi giày trèo lên đầu giường, đứng trên bàn, ánh mắt sáng ngời nhìn xuống dưới.

Nhị hóa ngẩng đầu, huýt sáo thấy vật nhỏ, cao hứng khoa chân múa tay: "Mau, mau đem dây thừng ném xuống, để anh lên.....khoan đã, nhóc cột một đầu dây thừng vào chân giường hoặc là chân tủ quần áo." Nhị hóa có đôi khi đầu óc không tốt, có điều đôi lúc vẫn thông minh, cảm thấy nếu để bé con giữ một đầu y chưa kịp đi lên thì bé con đã bị kéo xuống dưới.

"Được được..."

Phấn khởi không thôi, buộc chặt một đầu dây, bé con đem một đầu dây ném xuống qua cửa sổ, không đến hai giây liền rơi xuống, nhị hóa sắc mặt không tốt, chỉ có thể dùng hết sức leo lên, khuôn mặt trắng bệch hô hấp, bé con thấy y một đường leo lên vất vả, còn xoa xoa eo, bộ dáng lo lắng hỏi: ".....Anh làm sao vậy? Chân anh có phải bị đau hay không, để em xoa bóp cho anh nhé."

".....Khụ khụ, không có việc gì không có việc gì, nhóc nhìn anh bây giờ, không phải rất khỏe sao, không tin anh nhảy cho nhóc xem...." Này thiếu tâm nhãn nhìn thấy bé con nghi ngờ, thật đúng là nhảy lên, trên mặt cười hì hì, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ra ào ào.

"Thấy rồi, em tin anh, anh hôm nay tới dạy em nói chuyện sao?" Bé con là một đứa trẻ chăm chỉ, đối với học tập cực kỳ hứng thú.

Nhị hóa dừng lại. Nhảy có vài cái, thiếu chút nữa chặt đứt eo y, nước mắt đau xót nuốt vào trong bụng, thật là dọa người, y mới không đem chuyện dọa người như vậy cho bé con biết đâu, nếu không, thật mất mặt hết sức.

"Không phải, không phải, anh hôm nay tới là có chuyện quan trọng nói cho nhóc, Lôi Nặc nhà nhóc kia hoàn toàn không phải người tốt gì đâu, hắn đang lừa dối tình cảm của nhóc đây bé con, nhóc bị lừa!"

Nhị hóa một bộ nghiêm túc, thề son sắt nói.

"Lừa gạt tình cảm của em? Không có, em và Lôi Nặc không có tình cảm, hắn lừa em làm sao được, có phải anh nói nhầm hay không, sao lại nói kỳ lạ như vậy?" Bé con giơ tay sờ sờ cái trán của nhị hóa, nhiệt độ bình thường mà.

"Hứ!"

Nhị hóa gạt bay bàn tay của bé con.

Thật là, còn không tin, y là cái loại người không có nhân phẩm vậy sao?!

"Hôm qua lúc anh đây không ở, có phải trong nhà đến một nam nhân nhìn rất được không, anh nói cho nhóc biết, nam nhân kia là vu mã của Lôi Nặc, điều này cả thôn trại đều biết, là Hắc Vũ nói cho anh biết, nhóc nghĩ rằng anh đây nói sai sao, Lôi Nặc căn bản là không có coi nhóc là vu mã của hắn, hắn lặng lẽ đem nhóc cất giấu thành nuôi tiểu tam.

Hết chương 44



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro