Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : xiaoxue1712

Trình Ân Ân cảm giác vừa ngủ một giấc rất dài, đúng 1 tháng lẻ 4 ngày 13 giờ.

Con số này là do chị gái y tá nói cho cô, trên thiết bị giám sát đã biểu hiện rất rõ ràng.

Chị y tá còn nói cho cô, cô xảy ra tai nạn, ngoài việc trên người có vài vết thương nhỏ, cô sắp khỏi sau thời gian hôn mê dài, còn bị chấn động não nghiêm trọng.

Chấn động não rất khó chịu, choáng váng, tim đập nhanh, chóng mặt và đau. Gật đầu và lắc đầu trở thành hoạt động Trình Ân Ân sợ nhất, hai động tác này khiến cô khó chịu bực bội một hồi.

Bởi vì hôn mê quá lâu, Trình Ân Ân ngay cả chính mình làm sao lại xảy ra tai nạn cũng không nhớ được.

Cô nhớ về ký ức trước khi xảy ra tai nạn, dừng lại lúc cha mẹ vì lấy ra 2 chiếc vé xem phim từ túi tiền mà đánh nhau. Ngày đó cô khai giảng trường cấp ba, đẩy chiếc vali đi qua phòng khách hỗn loạn, một mình quay về trường học.

Từ đầu đến cuối vụ tai nạn, Trình Ân Ân đều không hề có ấn tượng gì.

Cô coi như chuyện nhỏ, ký ức về quá trình tai nạn trống rỗng, thế cho nên khi tỉnh lại không thấy vali đâu, cũng căn bản không nhớ được nó để ở nơi nào.

Trong đó có quần áo, giấy chứng nhận, còn có tổng cộng 100 bài toán, tiếng Anh, lịch sử chính trị, cộng thêm một quyển bài tập Ngữ Văn. Còn mất cả điện thoại của cô.

Nói đúng ra, ngoại trừ bản thân cô vẫn còn nguyên vẹn, một nghèo hai trắng mà ở chỗ này, còn tất cả đồ dùng đều đã đánh mất.

Phòng thanh toán có rất nhiều người, ồn ào náo nhiệt, Trình Ân Ân mặc quần áo bệnh nhân xen lẫn trong đó, trong tay nắm chặt chiếc điện thoại mà chị y tá tốt bụng cho mượn.

Trong tài khoản của cô có học phí và phí sinh hoạt cho năm học mới, không biết có đủ trả cho hơn một tháng tiền thuốc hay không.

Tiểu quỷ nghèo trong lòng có chút thấp thỏm. Trình Ân Ân tỉnh dậy đã 1 tuần, mà cha mẹ vẫn chưa từng lộ mặt. Mà chính cô đối với việc này cũng không giống như cảm thấy bất ngờ, cũng không có ý định gọi điện cho gia đình. Từ khi có ký ức đến nay, số lần cha mẹ quan tâm cô có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Hai người đó, một người bận đi công tác, một người nghiện mạt chược, thời gian chung sống không nhiều lắm, không phải nhìn nhau không nói gì, mà coi nhau như vô hình, đó là không ai nhường ai, một lời không đúng liền xảy ra cãi vã.

Trình Ân Ân bị kẹp trong đó, khi còn bé ủy khuất khổ sở, đến sau lại tập mãi thành quen, đến bây giờ đã trở nên chết lặng.

Trình Thiệu Quân và Phương Mạn Dung cãi nhau đến mức làm vỡ bát, cô vẫn có thể bình tĩnh mà tiếp tục ăn xong bát cơm rồi đưa bát cơm trống rỗng mà rời đi.

Thứ cô nhận được từ cha mẹ, ngoại trừ tiền thì không còn gì khác. Những gì cô nhận được chỉ có tiền mà thôi.

Từ nhỏ hoạt động giải trí đã bị hạn chế, phát ngốc liền trở thành sở trường của Trình Ân Ân. Cô một bên phát ngốc, một bên theo bản năng theo đội ngũ đi tới, trong não bộ diễn cảnh nói chuyện với thầy chủ nhiệm : " Em xảy ra tai nạn, bài tập đều đã đánh mất ", có thể xuất hiện hình ảnh.

Thầy Tần là một người có tiếng nghiêm khắc, các trường khác nghe cũng đều sợ mất mật, gây ra sai lầm đều không cần biết nguyên nhân, liền trực tiếp trừng phạt

Đến nỗi các học sinh viện cớ không giao bài tập rất đa dạng, cũng không qua được mặt thầy.

" Bài tập quên cầm theo? - hiện tại trở về mà lấy "

" Đã đánh mất ? - lúc nào tìm được thì lúc đó vào lớp học "

" Bị ốm phải nằm viện? - Để cha mẹ em tự mình mang bệnh án đến gặp tôi giải thích "

" Bị con chó ăn mất? - vậy em quay về, để con chó đến lớp học đi "

................

Phía trước là chú nói không biết tên khu vực liên lạc với nhân viên công tác hơn mười phút mà không có kết quả, bàn tay ngăm đen cầm chứng kiện và biên lai bị ném về, sờ giọt mồ hôi chảy bên tóc mai, cúi đầu lẩm bẩm cái gì đó rồi rời đi.

Trình Ân Ân đi lên phía trước, đem chứng minh thư đưa qua cửa. Nhân viên công tác vươn tay cầm lấy, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, cũng không liếc mắt nhìn một chút.

Ngón trỏ thuần thục gõ trên bàn phím và hoạt động con chuột vài lần, tầm mắt đột nhiên liếc qua đây :

" Chi phí của cô đã được thanh toán rồi. "

Trình Ân Ân có chút mờ mịt, trong khoảng thời gian này ngoại trừ một mỹ nữ mới quen biết, không có ai đến thăm cô. Cô đưa mặt đến gần cửa sổ lịch sự hỏi :

" Xin hỏi, là ai giúp tôi trả.... "

Nhân viên công tác lấy lại tài liệu :
" Không biết "

"..." Trình Ân Ân rụt cổ lại

Ngược lại, thái độ của chị y tá quả là một thiên thần.

Vẫn là quay trở về hỏi Tiểu An đi. Trình Ân Ân lặng lẽ lấy về giấy chứng nhận.

Thang máy lúc nào cũng chật kín người, luôn đông nghịt người chờ thang máy. Trình Ân Ân biết một chỗ khác, là Tiểu An nói cho cô, có thang máy vì tương đối kín, cũng có chút xa, người đi cũng ít hơn.

Cô cau mày suốt dọc đường đi, không biết rốt cuộc là ai đã giúp cô thanh toán tiền thuốc.

Sẽ là cha mẹ sao? Khi cô hôn mê, có lẽ họ đã đến thăm cô? Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, đã bị Trình Ân Ân đập trở lại, làm sao có khả năng đó.

Khi cô 7-8 tuổi từng lên cơn sốt,  sốt tới tận sáng sớm vẫn không ai phát hiện, tự mình chống đỡ đứng lên đi gõ cửa phòng ngủ. Trình Thiệu Quân tăng ca đến tận nửa đêm mới trở về, bị đánh thức liền tức giận rống lên vài tiếng, lại tiếp tục ngủ. Cô ở phòng khách đợi đến khi Phương Mạn Dung kết thúc ván bài trở về nhà, khóc lóc nói mình khó chịu, Phương Mạn Dung lại chỉ sờ sờ cái trán của cô, nói :

" Sốt cái gì mà sốt, không nóng, quay trở về ngủ một giấc là được. "

Trình Ân Ân đợi trong chốc lát, thang máy tới rồi, lúc cô bước vào thì phát hiện có người, theo bản năng ngẩng đầu nhìn một cái.

Vừa nhìn thấy, bước chân liền cứng lại rồi.

Bên trong có 3 người đàn ông đứng thành hình tam giác, một trước hai sau, ba người đều mặc đồ đen, mỗi người đều thân cao chân dài.

Phía sau là một người mặc tây trang màu đen, áo sơ mi trắng, mang mắt kính, khí chất hơi có vẻ lịch sự nhã nhặn. Một người khác thân thể cường tráng, hai tay đan chéo đặt trước người, cơ bắp với tay áo ngắn màu đen, nước da màu sô-cô-la càng thêm vẻ cường tráng.

Về phần người phía trước, vóc dáng cao hơn so với người cường tráng, nhưng không vạm vỡ như vậy, vai rộng eo hẹp, có hình có độ, đứng ở nơi đó chính là một cái giá treo quần áo. Anh ta cả người đều là màu đen, màu này được anh ta mặc với sự khốc cảm tột cùng, nhưng khí chất quá mạnh, khuôn mặt quá mức lạnh lẽo, dường như còn khó chọc hơn người đàn ông cường tráng kia.

Hình như là xã hội đen.

Lá gan nhỏ của Trình Ân Ân run rẩy, yên lặng rút lại chân phải, xoay người cúi đầu rời đi nhanh chóng.

Sau lưng có người gọi một tiếng :
" Này "

Nghe giọng nói hơi thô lỗ, chắc là người đàn ông cường tráng kia. Bước chân của Trình Ân Ân nháy mắt lại càng nhanh hơn.

Trình Ân Ân vẫn là quay lại phòng thang máy, chính mình không phí sức lực, bị người phía sau đẩy lên, chỉ là khi thang máy dừng lại, chân tay theo giữa dòng người đi ra, rất là tốn sức.

Cô y tá mà cô quen biết tên là Tiểu An, đang vội vàng thay bình truyền cho bệnh nhân. Trình Ân Ân liền đứng chờ cô ấy, quần áo bệnh nhân trên người cô có vẻ vô cùng rộng, giống như một u linh lúc ẩn lúc hiện.

Tiểu An bận rộn xong, quay trở về :
" Được rồi, chị bên kia đã xong việc rồi, em tìm chị có chuyện gì à ?"

Trình Ân Ân còn chưa kịp nói chuyện, Tiểu An nhìn cô từ trên xuống dưới hai lần, hơi nhíu mày :

" Như thế nào cảm giác so với mấy hôm trước vẫn còn gầy ? Đến đây, cân một chút. "

Nói xong kéo Trình Ân Ân qua, đẩy lên chiếc cân.

41,3kg.

" Nhẹ quá! " Tiểu An hô một tiếng, " Để cho em ăn cơm, cân nặng một chút cũng không tăng lên, trả lại cho chị 6 lạng, có phải hay không không ăn cơm? em muốn làm gì, hả ? "

" Em ăn, em ăn " Trình Ân Ân vội nói.

Cô đưa điện thoại trả lại cho Tiểu An : " Em dùng xong rồi, cảm ơn chị "

Tiểu An cầm về, Trình Ân Ân lại hỏi :

" Chị Tiểu An, chị có biết là ai giúp em thanh toán tiền thuốc không ? "

" Giang tiên sinh đã trả đó " Tiểu An cúi đầu xem tin tức trên di động, không chút suy nghĩ mà trả lời.

" Giang tiên sinh " Trình Ân Ân nghi hoặc.

Tiểu An ngừng lại, kinh sợ cái gì, ảo não mà thè lưỡi.

Trình Ân Ân không biết " Giang tiên sinh", nhưng giờ phút này, trong đầu một đoạn ngắn đột nhiên xuất hiện.

Khi cô vừa mới tỉnh lại, ý thức còn chưa thanh tỉnh, mông mông lung lung nghe được bên người tiếng bước chân hỗn độn, tựa như có người kêu :

" Tỉnh rồi tỉnh rồi "

" Bác sĩ Trương tới sao? "

" Nhanh đi báo cho Giang tiên sinh.... "

Trình Ân Ân trong lòng có một suy đoán.

" Giang tiên sinh chính là người đã đụng phải em sao ?" cô hỏi.

" A?"

Tiểu An sửng sốt một chút, mới phản ứng lại hai câu này quả thực có chút quan hệ : Đụng phải cô, cho nên giúp cô trả tiền thuốc. Quả thực rất hợp lý, hợp lý đến cô cũng không biết nên giải thích thế nào.

" Ách, cái kia.... " Đèn báo bỗng nhiên sáng lên, Tiểu An như nhìn thấy cứu tinh :

" Chị còn có người bệnh muốn xem, em đi về trước đi, chị xong việc rồi sẽ đi tìm em! "

Nói xong chạy nhanh như bay.

Trình Ân Ân chầm chậm đi dọc theo hành lang quay về phòng bệnh, một bên cân nhắc.

Tuy rằng vị Giang tiên sinh kia cho tới bây giờ đều không lộ mặt giải thích với nàng, nhưng không có gây chuyện mà chạy, còn chủ động phụ trách tiền thuốc men, nói như vậy cũng coi như là tử tế.

Lúc này hành lang không nhiều người lắm, có vẻ thanh tĩnh. Trình Ân Ân đi nhanh tới phòng bệnh, phát hiện phía trước có ba người đàn ông đứng ở đó, chính là ba vị đại ca xã hội đen không dễ chọc trong thang máy vừa rồi.

Ba vị đại ca hiển nhiên cũng chú ý đến cô, động tác nhất trí mà nhìn qua.

Trình Ân Ân khẩn trương đến bước chân có chút lảo đảo.

Cố tình này là quay về phòng bệnh nhất định phải đi qua con đường này, cô kiên trì không nhìn tới bọn họ, miễn cho các đại ca cảm thấy cô đang mạo phạm. Giả vờ mạnh mẽ trấn định mà tiền về phía trước đi, khi đi qua chỗ đó, có ý thức rời xa, gần như là dán vào tường mà đi.

Không khí nhất thời trở nên có chút quỷ dị.

Trình Ân Ân thậm chí có thể cảm giác được các đại ca vẫn luôn chăm chú vào vào cô.

Cô khống chế bước chân, không thể quá nhanh, bằng không có vẻ mất mặt.

Đi về phía trước một đoạn, quay đầu hướng bên trái nhìn lên phòng bệnh, mới phát hiện là không đúng.

Đi qua.

Vì thế dừng lại bước chân, thay đổi phương hướng, quay lại con đường cũ.

Dọc đường đi đếm biển số nhà, đặc biệt không may, cô phát hiện ba vị đại ca xã hội đen kia đang đứng ở trước phòng bệnh của cô, hơn nữa, vị đại ca lãnh khốc đứng đầu đứng che ở cửa.

Trình Ân Ân lần này không thể không đánh giá anh ta.

Vị đại ca này hai tay đút vào túi quần,  áo khoác đã cởi ra, khoát lên trên cánh tay, cúc áo sơ mi cởi ra hai nút.

Giờ phút này anh ta cũng đang rũ mắt, liếc Trình Ân Ân, ánh mắt trong đôi mắt hẹp dài kia càng xem càng cảm thấy sắc bén.

Trình Ân Ân cẩn thận dè dặt ngừng bước chân cách mặt anh ta hơn một mét , nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận mà mở miệng:

"Chú này, có thể nhường đường cho cháu được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro