Chương 19: Vật Ngoại Hành Tàng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Vân Song Các - 云窗阁

"NÚI ĐAO BIỂN LỬA, THẦN CŨNG SẼ VUI VẺ CHỊU ĐỰNG"

***

Ngôi chùa cổ điêu tàn, trong rừng tĩnh mịch không người, hộ vệ hoàng gia đang vây quanh ở thiện phòng phía xa xa, Lạc Vi thấy quát mắng cũng vô dụng, nàng liền trừng mắt giẫm lên chân hắn. Diệp Đình Yến dường như không phát giác, nhất định không chịu buông tay.

Không chỉ vậy, hắn còn cố ý sát lại gần, hắn đè nén giọng nói: "Nơi này không an toàn, bất cứ lúc nào cũng sẽ có Lâm Vệ đi qua... Tốt nhất là nương nương chớ có lên tiếng, đừng để bọn họ phát hiện."

Nàng bị hành động và lời nói không thống nhất của hắn làm cho bật cười: "Chớ có lên tiếng? Chính đại nhân không buông tay mà lại bảo bản cung im lặng, bản cung còn thật sự cho rằng ngươi không biết sợ đấy."

Diệp Đình Yến xoa nhẹ bên eo nàng vài cái, mặt cười nhưng trong không cười nói: "Sao thần có thể không biết sợ được. Nhưng thần biết nương nương can đảm, chắc chắn có thể bảo vệ được thần. Nếu không thì vì sao lần đầu tiên thần truyền tin mời, nương nương lại vui vẻ đến nơi hẹn chứ?"

Lạc Vi lạnh lùng cười một tiếng, chế giễu lại: "Không phải vẫn là như vậy sao, xét về độ to gan lớn mật, bản cung làm sao có thể là đối thủ của đại nhân? Đại nhân là cận thần của bệ hạ mà lại dám ngấp nghé bản cung, lén lút mời hẹn, bây giờ còn làm càn vượt quá giới hạn... Đạo quân thần và nhân luân cương thường(1), không đáng nhắc tới trong mắt đại nhân. Ngươi làm như vậy, còn có mặt mũi chất vấn bản cung à?"

(1)Nhân luân cương thường (人伦纲常): 人伦: luân lí làm người thời xưa, 纲常: tam cương ngũ thường.

Diệp Đình Yến nhướng mày nhìn nàng, không hề trả lời, ngược lại hắn còn nở nụ cười vô cùng sung sướng.

Người này tâm tư kín đáo, rất nhiều quỷ kế. Hôm nay hắn làm ra một việc càn rỡ mà không giống như việc hắn sẽ làm.

Có lẽ nàng vẫn chưa đủ hiểu hắn.

Lạc Vi không đoán được mục đích của hắn, lời trách mắng khích tướng cũng không được, nàng chợt có một ý nghĩ, dứt khoát vươn tay ôm lấy cổ đối phương.

Diệp Đình Yến không kịp chuẩn bị, thân thể cứng đờ.

Thấy cách này hữu dụng, tâm trạng Lạc Vi cũng ổn định hơn chút. Nàng khẽ nhón chân, ghé sát vào tai hắn nói: "Nói đến can đảm, bản cung chợt nhớ tới, nhắc nhở đại nhân một câu — Cống hiến cho bản cung giống như đi trên mũi đao với bước đi trên băng trong vực sâu. Ngươi ra giá cao hơn cũng không sao, chỉ mong đến lúc đó ngươi sẽ không rụt rè."

Bàn tay đang ôm bên eo của Diệp Đình Yến rốt cục cũng buông lỏng, Lạc Vi lùi ra một bước. Nàng vừa mới định mở miệng, hắn lại đột nhiên hối hận, liền kéo nàng trở lại, còn ghé sát vào bên tai nàng nói: "Nương nương nhờ vả, dù có là núi đao biển lửa, thần cũng sẽ vui vẻ chịu đựng."

Nói xong, rốt cục hắn cũng hoàn toàn buông tay, phất phất ống tay áo rồi khom người quỳ xuống, bắt đầu không thật lòng thật dạ mà nhận lỗi: "Mạo phạm nương nương, thần đáng chết."

Lần này đến lượt Lạc Vi từ trên cao nhìn xuống, nàng cúi đầu nhìn, không bảo hắn đứng dậy: "Diệp đại nhân, lần trước từ biệt ở trên đài cao, bản cung rất muốn biết, điều gì đã khiến ngươi thay đổi tâm ý, không chịu giả vờ trước mặt bản cung nữa vậy?"

Diệp Đình Yến "ai ya" một tiếng, tùy ý nói: "Lời của nương nương thần không dám nhận, phải biết rằng những hành động này của thần đều là vì một chữ 'tình' — Nương nương cũng biết, từ khi nâng linh cữu vào kinh nhiều năm trước, sau khi quen biết nương nương, thần vẫn luôn trằn trọc, cả đêm không ngủ được, toàn tâm toàn ý hướng về nương nương, vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó có thể gặp lại. Trời không phụ người có lòng, bây giờ cuối cùng thần cũng tìm được cơ duyên, tình cảm nhất thời khó đè nén nên thấy nương nương có thể dùng thần, mới mạo hiểm truyền tin đó đi."

"Thần thật sự không nghĩ tới nương nương sẽ đến nơi hẹn, vừa mừng vừa sợ, nhưng nương nương không hiểu nên không dám mạo phạm, không ngờ ngày đó nương nương lại làm vậy, khiến thần như nằm mơ, đành phải chạy trối chết."

Lạc Vi nghe hắn nói nhảm, mặt không đổi sắc, khóe miệng nàng giật giật.

Diệp Đình Yến vẫn đang tiếp tục diễn vẻ mặt buồn bã: "Hôm nay thần tình cờ gặp lại nương nương, cứ như Tương Vương gặp Thần nữ, nhất thời quên hết tất cả. Vì vậy, thần mới ôm ấp tấm chân tình, kể hết những lời đồn về cái cây hữu tình này với nương nương. Không ngờ nương nương đã quên hết tâm tình trên đài ngày hôm qua, lạnh mặt đối đã. Thần vừa đau lòng vừa phẫn nộ nên mới phạm sai lầm lớn, thật sự là tội đáng muôn chết."

Hắn trở mặt rất nhanh, ăn nói lung tung, thao thao bất tuyệt, ngay cả Lạc Vi nghe xong cũng phải sững sờ. Nàng chỉ cảm thấy người này nên đến đoàn kịch diễn hí khúc mới không phụ "ba tấc lưỡi"(2) này.

(2)Ba tấc lưỡi: dùng mồm miệng, nói năng bẻm mép, chứ không phải bằng thực tài, công sức, trí tuệ để đạt được điều gì đó.

Sau đó, nàng lại nghĩ rằng nếu hắn không làm những chuyện này, sợ cũng không có khả năng làm hài lòng Tống Lan.

Lạc Vi nghĩ tới đây, càng nghĩ càng giận. Nàng muốn đá hắn một cái nhưng sợ hắn lại làm bậy, đành phải nhẫn nhịn, nghẹn ngào nói ra một câu: "Đứng lên đi."

Diệp Đình Yến vẫn chưa thoát vai, bi thương nói: "Nương nương không tin lời thần nói sao? Thần ở dưới gốc cây này, nguyện thề với phụ mẫu đã khuất của mình, trái tim của thần đối với nương nương có nhật nguyệt minh giám, núi sông chuyển động..."

Lạc Vi nghe vậy nghiến răng nghiến lợi: "Diệp đại nhân nên nói năng cẩn thận. Trên đầu ba thước có thần minh, hơn nữa ngươi và ta đang ở trong chùa, nói bậy nói bạ sẽ bị các vị La Hán trong điện nghe thấy đấy."

Diệp Đình Yến nói: "Những gì thần nói đều xuất phát từ chân tâm, câu nào cũng là thật."

Lạc Vi gằn từng câu từng chữ: "Tốt nhất là Diệp đại nhân nên để cho bản cung nhìn thấy "chân tâm" của ngươi."

Diệp Đình Yến nhanh chóng tiếp lời: "Nương nương không tin tấm lòng của thần, vậy chuyến đi săn mùa xuân vào Thượng Tị ngày mai, thần sẽ tặng nương nương một phần quà lớn."

Lạc Vi nghe ra ý trong lời hắn nói: "Ngày mai ngươi có kế hoạch?"

Diệp Đình Yến ho khan một tiếng, cuối cùng cũng thu lại vẻ bi thương trước đó, nghiêm mặt nói: "Thái sư ăn sâu bén rễ ở trong triều, muốn nhổ tận gốc cũng không phải là chuyện dễ, nhưng nếu như loại bỏ từng chút một thì vẫn còn cơ hội. Thần đã đến chỗ nương nương, đương nhiên phải chuẩn bị một phần quà gặp mặt rồi."

Hắn nói những lời như vậy, trông hắn mới giống "Diệp Tam công tử" dịu dàng xảo quyệt trước đây.

Nhưng bây giờ Lạc Vi đã nhìn thấu lớp mặt nạ này của hắn, thấy tình cảnh này, trong lòng không khỏi cười nhạt.

Sau khi lột lớp da quân tử ôn hòa này, bên trong thật sự hoàn toàn xấu xa.

Trong lòng nàng biết đối phương nhất định sẽ không nói ra kế hoạch của mình nên cũng không tiếp tục hỏi nữa. Nàng nhấc chân muốn đi song lại khựng lại: "Giữa Thái sư và bản cung, Diệp đại nhân không chút do dự lựa chọn bản cung. Còn đến đây bày mưu tính kế, dồn hết tâm trí, bản cung lại thấy kỳ lạ, đại nhân ở U Châu đã lâu, không biết có thù hận gì với Thái sư?"

"Vết thương này, còn không được coi là thù hận sao?" Diệp Đình Yến đưa tay đặt lên vết thương trên vai. Nếu hắn không nhắc tới, suýt chút nữa Lạc Vi đã quên hắn có vết thương này.

"Thái sư bất mãn với sự ưu ái và tin tưởng của bệ hạ, sớm muộn gì cũng sẽ xử lý thần, thần chỉ phòng ngừa chu đáo thôi. Hơn nữa –"

Diệp Đình Yến rũ mắt xuống, ánh mắt lóe lên trong thoáng chốc: "Thần và Thái sư xác thực là có thù hận từ lâu. Nói ra thì nhiều lắm, cực kỳ nhiều, chờ có thời gian rảnh rỗi, nếu nương nương muốn nghe, thần sẽ nói rõ cho nương nương."

"Nhưng mà, thần đột nhiên nhớ nương nương vừa mới nói, cống hiến cho người như đi trên mũi đao — Thần cũng có chút tò mò, ngoại trừ chuyện của Thái sư, nương nương còn có chuyện gì không thể quang minh chính đại căn dặn thần làm sao?"

Lạc Vi nhìn thấy những nếp nhăn trên vai hắn mà nàng vừa nắm thành, nàng liền duỗi tay ra, vuốt phẳng từng nếp một, nói: "Chờ bản cung biết được sự 'thành tâm' của ngươi thì sẽ ủy thác ngươi. Bây giờ ngươi chuẩn bị 'quà' tặng cho bản cung trước đi, bản cung sẽ chống mắt chờ xem."

Nàng đi đến ngưỡng cửa của Kim điện, nghe thấy Diệp Đình Yến ở phía sau nàng cao giọng nói: "Thần còn có lời –"

Lạc Vi kiên nhẫn quay đầu lại: "Chuyện gì?"

Diệp Đình Yến nhìn nàng, ra vẻ thành khẩn nói: "Nương nương, sau này có thể đừng kêu thần là 'đại nhân' nữa không? Nghe cứ hơi không quen, cứ kêu tên tự là Đình Yến như bệ hạ, hoặc là kêu tên hiệu 'Cừ Hoa' cũng được, người thân thiết với thần đều gọi như vậy."

"Cừ Hoa..." Lạc Vi nghiền ngẫm lặp lại hai chữ này một lần, chỉ ra ý nghĩa, "Cừ Hoa nghĩa là hoa sen, tên này thanh cao, sao đại nhân lấy nó làm hiệu?"

Nàng không nói tiếp, thời gian đã đến, bọn họ nên tách ra trở về rồi.

Nhưng Diệp Đình Yến hiểu những lời nói còn dang dở của Lạc Vi.

Sau khi Lạc Vi đi khỏi, hắn nhìn thoáng qua dải lụa đỏ trong gió, nhẹ nhàng lặp lại: "Cừ Hoa nghĩa là hoa sen, tên này, thanh cao."

Vẻ mặt lúc này hoàn toàn khác với lúc nãy, không giống nhau chút nào.

Hắn nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra được bộ dáng tự thương hại, tự bi thương nực cười của mình. Trong lòng dường như dâng lên một cảm giác vô cùng chán ghét, không khỏi cười giễu một tiếng.

"Nói đúng nha, thứ sạch sẽ như vậy, thần... sao xứng được?"

*

Sau khi đã bái chùa Tụ Thanh, Tống Lan và Lạc Vi cùng nhau trở về hoàng thành, thời điểm quỳ ở Nhiên Chúc Lâu đã là hoàng hôn.

Cung nhân chạy tới chạy lui, lần lượt thắp sáng những ngọn nến xung quanh, Lạc Vi lần chuỗi tràng hạt lạnh lẽo trong tay, quỳ ngay ngắn. Sau khi Tống Lan đứng dậy khỏi đệm hương bồ thì quay sang đỡ nàng: "Lễ cúng hôm nay cuối cùng cũng hoàn thành, A tỷ có mệt không?"

Lạc Vi nắm lấy bàn tay vươn ra của hắn, không hề đáp lời của hắn: "Tử Lan, khi nào thì ta với chàng đi bái sông Biện?"

Chuỗi tràng hạt kia được giữ giữa lòng bàn tay hai người.

Nghe lời nàng nói, tay Tống Lan đột nhiên run lên.

Năm đó Thái tử bị ám sát rơi xuống nước, sông Biện chảy xiết, Kim Thiên Vệ tìm khắp nơi cũng không thấy thi thể, cuối cùng cũng chỉ nhặt được chiếc viễn du quan bị hỏng ở hạ lưu.

Mũ miện thay Trữ quân vào hoàng lăng.

Khi đó Lạc Vi vẫn còn hy vọng có thể tìm được một ít xương cốt nên không niêm phong quan tài. Tống Lan mượn cớ này, không khắc bài vị, vì vậy trong Nhiên Chúc Lâu cũng không có tên của Tống Linh sau khi qua đời, vẫn được đến Đinh Hoa Đài trên sông Biện.

Năm ấy, Thứ Đường án đã được điều tra hơn bốn tháng, có rất nhiều người liên quan. Cuối cùng, Tống Lan và Ngọc Thu Thật đã xác định được ba kẻ cầm đầu thực hiện ám sát, đồng thời tạc tượng đá bọn chúng quỳ xuống đất, hướng tới kim thân của Thái tử trên Đinh Hoa Đài chuộc tội vĩnh viễn.

Cùng với bọn họ ở trên đó, còn có một khối "bia đá trấn an học trò hỗn loạn cuối năm Canh Tử", ghi lại chi tiết lý do tại sao ba người này làm chuyện ám sát.

Đinh Hoa Đài hiện giờ là do Kim Thiên Vệ tự chủ động canh giữ, dường như đã thành tế đài của Thừa Minh Hoàng Thái tử. Chỉ là đài này cao và hiểm, lại gặp phải đại án đẫm máu nên rất ít người đến cúng bái.

Hiện giờ nghi lễ hoàng gia lại tránh nơi này, tính ra, y chưa từng được nàng và Tống Lan cúng bái chính thức.

Trước đây Lạc Vi không nhận ra, hiện tại nàng đã biết rõ, đây là Tống Lan cố ý.

Nhưng Tống Lan cũng không dám để cho nàng nhìn ra manh mối, hắn đành mím môi, làm ra vẻ mặt đau buồn: "Không tìm thấy hài cốt của hoàng huynh, nửa đêm ta nằm mơ thấy, lúc nào cũng sợ hãi, thật sự không dám đối mặt. Nhưng mỗi dịp tết đến, ta đều sẽ sai người cử hành đại lễ cho hoàng huynh, hy vọng huynh ấy ở dưới cửu tuyền được bình an. A tỷ... thật sự muốn đi Đinh Hoa Đài sao?"

Lạc Vi nâng mí mắt, mặt không chút thay đổi nói: "Bệ hạ có lòng, thiếp cũng vậy, chờ khi nào nỗi đau nguôi ngoai, ta và chàng lại cùng nhau đi."

Tống Lan liền đáp: "Được."

Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi lại mở lời: "Ngày mai đi săn mùa xuân, a tỷ có muốn đến bãi săn không? Ta còn nhớ ngày xưa a tỷ dẫn chó đuổi theo thỏ, oai hùng hiên ngang, nhưng cũng đã lâu không được thấy nữa."

Lạc Vi nhẹ giọng nói: "Hôm nay mệt mỏi, không biết sáng mai có còn sức hay không, bệ hạ cũng về nghỉ ngơi sớm đi."

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Đã nói là Diệp đại nhân và Vi Vi đều rất điên rồ trong tình yêu mà, hmm hmm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro