CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Buổi công diễn kế tiếp là một năm nhỉ?"

"Ngày 16"

"Ngày 16 em không còn ở đây nữa.."


Từ Tử Hiên muốn rời khỏi nhóm, Hứa Giai Kỳ cùng Ngô Triết Hàm sau khi kết thúc sân khấu công diễn mới biết.

Chuyện Từ Tử Hiên lùi đoàn các nàng trước đó không hề hay biết, biến cố đột nhiên xuất hiện khiến mọi người cơ hồ không thể tiếp thu, Từ Tử Hiên chỉ còn hai năm nữa là tốt nghiệp, lúc này rút khỏi nhóm, ai cũng bất ngờ.

Trong phòng Từ Tử Hiên có thật nhiều người, căn phòng nhỏ hẹp, một đám người đông đến che hết cả ánh sáng, Ngô Triết Hàm dáng người cao lớn, ngồi ở một góc giường, tay nắm chặt lấy Hứa Giai Kỳ.

Âm thanh huyên náo lẫn lộn, tiếng bước chân bên ngoài, tiếng đồ đạc va chạm, tiếng thúc giục, tiếng hỏi han, bức tường kia cách âm không tốt, âm thanh đồng loạt truyền vào tai Ngô Triết Hàm, thật sự ồn ào, phiền muốn chết.

Hứa Giai Kỳ nắm lấy tay cô cùng Từ Tử Hiên nói chuyện, dáng vẻ lo lắng gắt gao. Toàn bộ người của SII đều chen chúc ở đây, ngoại trừ Trương Ngữ Cách.

"Lạc Lạc, em thật muốn lùi đoàn?"

"Hợp đồng em đã kí rồi"

"Không thể đợi thêm sao?"

"Từ Tử Hiên, đợi thêm một chút liền đến tốt nghiệp rồi"

"Rút lui thôi, sáu năm cũng đủ rồi."


Đủ loại âm thanh ồn ào bao lấy Ngô Triết Hàm, cô bất giác cau mày nắm chặt lấy tay phải của Hứa Giai Kỳ, không ngừng dùng ngón tay vẽ vẽ lên lưng bàn tay của nàng để giảm bớt lo lắng. Hứa Giai Kỳ tùy ý cô, cũng không ngăn cản, lúc nói chuyện cùng Từ Tử Hiên thỉnh thoảng cũng sẽ dùng những hành động nhỏ đáp lại, ra hiệu cho cái cục to xác kia phải ngoan.

Ánh đèn không chiếu đến chỗ này, màu đen ám che phủ ánh sáng trong đôi mắt nâu của Ngô Triết Hàm, chỉ còn đen nhánh một mảnh, không gian trước mắt từng mảng từng mảng đều là màu đen. Không khí tản ra mùi ngột ngạt, không tìm được nguyên do tại sao, chung quy lại liền cảm thấy thật khó chịu.

Cô vẫn không thích ứng nổi với những chướng ngại này. Không biết bắt đầu từ khi nào, cô bắt đầu sợ hãi những âm thanh kia, bắt đầu yêu sự yên tĩnh, yêu sự cô đơn, âm thanh càng hỗn độn càng khiến cô cảm thấy không thoải mái, tiếng nói chuyện bị khuếch đại lên gấp mấy lần tràn vào trong tai, càng thêm bức bối.

Cô không thể không thừa nhận, cảm xúc của Lạc Lạc có ảnh hưởng đến mình. Cho dù người bạn nhỏ này đã rất cẩn thận khắc chế, nhưng vẫn là bị ảnh hưởng. Hoặc có lẽ là từ lúc cô leo lên cửa sổ kéo lấy Từ Tử Hiên, đã định trước bị ảnh hưởng.

Nhất kỳ sinh sang năm sau rất nhanh liền tốt nghiệp, Lạc Lạc đột nhiên rời nhóm.

Ngô Triết Hàm cho rằng, sau khi các cô tốt nghiệp, Lạc Lạc chính là đại tiền bối, lão tài xế sông Seine có thể dẫn dắt các hậu bối cố gắng xông về phía trước, chính là thế sự khó ngờ.

Cách thời điểm tốt nghiệp chỉ còn một năm, một năm này có thể phát sinh biến cố gì hay không?


Lần theo sự ấm áp nơi bàn tay phải, theo ánh đèn tìm được gò má Hứa Giai Kỳ, Hứa Giai Kỳ đang cau mày, tựa hồ có hơi tức giận, ngực cũng phập phồng mạnh hơn bình thường.

Ngô Triết Hàm nhìn người kia bất giác cong môi cười, thầm nghĩ, cô gái của cô dù cho có tức giận như thế nào cũng vẫn xinh đẹp như vậy, giống như chỉ cần trao cho nàng một tia sáng, nàng liền có thế trả lại cả một dải ngân hà lộng lẫy.

Hứa Giai Kỳ vẫn còn tức giận, nếu không phải Từ Tử Hiên chủ động đề cập đến ngày công diễn các nàng có phải đều sẽ không biết chuyện này hay không. Nàng còn cho rằng, các nàng là bạn tốt, thậm chí là người thân.

Nàng không biết Từ Tử Hiên đang nghĩ gì, em ấy cũng không cho họ có thời gian để nói lời tạm biệt.


Ngô Triết Hàm ngồi ở mạn giường sát góc tủ quần áo, trầm mặc cúi đầu, có thể nhìn thấy tâm tình không cao, mái tóc dài buông hờ lên vai che đi phần lớn ánh sáng, Những ngón tay mềm mại của cô khẽ siết chặt lấy bàn tay nàng, là bất an. Hứa Giai Kỳ không hề cảm thấy khó chịu, nàng chỉ cảm thấy đầu ngón tay Ngô Triết Hàm toát ra lạnh lẽo, tựa hồ một giây sau liền có thể bị giá rét đông cứng, Hứa Giai Kỳ lặng lẽ ủ ấm bàn tay cô, trong lòng một mặt vẫn còn sinh khí với Từ Tử Hiên, một mặt lại đánh giá khí trời, có điều mới chỉ tháng tám mà thôi.


Trương Ngữ Cách biết tin có chút muộn, khi em đến, áp suất trong căn phòng nhỏ đã xuống đến cực thấp, trong lòng mỗi người đều yên lặng cầu nguyện. Trương Ngữ Cách trông bình tĩnh hơn rất nhiều so với Ngô Triết Hàm khi nghe tin, nếu không phải nhìn thấy đôi tay mảnh mai buông thõng đang vô thức vò vò góc áo kia, có lẽ Ngô Triết Hàm sẽ tin vào sự bình tĩnh trong đôi mắt Trương Ngữ Cách.

Em cười, khó khăn mà mở miệng trong không gian im ắng, "Lạc Lạc, tương lai sẽ ổn thôi, mọi thứ rồi sẽ thuận lợi...", có mấy lời tựa hồ như mắc lại nơi cổ họng, nuốt không được, cũng nói không ra. Từ Tử Hiên không đáp lời, chỉ im lặng.

Tất cả mọi người đều biết Trương Ngữ Cách không nói tiếp là vì cái gì.

Em yêu thích Từ Tử Hiên, Từ Tử Hiên có lẽ cũng như vậy. Cũng giống như Hứa Giai Kỳ yêu thích Ngô Triết Hàm, chỉ vì một người mà vui, vì một người mà sầu.

Ngô Triết Hàm nhìn không nổi nữa, lắc lắc tay Hứa Giai Kỳ, người kia liền quay đầu lại ánh mắt nghi hoặc.

"Trở về thôi"

Ngô Triết Hàm khẽ nói, âm thanh trầm thấp vang lên, quấy nhiễu lòng Hứa Giai Kỳ. Ngô Triết Hàm không muốn ở lại chỗ này, không khí quá muộn phiền, thêm phút nào cũng khiến cô cảm thấy không thoải mái, trở về ôm Hứa Giai Kỳ, sau đó vùi đầu vào tóc nàng, hôn nhẹ lên đôi tai kia, trêu đến khi người kia run lên, thật tốt.

"Nghe lời cậu, quay về nào."

Hứa Giai Kỳ cùng Từ Tử Hiên nói gì đó, đại khái khoảng một phút, Ngô Triết Hàm không nhìn thời gian trên điện thoại, cũng không rõ lắm. Hứa Giai Kỳ không nán lại lâu, thẳng thắn dứt khoát kéo người đang như mất hồn kia trở về phòng.

Mãi đến tận lúc hai người rời đi, Từ Tử Hiên vẫn chưa trả lời Trương Ngữ Cách.

Tựa hồ như Trương Ngữ Cách không nói thêm, cũng không nghe thấy câu trả lời. Dù sao cũng không quan trọng nữa.



"Kiki, cậu nói xem các em ấy có thể ở bên nhau không?"

Ngô Triết Hàm hỏi Hứa Giai Kỳ, cô không biết vì sao mình lại hỏi như thế, có lẽ vì bản thân không nghĩ ra đáp án. Cảm thấy có chút mệt mỏi, đem cả người co lại thành một cục tròn tròn nằm trên giường Hứa Giai Kỳ, chiếc chăn mỏng che kín nửa người, trên đó vẫn còn lưu lại hương thơm của nàng.

Hứa Giai Kỳ một bên sắp xếp treo quần áo lên, một bên nghe Ngô Triết Hàm nói chuyện. Nàng dừng một chút, động tác trên tay chậm lại, đầu óc không ngừng xoay chuyển, cố gắng cho Ngô Triết Hàm một đáp án.

"Sẽ không"

Hứa Giai Kỳ đáp xong lại tiếp tục động tác trên tay. Nàng đáp thực chắc chắn, trong lúc nhất thời khiến Ngô Triết Hàm có chút mịt mờ.

"Tại sao?"

"Hai em ấy, không phải chúng ta. Chúng ta có thể một đường hỗ trợ đối phương tiến về phía trước, dù cho đi chậm một chút, nhưng vẫn cùng ở trên một con đường. Các em ấy sau này sẽ càng đi càng xa, một người là nghệ sĩ, một người là người nổi tiếng trên mạng, sẽ có một bức tường vô hình. Chủ đề nói chuyện không giống nhau, thậm chí có lẽ sẽ có lúc không liên hệ. Cậu nói xem, hai em ấy làm sao cùng nhau đây?"

Ngô Triết Hàm chậm rãi mở mắt ra trong âm thanh sắp xếp quần áo, ánh mắt rơi lên người Hứa Giai Kỳ, không biết đang suy nghĩ gì. Vấn đề kia cô không đáp lại Hứa Giai Kỳ, câu chuyện cũng tự nhiên mà dừng lại.


Thượng Hải tháng tám mùa mưa, cô xem dự báo thời tiết, sẽ mưa cả tháng.

Nghĩ liền động tâm.


Mơ hồ trong giấc mộng, cô cùng Hứa Giai Kỳ đang đi dạo, vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng dừng lại ở một nơi không biết tên. Bốn phía nhìn quanh cực kỳ mâu thuẫn, có rất nhiều tòa nhà cao tầng lộng lẫy, bên cạnh lại có thêm những ngôi nhà đổ nát không nguyên vẹn, màu đỏ vàng như sáp, ánh nắng xuyên qua những đám mây như tấm rèm thủy tinh, cuối cùng phản chiếu dừng lại trong căn phòng nhỏ. Loại cảm giác đó rất kỳ diệu, căn nhà đổ nát trong phút chốc lại biến thành túp lều như trong truyện cổ tích, ánh nắng vàng bao phủ.

Cô quay đầu lại, muốn chỉ cho Hứa Giai Kỳ xem những gì vừa phát hiện ra. Hứa Giai Kỳ lại không có ở đó, không biết đã chạy đi nơi nào, đường phố vắng tanh không một bóng người, gió cuốn qua mang theo những chiếc lá rơi, cảnh sắc tiêu điều. Cô hoảng hốt, gọi lớn tên Hứa Giai Kỳ, mỗi một lần lại càng thêm lớn tiếng. Âm thanh rơi vào khoảng không mà không có người đáp lại, giống như bị hút vào đại dương sâu thẳm, một đi không trở lại. Từ đầu đến cuối hoàn toàn yên lặng càng khiến lo lắng trong lòng Ngô Triết Hàm tăng lên.


Ngô Triết Hàm giật mình tỉnh giấc, thở hổn hển đè nén giấc mộng bất an, mồ hôi lấm tấm trên trán thu hút ánh mắt Hứa Giai Kỳ, nàng ngồi xuống bên giường.

"Cậu mơ thấy ác mộng sao?"

Hứa Giai Kỳ dịu dàng hỏi, giọng của nàng khi nói chuyện luôn có cảm giác mang theo chút làm nũng mềm mại. Ở thời khắc này, giọng nàng nhẹ nhàng như lông vũ, lời nói vừa ra liền lấp đầy trái tim, ngăn lại bất an đang xâm nhập, dành cho Ngô Triết Hàm vô tận cảm giác an toàn.

Người vừa tỉnh mộng vẫn còn mơ mơ màng màng, vội vàng ôm tới, nửa quỳ trên giường nhào vào lòng Hứa Giai Kỳ. Trong vòng tay nàng, cô tìm thấy cảm giác an toàn đang khát khao tìm kiếm.

Ngô Triết Hàm tiến tới, dùng hành động đáp lại câu hỏi của Hứa Giai Kỳ. Hơi thở ấm áp phả lên cổ Hứa Giai Kỳ. Nàng chưa kịp hưởng thụ cái ôm này liền bị cằm của Ngô Triết Hàm không cẩn thận mà chọc phải, cô bối rối nhìn Hứa Giai Kỳ, so với bình thường, bây giờ Ngô Triết Hàm càng dính người. Nàng vòng tay qua ôm lấy cả người Ngô Triết Hàm, cũng dịu dàng nói với người kia,

"Chúng ta ngủ thêm một chút nữa có được hay không, tớ ở bên cậu, sẽ không mơ thấy ác mộng nữa." Nàng nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ, để Ngô Triết Hàm buông lỏng cái ôm, ngủ tiếp một chút, quên đi ác mộng ban nãy.

Ngô Triết Hàm như vẫn còn đắm chìm trong mộng cảnh, cô không trả lời cũng không buông tay, vòng tay ôm lấy Hứa Giai Kỳ thậm chí càng chặt thêm mấy phần.

Cảm giác bất an trong giấc mơ như bao trùm lấy cô, trong chớp mắt tỉnh táo như huyết dịch chảy ngược, cả người lạnh lẽo.

"Kiki, ôm tớ"

Ngô Triết Hàm ngập ngừng mở miệng.

Kiki, cậu ôm tớ một cái. Tớ sợ

"Ừ. Ôm cậu"

Hứa Giai Kỳ đáp lại, trên tay càng dùng sức ôm chặt thêm mấy phần.

Cảm giác an toàn bao bọc lấy Ngô Triết Hàm, dần thả lỏng người, mềm mại dựa vào nàng.


Ngô Triết Hàm nghĩ, không rõ Từ Tử Hiên cùng Trương Ngữ Cách có thể ở bên nhau hay không, nhưng nàng cùng Hứa Giai Kỳ nhất định sẽ cùng nhau.

Cô muốn một người, ngoại trừ nàng ai cũng không muốn, ngoại trừ nàng ai cũng không yêu.

Nếu như người này là Hứa Giai Kỳ liền tốt nhất.

Cô gái của cô là tốt nhất.



Từ Tử Hiên đi rồi, rời khỏi Thượng Hải, cụ thể đi nơi nào cũng không nói cho các nàng biết. Tất cả mọi người cũng không biết ngày đó Trương Ngữ Cách có cùng Từ Tử Hiên chọc thủng tầng cửa sổ giấy kia hay không. Thành bại hay không chỉ cách nhau một tầng mỏng như vậy, do hai em ấy lựa chọn mà thôi.


Dựa vào hành động sau đó, Ngô Triết Hàm nghĩ, hai người bọn họ có lẽ không ở bên nhau, hoặc có lẽ là bỏ lỡ rồi.


Tầng giấy mỏng giữa Đới Manh và Mạc Hàn bị chọc thủng, một bên có ý một bên vô tình, kết quả tự nhiên không như ý, trong lòng sinh khúc mắc. Fan chỉ cho rằng các nàng đang tránh hiềm nghi, đồng đội lại hiểu đây là Đới Manh cố ý lảng tránh, cô một mặt tránh cho Mạc Hàn tuyệt vọng, mặt khác lại cho chị hi vọng, tựa hồ như chỉ thiếu chút nữa liền có thể như vậy mà chạm đến Đới Manh.


Hứa Giai Kỳ cùng Ngô Triết Hàm ở bên nhau bắt đầu từ hai năm trước. Hết thảy đều tự nhiên mà thuận lý thành chương, vô cùng hài hòa, giống như sự lựa chọn của định mệnh.

Duyên phận từ lúc mới đầu liền kéo dài một đường.

Chính là định mệnh đã an bài 75%, còn lại 25% là phụ thuộc vào các nàng.

Nếu vượt qua, chính là một đời.

Nếu là không qua nổi. . . . . Gắng không nổi liền gắng không nổi đi, ai thiếu ai cũng không thể chết được.

Cột tiến độ của định mệnh đã kéo đầy lên mức 75%, còn lại 25%, chia thành ba phần người nhà, ba phần dư luận, bốn phần thế tục.

Nói một cách chính xác, 25% còn lại kia đều là thế tục.

Hứa Giai Kỳ thỉnh thoảng sẽ cùng Ngô Triết Hàm nói chuyện, nếu có thể sinh ra ở thời Ngụy Tấn thật tốt, có thể tự do ăn mặc, tự do yêu đương, bất kể giới tính, càng không cần để ý tới thế tục cùng người ngoài.

Quan trọng nhất là, có thể hôn môi dưới ánh mặt trời.

Ở thanh xuân tươi đẹp nhất, tuyệt vời hơn nữa là có Ngô Triết Hàm ở bên.

Hứa Giai Kỳ cũng luôn nói rằng không sao cả, cũng còn tốt. May mắn là chúng ta không bỏ lỡ tình yêu của đối phương.

Ngô Triết Hàm lần nào nghe thấy cũng không lên tiếng, chỉ mỉm cười cưng chiều nhìn nàng, lấy đó làm lời hồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro