Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bàn tay đem nàng kéo trở về.

Trong ngực sợ hãi vẫn còn , còn nghe thấy tiếng tim đập bang bang , quay đầu ra sau nhìn đến Nghiêm Ngật mím môi môi mỏng, nhíu chặt mày, tay hắn vòng tại thắt lưng tay xiết chặt.

"Tôi lần sau chú ý ." Nàng nghe Hồ Ái Bình ở ngoài cửa kêu gấp, không tự chủ được tăng tốc bước chân, không để ý dưới chân trơn trượt.

Hồ Ái Bình ở ngoài gõ cửa, trong phòng một chút động tĩnh cũng không, chẳng lẽ Mỹ Hoa đi ra ngoài. "Mỹ Hoa, ở nhà sao?"

"Đứng vững." Nghiêm Ngật nói xong  ôm người nàng đến bên cạnh bàn, buông người trong ngực, đi phòng khách mở cửa.

Thẩm Mỹ Hoa tay vịn bàn nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi còn có chút chưa tỉnh hồn.

Hồ Ái Bình không thấy có người mở cửa , thu tay chuẩn bị trở về đi, cửa trước mặt từ từ được kéo ra .

Hồ Ái Bình nhìn thấy Nghiêm đoàn trưởng xuất hiện sau cửa,  gương mặt hắn lạnh lùng , tâm nháy mắt nhắc tới cổ họng: "Nghiêm đoàn trưởng."

Nghiêm Ngật khẽ gật đầu ý bảo cho nàng đi vào.

Hồ Ái Bình nhanh chóng vào phòng, theo phía sau hắn đi đến phòng bếp vào phòng  tìm Mỹ Hoa.

Nghiêm Ngật mang theo Đại Lực cùng Nguyên Bảo ra ngoài, đem phòng bếp lưu lại cho hai người bọn họ.

"Mỹ Hoa, ngươi làm sao vậy?" Hồ Ái Bình đi vào phòng bếp, gặp Mỹ Hoa như có chút bị dọa .

Thẩm Mỹ Hoa thấy nàng tiến vào, trên mặt bài trừ cười: "Không có việc gì "

Hồ Ái Bình đi đến trước mặt nàng cẩn thận đánh giá: "Ngươi đừng gạt ta."

Nàng như vậy rõ ràng chính là bị dọa , hơn nữa vừa rồi Nghiêm đoàn trưởng mở cửa cũng một bộ dángkhông vui vẻ , đột nhiên nàng mắt trợn to.

"Ngươi cùng Nghiêm đoàn trưởng cãi nhau ?"

Vừa nói xong, cảm thấy lời mình nói có đạo lý, Mỹ Hoa ngày trước thường xuyên đến cãi nhau cùng Nghiêm đoàn trưởng, hôm nay Nghiêm đoàn trưởng lại mời người tới nhà ăn cơm, phỏng chừng hai người lại cãi nhau .

Thẩm Mỹ Hoa thấy nàng suy đoán lung tung, dở khóc dở cười, còn cãi nhau, Nghiêm Ngật đôi khi nửa ngày bốc không ra một câu.

"Không có, vừa mới đi ra có chút không để ý , thiếu chút nữa trượt chân, có chút bị sợ ." Nàng nói  nói rõ sự tình vừa phát sinh.

Hồ Ái Bình vừa nghe không nghĩ đến Nghiêm đoàn trưởng bởi vì chuyện này mà gương mặt thoáng lạnh lùng ; trước đó nàng nhìn hai người không phải rất thân mật, Mỹ Hoa mỗi lần tới đều cùng nàng oán giận Nghiêm đoàn trưởng không để ý tới bản thân nàng .

Thẩm Mỹ Hoa nhìn Hồ Ái Bình trên mặt biểu tình không hiểu, nghĩ đến nàng còn không biết chính mình mang thai, nghĩ ngợi mở miệng nói: "Ta mang thai , cũng bốn tháng rồi."

"Ngươi như thế nào không sớm nói với ta." Hồ Ái Bình vừa nghe, lập tức phản ứng kịp, trách không được vừa rồi gương mặt Nghiêm đoàn trưởng lạnh lùng.

"Ta cũng biết không lâu."

Hồ Ái Bình cười đi đến trước mặt nàng, tay sờ bụng của nàng: "Vậy sau này ta sinh trước, ngươi sinh sau ."

Hai người bọn họ thật đúng là người sinh trước, người sinh sau, Thẩm Mỹ Hoa thấy nàng một bộ dáng muốn nói tiếp , mở miệng nói: " Không lâu sau sẽ có người đến, chúng ta trước đem đồ ăn đi rửa."

Hồ Ái Bình nghe thấy lấy lại tinh thần, thiếu chút nữa đem việc chính quên mất, xoay người đi lấy thức ăn trên bàn: "Làm việc, làm việc " 

Thẩm Mỹ Hoa cùng Hồ Ái Bình hai người phân công việc , nàng ở một bên chuẩn bị thịt cá, Hồ Ái Bình rửa rau. Hồ Ái Bình nhìn Mỹ Hoa đem thịt rửa sạch bỏ vào trong nồi nước, mở miệng nói: "Mỹ Hoa, thịt này cũng làm ?"

Bọn họ đã chuẩn bị không ít thức ăn, đây là thức ăn chay thì không nói, còn có 2 con cá đã làm qua, hiện tại còn làm thịt.

" Vẫn là nên làm , buổi tối đến người nhiều, đồ ăn toàn bộ muốn phân hai bàn." Thẩm Mỹ Hoa thả vài miếng gừng vào trong , đậy nắp nồi.

Tối nay thêm bốn người nhà nàng, tổng cộng có 19 người , một bàn ngồi không đủ, muốn phân hai bàn, đồ ăn không chỉ muốn làm nhiều ,còn muốn đĩa nào cũng phải đầy đủ .

"Những thức ăn này đủ phân hai bàn , trong đội thật vất vả mới có phiếu thịt , ngươi bây giờ mang thai đứa nhỏ lưu lại để chính mình ăn ." Hồ Ái Bình nhịn không được khuyên bảo.

"Lần này hoài thai đứa nhỏ không nếm ra vị thịt , vừa nghe liền nôn." Nàng cắt ớt khô trong tay bỏ xuống bàn .

"Ta chỉ liên tưởng tới ăn thịt." Hồ Ái Bình mắt nhìn bụng của mình, cùng là mang thai, lần trước mua thịt trở về làm ; vị kia ,người không biết xấu hổ hận không thể một hơi toàn bộ ăn sạch.

Thẩm Mỹ Hoa thấy nàng một bộ thần sắc tại sao có thể như vậy, cười nói: "Vậy ngươi buổi tối ăn nhiều một chút."

Hôm đó mua thịt nàng liền cho Đại Lực cùng Nguyên Bảo hai người ăn giải thèm, còn thịt này là nàng mang từ tụ bảo ra làm  .

Hồ Ái Bình nhìn Mỹ Hoa nói như vậy cũng không ngồi yên , hai người cùng đứng lên .

Năm giờ chiều sau, lục đục bắt đầu có người đến , các nam nhân bắt đầu bày bàn, đến nữ người nhà thấy hai người tại phòng bếp, đều tiến vào hỗ trợ. Mấy người tiếnphòng bếp đã nhìn thấy trong phòng bếp trên bàn bày không ít đồ ăn, nhất là ởgiữa kia đặt một đĩa lát cá bao phủ cùng với sa tế sáng bóng , phải phí bao nhiêu dầu, còn có thịt kho tàu, tràn đầy hai cái đĩa, chớnói đến là một bàn toàn thức ăn chay, trong nồi còn có giống như đang đựng cái gì , tiếng rột rột, mọi người cùng nhau vẫn luôn suy nghĩ.

Bọn họ lấy lại bình tĩnh, rời ánh mắt khỏi bàn đồ ăn , nhanh chóng mở miệng: "Mỹ Hoa, chúng ta tới giúp ngươi."

Thẩm Mỹ Hoa không có cự tuyệt, sau bệ bếp đứng lên khỏi băng ghế : "Trong nồi chứa canh cá, còn có vài loại đồ ăn phải đợi xào,  mang trước vài đĩa đồ ăn đem ra ngoài đi."

Bốn người vừa nghe còn có đồ ăn chưa làm xong, sửng sốt một lát, không nghĩ đến nàng làm nhiều món ăn như vậy, cũng không có bày sắt mặt khó ưa cho các nàng nhìn.

Bọn họ vốn là không nghĩ đến nhưng là nhân Nghiêm đoàn trưởng mời, bọn họ không tiện cự tuyệt liền kiên trì đến .

Trong đó hai người đem đồ ăn mang ra ngoài, hai người khác ở lại: "Chúng ta đây đem đồ còn lại lại rửa một lần ." Nói xong bắt đầu hành động.

Sáu giờ mọi người đến đủ, đồ ăn toàn bộ bưng lên bàn ăn cơm.

Các nam nhân ngồi một bàn, nữ nhân cùng bọn nhỏ làm một bàn.

Bọn nhỏ nhìn trên đồ ăn  không chuyển mắt, trực tiếp nuốt nước miếng.

Nghiêm Ngật nói hai câu,  sau cùng nhau động đũa, đừng khách khí.

Mọi người gặp đoàn trưởng nói như vậy, liền buông ra ăn.

"Đoàn trưởng, tẩu tử ướp lát cá này đích thực đủ vị." Mặt của Liên đội trưởng mang ra một tầng mồ hôi, môi nóng cháy , nhanh chóng uống một ngụm rượu.

Nghiêm Ngật nhìn mọi người đều đưa đũa tới đĩa cá kia , ánh mắt dừng ở sa tế phía trên lát cá, nghĩ đến phía sau lưng bị thương liền nghỉ tâm tư.

Bên bàn của nữ nhân cũng không kém , Hồ Ái Bình bị cay thẳng hút khí, nhưng đôi đũa trong tay không nhịn được gắp  cá. 

"Mỹ Hoa, ngươi đây là bỏ trong đây bao nhiêu ớt ."

Những phụ nữ khác cũng phối hợp theo .

"Không thả bao nhiêu, chủ yếu ớt quá cay." Thẩm Mỹ Hoa cũng bị cay quá sức, nàng không nghĩ tới  Nghiêm Ngật mang về ớt cay như thế này .

Nàng ăn mấy miếng cay cũng có chút chịu không nổi.

"Uống thêm một chút canh cá." Nàng cùng mọi người uống canh cá, canh cá làm còn nhiều , hương vị thanh đạm, uống còn có thể giải cay.

Nói xong chính mình trước sau múc thêm một chén nữa.

Bàn bọn họ chưa ăn bao lâu liền kết thúc, thức ăn trên bàn một chút cũng không còn lại, bàn còn lại của các nam nhân  ở lại uống rượu cùng nhau nói chuyện phiếm.

Nguyên Bảo cùng ca ca ăn no ngồi ở bên người nương, đột nhiên ợ hơi, cuống quít dùng tay nhỏ che miệng mình.

Trên bàn tầm mắt của người đều bị hấp dẫn đến.

"Nguyên Bảo trưởng thành so với trước càng thêm tuấn, vóc dáng cũng cao hơn nhiều ; trước đó thời điểm hắn cùng Đại Lực đến mới có cao từng này ." Một người phụ nữ trong đó nói xong, ở một bên khoa tay múa chân một chút.

Thẩm Mỹ Hoa nhớ tới phụ nhân nói lần đó, lần đó là Nguyên Bảo ba tuổi, nguyên chủ lần đầu tiên cũng là duy nhất mang theo hài tử đến căn cứ, sau này đến ở cũng không có mang qua hài tử đến .

Nguyên Bảo gặp thẩm thẩm khen hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng ngùng chuyển tới một bên, lôi kéo ca ca đi xuống cùng những người khác cùng nhau chơi đùa.

Trên bàn những người khác thấy hắn thẹn thùng, cũng không nhịn được cười ra tiếng, nói một hồi, các nàng bắt đầu thu dọn đặt vào phòng bếp.

Mãi đến tám giờ các nam nhân mới kết thúc, Thẩm Mỹ Hoa theo Nghiêm Ngật đem người đưa ra cửa, nhẹ nhàng thở ra, hông của nàng cùng chân đau lợi hại. 

Nghiêm Ngật thấy nàng oắn éo eo : "  Tắm rửa trước rồi về phòng nằm ."

"Tôi đây đi tắm trước ." Nàng không có chối từ, về phòng cầm quần áo đi tắm rửa, nàng hiện tại chỉ nghĩ nhanh đi về phóng nằm xuống , vẫn là muốn không nhúc nhích.

Tắm rửa xong, trong phòng khách vốn có chút loạn , giờ bàn ghế toàn bộ đặt về chỗ cũ , so với vừa rồi rõ ràng gọn gàng hơn nhiều .

"Cữu cữu, tắm." Đại Lực gặp mợ đi ra, về phòng cầm quần áo, gọi cữu cữu cùng nhau tắm rửa.

Nghiêm Ngật quay đầu xem Thẩm Mỹ Hoa mặc quần áo đơn bạc đứng ở cửa phòng tắm bất động, cũng không nói, nhíu mày: "Nhanh chóng về phòng."

Đang nhìn lén bị bắt gặp Thẩm Mỹ Hoa ho một tiếng: "Tôi đi rót chén nước uống."

Nàng nói xong nhanh chóng vào phòng bếp rót chén nước đứng trong phòng uống mấy ngụm, chờ Nghiêm Ngật mang theo hài tử vào phòng, cầm thuốc hạ sốt đổ vào một cái bát khác, đun nóng nước.

Bát có chút nóng, đổ thuốc vào xong đặt lên bàn, nghĩ chờ lạnh bưng đi, về phòng ngồi ở trên đầu giường, lau khổ nửa đầu ,nghe tiếng động tĩnh bọn họ tắm xong, nghĩ đến nàng bát nước nàng để nguội đặt ở phòng bếp, đứng dậy mang đi .

"Cha, ta muốn uống nước." Nguyên Bảo có chút khát, nói xong đi phòng bếp lấy nước uống đặt trên bàn.

Nghiêm Ngật thấy hắn muốn uống nước, mang theo Đại Lực về phòng.

" Tắm xong rồi ?." Thẩm Mỹ Hoa ra khỏi cửa phòng liền gặp Nghiêm Ngật mang theo Đại Lực về phòng, nói câu sau liền vào phòng bếp .

Nguyên Bảo uống một ngụm trong bát nước , khuôn mặt nhỏ nhắn vừa nhíu, đem nước trong chén đổ đi .

Thẩm Mỹ Hoa gặp Nguyên Bảo đang tại đổ bát nước nàng thả thuốc vào, nhanh chóng mở miệng: "Nguyên Bảo, đừng đổ." 

Nguyên Bảo nghe tiếng nương mở miệng , tay run lên, bát rơi xuống , ba một tiếng vỡ thành hai nửa.

Thẩm Mỹ Hoa nhìn bát vỡ thành hai nửa, bên trong một giọt nước cũng không còn, quay đầu hỏi Nguyên Bảo: "Như thế nào lại đổ đi."

Nguyên Bảo gặp nương đi đến bên cạnh, dọn bát bị vỡ , hắn làm vỡ bát nước , chuyện này là hắn làm sai , tay khẩn trương nắm cùng một chỗ, thấp giọng nói: "Nước đắng  ."

Thẩm Mỹ Hoa quay đầu nhìn về phía Nguyên Bảo, nghi ngờ hỏi: "Nước uống đắng sao ?"

Nguyên Bảo nhẹ gật đầu.

Nàng nhìn Nguyên Bảo gật đầu, có chút khó hiểu, nước thế nào lại đắng ? Qua vài giây, chợt nhớ tới cái gì, hỏng rồi, nàng chỉ nghĩ đến thần không biết quỷ không hay lừa Nghiêm Ngật uống thuốc hạ sốt, quên là giã thuốc bỏ vào nước sẽ bị đắng .

Thời điểm Nghiêm Ngật uống nhất định là phát hiện ra , nghĩ đến lúc ấy hắn muốn nàng đi lấy nước, nàng như thế nào quên điểm ấy, tay vỗ vỗ trán, nàng trở về phòng nên làm thế nào, đau đầu.

"Nương?" Nguyên Bảo nhìn nương đánh trán bản thân mình .

Thẩm Mỹ Hoa lấy lại tinh thần thấy Nguyên Bảo đầy mặt khẩn trương nhìn nàng, nghĩ đến hắn vừa làm rơi bát, cười xoa đầu của hắn: "Không có việc gì, Nương rót thêm cho con một bát ." Nói xong cầm bát khác cho hắn uống nước ấm .

Nguyên Bảo thấy nương không có tức giận khi hắn làm rơi bát, đi đến bên người giữ chặt tay nương .

"Làm sao?" Thẩm Mỹ Hoa thấy hắn lôi kéo tay nàng không nói lời nào, hạ thấp người nhìn hắn.

Nàng nói xong, Nguyên Bảo nhào vào trong lòng nàng, tay nhỏ ôm thật chặt cổ của nàng. 

Thẩm Mỹ Hoa bị hắn tới ôm sửng sốt, giống là hiểu cái gì, tâm run lên,  tự nhiên ôm theo lưng hắn, không nói gì.

Qua hồi lâu, nàng cầm lấy bắt nước, đút hắn uống hai ngụm, lôi kéo hắn trở về phòng. "Nương."

Nguyên Bảo đứng ở cửa phòng lôi kéo tay , không buông . Thẩm Mỹ Hoa gặp Nguyên Bảo không nguyện ý buông tay, dỗ dành sẽ đem hắn đưa về phòng, cho Đại Lực cùng Nguyên Bảo đắp chăn xong xoay người đóng cửa lại.

Nàng đứng ở cửa phòng nghĩ đến bát nước kia, có chút không muốn đi vào, do dự một hồi, tay đẩy cửa đi vào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro