Chương 61: Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(61) Mang thai

Edit: icedcoffee0011

Mạnh Hinh cho người nâng Đồng Giai thị xuống, nếu tứ phúc tấn đã có mệnh lệnh, Mạnh Hinh cũng liền theo tâm ý tứ phúc tấn lui xuống.

Ô Nhã thị vừa ra cửa đã thấy Đồng Giai thị bị người nâng đưa đi, Mạnh Hinh trong lòng thầm sảng khoái, có lẽ là ánh mắt trào phúng của Mạnh Hinh làm Ô nhã thị cảm thấy nan kham, sớm biết, Ô Nhã thị năm đó sẽ chẳng mua nàng.

Ô Nhã thị mở miệng nói:

- Đồng giai trắc phúc tấn có mang, đây âu cũng là chuyện vui, là Đồng giai tỷ tỷ ngày xưa tích đức, còn ấy, có người được sủng ái cũng sinh không ra một mụn con.

- Đúng vậy, có chút người ít nhất còn được sủng ái, mặc dù không sinh được con nhưng nói gì đi nữa cũng là trắc phúc tấn, được tứ gia sủng ái, bên ngoài ai không nói người ta là ái thiếp của tứ gia?

Mạnh Hinh thưởng thức Ô Nhã thị mặt mũi vừa trắng vừa hồng nghẹn đến mức dường như sắp hộc máu đến nơi, cảm giác bắt nạt người thật là quá sung sướng, so với ăn kem còn muốn sướng hơn. Mạnh Hinh trào phúng cong khóe miệng:

- Ô Nhã thị khanh khách mặc dù thân thể tốt, thích hợp sinh dưỡng, hiện giờ sợ là cũng sinh không ra nhi tử , hoặc là ô nhã khanh khách cũng sắp có hỉ?

Mạnh Hinh muốn quang minh chính đại nói cho Ô Nhã thị, ngươi thất sủng thật lâu, hậu viện chỉ có một nam nhân là Dận Chân, Ô Nhã thị dám sinh? Không sợ bị ban chết sao, trước mắt Dận Chân cũng không phải là vua nón xanh, phủ tứ gia cũng không phải không có quy củ.

- Không biết là có sủng không thể sinh thì tốt, hay vô sủng là tốt đây.

Ô Nhã thị hoàn toàn bị Mạnh Hinh chọc dựng lông, tức giận nói:

- Cô vì cái gì được sủng ái? Còn cần ta nói? Không phải tứ gia nhìn mặt mũi Quan Thế Hầu, cô đã sớm bị tứ gia vứt bỏ.

- Quan Thế Hầu là huynh trưởng của ta, cả đời này, cô hâm mộ không tới, muốn học tôi cũng không khó, bảo người nhà mẹ đẻ cố gắng đi, nếu học không tới, cô câm miệng lại.

Mạnh Hinh vẻ mặt đương nhiên, ta chính là ỷ vào Quan Thế Hầu thì thế nào, ít nhất Vinh Duệ so với Dận Chân khắc nghiệt thiếu tình cảm lòng dạ hẹp hòi - đáng tin cậy hơn nhiều, thà rằng tin tưởng Vinh Duệ được Khang Hi đế sủng ái tín nhiệm cả đời, cũng không tin Dận Chân sẽ thủ thân như ngọc, chung tình cả đời với nữ nhân, trên đời có nam nhân si tình, nhưng tuyệt đối không thể dùng hai từ này lên người một hoàng tử.

- Hồi Tây Lâm Giác La trắc phúc tấn, thái y nói, Đồng giai trắc phúc tấn mạch tượng vững vàng hữu lực, dấu hiệu có hỉ, vừa được hai tháng, còn cần cẩn thận.

Ô Nhã thị đang khi dễ Mạnh Hinh nghe vậy liền nín, Mạnh Hinh cách bình phong nhìn thoáng qua Đồng Giai thị, xoay người nói với thái y cái trán đổ đầy mồ hôi thái y nói,

- Ô nhã khanh khách không hiểu phép tắc, làm ngươi chê cười, Lan Thúy, thưởng bạc cho thái y, Đồng giai trắc phúc tấn có hỉ, thật là chuyện đại hỉ sự.

- Không dám, không dám.

Thái y cúi đầu, Tây Lâm Giác La trắc phúc tấn thật là lợi hại, ngẫm lại cũng không kỳ quái, ngay cả mẹ đẻ cũng dám cáo trạng lên nha môn, làm sao bị một thị thiếp khanh khách nho nhỏ khi dễ, thái y tiếp bạc vội vàng cảm tạ.

Đồng ma ma cùng thái y đi bốc thuốc, liếc xéo liếc mắt nhìn Ô Nhã thị,

- Cô làm người ngoài chê cười, việc này tự ta báo cáo với phúc tấn, vừa rồi Lan Thúy cho thái y hai mươi lượng bạc, bạc này trừ từ lương tháng của cô.

Mạnh Hinh thấy Ô Nhã thị còn muốn biện bạch, Mạnh Hinh thở dài:

- Bạc nhà ai cũng không phải gió thổi tới.

Tiễn đi chị em dâu đi rồi, Ô Lạp Na Lạp thị đứng ngoài cửa nghe được từ đầu tới đuôi, tâm tình vì Đồng Giai thị mang thai mà không tốt liền phai đi, chỉ cần Hoằng Huy sống thật khỏe mạnh, Đồng Giai thị sinh mười đứa con trai cũng không có chỗ dùng, huống hồ cái thai có phải con trai hay không cũng chưa biết.

Ô Lạp Na Lạp thị đẩy rèm cửa vào nhà, quát:

- Câm miệng hết cho ta, ồn ào nhốn nháo ra thể thống gì? Có để Đồng giai muội muội nghỉ ngơi? Nháo tới Đồng giai muội muội, cẩn thận lột da các ngươi.

Mạnh Hinh lui ra phía sau một bước, hoàn toàn an tĩnh lại, Ô Lạp Na Lạp thị đỡ tay Na ma ma đi đến trước giường Đồng Giai thị, cười nói:

- Đồng giai muội muội có chỗ không thoải mái? Có muốn ăn cái gì không? Muội hiện giờ là phụ nữ có mang, có chuyện gì cứ nói với ta.

Tỉnh táo lại, Đồng Giai thị chuẩn bị đứng dậy, Ô Lạp Na Lạp thị đè lại đầu vai nàng,

- Đừng nhúc nhích, thái y mới vừa rồi không phải nhắc nhở muội cẩn thận?

Đồng Giai thị rũ xuống mi mắt, cung kính nói:

- Đa tạ phúc tấn yêu mến.

Nàng khóe mắt đuôi lông mày đều là sung sướng không áp chế được, Ô Lạp Na Lạp thị tri kỷ nhắc nhở nàng những việc cần chú ý khi mang thai, một người nói, một người có khi đặt câu hỏi, Mạnh Hinh nghe các nàng đối thoại, thê thiếp hài hòa, thiên hạ đại đồng ... Ô Lạp Na Lạp thị không hổ là tứ phúc tấn, thật biết nhẫn nại.

- Tứ gia đến.

Theo âm thanh, Dận Chân cũng tới rồi, vào cửa khóe mắt dư quang nhìn thấy Mạnh Hinh ăn diện lộng lẫy đầu tiên, Dận Chân lỗ tai nóng lên, chỉ cần nhìn thấy nàng sẽ là cầm lòng không đậu nhớ lại dư vị hoang đường ngày ấy, hồi ức hành vi phóng đãng trên xe ngựa, là phóng đãng bừa bãi Dận Chân chưa từng trải nghiệm qua. Nhưng cho dù trong lòng tình triều sóng động, trên mặt Dận Chân căn bản không có gì khác biệt, vẫn một vẻ cao ngạo, nhìn thấy Ô Lạp Na Lạp thị và Đồng Giai thị thê thiếp hài hòa hữu ái, hắn nói:

- Nàng lần đầu tiên có hỉ, phúc tấn để ý chăm sóc nàng.

Lời nói bình đạm lạnh như băng, hoàn toàn không giống lời nên nói với nữ nhân âu yếm nhất đang có mang con nối dõi của hắn, giống như hắn giao sẵn cho nàng nhiệm vụ, mà nàng chỉ là đã hoàn thành sứ mệnh quan trọng nhất của mình, không có một câu quan tâm lời ngon tiếng ngọt, một ánh mắt cũng không cho.

Đồng Giai thị ánh mắt ảm đạm , Ô Lạp Na Lạp thị hiền huệ nói:

- Gia cứ yên tâm đi, thiếp thân tất nhiên sẽ chiếu cố tốt Đồng giai muội muội.

Dận Chân ngồi trên ghế gỗ, tỳ nữ hiến trà, Ô Lạp Na Lạp thị bỏ qua Đồng Giai thị, ngồi vào ghế đối diện Dận Chân,

Mạnh Hinh cảm thấy cực kỳ buồn cười, Đồng Giai thị mặc dù có thai, nàng ở trước mặt mọi người cũng chẳng được Dận Chân ưu ái thêm nửa phần.

- Gia tìm một vị sư phó cho Hoằng Huy, hai ngày tới sẽ vào phủ, còn thỉnh phúc tấn thu thập một nơi thanh tịnh, hắn là người gia lao lực trăm cay ngàn đắng thỉnh đến, phúc tấn không được chậm trễ.

- Đúng vậy.

Dận Chân thận trọng nói, Ô Lạp Na Lạp thị trả lời đến cũng thận trọng, Đồng Giai thị bàn tay che bụng nhỏ, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, giống như con bướm yếu ớt bất an, Ô Nhã thị môi cong cong, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất che đậy toan tính trong lòng.

- Người này cậy tài khinh người, tính tình có vài phần quật cường cao ngạo, cổ quái, tuy nhiên tài học của hắn gia rất coi trọng.

Mạnh Hinh đuôi lông mày chọn chọn, như thế nào nghe như là vị kia bị truyền đến rất sống động mưu trí tắc Gia Cát mưu sĩ, trong tiểu thuyết là Ô Tư Đạo, còn có người nói Ô Tư Đạo nói nguyên hình là rắn lươn, hoá ra thực sự có người này? Nghe ý tứ Dận Chân , Ô Tư Đạo tuy rằng bị Dận Chân tìm tới, nhưng chưa tới nỗi toàn tâm phụ tá Dận Chân, không biết ai có thể cởi bỏ khúc mắc, làm hắn nguyện trung thành với Dận Chân, bởi vì chỉ bằng nhân cách mị lực của Dận Chân, điều này rất khó làm được.

Dận Chân vương bát chi khí, không đúng, là vương giả long khí còn chưa được Ô Tư Đạo luyện ra, Mạnh Hinh cũng cúi đầu, nhưng cô là vì che giấu ý cười.

*Về nhân vật Ô Tư Đạo, tham khảo tại : tạm dịch họ Ô, danh Tư Đạo, tự ngọc lộ, thiệu hưng nhân, theo lịch sử, là người ham học nhưng nhà nghèo, sinh ra ở Hào Nam, tên tuổi vang xa nhờ bản tấu chương vạch tội Long Khoa Đa.

Dận Chân tiếp tục nói:

- Hôm nay Hoàng A Mã triệu kiến, chuẩn gia tùy hỗ đến bãi săn mộc lan.

Đồng Giai thị buông mí mặt, lần trước Dận Chân đi bãi săn, tứ phúc tấn an bài Lý thị theo hầu hạ, hắn nói lần tiếp theo sẽ mang nàng đi, hiện giờ nàng có thai làm sao đi được?

Ô Lạp Na Lạp thị hỏi:

- Gia khi nào rời kinh? Hoàng A Mã ngày nào khởi giá? Thiếp thân giúp ngài chuẩn bị hành lý.

- Bảy ngày sau.

Dận Chân uống một ngụm nước trà, Ô Nhã thị mãn nhãn mong đợi nhìn Ô Lạp Na Lạp thị, nhìn Dận Chân, Ô Lạp Na Lạp thị cười nói:

- Trước đây ngài nói qua, mang Đồng giai muội muội đi cùng, hiện giờ nàng không tiện, ta còn phải chiếu cố nàng, như thế xem ra ... Tây Lâm Giác La muội muội, muội theo gia đi bãi săn Mộc Lan.

Không thể có thai, lại đầy người nhược điểm, tính tình trương dương khắc nghiệt, Tây Lâm Giác La thị được Dận Chân sủng thế nào Ô Lạp Na Lạp thị cũng sẽ không lo lắng, ngược lại càng muốn Dận Chân sủng nàng, sủng nàng tốt hơn sủng người khác.

Dận Chân sao cũng được nói:

- Tùy phúc tấn an bài.

- Phúc tấn hậu ái, thiếp cảm động đến rơi nước mắt, nhưng thiếp thân sức khỏe cũng không tốt, ngồi không được xe ngựa, xe ngựa xóc nảy làm thiếp ...thiếp ốc còn không mang nổi mình ốc, không hầu hạ được tứ gia.

Mạnh Hinh hành lễ chối từ, hắn cho ân điển, nàng phải hoan thiên hỉ địa tiếp lấy?

Bãi săn là chỗ thường xuyên phát sinh sự kiện ngoài ý muốn, huống hồ ở ngoài thảo nguyên trừ bỏ hoang vắng chính là hoang vắng, Mạnh Hinh không có hứng thú đi theo, ở trong phủ thoải mái hơn nhiều.

Dận Chân ổn định tâm thần, nhưng trong nháy mắt có phần khô nóng, uống thêm hai ngụm trà, Ô Lạp Na Lạp thị hỏi:

- Gia khát sao? Thiếp rót thêm cho ngài một ly?

- Trà lạnh.

Dận Chân trả lời, như là lần đầu tiên phát giác Mạnh Hinh cũng đứng trong phòng, không vui nhíu mày, thần sắc tuấn lãnh, Mạnh Hinh cúi đầu,

- Thiếp ngồi xe ngựa sẽ đau đầu.

Ô Lạp Na Lạp thị nghe thấy tiếng Dận Chân nắm chặt nắm tay, vội vàng quát lớn Mạnh Hinh,

- Ta nói muội không nghe sao?

- Thiếp không dám.

Thái độ Mạnh Hinh tất cung tất kính đối đãi Ô Lạp Na Lạp thị khiến Dận Chân nghẹn một cục, nàng khi nào mới có thể nghe lời hắn như thế, bên ngoài người ta nói hắn sủng ái Mạnh Hinh, hắn không phải không biết, bản thân hắn cũng cố ý như vậy, nhưng Dận Chân có khi sẽ hoài nghi, hắn sủng ái Mạnh Hinh rốt cuộc có ý nghĩa gì.

Ô Lạp Na Lạp thị hòa hoãn ngữ khí:

- Chỉ có muội muội đi theo, ta mới có thể an tâm, Tây Lâm Giác La muội muội xuất thân từ trâm anh tướng môn, tất nhiên sẽ không làm tứ gia mất mặt, vất vả muội, muội hầu hạ tốt tứ gia, quay về ta sẽ có thưởng, sớm biết muội rất thích bộ chén bạch ngọc kia, chờ muội quay về, ta liền thưởng cho muội.

- Thiếp đa tạ phúc tấn.

Mạnh Hinh chỉ có thể đáp ứng, Dận Chân uống hơn phân nửa chén trà lạnh, không có chỗ tốt, có phải hay không nàng sẽ không đi? Mạnh Hinh rõ ràng đang cự tuyệt, không phải cố ý làm bộ làm tịch, Dận Chân phóng ly trà lên trên bàn, muốn nói Mạnh Hinh một câu không biết điều, ánh mắt lại vừa lúc đụng nhau, Dận Chân nháy mắt sửa miệng:

- Gia đi thư phòng trước, Đồng Giai thị, ngươi an tâm dưỡng thai, nghe lời phúc tấn.

- Các ngươi hầu hạ Đồng Giai thị cho tốt, một khi nàng gặp chuyện gì, cẩn thận cái đầu các ngươi.

- Vâng.

Dận Chân tự nhận chuyện nên làm đều đã làm, đi thư phòng xử lý công việc vụn vặt nhưng nặng nề Thái Tử giao cho hắn, chuyện có lợi vĩnh viễn không tới phiên hắn, nhưng hắn lại không thể không làm.

Dận Chân đi rồi, Mạnh Hinh theo tứ phúc tấn rời đi, Đồng Giai thị chua xót cười, nàng mang thai, đây là tương lai, không phải sao?

Mạnh Hinh vui vui vẻ vẻ ăn cơm xong, hứng thú đi tắm gội, lại sung sướng lên giường đi ngủ, hầu hạ Mạnh Hinh, Lan Thúy không biết Mạnh Hinh có suy nghĩ gì với việc Đồng Giai thị có thai, nhưng nàng biết Mạnh Hinh cao hứng tuyệt đối không phải bởi vì theo tứ gia đi bãi săn Mộc Lan.

Tác giả có lời muốn nói: Từ nay về sau sẽ có liên tiếp **, quả đào vì một đoạn này cốt truyện chuẩn bị tốt lâu rồi, hắc hắc, bảo đảm làm các cô nương thấy qua nghiện. <

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro