Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : xiaoxue1712

Ngày hôm sau, di động được đưa đến cho Trình Ân Ân.

Là Phạm Bưu đưa đến. Giang Dữ Thành phải đi công tác, Phương Mạch Đông cũng đi theo, tuy rằng đều là trợ thủ đắc lực, nhưng mà Phạm Bưu lại rất nhàn rỗi.

Điện thoại mới này kích cỡ giống với chiếc điện thoại cũ của Trình Ân Ân, cô đối với điện thoại cũng không có nhu cầu cao, đủ dùng là được. Ngạc nhiên là điện thoại đã được bảo hộ vỏ ngoài, đúng là cô rất thích màu hồng nhạt, thậm chí ngay cả màn hình cũng đã được dán một lớp màng.

Các đại ca xã hội đen này thật cẩn thận, Trình Ân Ân càng cảm động hơn, cầm điện thoại hai mắt sáng ngời mà nhìn Phạm Bưu:

" Cảm ơn chị. "

"....."

Phạm Bư u thật muốn đập vào đầu mình.

Vô cùng nhục nhã!

Thế nhưng còn có thể làm sao chứ! Chính mình giả vờ ẻo lả, khóc cũng phải trả lời một tiếng.

Chỉ thấy miệng anh ta co quắp một chút, không biết từ nơi nào phát ra giọng nói kỳ lạ : " Không cần khách khí "

Trước kia đã đánh mất sổ ghi thông tin, lúc Trình Ân Ân sử dụng điện thoại mới, muốn dựa vào ký ức nhập vào liên lạc của một số người, thế nhưng phát hiện ra chính mình ngay cả một số cũng không nhớ nổi. Bao gồm cả số của cha mẹ cô.

Tiểu An an ủi cô đây là di chứng của tai nạn, dần dần sẽ hồi phục lại, nhưng Trình Ân Ân có hơi lo lắng, số điện thoại quên thì không sao, nhưng nếu như ngay cả kiến thức cũng quên mất thì làm sao bây giờ ?

Vì thế, Trình Ân Ân vội vàng đến gặp bác sĩ Trương để xin ra viện.

Bác sĩ Trương là một người trẻ tuổi có tiếng tăm trong lĩnh vực này, nhưng số lượng tóc lại tỉ lệ nghịch với kỹ thuật. Anh ta đang ghi cái gì đó, nghe vậy mí mắt nhấc lên :

" Cô muốn xuất viện ? "

Trình Ân Ân đứng trước bàn công tác của anh ta, ánh mắt luôn nhịn không được mà nhìn về phía đỉnh đầu anh ta. Cô động tác rất nhỏ mà gật đầu:

" Vâng "

Bác sĩ Trương đóng nắp bút máy, gõ nhẹ lên mặt bàn :

" A.. bây giờ cô không thể ra viện được "

" Tại sao chứ ? " Trình Ân Ân hỏi.

" Tại sao a " Bác sĩ Trương lặp lại theo ngữ điệu của cô một lần, cười tủm tỉm chỉ về phía đầu của cô :

" Bởi vì đầu của cô còn chưa phục hồi tốt "

Trình Ân Ân quả thực đôi khi còn bị choáng váng, nhất là khi gật đầu hoặc lắc đầu mạnh một chút, sẽ càng chóng mặt hơn, nhưng cô cảm thấy chính mình có thể chịu đựng được.

" Không sao, nó không ảnh hưởng đến việc học của tôi. "

Bác sĩ Trương cười hai tiếng.

Trình Ân Ân đứng tại chỗ nhìn chằm chằm anh ta, nói với thái độ tốt :

" Trường học đã khai giảng hơn một tháng rồi, tôi bỏ lỡ rất nhiều bài học, phải nhanh quay về để đi học "

Bác sĩ Trương thậm chí còn cười vui vẻ hơn. Sau khi cười, nhìn vẻ mặt cô nghiêm túc, liền nói :

" Như thế này, cô sẽ ở lại vài ngày theo dõi, khi nào được xuất viện tôi nhất định cho cô lên lớp học "

Trình Ân Ân từ bé thành tích đều rất tốt, tuy rằng được hạng nhất cũng không được cha mẹ khen ngợi, nhưng cũng không đến mức sẽ bị mắng.

Vẽ tranh, đánh đàn piano, múa, chơi cờ.... hứng thú của các bạn cùng tuổi, cô một cái cũng chưa từng làm qua, cho nên bất luận trường hợp nào phải tự giới thiệu đều khiến cô đau đầu, bởi vì cô không có sở trường nào, không có tài nghệ, thậm chí ngay cả điều yêu thích cũng không có.

Học tập là sở trường duy nhất của cô, thành tích tốt là vầng sáng duy nhất của cô.

Hằng ngày không được đi học khiến học bá không có cảm giác an toàn.

Cô vừa đi ra khỏi phòng làm việc, bác sĩ Trương liền vuốt đỉnh đầu khẽ thở dài.

Anh ta bình thường luôn mang theo nụ cười, trạng thái buồn phiền này bình thường chỉ xuất hiện khi gặp phải vấn đề không có biện pháp xử lý.

Bác sĩ Trương đặt bút máy xuống, lấy điện thoại ra gọi.

" Lão Giang, cậu bên kia chuẩn bị làm thế nào? Tiểu Trình vừa tới tìm tôi, muốn xuất viện đây "

Bên kia, Giang Dữ Thành vừa mới trở lại văn phòng, đưa áo khoác cho thư ký ở phía sau, trực tiếp đi đến phía sau bàn làm việc, ngồi xuống chiếc ghế da.

" Tạm thời không được "

" Vậy được, tôi đã giữ cô ấy lại rồi " Bác sĩ Trương nở nụ cười, " Chẳng qua cậu nên nắm chắc, học sinh người ta còn phải vộ vãi quay về để học đây "

Giang Dữ Thành nhìn về phía tờ lịch bên trái cái bàn, lông mày hơi nhăn

" Vẫn không có dấu hiệu cải thiện sao ? "

" Không những không có, nhận thức càng ngày càng rõ rệt hơn. Vừa mới bắt đầu nói còn có thể có mâu thuẫn, câu trước không khớp với câu sau, hiện tại rất có logic, cô ấy đã có thể biện minh rồi. "

Cắt đứt điện thoại, Giang Dữ Thành khoát tay, ý bảo thư ký đang muốn ra khỏi văn phòng ở lại.

" Chuyện giao cho cô đã xử lý xong chưa ? "

" Nơi sân bãi đã thỏa thuận xong, nhưng liên quan đến rất nhiều người, còn có vài người quan trọng không có xao định, tư liệu tôi đã chuẩn bị xong, bây giờ sẽ đem vào để ngài quyết định. "

" Cô xem rồi quyết định đi. Tăng nhanh tiến độ. " Giang Dữ Thành theo phía tay phải cầm lấy một tệp tài liệu, cúi đầu nhanh chóng xét duyệt, dường như không muốn tiếp tục kéo dài đề tài này.

Đoàn Vi gật đầu, lại nói : " Tài liệu hoàn chỉnh của <Mật Luyến Chi Hạ> đã tải xuống từ trang web, ngài có muốn xem qua không? "

" Không cần " Giang Dữ Thành cũng không ngẩng đầu lên.

Trình Ân Ân thành thật mà ở trong bệnh viện, thức ăn ở đây vừa phong phú lại vừa ngon, quả thực khiến cho người ta không nỡ rời khỏi. Nhưng ở trong lòng Trình Ân Ân, quay về trường đi học mới là chuyện quan trọng nhất.

Chính cô cảm thấy mình đã khôi phục rất tốt rồi, số lần choáng váng ngày càng ít, chỉ cần không lắc đầu quá mạnh, thì sẽ không còn cảm giác buồn nôn nữa.

Vì thế cô cứ cách hai ngày phải đi hỏi bác sĩ Trương một lần, nhưng mỗi lần đều bị anh ta lấy lí do " còn chưa khỏi hẳn " làm cớ ngăn cản cô.

Trình Ân Ân dần dần phát hiện là anh ta chỉ nói lấy lệ với cô, càng quá đáng hơn là về sau bắt đầu trốn tránh cô. Bất kể lúc nào cô đến phòng làm việc đều không có mặt, không phải đi họp thì chính là phẫu thuật, có đôi khi cô canh thời gian đi làm, bác sĩ thực tập lại ấp úng nói anh ta hôm qua trực đêm nên hôm nay không đến.

Trình Ân Ân có chút tức giận, bắt đầu một ngày ba lần đi đến phòng làm việc của bác sĩ.

Bác sĩ thực tập lại nói bác sĩ Trương phải đi phẫu thuật, Trình Ân Ân liền dứt khoát ngồi ở cửa phòng canh chừng. Bác sĩ thực tập khuyên cô quay về chờ, nói chờ bác sĩ Trương trở về nhất định sẽ báo lại, Trình Ân Ân lần này nói gì cũng không tin, kết quả là chờ đến khi trời tối mịt vẫn không có một bóng người.

Cô không là, cô vừa mới rời khỏi phòng bệnh, trên đường đi tới phòng làm việc thì bác sĩ Trương cũng đã nhận được tin tức mà trốn mất.

Vài lần như vậy, Trình Ân Ân cũng nhận ra là có gì đó không đúng, chắc chắn là có người mật báo cho bác sĩ Trương.

Vì thế lúc 7 giờ hôm nay, cô ra khỏi phòng bệnh, không đi đến phòng làm việc của bác sĩ, mà giống như mọi khi đi dạo ở vườn hoa dưới lầu. Sau đó ngồi ẩn nấp phía sau ghế dài, mượn ghế dựa để che chắn, đồng thời dùng quần áo bệnh nhận để che đi nửa khuôn mặt.

Mấy ngày ngay bác sĩ Trương vì để trốn cô, lúc đi làm đều không đi cửa trước, Trình Ân Ân quyết định ôm cây đợi thỏ tại con đường nhỏ này.

Ngồi không đến mười phút, liền thấy bác sĩ Trương đầu đã sớm trọc xách theo một cái túi đựng máy tính xuất hiện, điện thoại đặt ở bên tai, vừa bước nhanh vừa nói điện thoại.

" Hôm nay Tiểu Trình có đến không ?......... Không? Ồ, làm sao đột nhiên nghĩ thông suốt rồi?......... Không đến là tốt nhất, cậu mau đưa hai bệnh nhân hôm qua đến đi, tôi lập tức đến đây. "

Trình Ân Ân tức giận mà trừng bóng dáng của anh ta.

Bác sĩ Trương quả nhiên là cố tình trốn cô, cái đồ lừa đảo!

Cô nhìn bác sĩ Trương đi đến hành lang, vội vàng đứng dậy, lén lút chạy theo sau.

Bác sĩ Trương đi thang máy chuyên dụng cho bác sĩ, Trình Ân Ân chờ thang máy ở ngay bên cạnh.

Giờ này chính là giờ cao điểm, người đi làm, người đi ăn cơm, rất nhiều người. Cô đợi tầm 7-8 phút mới đến lượt, vội vàng đi theo dòng người vào trong.

Thang máy chuyển động chầm chậm, cứ mỗi hai tầng sẽ dừng lại, chờ Trình Ân Ân đến nơi, đã qua mười phút đồng hồ rồi.

Không biết bác sĩ Trương có cầm bệnh án lại chạy trốn nữa không, Trình Ân Ân chạy chậm qua đó.

Lần này cô đi theo hướng khác đến, bác sĩ thực tập còn chưa nhận được thông báo, nhìn thấy cô liền sửng sốt, há miệng còn chưa nói nhìn Trình Ân Ân thở hổn hển, khẽ thở dài.

Bác sĩ thực tập chung quy cũng nói dối cô vài lần, chột dạ, nghĩ thầm dù sao giờ báo cho bác sĩ Trương thì cũng không kịp chạy, yên lặng không nói gì.

Cửa văn phòng không đóng chặt, bên trong có tiếng nói. Trình Ân Ân tùy rằng rất tức giận, nhưng cô rất lễ phép không đi quấy rầy. Liền đứng ở cửa văn phòng chờ, miễn cho bác sĩ Trương cơ hội chạy trốn.

Cô không muốn nghe lén, thế nhưng đột nhiên, một giọng nói thô lỗ quen thuộc vang lên, chính là " chị gái cơ bắp " kia.

Lỗ tai của Trình Ân Ân không kìm nổi dựng thẳng lên.

" Bên kia còn chưa giải quyết xong, còn phải phiền toái cậu thêm vài ngày, đừng để cô ấy đi ra ngoài. " Phạm Bưu nói.

" Không có gì, nhiều người chăm sóc như vậy, cô ấy chạy không được đâu." bác sĩ Trương nói, " Thân thể cô ấy thật ra không sao cả, chất dinh dưỡng đầy đủ, cân nặng cũng tăng lên, nghe Tiểu An nói hôm qua cân đã được 43kg rồi, cũng không tệ lắm. "

43kg, so với Phạm Bưu 1m87, cân nặng 110kg, cùng con gà con không khác nhau chút nào.

" Vẫn nhẹ quá, lại nuôi dưỡng béo một chút "

" ....... "

Lỗ tai của Trình Ân Ân dán sát vào cửa, nghe được rõ ràng vài câu đối thoại này.

Như thế nào có một loại cảm giác tự mình muốn giống như một con heo bị bàn luận về cân nặng để bán đi?

Tuy rằng không rõ ràng lời " bên kia còn chưa giải quyết được " của " chị gái cơ bắp " là bên nào, nhưng Trình Ân Ân hình như ngửi thấy được mùi âm mưu.

Cô cắn cắn môi, có chút khẩn trương.

Liên tưởng đến thân phận xã hội đen của anh ta.... Trình Ân Ân gần như có thể xác định, bọn họ ngăn cản cô xuất viện, còn muốn nuôi cô thật béo, nhất định là muốn bồi dưỡng cô đi làm điều phi pháp.

Thật là xấu xa!

Uổng cho cô còn nghĩ rằng mấy vị đại ca xã hội đen kia tuy gương mặt đen nhưng có tấm lòng tốt, không nghĩ tới chỉ là đồ bụng dạ khó lường muốn nuôi cho cô béo rồi giết.

Ô ô, Trình Ân Ân trong lòng hoảng sợ mà lấy ra điện thoại, mở giao diện gọi điện thoại, bấm vài số : 1,1,0.

Ngón tay hướng về nút gọi điện thoại màu xanh, vừa muốn nhấn vào, sau lưng lặng yên không một tiếng động có một bàn tay hướng tới, lấy điện thoại từ trong tay cô đi. Không thể phản kháng lại được.

Trình Ân Ân run lên, quay đầu lại, nhìn thấy một mảnh vải màu đen.

Cô ngẩng đầu, tầm mất theo từng chiếc cúc áo tối màu nhìn lên: lộ ra hầu kết, cằm góc cạnh...

Lại hướng lên trên nữa Trình Ân Ân liền không dám nhìn kỹ, bởi vì cô nhận ra gương mặt kia.

---------- Đó là vị đại ca xã hội đen kia.

Lá gan của Trình Ân Ân đều bị dọa cho sợ, rụt cổ, trừng mắt nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia.

Ba giây sau, bỏ chạy thục mạng.

Giang Dữ Thành vừa nhấc tay, túm lấy cổ áo của cô. Cũng không nhìn thấy cô, cúi đầu xóa ba số trên điện thoại đi, thoát khỏi giao diện gọi điện, sau đó trả lại điện thoại cho cô.

Trình Ân Ân nào dám nhận lấy, giống như một con thỏ vận mệnh bị túm phía sau cổ, lạnh run.

Giang Dữ Thành đút điện thoại vào túi áo ở bên ngực trái của cô, cách lớp áo bệnh nhân, lớp nội y mỏng, hai tầng vải chậm rãi thổi qua.

Trình Ân Ân không biết anh ta có phải cố ý hay không, nhưng động tác này cũng không quá đáng, đợi một lúc, không hiểu sao liền nhiễm một chút ửng hồng. Hương vị của tình yêu.

Trong nháy mắt cô liền nổi da gà.

Giang Dữ Thành đối với phản ứng co quắp của cô tựa như không phát hiện, mặt không biểu cảm mà buông tay ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro