Chương 20: Tìm bằng chứng phạm tội tống cả nhà " Cha ruột " vào tù.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hahahjhj1410

Hai cha con từ mặt đất nâng đỡ lẫn nhau đứng lên, so với Trần Dư Thịnh hai chân toàn là máu thì Trần Anh Hào cũng không khá hơn chút nào. Phạm Nhạc Nhạc ăn phải thuốc phá thai bị xuất huyết nhiều mà chết nên trong lòng tràn đầy oán hận, hơn nữa trong bụng còn có oán linh chưa thành dạng càng làm cho cô ta oán khí cao tận trời, nếu không phải bị Lý Lạc Phàm kiểm soát lại thì cô ta thật sự có thể đem hồn phách Trần Anh Hào cùng Phương Lục Đình từ trong cơ thể kéo ra xé nát.

Nguyên tắc mà Lý Lạc Phàm giúp các cô báo thù là không thể để bị hóa thành lệ quỷ, không thể hại đến tính mạng con người. Phạm Nhạc Nhạc không thể giết Trần Anh Hào cùng Phương Lục Đình liền biến ra đa dạng đủ loại tra tấn với bọn họ, chẳng những làm cho bọn họ thể nghiệm các loại cảm giác kích thích khi gặp quỷ mà còn làm cho bọn họ từng người một lần lượt trải nghiệm cảnh tượng bị xuất huyết quá nhiều thống khổ mà chết.

Hiện tại Trần Anh Hào cảm giác có thể nói là sống không bằng chết.

Cha con ông ta nghiêng ngả lảo đảo đi lên cầu thang, lại tiện đường đem Phương Lục Đình đang ghé vào cửa ôm đứng lên. Vừa lúc Lý Lạc Phàm từ lầu ba đi xuống dưới thấy được một nhà ba người này dáng vẻ chật vật lập tức nở nụ cười: " Đây là buổi tối để chân trần đi ra bên ngoài chạy bộ ban đêm à? Các người cũng thật là biết chơi!"

Phương Lục Đình lúc này một cái mạng đã đi mất một nửa nên thật sự không còn thừa tinh lực cùng Lý Lạc Phàm hư tình giả ý nữa, đỡ tường giả vờ không nghe thấy. Ngược lại là Trần Dư Thịnh nhìn thấy dáng vẻ trên mặt của Lý Lạc Phàm hồng hào nhuận sắc và tinh thần đầy đặn trong lòng hiện lên tia bất mãn cùng oán khí: " Con tối hôm qua không nghe thấy động tĩnh gì sao?"

" Không có a, nơi này là khu biệt thự ít người không xe đi qua lại yên lặng nên tôi ngủ được rất ngon." Lý Lạc Phàm chớp mắt gương mặt tò mò hỏi: " Chẳng lẽ các người tối qua nghe được cái động tĩnh gì khác sao?"

Nhìn thấy dáng vẻ bình yên vô sự của Lý Lạc Phàm khiến cho Trần Dư Thịnh cảm giác lòng bàn chân đau đớn hơn làm ông ta trở nên nóng nảy, khẩu khí cũng không thể nào tốt được: " Trong nhà có đồ không sạch sẽ đến qua, Cha hôm nay tìm người đến xem một chút. Đến lúc đó con cứ đứng ở trong phòng đừng đi ra ngoài miễn cho nhìn thấy vật gì đáng sợ làm cho con bị dọa sợ đến."

" Đồ không sạch sẽ... Là quỷ sao?" Lý Lạc Phàm cười như không cười nhìn ông ta một cái: " Bình sinh không làm chuyện đuối lý thì nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Tôi vừa chuyển đến một ngày, liền tính là nơi này có quỷ đến cũng không phải là đến tìm tôi thì tôi phải sợ cái gì."

Trần Dư Thịnh vừa nghe lời này trong lòng vô cùng nghẹn khuất, nhưng lại không có cách phát giận đáp lại lời của Lý Lạc Phàm nên chỉ có thể quay đầu lại mắng Phương Lục Đình: " Trần Thanh Dao như thế nào mà hiện tại còn chưa chịu rời giường? Lúc này đều đã là mấy giờ rồi?"

Phương Lục Đình lúc này mới nhớ tới cả đêm cũng không thấy được bóng dáng của con gái đâu, sợ không phải là bị quỷ hại đến cô ta. Bà ta cũng bất chấp đau đớn trên người gộp ba bước thành hai bước đến lầu ba đẩy ra cửa phòng của Trần Thanh Dao ra, một tay lôi Trần Thanh Dao từ trên giường kéo dậy.

Trần Thanh Dao mơ mơ màng màng mở mắt ra, gương mặt tức giận lúc rời giường: " Lúc này mới mấy giờ a, mẹ sớm như vậy kéo con đứng lên làm cái gì?"

Phương Lục Đình có chút khẩn trương quan sát con gái: " Con tối hôm qua có nhìn thấy quỷ hay không? Quỷ có hay không có đến hại con?"

" Bệnh thần kinh à!" Trần Thanh Dao đẩy Phương Lục Đình ra lại chui vào trong chăn ngủ, bất mãn lầm bầm một câu: " Mẹ mới gặp phải quỷ á!"

Đứng ở cửa cầu thang Lý Lạc Phàm có chút mím môi cười một tiếng, cô gái tên Trần Thanh Dao này tuy rằng phẩm hạnh rất bình thường nhưng xác thật là không có hại đến mạng người, lúc nháo quỷ thì không cần đem cô ta cũng cùng dính vào.

Trần Dư Thịnh gặp phải hai đứa con gái đều bình an vô sự vượt qua một đêm thì tâm tình càng thêm bộc phát, trực tiếp gọi điện thoại liên lạc cho một vị Phó đại sư nhờ ông ta hôm nay cần phải đến cửa một chuyến, ông ta sợ lại kéo dài đến buổi tối thì ông ta liền bị mất mạng.

Phó đại sư vốn hẹn hộ khách đến xem nhà cửa nhưng Trần Dư Thịnh vừa mở miệng liền cho 50 vạn tiền đặt cọc, nếu là đem việc quỷ nháo xử lý sạch sẽ thì lại cho thêm 100 vạn.

Xem âm trạch bất quá chi phí chỉ nhận được một hai vạn, nào có kiếm tiền nhanh như bắt quỷ. Phó đại sư lập tức đem công việc xem âm trạch hộ cho khách hàng đẩy qua một bên, lập tức đáp ứng đến cửa bắt quỷ.

Lý Lạc Phàm tựa vào trên hành lang nghe xong toàn bộ cuộc trò chuyện của Trần Dư Thịnh, xoay người trở về phòng dùng giấy vàng gấp thành một con chỉ hạc giấy từ cửa sổ bay lên, chỉ hạc vây quanh biệt thự bay một vòng, trong miệng chim một ngụm há ra khẽ hấp thụ đem tất cả âm khí của cả tòa biệt thự đều nuốt vào trong bụng, lại ngoan ngoãn bay trở về.

Lúc này trong nhà tất cả các con quỷ đều ngoan ngoãn vây ở xung quanh Lý Lạc Phàm, tò mò nhìn cô đem vị trí bụng của chỉ hạc nhẹ nhàng mở ra, lộ ra không gian riêng ở bên trong.

" Các người đều trốn vào bên trong đây đi!"

"Chúng ta nhiều quỷ như thế có thể chứa được hết sao?" Lý Đại Hải có chút tò mò chui vào bên trong xem thử một chút, chờ sau khi đi vào mới phát hiện không gian bên trong này lại lớn đến nỗi có thể dung nạp gần một trăm con quỷ, hơn nữa bên trong này âm khí sung túc nên nếu ở bên thì trong mười phần thoải mái.

Những con quỷ khác nghe được tiếng của Lý Đại Hải hưng phấn xếp hàng một cái nối tiếp một cái nhẹ nhàng đi vào, đợi một con quỷ cuối cùng chui vào sau đó Lý Lạc Phàm đem chỉ hạc lại lần nữa gấp lại cho tốt rồi đặt ở trong túi quần của cô, lại tiện tay nhẹ nhàng bắn ra âm khí trong biệt thự còn lưu lại biến mất sạch sẽ.

*

Trần Dư Thịnh thỉnh đến vị đại sư họ Phó, gọi là Phó Nho Nghĩa, người giang hồ xưng hô là Phó thần tiên. Phó Nho Nghĩa này trời sinh liền có mắt Âm Dương, nghe nói ở trong giới huyền học  cũng là người rất có thiên phú. Từ nhỏ theo một thiên sư nổi danh nghiên cứu về huyền học, khi  ông ta hơn hai mươi tuổi thì sư phụ qua đời, sau đó ông ta lại tìm một cái chùa nổi danh lộng lẫy để ngủ và cùng lão đạo trưởng học tập đạo pháp, khi ở đó ngây ngốc hơn mười năm thì lúc này mới chính thức đi ra ngoài hoạt động riêng.

Nơi Phó Nho Nghĩa làm ăn thuận lợi nhất là ở Nam Thành, lần đầu tiên rời núi liền giải quyết một cái cao ốc thương vụ nổi danh về sự kiện bị nháo quỷ, từ đây thanh danh tại Nam Thành lan truyền rộng lớn ra, rất nhiều người giàu có gặp được một ít vấn đề về xem phong thuỷ hoặc là một ít chuyện về huyền học đều nguyện ý mời ông ta tới giúp đỡ, một ít người bình thường ra giá một vạn tệ muốn mời ông ta xem âm trạch thì ông ta cũng đi, có thể nói người này tuy rằng tham tiền một chút nhưng là trình độ chuyên nghiệp vẫn có trọng lượng để nói.

Phó Nho Nghĩa nhận được điện thoại của Trần Dư Thịnh sau đó lập tức lái xe đến biệt thự núi Thanh Long, lúc này Trần Dư Thịnh đã tắm rửa xong và bác sĩ gia đình đang xử lý trên miệng vết thương ở lòng bàn chân rồi băng bó vải thưa vào vết thương cho ông ta.

Phó Nho Nghĩa đến cũng không có vội vã tiến vào mà là vây xung quanh biệt thự xoay tới xoay lui hai vòng, cẩn thận quan sát tỉ mĩ một phen nhưng cũng không có phát hiện ra có chỗ nào không đúng.

Trần Dư Thịnh bảo Phương Lục Đình đưa bác sĩ gia đình tiễn ra ngoài, lại đem Phó Nho Nghĩa mời tiến vào chờ ông ta ngồi xuống liền khẩn cấp hỏi thăm: " Phó đại sư, biệt thự nhà ta phong thuỷ có phải hay không có xảy ra vấn đề gì đó?"

Phó Nho Nghĩa chậm rãi lắc lắc đầu: " Lưng dựa núi mặt giáp biển, là phong thuỷ vượng tài sinh ra phúc khí, không có bất kỳ vấn đề gì."

" Nhưng nếu là phong thuỷ không có vấn đề gì thì tại sao nhà tôi như thế nào lại bị quỷ nháo?" Trần Dư Thịnh nhớ tới tình cảnh tối qua trải qua vẫn run rẩy như cũ: " Toàn bộ buổi tối tôi đều bị quỷ truy đuổi, tôi không dễ dàng gì từ phòng trốn ra vì một khi mở cửa phòng lại đi đến vùng núi hoang vu, đường núi tối om lại có một căn nhà thôn dân nhỏ có quỷ, thẳng đến khi trời sắp hừng đông thì tôi mới từ trong cái tiểu viện kia trở về."

Phó Nho Nghĩa đôi mắt có chút nheo lại: " Là thông qua việc mở cửa đến một nơi khác, chỗ đó là thật sự có tồn tại sao? Có cảm giác hay không hoàn cảnh là giả?"

Trần Dư Thịnh cẩn thận hồi tưởng lại, sau một lúc lâu lắc lắc đầu: " Tôi cảm giác không phải là giả, nhất là khi tôi bị quỷ đuổi theo chạy nhanh ở trên đường núi, chân của tôi dẫm trúng đá trên đất mà tất cả bàn chân đều là máu." Ông ta nâng lên chân bị vải thưa quấn kín: " Ngài xem, bác sĩ vừa lại đây bôi thuốc và băng bó lại cho tôi, da lòng bàn chân tôi da trên cơ bản đều bị cắt rách rất sâu."

Phó Nho Nghĩa có chút không hiểu lắc lắc đầu, quay đầu hỏi Trần Anh Hào cùng Phương Lục Đình: " Các người tối qua cũng là bị quỷ đuổi theo sao?"

" Đúng, nhưng cùng chồng tôi gặp không phải là cùng một con quỷ." Phương Lục Đình hoảng sợ nuốt nước miếng: " Con quỷ kia đặc biệt đáng sợ, tôi ngủ một giấc liền bị cô ta nắm cổ, cô ta đem tôi cùng với con trai của tôi lôi kéo đưa đến một căn phòng tràn đầy máu ở trong có đa dạng các loại dụng cụ tra tấn đối với chúng tôi, tôi thiếu chút nữa liền chết trong tay cô ta."

Phó Nho Nghĩa đứng lên nhìn lại phía trên lầu: " Nói như vậy ba người các người đều là ở nhà gặp phải quỷ?"

Ba người đồng loạt gật đầu.

Phó Nho Nghĩa tay trái cầm lấy lá bùa, tay phải từ trong túi rút ra một thanh kiếm gỗ đào: " Nếu không ngại nói thì ta muốn đi lên trên lầu nhìn xem."

" Tốt!" Trần Dư Thịnh lập tức phân phó Phương Lục Đình: " Mau dẫn đại sư đi lên lầu nhìn xem."

*

biệt thự Núi Thanh Long tổng cộng ba tầng, mỗi tầng có gần 100 phòng ở. Lầu một là khu vực  sinh hoạt chung của cả nhà, tầng hai có phòng ngủ chính của Trần Dư Thịnh cùng Phương Lục Đình ở, Trần Anh Hào ở căn phòng phụ phía nam cùng với phòng khách nhỏ và phía bắc là thư phòng, tầng ba có hai gian phòng ngủ phía nam và còn có một cái sân phơi đồ rộng lớn.

Bởi vì tối qua bị quỷ nháo chủ yếu xuất hiện ở tại tầng hai nên Phó Nho Nghĩa đem hai tầng này mỗi cái khu vực hẻo lánh đều tỉ mỉ xem qua một lần. Khi xem xong một gian phòng cuối cùng, ông ta có chút buồn bực lắc lắc đầu: " Chẳng những không có quỷ, thậm chí ngay cả âm khí đều không có. Theo lý mà nói thì nếu như quỷ đến qua nơi này thì bọn chúng sẽ mang đến âm khí ít nhất phải từ bảy đến mười ngày mới biến mất, nhà các người thật sự không giống như là có quỷ nháo ầm ĩ qua."

" Thật sự bị nháo quỷ!" Phương Lục Đình đem máu ứ đọng trên cánh tay của bà ta đưa cho Phó Nho Nghĩa xem: " Ngài xem đây chính là bị quỷ đánh."

Phó Nho Nghĩa quan sát trên cánh tay đầy dấu tay xanh tím của Phương Lục Đình xác thật rất giống tay của quỷ gây ra, thế nhưng là những dấu ấn này cũng cùng cả căn nhà này giống như nhau  một chút âm khí cũng không có cảm giác được.

Ông ta ở tầng hai quan sát qua lại thật sự không phát hiện được cái gì, liền ngẩng đầu nhìn về phía tầng ba liếc mắt một cái, quay đầu lại hỏi Phương Lục Đình: " Ta có thể đi lên lầu nhìn xem thử được không?"

Phương Lục Đình vội vàng đi ở phía trước dẫn đường, nhỏ giọng giới thiệu: " Lầu ba là phòng ở của hai đứa con gái, một đứa thì đang ngủ còn một đứa khác không biết đang làm gì ở trong phòng." Nói đến đây, Phương Lục Đình có chút nghi ngờ: " Tôi ở tại biệt thự này khoảng mười lăm mười sáu năm rồi nhưng chưa từng có tình huống xuất hiện nháo quỷ, đứa nhỏ kia vừa trở về thì cả đêm liền xảy ra nháo quỷ, thật là xui xẻo."

Phó Nho Nghĩa dừng bước, quay đầu hỏi Phương Lục Đình: " Là đứa con gái nào?"

" Chính là đứa con gái ở bên ngoài của chồng tôi." Phương Lục Đình bĩu môi: " Chiều hôm qua vừa về đến, buổi tối nhà tôi liền xảy ra việc nháo quỷ."

Phó Nho Nghĩa khẽ cau mày: " Mang ta đến phòng con bé nhìn xem."

Phương Lục Đình lập tức dẫn Phó Nho Nghĩa đến cửa phòng Lý Lạc Phàm, do dự một chút thì bà ta vẫn là nhẹ nhàng mà gõ cửa trước: " Lạc Phàm a, cha của con mời một vị đại sư đến đây, nghĩ đến muốn nhìn xem trong phòng của con một chút."

" Vào đi!"

Phương Lục Đình vặn mở cửa phòng, nhường ra vị trí trống ở cửa thuận tiện cho Phó Nho Nghĩa quan sát.

Chỉ thấy một cô gái có làn da trắng nõn diện mạo ngọt ngào ngồi ở bên cửa sổ liếc nhìn một quyển sách, nghe được tiếng nói cô quay đầu nhìn hai người liếc mắt một cái.

Phó Nho Nghĩa có chút ngoài ý muốn đánh giá Lý Lạc Phàm, tuy rằng ông ta đối với xem tướng học một chút cũng không tinh thông nhưng vẫn có thể nhìn ra mặt mày của Lý Lạc Phàm tràn đầy linh khí. Cô bé này có thể xưng là thiên tài được trời cao ưu đãi, nếu như ông ta có một phần mười linh khí của cô nói không chừng đã sớm nổi danh toàn quốc.

Lý Lạc Phàm thu hồi ánh mắt, lật qua một trang mới biểu tình nhàn nhạt: " Nhà các người thật là hiếm lạ, lại nháo quỷ lại mời đại sư, là sự thật hay là đang diễn kịch cho tôi xem thế? Nếu không muốn tôi ở này thì có thể nói thẳng, không cần làm phức tạp lên như vậy."

Phó Nho Nghĩa nghe nói như thế trong lòng cũng sinh ra nghi hoặc nhìn Phương Lục Đình liếc mắt một cái, nói thật ông ta từ lúc nhận đơn hàng đầu tiên cho đến bây giờ đã gần hai mươi năm, hai mươi năm này trừ tà bắt quỷ cũng có gần một trăm lần nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp phải bị quỷ nháo mà không nhìn thấy có âm khí, ông ta cũng hoài nghi việc này không biết là thật hay là giả.

Bất quá chủ nhà nếu chịu tiêu tiền mời ông ta thì ông ta vẫn là nên điều tra thêm một lần nữa, để xứng đáng với 50 vạn tiền đặt cọc.

" Con, đứa nhỏ đa tâm này." Phương Lục Đình trong lòng thì chửi đổng nhưng trên mặt lại một chút bất mãn cũng không dám thể hiện ra: " Con không thấy chân của cha con đều bị tổn thương cái thành dáng vẻ như thế kia à, việc này làm sao có thể là gạt người được?"

" Ai biết ông ta có phải hay không để chân trần đi ra hoa viên ở bên ngoài bị mài cọ xát ra như vậy." Lý Lạc Phàm có chút không kiên nhẫn quét mắt liếc Phương Lục Đình một cái: " Các người xem xong rồi sao? Xem xong rồi thì liền ra ngoài đi."

Lầu ba xác thực không có vấn đề gì nên Phó Nho Nghĩa về lại đại sảnh lầu một, suy tư một phen vẫn là quyết định ăn ngay nói thật: " Ta từ trong biệt thự của nhà ông không có nhìn thấy được một con quỷ nào cả và thậm chí ngay cả một chút âm khí cũng đều không có, nếu như ông không yên lòng với lời nói của ta thì có thể đổi sang một cái chỗ ở mới xem thử."

Vừa nghe đến việc không tìm thấy được quỷ làm cho trong lòng Trần Dư Thịnh lập tức hoảng sợ, sự việc phát sinh tối qua hết thảy còn rõ ràng bày ra trước mắt khiến ông ta không muốn nghĩ đến lại lặp lại cái loại sợ hãi kia. Ông ta sợ hãi buổi tối vừa mở mắt bên người có quỷ nằm cạnh đối mặt với ông ta cười, ông ta sợ hãi buổi tối bị quỷ truy đuổi chạy khắp núi. Bản thân làm những việc gì trong lòng ông ta rất rõ ràng, việc nháo quỷ cùng với phòng ở không có quan hệ gì hết nên cho dù ông ta có chuyển đến khách sạn hoặc là ở phòng khác thì vẫn như cũ sẽ có quỷ tới bắt ông ta lại, do chính ông ta tạo nghiệt nên giờ có trốn cũng không thoát được, những con quỷ này chính là đến đòi mạng, nếu như bắt không được hết những con quỷ này thì nói không chính xác được khi nào ông ta liền bị toi mạng.

" Không được, tôi không thể dọn ra bên ngoài ở được." Trần Dư Thịnh sắc mặt trắng bệch, sợ đến nỗi tay đều phát run: " Đại sư ngài còn có cái biện pháp gì khác tốt hơn hay không?"

Phó Nho Nghĩa nghĩ nghĩ: " Vậy thì chỉ có thể ôm cây đợi thỏ, ta liền ở lại đây canh chừng, nếu như là thật sự có quỷ đến đây thì ta nhất định đem bọn chúng bắt lại được."

" Cũng được, buổi tối Lục Đình đến phòng của Anh Hào ở!" Trần Dư Thịnh nhẹ nhàng thở ra: " Phó đại sư liền vất vả cho ngài vì phải ở cùng một gian phòng với tôi."

Phương Lục Đình vừa nghe lập tức có chút bối rối: " Em và con trai không thể cùng nhau đến  phòng ngủ chính ở chung được sao?"

Nếu sau đó lại đem đến thêm một con quỷ khác cũng dẫn tới thì sao?

Trần Dư Thịnh mất hứng trừng Phương Lục Đình quát lớn một câu: " Các người hãy ở trong căn phòng cách vách đi nếu như có quỷ tiến vào thì đại sư khẳng định sẽ đi cứu các người, vậy các người còn sợ cái gì chứ?"

Phương Lục Đình liếc mắt nhìn Trần Dư Thịnh một cái không còn lên tiếng nữa, đối với lời nói này bà ta có chết cũng không tin. Bà ta cùng với Trần Dư Thịnh sinh hoạt chung với nhau mười mấy năm, đối với phẩm hạnh của ông ta có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Bình thường Trần Dư Thịnh đối xử với bà ta cùng hai đứa con quả thật không tệ, nhưng nếu như xuất hiện việc gì đó liên quan đến lợi ích cá nhân thì Trần Dư Thịnh nhất định sẽ vứt bỏ bà ta cùng con cái để bảo toàn chính bản thân ông ta.

Ông ta chính là ích kỷ như thế.

Cho dù biết là không còn cách nào khác thì Phương Lục Đình cũng chỉ có thể hèn mọn hỏi Phó Nho Nghĩa: " Đại sư có cái loại bùa chú nào hay không có thể cho chúng tôi phòng thân?"

Phó Nho Nghĩa từ trong túi lấy ra một lá bùa trịnh trọng đưa cho bà ta: " Lá bùa này có thể chống đỡ được ba lần công kích của lệ quỷ."

Phương Lục Đình vừa muốn vươn tay ra lấy lại thấy một bàn tay ở bên cạnh so với bà ta lại duỗi ra càng nhanh hơn, lập tức liền đem lá bùa chộp vào trong tay.

" Mẹ, lá bùa này để con giữ." Phương Anh Hào ngữ khí đương nhiên nói ra: " Dù sao mẹ cũng ở cùng một gian phòng với con, nên không có gì cần phải lo lắng."

Phương Lục Đình nhìn mặt con trai khuôn mặt giống như Trần Dư Thịnh, trong lòng xẹt qua một tia chua xót.

*

Một ngày rất nhanh qua đi bầu trời dần tối lại, đồng hồ tí tách dần dần đem thời gian đẩy đến nửa đêm canh ba.

Ba người Trần Dư Thịnh ban ngày vừa hoảng sợ vừa tính toán sắp xếp nguyên một ngày nên vốn tưởng rằng buổi tối sẽ ngủ không được nhưng không nghĩ đến vừa nằm lên trên giường liền nhắm hai mắt lại.

Phó Nho Nghĩa không có lên giường nghỉ ngơi mà lại ngồi xếp bằng ở bên cạnh giường ngồi thiền, đặt ở bên cạnh là lá bùa cùng pháp khí của ông ta.

Đồng thời giống như thế ở phòng ngủ chính trên lầu, Lý Lạc Phàm vẽ xong một lá bùa cuối cùng sau đó đem bạch ngọc bút để qua một bên rồi xoay người nằm dài trên giường, sau vài giây hồn phách từ trong thân thể nhẹ nhàng đi ra.

Lý Lạc Phàm đơn thuần chỉ là hồn phách ly thể, hồn thể tinh thuần không có một tia âm khí nên thậm chí cô còn có thể sử dụng sinh khí che dấu ở hồn thể ngăn chặn mắt Âm Dương không nhìn thấy cô.

Cầm lấy lá bùa đã vẽ xong trên bàn Lý Lạc Phàm từ mặt sàn chậm rãi chìm xuống phòng ở dưới lầu, bay lơ lửng ở đỉnh đầu Phó Nho Nghĩa. Phó Nho Nghĩa hai mắt nhắm nghiền còn miệng thì nhỏ giọng niệm pháp chú.

Lý Lạc Phàm ngón tay vân vê tám lá bùa nhanh chóng dừng ở xung quanh Phó Nho Nghĩa tám lá bùa cùng chìm vào sàn. Một giây sau tám trụ linh khí đồng thời xuất hiện ở đỉnh đầu Phó Nho Nghĩa kết thành linh võng, Phó Nho Nghĩa ngã xuống đất ngủ say như chết.

Trận thành!

Thấy một màn như vậy làm Lý Lạc Phàm hết sức hài lòng, cô búng ngón tay kêu vang, linh võng càng ôm càng chặt cuối cùng trùm lên trên người Phó Nho Nghĩa, như một tấm lưới đắp lên thân hình của ông ta.

Làm xong tất cả Lý Lạc Phàm hài lòng cười cười, xoay người bay vào căn phòng cách vách. Lúc này Trần Anh Hào đã ngủ cùng heo chết giống như nhau, trong tay còn đang nắm lá bùa mà Phó Nho Nghĩa đã cho.

Lý Lạc Phàm ngón tay nhẹ nhàng xé ra, đem linh khí trong lá bùa rút ra nên màu sắc của lá bùa lập tức mờ đi, bốn góc đã có dấu hiệu vỡ tan.

Xác định lá bùa giấy này sẽ không tạo cho Phạm Nhạc Nhạc bất kì thương tổn gì nữa thì Lý Lạc Phàm đem chỉ hạc trong ngực móc ra, nhẹ nhàng bay lên, biệt thự nháy mắt đã bị âm khí bao phủ, quỷ môn từng bước từng bước chui ra.

" Tiểu đội thứ nhất đi công ty kiểm tra, tranh thủ đêm nay hoàn thành, tiểu đội thứ hai tiếp tục chế tạo ác mộng, tôi sẽ tạo ảo cảnh phối hợp với các người, tiểu đội thứ ba xây dựng bầu không khí, tùy thời trợ giúp Phạm Nhạc Nhạc cùng Vương Mặc Mặc. Quy tắc cũ, không được hóa thành lệ quỷ không được sát hại tính mạng người, nếu không sẽ trực tiếp bị đưa đến địa phủ."

Tất cả nhóm quỷ: " Biết !"

Lý Lạc Phàm làm khẩu lệnh: " Bắt đầu!"

Nhóm quỷ tản ra bốn phía, Lý Đại Hải mang theo tiểu đội thứ nhất đến thẳng công ty, Vương Mặc Mặc cùng Phạm Nhạc Nhạc hôm nay liên thủ, mượn ảo cảnh mà Lý Lạc Phàm xây dựng thành một chỗ cùng cảnh tượng. Trần Dư Thịnh ba người khi tỉnh lại hoảng sợ phát hiện bọn họ lại ở trong một cái mộ nhỏ hẹp, ở sau lưng cách đó không xa có một đôi đồng nam đồng nữ mặc cái yếm đang cười hì hì hướng tới bọn họ chạy tới.

Cái mộ này thật sự quá mức thấp bé, ba người căn bản không đứng dậy được nên chỉ có thể liều mạng bò về phía trước, không tới một hồi thì tay cùng đầu gối liền bị tróc da. Không dễ dàng gì ở tại lối rẽ tránh thoát được đồng nam đồng nữ thì vừa ngẩng đầu Vương Mặc Mặc lại từ phía trên mộ treo ngược xuống dưới, nhếch miệng hướng về phía bọn họ cười...

Lý Lạc Phàm hồn phách treo ở trên không trung toà biệt thự, một bên chặt chẽ chú ý tình huống của đám quỷ, một bên thưởng thức dáng vẻ thân thể của ba người Trần Dư Thịnh ở trong hoa viên bò đến bò đi. Cũng không biết Trần Dư Thịnh ở trong ảo cảnh nhìn thấy gì, đột nhiên động tác bò tốc độ bắt đầu tăng tốc, đầu gối nặng nề mà va chạm vào bên bồn hoa khiến máu tươi lập tức chảy ra.

" Chậc chậc chậc, quý trọng cuộc sống bây giờ đi, chỉ sợ qua tiếp hai ngày nữa thì ông nghĩ muốn ở ngay trong hoa viên mà bò lết đều không có cơ hội đâu!"

*

Một đêm náo nhiệt lại trôi qua, Lý Đại Hải dẫn dắt theo một tiểu đội trở về, mặc dù không có tra ra hoàn toàn chứng cứ phạm tội nhưng cũng đã phát hiện vấn đề về kinh tế rất nghiêm trọng của Trần Dư Thịnh. Lý Đại Hải từ phòng tài vụ tìm một cái USB mã hóa, đầy đủ chứng cứ phạm tội liên quan tất cả đều sao chép ra hết.

Chỉ hạc lại một lần nữa đem âm khí trong biệt thự hút sạch, đem quỷ môn cất vào trong bụng của nó rồi bay trở lại trong tay Lý Lạc Phàm. Cùng lúc đó, linh trận bố trí ở bên cạnh Phó Nho Nghĩa cũng mất đi hiệu lực, chậm rãi biến mất không lưu một chút dấu vết.

Phó Nho Nghĩa tỉnh lại, ông ta có chút mê mang ngồi dậy nhìn thấy ánh sáng chiếu vào cửa sổ đến sửng sốt một chút, nháy mắt mới phản ứng kịp: ông ta lại ngay lúc gác đêm liền ngủ quên.

Phó Nho Nghĩa biến sắc, vội vàng nhảy dựng lên quan sát tình huống Trần Dư Thịnh trên giường. Trần Dư Thịnh ngược lại vẫn còn sống, hô hấp cũng rất vững vàng chỉ là vết thương trên người ông ta so với ngày hôm qua càng nhiều thêm, trên cánh tay cùng chân quả thực vô cùng thê thảm.

Phó Nho Nghĩa vội vàng chạy tới căn phòng cách vách, Phương Lục Đình lúc này cũng đã tỉnh, nhìn thấy Phó Nho Nghĩa lập tức khóc lóc: " Tối qua quỷ còn nhiều hơn!"

Ông ta cư nhiên lừa gạt!

Phó Nho Nghĩa lại quay về phòng ngủ chính tỉ mỉ kiểm tra một lần, liền cùng với lúc ông ta vừa tới đều giống y như nhau không có bất kỳ âm khí nào khác dao động, hoàn toàn không có dấu vết nháo quỷ.

Này quỷ đến cùng là như thế nào vào được?

Phó Nho Nghĩa thật sự không có biện pháp đem Trần Dư Thịnh đánh thức, hỏi một lần sự tình đã phát sinh tối qua.

Trần Dư Thịnh lúc này vết thương thảm hại hơn trước, ông ta trong lòng oán trách Phó Nho Nghĩa hữu danh vô thực, nhưng ông ta lại không có cách nào để mời cao nhân khác nên chỉ đành phải cắn răng chịu đựng, cầu Phó Nho Nghĩa lại lưu lại.

Phó Nho Nghĩa từ lúc nhận việc tới nay vẫn là lần đầu tiên bị vả mặt như thế, trong lòng dù ít hay nhiều cũng có một chút nghẹn khuất, cũng muốn ở lại để nhìn xem đến cùng là vị cao nhân nào đã ra tay.

Kết quả tối hôm đó ngược lại không có nháo quỷ nhưng mà ba người Trần Dư Thịnh làm ác mộng suốt cả đêm, trong mộng một đám quỷ như cũ biến đổi mọi biện pháp tra tấn bọn họ.

Phó Nho Nghĩa nghiến răng: " Đây nhất định là dùng bùa báo mộng, nhưng mà ông ta có như thế nào cũng không cảm giác được dấu hiệu linh khí của lá bùa dao động."

Trần Dư Thịnh đã mệt mỏi cả tinh thần lẫn thân thể đều muốn hỏng mất, ông ta ngay cả cảm xúc cũng không còn nghĩ che dấu đi, nằm ở trên giường dùng lực nện hai lần: " Ông đến cùng có thể bắt quỷ hay không?"

Phó Nho Nghĩa lộ ra thần sắc khó xử, ông ta bắt quỷ nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên đụng tới loại tình huống như thế này, không cần phải nói người ra tay thủ đoạn cao hơn ông ta rất nhiều.

" Thật xin lỗi, ta bất lực!" Phó Nho Nghĩa ngược lại rất là dứt khoát, ở nơi này ba ngày ngay cả cái bóng của Quỷ cũng đều không gặp được, so về thủ đoạn thì ông ta đã thua. Lại cứ tiếp tục như thế chỉ sợ bản thân ông ta cũng sẽ bị liên lụy đi vào việc này, 100 vạn còn không đáng giá cho ông ta trả giá nhiều như thế.

Trần Dư Thịnh vừa thấy Phó Nho Nghĩa muốn đi lập tức nóng nảy, giãy dụa đứng lên banh cổ họng kêu: " Ngài có thể giúp tôi mời người khác đến không, tôi có thể trả giá cao! Tôi lại trả thêm 200 vạn có đủ hay không?"

Phó Nho Nghĩa không có lên tiếng, bước nhanh xuống lầu rời khỏi biệt thự.

Trần Dư Thịnh vô lực nằm lỳ ở trên giường, mò lấy di động đặt ở một bên lên bấm gọi cho bí thư: "Tiểu Vương, cậu bây giờ lập tức giúp tôi tra xét  có cái đại sư nào nổi danh hay không..."

"Thật xin lỗi, tôi không giúp được ông." Vương bí thư đánh gãy lời nói của Trần Dư Thịnh, nhanh chóng cúp điện thoại.

Trần Dư Thịnh gương mặt không dám tin, buổi tối gặp quỷ coi như xong lúc này ban ngày ầm ĩ cái quỷ gì? Bí thư của ông ta lại dám treo điện thoại?

" Như thế nào? Không ai nghe ông gọi sao?" Ở cửa truyền đến một tiếng cười khẽ, Lý Lạc Phàm cười híp mắt đi đến rồi khom lưng nhìn Trần Dư Thịnh: " Chủ tịch Trần, a, đúng không, ngài đây bây giờ đã không phải là chủ tịch của tập đoàn Minh Quang."

Trần Dư Thịnh sắc mặt rùng mình, trong lòng ùa lên một cổ bất an: " Con có ý gì?"

"Mấy ngày nay ông không đi làm nên có thể không biết, tôi lấy thân phận là cổ đông lớn nhất ở tập đoàn Minh Quang tổ chức họp mặt ban giám đốc và miễn đi ngươi đổng sự thân phận, từ hôm nay trở đi tôi chính là chủ tịch mới của tập đoàn Minh Quang."

Nhìn Trần dáng vẻ không dám tin của Trần Dư Thịnh, Lý Lạc Phàm nở nụ cười sâu hơn: " Lại nói thêm cái tin tức càng không tốt hơn, ông chẳng những bị miễn chức mà còn có một chút vấn đề kinh tế cũng bị tôi điều tra ra được, cũng không biết tiền tiết kiệm của ông có đủ tiền để bồi thường hay không."

" Lý Lạc Phàm!" Trần Dư Thịnh nghiến răng nghiến lợi nhìn cô: " Con lại dám cướp tập đoàn Minh Quang của cha!"

" Tập đoàn Minh Quang thật sự là của ông sao?" Lý Lạc Phàm cười lạnh một tiếng: " Ông có thể hỏi ông ngoại tôi một chút, ông có xứng hay là không?"

Trần Dư Thịnh theo bản năng liền nghĩ bảo cô gọi ông ngoại cô ra, nhưng là nghĩ đến mấy ngày nay ông ta bị quỷ tra tấn thật sự đem lời nói lập tức nuốt xuống, chỉ có thể không cam lòng trừng Lý Lạc Phàm.

Lý Lạc Phàm đối với ánh mắt oán hận của Trần Dư Thịnh chẳng những không để tâm ngược lại cười vui vẻ: " Đúng rồi, biệt thự này quyền cư trú cũng thu về tôi, mặt khác ông mười lăm năm này thay tôi nhận sáu trăm ngàn phí nuôi dưỡng phiền toái ông hoàn trả lại bằng không tôi cho luật sư sẽ tìm ông đấy!"

Trần Dư Thịnh lúc này bất chấp đau đớn trên người, ông ta chống giường đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt Lý Lạc Phàm: " Con bé chết tiệt kia, con thật sự nghĩ đến con sẽ đấu qua được cha mình sao?"

Lý Lạc Phàm một chút cũng không kiêng kỵ áp bách của Trần Dư Thịnh, ngược lại mỉm cười: "Đúng thế, tôi cảm thấy tôi đã đấu thắng được ông, tôi đã nắm giữ chứng cứ phạm tội kinh tế của ông hơn nữa cũng đã báo cảnh sát, có thể rất nhanh cảnh sát liền sẽ tới tìm ông."

Trần Dư Thịnh vươn mạnh tay bóp chặt cổ Lý Lạc Phàm: " Chỉ sợ cảnh sát còn chưa có tới tìm cha trước tiên thì cha đã giết chết con trước rồi!"

" Phải vậy không?" Lý Lạc Phàm búng ngón tay kêu vang, bức màn ở phòng ngủ chính rầm một tiếng đóng lại, một đám quỷ từ trong túi áo của Lý Lạc Phàm chui ra treo ở xung quanh hai người.

Có Lý Đại Hải, Lý Minh Châu, Vương Mặc Mặc, Phạm Nhạc Nhạc, quỷ tài vụ ...

Trần Dư Thịnh hoảng sợ mở to hai mắt, không dám tin nhìn Lý Lạc Phàm: " Lại chính là con!"

Lý Lạc Phàm nở nụ cười: " Tôi chuẩn bị cho ông lễ gặp mặt ông có thích không?"

-xong-..

08/02/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro