Q2-C29: Mèo nhỏ dâm đãng đuôi dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương hoa thạch nam nồng đậm trộn lẫn cùng với mùi hoa kỳ lạ tràn ngập trong không gian nhỏ hẹp, càng khiến cho người ta kích động hơn, nhiệt huyết dâng trào.

Cố Nhiên bước một bước lên giường lớn, đứng từ trên cao nhìn xuống Úc Hoan phía trước, rõ ràng mới vừa bắn tinh, cặc của hắn vậy mà vẫn cứng ngắc đứng thẳng như cũ.

Trong bóng đêm kín không kẽ hở, Úc Hoan thở hổn hển ngã trên giường, khẽ nhếch cái miệng nhỏ, mấp máy lưỡi nuốt hết tinh dịch tràn đầy trong miệng xuống, lỗ lồn phía dưới cũng như cũ cố hết trách nhiệm phun ra nuốt vào cặc giả thô dài.

Sau khi bị cướp đoạt thị giác, cảm giác từng tế bào trên người Úc Hoan đều cùng lúc tăng vọt, thần kinh cũng trở nên căng thẳng vô cùng.

Cậu có thể cảm giác được giường đệm dưới thân chấn động, có thể cảm giác được bên cạnh lõm xuống một khối theo trọng lượng, nhưng sau đó cậu lại chậm chạp không chờ được động tác tiếp theo của đối phương.

Người bên cạnh giống như biến mất, ngay cả hô hấp cũng cực nhẹ, ngoại trừ bên cạnh bị lõm xuống thì không còn bất cứ thứ gì có thể chứng minh cậu không bị bỏ lại trong bóng đêm lần nữa.

Cảm giác sợ hãi nảy lên trong lòng, Úc Hoan vội vàng giơ tay sờ soạng nơi lõm xuống, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có thứ gì đó chạm vào mặt cậu, hình như là ngón tay người.

Đầu tiên, ngón tay đó nhẹ nhàng chạm vào má cậu, thong thả vuốt ve, sau đó không nhanh không chậm miêu tả từ hàng mi xuống, cuối cùng quẹt lấy tinh dịch còn vương vãi từ từ đưa đến bên miệng cậu, chạm chạm vào môi cậu, giống như là đang gõ cửa.

Úc Hoan thuận theo mở miệng nuốt vào, ngậm lấy bú liếm, cái lưỡi linh hoạt cuốn lấy tinh dịch trên mặt.

Trong bóng đêm, chàng trai nhìn chằm chằm cảnh tưởng này, đôi mắt sáng như ưng lập lòe, hô hấp càng ngày càng sâu.

Ba giây sau, Úc Hoan mới vô thức phản ứng lại, bây giờ thứ đang đút tinh dịch cho cậu, đang chơi đùa đầu lưỡi mềm mại của cậu vậy mà không phải là ngón tay của chàng trai...

"A... Khốn kiếp..."

Cậu xấu hổ và giận dữ ôm lấy chân chàng trai, rút ngón chân cái bị cậu liếm đến ướt dầm dề ra khỏi miệng, sau đó xoay người muốn chạy trốn.

Nhưng mà thân thể cậu vừa cử động đã bị mạnh mẽ giữ chặt!

Cố Nhiên đứng một chân trên giường, một chân khác không khách khí dẫm lên cặp vú tròn trịa của Úc Hoan, chà qua chà lại như mát xa.

Vú bự mềm mại, còn có núm vú nhỏ đứng thẳng như quả bồ đào đang hầu hạ bàn chân đầy vết chai của hắn.

"Đừng mà... Ưm... Cố Nhiên..."

Cảm xúc vú non mềm mềm, hình ảnh đối lập vô cùng sâu sắc, còn có thiếu niên bị hắn giơ chân dẫm vú đến rên rỉ kháng nghị, tất cả đều kích thích hết thảy giác quan của hắn, từ xúc cảm, thị giác, đến thính giác, còn có dục vọng mịt mờ nào đó không thể nói rõ.

"Cục cưng, thè lưỡi ra, giống như lúc nãy em hầu hạ cặc bự của ông xã vậy đó."

Giọng Cố Nhiên lạnh lẽo mà mạnh mẽ, trầm ấm, mang theo lực uy hiếp không cho từ chối, khác với sự dịu dàng cưng chiều Úc Hoan trước kia.

Loại cảm giác khác nhau như hai người xa lạ này làm cho tiểu hoa yêu nhát gan không có can đảm từ chối.

"Anh bắt nạt em hu hu hu..."

Úc Hoan vừa khóc nức nở kể lể, vừa giãy dụa thè cái lưỡi xinh xắn ra, để chân to của đối phương vừa chà đạp bầu vú mềm mại, vừa hưởng thụ khoang miệng ấm áp của mình bú liếm.

"Cục cưng bị ông xã dẫm ra sữa là muốn rửa chân cho ông xã sao?"

Cố Nhiên luân phiên chà đạp hai cái vú bự no đủ, cuối cùng trên chân hắn không chỉ dính đầy tinh dịch do hắn bắn lên mà còn có dòng sữa thơm ngọt của Úc Hoan.

Hắn nhìn cục cưng ngoan ngoãn dùng lưỡi liếm hỗn hợp tinh dịch và sữa, liếm từng chút từng chút trên chân hắn, cuối cùng theo hầu kết nhỏ nhấp nhô nuốt hết vào bụng.

"Cục cưng ngoan lắm... Ông xã phải khen thưởng em thôi, bé ngoan có muốn không?"

Giọng Cố Nhiên khàn khàn mềm nhẹ, ẩn chứa dục vọng nguy hiểm trào dâng, nhưng đầu óc tiểu hoa yêu đơn giản lại chỉ cho rằng cái gọi là khen thưởng đó có lẽ là buông tha cho cậu.

Cho nên cậu vội vã gật đầu không ngừng.

Thế là giây tiếp theo, Cố Nhiên nhẹ nhàng cầm lấy hai tay cậu kẹp lại vào nhau, sau đó mở xiềng xích có thể co duỗi có sẵn trên đầu giường ra.

Úc Hoan đang định vui mừng, bỗng nghe thấy tiếng 'lạch cạch' bên tai, cảm xúc lạnh lẽo của kim loại lần nữa khóa chặt tay cậu, thậm chí còn chặt hơn lúc trước.

Trong lòng Úc Hoan hoảng hốt: "A Nhiên, em... A..."

Cậu chưa nói xong thì xiềng xích bao da trên tay bất chợt siết lại, kéo mạnh cả người cậu về phía trước, nâng lên lơ lửng giữa không trung, chỉ còn mũi chân là có thể miễn cưỡng chống đỡ trên mặt giường để chịu bớt lực cánh tay cậu.

Úc Hoan sợ tới mức không dám thở ra hơi: "Ông xã... Chúng ta... Chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không, đừng... đừng như vậy mà..."

Cậu vừa cố gắng giãy dụa vừa phí công mở to đôi mắt hồn nhiên xinh đẹp, cậu muốn phân biệt sắc mặt chàng trai trong bóng đêm, để biết cầu xin như thế nào mới có hiệu quả.

Lúc này cậu thật muốn trở lại một tiếng trước, hung hăng tát mình một cái.

Ngay từ đầu dứt khoát nhận sai không phải tốt rồi sao?

Đánh cuộc cái gì chứ?

Cần mặt mũi gì chứ?

Này thì tốt rồi, giờ biến thành con cá nằm trên thớt mặc người ta xâu xé, nói đúng hơn là một con cá bị treo trên trần nhà...

"Nói? Cục cưng muốn nói gì với ông xã?" Cố Nhiên từ phía sau áp lên lưng cậu, ngậm lấy vành tai no đủ của cậu, nhẹ giọng dò hỏi.

Lòng ngực cường tráng nóng rực bất chợt dán vào, cứng đến nỗi cả người thiếu niên đang căng chặt theo bản năng dựng thẳng sống lưng, nhưng trong nháy mắt lại mang đến cho cậu cảm giác an toàn mãnh liệt.

Cậu cố hết sức dựa về phía sau, làm cho hai người dán vào nhau càng sát hơn, còn lấy lòng nghiêng đầu hôn sườn mặt Cố Nhiên.

"Ông xã, em sai rồi..."

"Sai chỗ nào?" Cố Nhiên vừa cầm cặc mình cọ qua cọ lại lên cái mông đẫy đà của thiếu niên, vừa tùy ý để cậu hôn lung tung trên môi mình, nhưng không đáp lại.

"Em..."

Úc Hoan ấm ức đến nói không nên lời, cậu không thể hiểu nổi, rõ ràng người bị cho leo cây là cậu, người bị ảnh chụp khiêu khích là cậu, người bị giam cầm ba ngày cũng là cậu, tại sao cuối cùng người nhận sai hối lỗi lại vẫn là cậu chứ???

Cậu nghĩ trăm lần cũng không ra, kết quả đang chần chừ thì độ ấm phía sau đột nhiên rời khỏi cậu.

"Không biết mình sai chỗ nào sao?" Giọng Cố Nhiên không nhanh không chậm, nghe vừa xa vừa gần.

Úc Hoan nghe không hiểu hắn định làm gì, nhưng trong lòng bỗng dâng lên một trận dự cảm bất an.

Quả nhiên, giây tiếp theo, trong không khí truyền đến một tiếng bén nhọn xé gió!

"Chát!"

"A a a!"

Cố Nhiên cầm roi quất lên tấm lưng xinh đẹp của thiếu niên một lằn roi màu đỏ, hắn nhìn vết roi đó, trên mặt bỗng lóe lên một tia hưng phấn, sau đó lại vung roi lên lần nữa.

"Chát!"

Lần này là đánh lên cặp mông vểnh múp máp.

"A! Cố Nhiên! Đừng... Đừng mà... A!"

Tiếng roi vung vang lên liên tiếp, Úc Hoan thét chói tai gào khóc, giãy gụa dữ dội.

"Cục cưng, biết mình sai chỗ nào chưa?" Nghe thấy tiếng xiềng xích va vào nhau leng keng, Cố Nhiên vẫn chưa đã thèm dừng tay lại, hỏi lại câu hỏi này lần nữa.

Hắn cũng không sợ Úc Hoan sẽ bị thương, thứ nhất hắn đã cẩn thận không chế sức lực, thứ hai cái roi này được hắn đặc biệt làm ra.

Cái roi này quất lên người sẽ phát ra tiếng vang rất lớn, cũng sẽ tạo ra lằn roi nhìn qua rất đáng sợ, nhưng thật sự thì không đau đớn đến thế, thậm chí nó có thể tạo ra dòng điện mỏng manh trong cơn đau đớn, khiến cho người ta sinh ra khoái cảm cùng lúc.

Trước khi dùng trên người Úc Hoan, chính hắn đã tự mình thử nghiệm rồi.

Tự bản thân Úc Hoan có lẽ không chú ý đến, tiếng kêu của cậu không đơn thuần chỉ là kêu đau, trong đó còn dần dần mang theo một chút rên rỉ, sở dĩ cậu phản ứng mãnh liệt như thế, hơn phân nữa là do bản thân cậu sợ bóng tối và roi.

"Hu hu hu... Em không nên lén bỏ trốn..." Úc Hoan lớn tiếng gào khóc nói.

"Chát!"

"A..."

"Còn gì nữa?"

"Hức... Em không nên sửa lại nguyện vọng..."

"Chát!"

"Còn gì nữa?"

"Hết rồi a a a..." Cậu không nghĩ ra được, ngoại trừ hai lý do đó thì bản thân mình còn phạm vào chỗ kiêng kị nào của đối phương.

"Tại sao không mang di động mà anh cho em theo?" Cố Nhiên trầm giọng chất vấn, động tác trên tay không dừng.

"Có người... A... Có người gửi cho em ảnh thân mật của anh và Ngô Phỉ, em tức giận nên lỡ đập vỡ rồi... Hu hu hu..."

"Ảnh thân mật?" Cố Nhiên nhíu mày, hắn nhớ rõ chưa bao giờ chụp ảnh gì, chứ đừng nói đến ảnh thân mật với Ngô Phỉ.

Cho nên không phải là do cậu phát hiện hắn cài định vị trong di động sao?

"Nhìn thấy ảnh chụp vì sao không đến tìm anh? Vì sao không đợi anh? Thời gian qua lâu như vậy, anh đôi với em yêu thương chân thành, vậy mà vẫn không đáng để em cho anh một cơ hội giải thích sao?"

Úc Hoan mếu máo khóc: "Là tại em quá tức giận thôi mà hu hu hu..."

Trước kia, trừ những lúc trên giường hơi thô bạo ra thì Cố Nhiên thật sự đối xử với Úc Hoan vô cùng tốt, cho nên Úc hoan cũng không thể không thừa nhận, bản thân cậu có chút bị hắn chiều hư...

Từ lâu cậu đã không còn là tiểu hoa yêu vắt óc tìm mưu kế quyến rũ nam chủ nữa rồi, cậu đã biến thành tiểu hoa yêu suốt ngày quấn lấy cổ nam chủ làm nũng.

Cố Nhiên chuyển qua phía sau Úc Hoan, tay trái cầm roi lướt dọc theo cột sống thiếu niên đi xuống, lướt qua làn da non mịn mẫn cảm, hõm eo thật sâu, rồi đến xương cùng của cậu, nhẹ nhàng đánh vòng, tay phải thì giống như rắn độc, lặng lẽ bò lên cần cổ mảnh khảnh của thiếu niên.

"Cuối cùng." Hắn dán vào vành tai thiếu niên: "Ai cho em lá gan ở chung với người đàn ông khác?"

"Anh Chương... Anh ấy... A... Không phải đàn ông khác..."

Đáy mắt Cố Nhiên bỗng chốc bùng cháy lên hai ngọn lửa giận, lực bóp cổ thiếu niên bỗng nhiên siết chặt lại: "Vậy anh ta là ai? Hả? Người khiến cho em vứt bỏ anh không chút lưu luyến rồi đến cậy nhờ, chắc là rất quan trọng với em có đúng không?"

"Khụ khụ... Anh ấy là anh trai... Là anh trai mà, anh Chương đã có vợ sắp cưới... Khụ khụ... Bọn họ sắp kết hôn rồi, anh Chương thích người khác giới mà..." Úc Hoan cố sức giải thích nói.

"Thích người khác giới thì không phải là đàn ông sao?"

Cố Nhiên dĩ nhiên biết rõ tư liệu về Hoa Văn Bạch, nhưng dù thế vẫn cũng không đủ để hắn xóa tan lòng đố kỵ với việc Úc Hoan sớm chiều ở chung với người ta nhiều ngày như thế!

Úc Hoan: "..."

Trong lòng Úc Hoan tức giận mắng hắn bệnh tâm thần, nhưng ngoài miệng lại chịu thua nhanh hơn bất cứ ai: "Em sai rồi! Ông xã, tha thứ cho em có được không? Em không dám nữa đâu..."

Cố Nhiên nghe vậy, dường như là tin lời cậu nói, buông lỏng cổ cậu ra, nhưng ngược lại lại mò xuống dưới bóp mạnh một bên vú múp.

Úc Hoan vui vẻ trong lòng, đang định không ngừng cố gắng, bỗng nhiên lỗ đít cậu có một vật cứng rắn bị đẩy vào trong.

"A, thứ gì vậy?" Úc Hoan cho rằng đó lại là một cây cặc giả, nên cuống quýt từ chối: "Đừng mà, ông xã..."

Ở bên nhau làm nhiều lần như thế, cậu chưa bao giờ bị làm hai lỗ trước sau cùng lúc, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến tim cậu hốt hoảng, huống chi bây giờ cậu còn không nhìn thấy gì.

"Cái miệng phía trên của cục cưng luôn nói dối, ông xã không tin đâu, vẫn là hai cái miệng nhỏ phía dưới thành thật hơn."

Cố Nhiên nói xong, lập tức cắm cây roi dài trong tay vào lỗ đít đã sớm ướt át của thiếu niên.

Cây roi không thô to giống cặc giả phía trước, nhưng đối với lỗ đít nhỏ ngay cả một ngón tay cũng mút chặt lấy mà nói thì kích cỡ đã đủ lớn, huống chi nó còn rất dài, cắm đến chỗ sâu nhất vẫn dư sức.

Lỗ lồn phía trước vẫn đang bị cặc giả cắm đến tràn đầy, lỗ đít phía sau không được phép từ chối cũng bị cắm vào, cảm giác hai lỗ cùng bị lấp đầy thật sự quá phong phú, kích thích đến hai cái lỗ của Úc Hoan siết chặt lại.

"Ông xã, đừng mà... A... Thật... Thật kỳ quái..."

Cố Nhiên có thể cảm giác được rõ ràng cây roi cắm vào càng sâu càng khó khăn, thiếu niên bị cắm làm cho thân thể cũng trở nên rất căng thẳng.

Hắn xoay mặt người yêu sang, dịu dàng ngậm lấy cái miệng nhỏ đang rên rỉ khóc thút thít hôn môi, sau đó vòng một tay đến phía trước nắm lấy cặc nhỏ xinh đẹp bắt đầu điêu luyện vuốt ve.

Cơn sướng mãnh liệt rất nhanh đã khiến Úc Hoan thả lỏng thân thể, nhưng mà giây tiếp theo cây roi bên trong lỗ đít lại nắm bắt thời cơ đúng lúc đẩy mạnh vào trong.

"A a a..."

"Bé ngoan, thả lỏng nào." Chàng trai nhẹ giọng dỗ dành, động tác trên tay vẫn kiên định không thay đổi.

Cứ lặp đi lặp lại như thế, cây roi bằng da có hoa văn rất nhanh đã bị đẩy đến điểm nứng.

Thân thể bỗng bị lấp đầy toàn bộ, Úc Hoan lập tức bị đưa đến đỉnh cao trào, hai cái lỗ cùng với cặc nhỏ đều lên đỉnh, dường như là mất khống chế phun nước cùng lúc.

Thiếu niên hét lên một tiếng ngắn ngủi, sau đó chỉ có thể ưỡn thẳng thân thể, kiệt sức há lớn miệng tiếp nhận đầu lưỡi của chàng chai đột nhiên xâm chiếm dây dưa.

Nước miếng bị hôn đến mất khống chế tràn ra khỏi khóe miệng, trong lúc mơ mơ màng màng, cậu chỉ cảm thấy mình ngay cả hô hấp cũng không dám dùng sức, bởi vì chỉ cần dùng sức hít thở một chút thôi, hai cái lỗ trước sau cũng sẽ chuyển động theo, sau đó kéo theo cặc giả và cây roi cùng cọ xát đến điểm nứng, thậm chí chúng còn cách một lớp thịt mỏng cọ xát lẫn nhau.

Nhưng cậu vẫn không thở nổi, bởi vì Cố Nhiên rất nhanh đã vừa mút lưỡi cậu, vừa một trước một sau cầm hai cây hàng cứng rắn, bắt đầu cùng lúc đâm thọc nhanh như bay!

"A a a... Không... Ư a a..."

Cơn sướng ngập tràn đập thẳng vào não bộ, thiếu niên vừa mới cao trào một lần nháy mắt lại ưỡn cong người như cánh cung bị kéo căng, thét lên chói tai.

Cố Nhiên mê muội nhìn thiếu niên bị mình chơi đến cao trào, hàng mày hơi chau, đầu ngẩng lên cao, vẻ mặt như vừa đau đớn vừa vui sướng, còn có tứ chi giang rộng ra, khiến cậu nhìn qua cực kỳ giống một con thiên nga bị trúng tên.

Thiên nga trắng vẫn bị xiềng xích lạnh băng giam cầm, không cách nào bay lượn, không cách nào trốn thoát, bị chìm sâu vào trong bóng đêm.

"Đừng... Đừng chơi cùng lúc... A... Bị đụ hỏng rồi... Lỗ đít bị cắm sâu quá... Hu hu hu..."

Thiên nga xinh đẹp yếu ớt gào khóc giãy dụa, nước mắt rơi như kim cương trong suốt, lại vùi mình tiến sâu vào trong lòng ngực thợ săn, để da thịt hai người dán sát vào nhau, mồ hôi trộn lẫn.

Hỗn hợp nước dâm trong hai cái lỗ trước sau chảy dọc theo hai chân thẳng tắp của người đẹp xuống dưới, cuối cùng lượn xuống mu bàn chân đang co quắp rồi rơi xuống ga trải giường.

Cố Nhiên nhìn chằm chằm cái roi dài cắm trong lỗ đít thiếu niên rung lắc không ngừng, hô hấp bỗng trở nên nặng nề khác thường: "Đuôi dài của cục cưng hệt như một con mèo cái động dục vậy..."

"Mèo con phát nứng có thích hai cái cặc giả này không? Hửm? Chúng nó đụ em sướng hơn hay ông xã đụ em sướng hơn hả?"

"Ông xã... A... Muốn ông xã... Muốn cặc bự của ông xã hu hu hu..."

Khóe miệng Cố Nhiên nhếch lên, hắn cắm nhanh vài cái rồi bỗng nhiên rút cặc giả trong lỗ lồn ra, trong tích tắc cặc giả vừa đi khỏi, hắn nắc hông đâm hung khí to lớn của mình từ phía sau vào rồi đụ tiếp, sau đó bắt đầu đưa đẩy nhanh như bay!

Cái cặc giả bị lỗ lồn ngậm đến đầm đìa nước sốt lại được hắn cắm vào miệng nhỏ đang rên rỉ của Úc Hoan.

Đúng lúc này, kính nhìn bóng đêm của Cố Nhiên bị Úc Hoan giãy dụa rơi ra. Bóng tối bỗng ập vào mắt hắn, ngoại trừ thị giác ra thì tất cả các giác quan khác bỗng chốc bị phóng đại gấp mấy lần.

Cố Nhiên chỉ cảm thấy cả người mình như đang chìm trong mùi hoa dâm dục, xúc cảm non mềm trên da thịt, bên tai còn có tiếng rên rỉ dây dưa không dứt của người yêu vây quanh, phía bụng dưới còn bị cơn sướng dữ dội hơn trước kia công kích làm cho hắn sắp mất lý trí.

Bụng dưới hắn căng cứng, hô hấp nặng nề, chỉ tạm dừng một chút đã lập tức nắc đụ nhanh như máy đóng cọc, bắt đầu dùng tốc độ va chạm nhanh đến không thể tưởng tượng nổi.

Lồn nhỏ đáng thương dường như trở thành một một cái bao cặc cho Cố Nhiên phát tiết dục vọng, trong lúc cặc bự hung ác cắm vào rút ra, lỗ lồn vốn không kịp khép lại bị đụ mở lần nữa, mà mỗi một lần hắn va chạm đều sẽ rút cái roi ra khỏi lỗ đít nhỏ sau đó lại đâm mạnh vào.

Cứ như thế, Cố Nhiên gần như đụ cùng lúc hai cái lỗ cực phẩm, khoái cảm cực hạn trong thân thể và kích thích trên tâm lý khiến cho đầu hắn không rảnh tự hỏi, chỉ biết cậy mạnh va chạm như con trâu động dục.

Trong phòng kín tối tăm, hai người bên trong không nhìn thấy gì chỉ biết quấn lấy nhau, chỉ có điểm sáng màu đỏ lập lòe trên trần nhà đang cẩn thận quay lại hết những gì diễn ra trong phòng.

Nhìn qua màn hình theo dõi, có thể nhìn thấy dây xích thật dài rũ xuống từ trần nhà, giam cầm chặt chẽ một một mỹ nhân trần như nhộng phía dưới, vừa yếu ớt bất lực, vừa xinh đẹp tuyệt trần.

Trong miệng người đẹp còn ngậm một cây cặc giả dính nước dâm của mình, hai cái vú bự mềm mại dính nước miếng chảy ra từ khóe miệng cậu, lại bị hai bàn tay khớp xương ngón tay rõ ràng xoa bóp như nhồi bột, nặn thành các hình dạng khác nhau, mà phía dưới cậu còn bị cặc bự dữ tợn hùng vĩ và cái đuôi bằng roi đâm vào thật nhanh, khiến nước dâm văng tung tóe, sưng đỏ không thôi.

Người làm tất cả những việc này chính là chàng trai cao lớn đang ở phía sau mỹ nhân thở phì phò gấp gáp, trầm giọng gầm gừ như con thú, cơ bắp căng cứng như đá.

Sắc mặt chàng trai đỏ bừng hưng phấn đến khác lạ.

Trong bóng đêm, chỉ có hai người duy nhất có thể nương tựa lẫn nhau, sau khi trải qua cảm giác sợ hãi suýt chút nữa mất đi, hắn cực kỳ hưởng thụ cảm giác người yêu xem hắn như cọng rơm cứu mạng, toàn thân toàn tâm dựa dẫm.

Đặc biệt là tiếng vang của xích sắt, hắn nghe vào tai lại giống như khúc nhạc khiến hắn tràn đầy cảm giác an toàn.

"A... Sướng muốn chết! Lỗ lồn sao lại kẹp chặt như thế, nhiều nước như thế, thật muốn chơi chết em... A... Bé mèo nứng lại phun nước... Lỗ lồn cục cưng muốn tắm rửa cho cặc ông xã sao? Hửm? A..."

"A a a... Ưm a..."

"Bé ngoan, còn chạy trốn nữa không? Hửm? Còn dám tìm đàn ông khác nữa không? Đệch... Nứng quá, mau cắn đứt cặc ông đi..."

Cố Nhiên biết rõ miệng Úc Hoan bị lấp đầy không cách nào trả lời, nhưng hắn vẫn muốn hỏi ngay lúc này, sau đó hắn có thể mượn cớ nổi giận để trừng phạt thiếu niên quá mức hơn.

Úc Hoan đã bị chơi đến mất hồn từ lâu, hai cái lỗ và cặc nhỏ không biết đã lên đỉnh bao nhiêu lần, nhưng cơn sướng trong cơ thể lại vẫn dâng trào như cũ, ngược lại cuối cùng biến thành một loại tra tấn.

Cậu mềm mại dựa vào lòng ngực cường tráng của chàng trai phía sau, để mình chìm vào trạng thái nửa hôn mê.

Cố Nhiên cảm nhận được trạng thái của cậu, cuối cùng mới cảm thấy trừng phạt của mình đạt được hiệu quả, mới mãn nguyện không kìm nén nữa, sau khi tấn công điên cuồng mấy cái, hắn mới sảng sảng khoái khoái bóp vú bự, gầm nhẹ bắn tinh dữ dội vào lồn dâm.

"Bắn chết em! A... Bắn hết vào lồn nứng tham ăn! Bắn cho em lớn bụng, xem em còn chạy thế nào... A..."

Trong miệng Cố Nhiên hùng hùng hổ hổ, cặc bự dưới háng lại giống như một cây súng nước bắn thật mạnh, bắn tinh một đường từ lỗ lồn vọt thẳng vào tử cung, sau đó lại rút ra, bắn đến một giọt cuối cùng thì hắn mới miễn cưỡng chịu dừng lại động tác đụ lồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro