84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng Tuyết Nhi nghi hoặc nhìn Vương Thừa Tuyển, nàng mân khóe miệng không nói gì, một lúc sau mới từ trong im lặng mở miệng. "Vương tiểu thư nói vậy, chính là biết chân tướng?"

"Dụ Ngôn chưa bao giờ thích nhắc về Dụ gia, thật ra là có lý do." Vương Thừa Tuyển nói xong, nhìn lại Khổng Tuyết Nhi, nói: "Vì Dụ Ngôn không thích Dụ gia, tất cả về Dụ gia, chị ấy đều không thích, bắt đầu từ lúc còn nhỏ rồi." Vương Thừa Tuyển cúi đầu nhìn dưới chân, sau lại ngẩng đầu lên, sự sắc bén trên gương mặt nhạt dần, vẻ mặt như nhớ lại gì đó. "Lúc trước tôi từng nói với Khổng tổng, mẹ tôi và mẹ của Dụ Ngôn là bạn tốt, hồi nhỏ tôi thường theo mẹ đến Dụ gia, về chuyện của Dụ Ngôn, là từ lúc đó mới biết. Dụ Ngôn là con út của Dụ gia, trên chị ấy, còn một người anh và một người chị. Nhưng khi Dụ Ngôn khoảng bảy tám tuổi, anh trai Dụ Ngôn trong một lần cưỡi ngựa đã vô ý ngã xuống, xương sườn gãy đâm thẳng vào tim, lúc đưa vào bệnh viện thì đã chết. Đứa con trai duy nhất của Dụ gia đã ra đi như vậy, ba mẹ Dụ Ngôn rất đau lòng, dù sao một tập đoàn gia tộc lớn như Dụ thị, cần người kế thừa Dụ gia là chuyện đương nhiên, đáng tiếc bấy giờ tất cả đều rối loạn."

Khổng Tuyết Nhi mơ hồ nhớ lại khi đó trợ lý của Triết Hàm gọi nàng là đại tiểu thư, mà Triết Hàm cũng từng nói Dụ Ngôn là con út của Dụ gia, là Dụ gia tam tiểu thư, mà về chuyện người con thứ hai vẫn không hề nhắc đến. Lúc đó dù nàng có hơi nghi ngờ, nhưng không nghĩ nhiều, giờ mới biết được chân tướng.

"Mẹ của Dụ Ngôn lúc đó thân thể đã không khỏe lắm, sinh thêm một đứa con là chuyện không thể, mà trong lòng ba Dụ Ngôn biết rõ, cho nên ông ấy công khai bao nuôi tình nhân bên ngoài. Mấy năm đó, ba của Dụ Ngôn rất ít khi về nhà, mặc dù bên ngoài có con nối dòng, chỉ tiếc Dụ gia là một tập đoàn gia tộc, tự nhiên sẽ không thừa nhận đứa con tư sinh bên ngoài. Lúc đó ba Dụ Ngôn rất tức giận, đối với việc mẹ Dụ Ngôn không thể sinh nữa mà bắt đầu trở nên thô bạo. Tôi vẫn còn nhớ rõ những năm cuối đời bà ấy đã trôi qua như thế nào, mỗi lần tôi cùng mẹ đến Dụ gia thăm bà, bà vẫn luôn rơi nước mắt, nằm trên giường nhìn di ảnh nhị thiếu gia đã mất mà ngây người, rõ ràng không phải lỗi của bà, bà cũng không cần tự trách, bộ dáng đó, đến giờ tôi không thể quên được."

Vương Thừa Tuyển trong lời kể mang theo oán giận, nàng nhìn lại Khổng Tuyết Nhi, nói: "Bắt đầu từ khi đó Dụ Ngôn được nuôi dạy như một đứa con trai, ba của Dụ Ngôn rất hà khắc đối với chị ấy, chuyện gì cũng lấy góc độ của một đứa con trai yêu cầu chị ấy. Mà mẹ của Dụ Ngôn thủy chung vẫn thấy con gái là phải tao nhã cao quý, nên lại lấy hình mẫu một đứa con gái ưu tú nhất để giáo dục chị ấy, cô không thể tưởng tượng được những ngày đó Dụ Ngôn đã trải qua như thế nào."



"Vì sao lại nói tôi nghe chuyện này? Khổng Tuyết Nhi cảm thấy nàng đã làm được không để ý không hỏi chuyện Dụ Ngôn, nhưng khi biết được, đáy lòng vẫn nhịn không nổi dậy sóng.

"Sở dĩ tôi nói ra, chỉ vì muốn nói cho Khổng tổng một sự kiện. Đó là, trong năm năm ở bên Khổng tổng, Dụ Ngôn rất hạnh phúc, đó là sự thỏa mãn mà tôi chưa từng nhìn thấy ở chị ấy." Vương Thừa Tuyển cười cười, nụ cười tỏa nắng trên gương mặt. "Tôi không biết cái gì mới có thể coi là sự thật, nhưng tôi chỉ nói cái tôi thấy, đó chính là Dụ Ngôn rất để ý đến thời gian ở bên cạnh Khổng tổng, Dụ Ngôn thật sự quý trọng cô, ai cũng không thay đổi được sự thật này." Bởi vì để ý, nên mới sợ hãi, mới bắt đắc dĩ khó có thể mở miệng cùng khó xử.

Khổng Tuyết Nhi giật mình, nàng không biết Vương Thừa Tuyển nói những lời này có bao nhiêu là thật, lại có bao nhiêu là giả, nhưng chỉ là nàng nhìn vào ánh mắt Vương Thừa Tuyển đều cảm thấy nghi ngờ của nàng là chuyện dư thừa. Nghĩ như vậy, trong lòng của nàng bắt đầu lo lắng, nàng cảm thấy chỉ vài ngày ngắn ngủi, nàng bị bắt nghe được rất nhiều ẩn tình nàng không biết, rất ít, thậm chí là không cho nàng bao nhiêu thời gian để nàng kịp tiêu hóa và phán đoán thật giả.

Nếu Dụ Ngôn thật đúng như Vương Thừa Tuyển nói rất để ý mình, vậy thì Đới Yến Ny trong lòng Dụ Ngôn là gì? Rõ ràng nàng đã cho Dụ Ngôn cơ hội giải thích, nhưng Dụ Ngôn lại lựa chọn im lặng, là cô ấy lựa chọn cam chịu lời Triết Hàm nói.

Nghĩ, di động Khổng Tuyết Nhi vang lên, nàng lấy lại tinh thần từ trong suy nghĩ hỗn loạn, miễn cưỡng cười cười với Vương Thừa Tuyển, xoay người đi nghe điện thoại.

"Alô?"

"Tuyết Nhi, bồ đang ở đâu?" Giọng Tăng Khả Ny lộ ra một chút lo lắng, "Công ty của anh bồ xảy ra chuyện lớn rồi."

"Sao lại thế này?" cái tên Khổng Gia Bình khiến Khổng Tuyết Nhi không khỏi nhíu mày, nàng quay đầu liếc nhìn Vương Thừa Tuyển đang đứng đợi ở bên, quay đầu lại hỏi tiếp: "Công ty anh ta làm sao?"



"Bác Khổng vừa vội vàng gọi điện thoại cho ba mình, nói là có một công ty vốn hợp tác với công ty anh bồ, không hiểu sao lại hủy bỏ hợp tác, anh bồ đã mua vào mấy mảnh đất giờ không có kinh phí để khởi công, giờ anh ta đang thiếu vài khoản nợ, nếu không hẹn được thời gian thương lượng, chỉ sợ phải ra tòa. Hơn nữa," Tăng Khả Ny bên kia điện thoại dừng một chút, tựa như phải hít sâu một hơi mới có thể nói tiếp: "Theo như lời anh bồ nói, thì công ty lớn kia, điều tra ra được là thuộc tập đoàn Dụ thị, Tuyết Nhi, có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng mình nghi ngờ... Dụ thị này cùng với Dụ Ngôn không thoát khỏi liên hệ."

Trong đầu Khổng Tuyết Nhi vang lên ầm ầm, trong nhất thời cảm thấy đứng không vững, hít sâu vài hơi mới khiến nàng tỉnh táo lại, nàng dùng hết sức siết chặt di động trong tay, tận lực làm cho giọng nói của mình nghe ra không có gì khác thường. "Khả Ny, lát nữa mình sẽ gọi lại cho bồ."

Nói xong, Khổng Tuyết Nhi cúp máy, nàng xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Thừa Tuyển, ngữ khí cũng không hơn. "Vương tiểu thư, ngại quá, tôi có chút việc gấp cần xử lý."

Tuy Khổng Tuyết Nhi không nói rõ, nhưng ý tứ đã rõ ràng, nên tuy Vương Thừa Tuyển cảm thấy không ổn, cũng ngại quan hệ giữa hai người nên không tiện hỏi nhiều, chỉ gật đầu cười nói: "Được, Khổng tổng, vậy tôi về trước."



"Vậy tôi không tiễn Vương tiểu thư." Khổng Tuyết Nhi gật đầu nhìn theo Vương Thừa Tuyển đi về phía xe bảo mẫu.

Vương Thừa Tuyển đi ra vài bước, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, dừng bước quay đầu nhìn Khổng Tuyết Nhi: "Khổng tổng, về chuyện của Dụ Ngôn..."

"Đây là chuyện giữa tôi và Dụ Ngôn, không cần Vương tiểu thư bận tâm." Khổng Tuyết Nhi hờ hững cắt lời Vương Thừa Tuyển, không cho nàng cơ hội nói tiếp. "Tạm biệt."

Nói xong, Vương Thừa Tuyển liền thấy Khổng Tuyết Nhi đã trước một bước xoay người đi vào công ty, bóng dáng nàng thật quyết tuyệt, nhưng Vương Thừa Tuyển vẫn cảm thấy tấm lưng kia lộ ra sự cố chấp, quật cường khiến người ta đau lòng.

Khổng Tuyết Nhi trở lại công ty, ngồi vào bàn làm việc, lòng bàn tay bắt đầu hơi run lên.

Trong đầu nàng đột nhiên nhớ đến lời Triết Hàm từng nói, cô ta nói nàng và Khổng Gia Bình chẳng qua chỉ là quân cờ trong tay Dụ Ngôn, đến khi vô dụng, sẽ bị vứt bỏ. Cô ta còn nói, đầu tiên chính là Khổng Gia Bình, tiếp theo sẽ là nàng.

Cũng không biết được lời Triết Hàm nói lúc đó đã ứng nghiệm, hay đây vốn là một âm mưu, nay mọi chuyện phát triển, xác thực đều hướng tới lời Triết Hàm đã nói.

Dụ Ngôn, rốt cuộc cô muốn làm gì? Vì sao đến nước này, cô còn không chịu buông tha tôi? Dường như suýt chút nữa tôi đã nghe lời Vương Thừa Tuyển mà tin tưởng cô, tin cô thật sự có tình cảm với tôi, tin cô thật sự để ý tôi.

Nghĩ, Khổng Tuyết Nhi thề sẽ không đau lòng vì Dụ Ngôn nữa, lại nhịn không được mà đau đớn, nàng nhắm mắt, kiềm nén sự khó chịu đang gào thét tận đáy lòng.

Di động trong lại lần nữa vang lên, Khổng Tuyết Nhi mệt mỏi lấy đến trước mắt, là mẹ Khổng gọi, nàng không kiên nhẫn ngắt máy, dù không nghe, nàng vẫn đoán được mẹ Khổng gọi làm gì.

Nhưng vì sao nàng phải đi cứu khi mà anh ta bị rơi vào bẫy là đáng, anh ta chết sống liên quan gì nàng, tự mình gây họa thì tự gánh chịu, dựa vào cái gì muốn nàng thay anh ta giải quyết cục diện rối rắm này? Khổng Tuyết Nhi thầm nghĩ, điện thoại trong tay lại lần nữa vang lên.

Phiền chết được.

Khổng Tuyết Nhi ngắt máy, tưởng tượng thấy ba mẹ mình gấp đến độ sứt đầu mẻ trán vì Khổng Gia Bình, rốt cục vẫn phải nghe theo, nàng ngồi thẳng dậy, gọi điện thoại cho Tăng Khả Ny.

"Khả Ny, trước mắt mình muốn biết tình trạng kinh tế và khoản hợp đồng mua bán gần nhất của công ty anh ta."

"Mình có thể tra được," Tăng Khả Ny khó hiểu hỏi: "Nhưng bồ tính làm gì?"

Khổng Tuyết Nhi cắn răng oán hận nói: "Còn có thể làm gì, đương nhiên phải đi cứu anh ta."

"Bồ thật muốn cứu anh ta?" giọng Tăng Khả Ny lộ ra kinh ngạc, "Bồ nghĩ đi, công ty anh ta bây giờ là một đống hỗn độn, đừng nói công ty, ngay cả bản thân anh ta chỉ sợ còn lo chưa xong."

"Mình biết." Khổng Tuyết Nhi xoay ghế, nhìn ngọn đèn sáng lạn ở ngã tư đường bên ngoài cửa sổ, nói: "Mình đâu phải thánh mẫu ban phát tình cảm, nhưng mà, dù sao anh ta cũng là người của Khổng gia, nên dù là hủy diệt cũng được trừng phạt cũng thế, đều phải qua tay mình, chứ không phải để người ngoài tùy ý đùa giỡn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro