Liệu mùa hè năm tới anh còn ở đó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshort này ta dành tặng riêng cho các bạn: @VanVu43 ; @Scor_kunxAlone; @juliaphamnguyen; @Cancer_zScorpio; @itsjustsomebody09; @xiuminumin; @Yuuk_Shigurin; @Sherensheren2_; @janenguyen2001; @LovelyLife207; @KamamineNanao
Cho ta xin lỗi vì cho Cự Giải là nam trong fic mới nha!= ̄ω ̄=

Và dành cho tỉ tỉ KimTuyen27061998 cùng với bạn thân @mysunshine2001

Tiếng ve kêu râm rang trong khu rừng thần bí phía sau làng. Cự Giải như bị nó mê hoặc. Cô bé cứ đi, đi mãi rồi mới chợt nhận ra cô đã bị lạc...

Cô lo sợ, đi đi lại lại. Trời sắp tối rồi! Cự Giải sợ lắm cô khóc ầm lên...

Xoạt...xoạt....

Cô bé ngơ ngác nhìn lên. Là một con người! Cự Giải vui mừng chạy tới:

- Anh ơi! Dẫn em ra với!!!!!

Thấy Cự Giải chạy vồ tới, nhanh như cắt người con trai đó khẽ né sang một bên...

Rầm

Bé Cua hôn mặt đất.

- Cầm lấy!

Người con trai đó lạnh lùng đưa cho cô một thanh gỗ bảo cô cầm một đầu và đầu còn lại anh ta cầm.

- Tôi sẽ đưa cô ra!

Cả hai người bước đi...

Cự Giải bây giờ mới để ý a! Anh ấy chắc phải hơn cô 5 tuổi vì anh ấy cao thế kia cơ mà! Nhưng tại sao anh ấy lại đeo mặt nạ?

- Từ đây đi thẳng sẽ dẫn về làng! Nhóc còn nhỏ đừng có vào rừng thiên nữa! Thần linh sẽ trừng phạt đó!

Cự Giải ngoan ngoãn gật đầu. Cô vừa đi được mấy bước vội quay lại hỏi:

- Em tên Cự Giải! Còn anh?

Anh không nói gì. Nhưng cô bé vẫn cười tươi nói:

- Cảm ơn anh! Mai em sẽ tới!

Cô bé nhảy nhót đi thì nghe thấy tiếng nói...

- Thiên Yết

Nhưng khi cô quay lại anh đã đi mất rồi...

Đó là năm cô 6 tuổi...
----------------------------------------------------------------
- Thiên Yết!!!!

Cự Giải lao tới tính ôm lấy Thiên Yết nhưng như thường lệ, anh ấy tránh còn cô lại ôm hôn đất mẹ ngọt ngào.

- Đã nói là không được chạm vào mà!

Giọng Thiên Yết có chút bực tức.

- Em quên! Em xin lỗi! - Cử Giải ngồi dậy gãi đầu.

Đã đến hè, cô lại được về thăm ông bà ngoại nhưng nói thật là cô muốn thăm anh cơ! Xuân, hạ, thu, đông. Năm nào cũng vậy cô về thăm anh.

- Này nhóc! Đi câu cá không?

- Dạ được!

Ai cũng nói khu rừng này là do thần rừng cai trị một khi vào là không thể ra được nhưng cô không quan tâm! Cô có anh ở bên cơ mà!

- Nó cắn câu rồi kìa! - Cự Giải hét lên.

Thiên Yết vội giật nhưng trượt mất rùi...

- Tại em la lớn nó sợ đó! - Thiên Yết trách.

- Tại anh không biết câu thì có còn nói em! - Cự Giải cãi lại.

Đó là năm cô 10 tuổi...

--------------------------------------------------------
Thiên Yết rủ Cự Giải cùng ngồi trên một cánh đồng. Cô ngồi thao thao bất tuyệt với anh về bao nhiêu thứ mới lạ ngoài kia. Anh vẫn đeo chiếc mặt nạ xấu hoắc nghe cô kể chuyện.

- Tại sao anh phải đeo mặt nạ?

Thiên Yết thở dài. Anh đưa hai tay lên kéo chiếc mặt nạ xuống. Cự Giải đứng hình. Ôi trời anh rất đẹp nha. Ngũ quan đều rất thanh tú, ưa nhìn. Đường nét đều rất rõ ràng. Ánh hoàng hôn chiếu vào lại càng làm cho anh thêm tỏa sáng.

- Ngắm đủ chưa! Nước miếng chảy thành sông rồi kìa! - Anh lên tiếng trêu chọc nó.

Anh kể cho nó nghe. Anh là một đứa trẻ bị bỏ rơi ở bìa rừng rồi chết yểu. Vì thấy anh đáng thương nên các vị thần trong rừng đã làm phép cho anh sống lại giúp họ cai quản khu rừng, xua đuổi con người. Nhưng anh không được phép chạm vào con người. Chỉ cần chạm phải anh sẽ tan biến mãi mãi...

Năm đó Cự Giải 15 tuổi...

-----------------------------------------------------------

- Tối nay có muốn đến lễ hội ma quỷ với anh không?

Thiên Yết nghiêng người nhìn Cự Giải.

- Có sao?

Cự Giải tròn mắt hỏi lại.

- Dĩ nhiên! Hồi xưa vì em nhỏ quá anh chưa dám đưa em đi vì sợ em sẽ sợ...

Tiếng nhạc kèn vang lên ing ỏi. Một nam một nữ xuất hiện trong bộ kimono đi giữa dòng người náo nhiệt. Mọi người xung quanh mặc những bộ quần áo sặc sỡ và còn đeo mặt nạ quỷ nữa! Mọi người hò reo nhảy múa thâu đêm luôn.

Thiên Yết và Cự Giải có bộc một dải truy băng màu trắng vào cổ tay đi chơi. Họ giống như một cặp vậy.

Năm nay Cự Giải 20 tuổi...

- Em vui chứ? - Thiên Yết khẽ hỏi.

- Um! Rất vui!

Cự Giải nhìn anh gật đầu cười.

Thiên Yết tháo chiếc mặt nạ ra nhẹ nhàng đặt nó lên khuôn mặt xinh đẹp của Cự Giải. Cự Giải không hiểu. Thiên Yết từ từ cúi xuống hôn vào chiếc mặt nạ. Mặc dù chỉ là hôn dán tiếp nhưng Cự Giải vẫn đỏ mặt...

Hai đứa nhóc đuổi nhau chạy tới. Đứa bé trai chạy nhanh quá vấp phải một hòn đá may mà Thiên Yết túm được tay nó...

- Cảm ơn anh!

Cậu bé đó cười rồi chạy đi...

- Anh Thiên Yết!

Cự Giải hét lên khi nhìn thấy tay Thiên Yết đang phát sáng. Những đốm sáng dần dần bay lên. Thiên Yết cười nhẹ, nói:

- Cự Giải! Mau lại đây!

Cự Giải không nghĩ nhiều vội vàng ôm chặt lấy Thiên Yết. Cuối cùng anh cũng chạm được vào người cô. Chỉ vậy là anh mãn nguyện rồi...

Những đóm sáng dần biến mất chỉ còn mỗi mình Cự Giải...

Xem ra...đên nay là đêm cuối rồi...

\Kết/

Cự Giải đã 25 tuổi...

Một mình cô lang thang trong rừng thiên. Là lần cuối cô ở đây! Cô sẽ sang Mĩ sống để cho công việc của cô thêm thuận tiện...

Xoạt...xoạt....

Cô quay lưng lại...

- Nhóc con! Lâu không gặp?

Thiên Yết đứng dựa vào thân cây. Thần sắc anh hồng hào hơn xưa. Cự Giải không khống chế được lao tới ôm lấy Thiên Yết nhưng chợt nhớ ra nên dừng lại...Nếu anh biến mất thêm lần nữa cô phải làm sao?

- Chà! Em muốn được anh ôm hả?

Thiên Yết tiến tới ôm lấy Giải Nhi vào lòng. Giải Nhi vội đẩy anh ra...

- Anh...

- Ế! Anh thành người rùi nha!

Thiên Yết cười tít mắt...

Lại một cặp hạnh phúc nữa....= ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro