82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn sớm biết, có một số việc, một số cảnh tượng, dù cô không nguyện ý đối mặt, thì có một ngày nó vẫn sẽ đến.

Chỉ là ngày ngày ở bên Khổng Tuyết Nhi, thời gian tươi đẹp thường như ma túy làm tê liệt thần kinh cùng lý trí, làm cho cô xem nhẹ những đau đớn sẽ đón nhận sau này.

"Em đã biết rồi." Dụ Ngôn không trả lời, hoặc là, cô căn bản không biết nên trả lời như thế nào, cô cúi đầu, giọng điệu mang theo bất đắc dĩ thở dài. "Là Triết Hàm nói với em?"

"Cô ta nói cô ta là chị của cô, cô ta còn nói với tôi rất nhiều chuyện vớ vẩn." Khổng Tuyết Nhi thật sự muốn đem giọng điệu của mình nói ra thoải mái một chút, chỉ tiếc lòng của nàng nặng trĩu, thật sự không có cách nào nói ra những chuyện đó như một trò cười. "Cô ta nói đúng, nhưng tôi không có cách nào tin được. Cô là dạng người gì, trong lòng tôi rõ nhất, nội tâm cô mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể cần một người thay thế vị trí ai đó ở trong lòng cô đâu?"

Khổng Tuyết Nhi nói, giọng điệu nàng càng lúc càng nhẹ, câu cuối cùng nói xong, ánh mắt vốn giảo hoạt kia đã trở nên đỏ ngầu. Nàng hạ tầm mắt, vừa không dám nhìn thấy sự chứng thực trong đôi mắt Dụ Ngôn, lại rất muốn thấy được phủ định từ trên người Dụ Ngôn. "Cô ta nói cô là Dụ gia tam tiểu thư, ha, không có khả năng đó. Cô làm sao có thể là Dụ gia tam tiểu thư chứ, bắt đầu từ lúc tôi biết cô, cô cũng chỉ là Dụ Ngôn, là Dụ Ngôn của một mình tôi..."



Khổng Tuyết Nhi nói xong lời cuối cùng, cổ họng đau rát đến mức nói không nên lời. Nàng hơi cúi đầu, ý cười trên mặt đã trở nên bi thương đến nỗi khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng, tầm mắt nàng dần dần trở nên mơ hồ, có cái gì đó từ trên mặt nàng sớm đã theo nước mưa chảy xuống dưới, rất ấm rất ấm.

"Tuyết..." Khổng Tuyết Nhi không cách nào nói tiếp nữa, Dụ Ngôn cũng không để nàng nói nữa, cô nhẹ nhàng gọi Khổng Tuyết Nhi một tiếng, vươn tay muốn giữ chặt nàng, đáng tiếc ngay lúc cô vươn tay ra Khổng Tuyết Nhi đã nhanh chóng lùi lại phía sau, đẩy khoảng cách giữa hai người ra xa thêm một chút.

Khổng Tuyết Nhi chưa từng nhìn thấy vẻ mặt bất lực cùng khó xử như vậy của Dụ Ngôn, trong trí nhớ, Dụ Ngôn của nàng cho tới bây giờ chỉ có một bộ dáng bình tĩnh vinh nhục không sờn, mặc kệ là trong cuộc sống hay trong công việc, cô ấy vẫn thong dong và tự tin, nhưng giờ đây tất cả nhưng biểu tình đó không nhìn thấy nữa, Dụ Ngôn bây giờ, xa lạ đến nỗi khiến Khổng Tuyết Nhi kích động sợ hãi.

"Cô đừng đụng tôi." Khổng Tuyết Nhi rụt tay lại, giọng nàng cũng không lớn, nhưng gằn từng tiếng nói ra thật kiên định. "Giải thích đi, Dụ Ngôn, tôi đang đợi cô giải thích?" Nói cho tôi biết tất cả chuyện này đều là giả, tôi tin tưởng cô đến vậy, cô trăm ngàn lần đừng để tôi thất vọng. Tôi biết, cô cho đến giờ sẽ không làm những chuyện khiến tôi thất vọng.



Dụ Ngôn không nói gì, cô chỉ ngẩng đầu im lặng, tựa như đang chuẩn bị tìm từ ngữ, lại tựa như im lặng chống đỡ.

Nhưng Khổng Tuyết Nhi biết, đó chính là im lặng cam chịu. Nếu Dụ Ngôn muốn giải thích, theo bản lĩnh của cô ấy, cô ấy hoàn toàn có thể chỉ dùng hai ba câu là giải thích xong, nhưng cô ấy chẳng nói gì cả, nó như một câu trả lời gián tiếp. Khổng Tuyết Nhi chỉ cảm thấy máu trong người ngừng chảy, toàn thân lạnh lẽo đến phát run, nàng nhìn thẳng vào Dụ Ngôn, đột nhiên cảm thấy Dụ Ngôn như vậy, thật quá tàn nhẫn.

Mưa rất lớn chặn hết tất cả tiếng động ồn ào ở bên ngoài, bên tai Khổng Tuyết Nhi chỉ còn vang lên tiếng mưa rào rào, nàng sợ hãi mở to mắt, ánh mắt không hề có tiêu cự nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Dụ Ngôn, nàng đột nhiên cảm thấy bản thân mình đã không còn nhận ra người trước mắt này nữa rồi. Giả, cái gì cũng là giả, ôn nhu cũng vậy, trí nhớ cũng vậy, đều là giả, ngay cả người trước mặt, cũng là giả. Tận đáy lòng tựa như vang lên tiếng vỡ tan của cái gì đó, cắt lòng nàng chảy đầm đìa máu tươi vô cùng đau đớn.



Ngực như lửa thiêu đốt rất đau đớn, Khổng Tuyết Nhi thậm chí không cách nào hít thở bình thường, nàng chỉ ngây ngốc đứng đó, ngay cả mưa thấm ướt quần áo nàng cũng không cảm thấy lạnh.

Dụ Ngôn trong im lặng quay đầu lại, đau đớn và bất đắc dĩ rõ ràng như vậy, hơi mở miệng tựa như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng ngưng ở bên miệng, chỉ có một câu nói thản nhiên thở dài. "Xin lỗi."

Khổng Tuyết Nhi trong ánh mắt sáng rực mong chờ Dụ Ngôn giải thích hóa thành tro tàn, tai nàng nghe ong ong, rõ ràng chỉ cần Dụ Ngôn giải thích một câu thôi, nhưng nàng dường như cảm thấy tất cả đều đã sáng tỏ.

Tại sao phải xin lỗi? Giải thích có thể đổi được gì đây, có thể khiến tôi không đau khổ, hay là có thể xóa hết những tổn thương cô gây ra cho tôi? Tôi tin tưởng cô như vậy, cô có biết tôi tin cô đến cỡ nào không, tại sao cô phải dùng cách thức tàn nhẫn như vậy để đánh vỡ đi niềm tin của tôi dành cho cô chứ?

Rõ ràng cô biết, ngay từ đầu, tôi đối với cô ngay cả một chút sức chống cự cũng không có. Nếu cô chỉ xem tôi như vật thay thế của người khác, vậy thì vì sao lại đối với tôi ôn nhu như vậy, vì sao lại để tôi yêu cô?

Dụ Ngôn, cô rất ngoan. (ngoan độc)

"Vì sao là tôi?" Nội tâm đau đớn làm Khổng Tuyết Nhi cơ hồ không đứng thẳng được, nàng hơi hơi khom người, chỉ cảm thấy sự thật tàn khốc ngay trước mặt, tự tôn của nàng, kiêu ngạo của nàng đều đã muốn hóa tro tàn, từng chút từng chút rã tan hỏng mất. "Chỉ bởi bộ dáng của tôi giống cô ta, nên cô mới vô tình lừa gạt đùa giỡn tôi? Sao cô có thể vô tình như vậy đáng sợ như vậy?" Chẳng lẽ cô không biết khi cô xem tôi như trò tiêu khiển thì tôi đã yêu cô rồi sao?

Tôi hận bản thân mình đã yêu cô, nếu tôi không yêu cô, thì hôm nay, tôi vẫn còn kiêu ngạo của mình, chứ không phải là Khổng Tuyết Nhi vứt bỏ tất cả như bây giờ. Tôi hận cô, Dụ Ngôn, tôi càng hận bản thân mình yêu cô, tôi yêu cô bao nhiêu, giờ phút này tôi hận bản thân mình bấy nhiêu.

"Tuyết..." Dụ Ngôn thanh âm khàn khàn mà vô lực, cô vươn tay muốn chạm vào Khổng Tuyết Nhi, thậm chí muốn ôm Khổng Tuyết Nhi vào lòng, nhưng cô biết, cô không thể làm vậy được nữa. Khổng Tuyết Nhi hận cô, dù cô không muốn tin, nhưng Khổng Tuyết Nhi thật sự hận cô.



Nhưng là quá khó khăn, muốn nói ra sự thật là quá khó khăn, ánh mắt Khổng Tuyết Nhi nhìn cô đã không còn một chút tín nhiệm cùng tình yêu, dù cô có nói gì, Khổng Tuyết Nhi cũng sẽ không tin cô. Huống chi cô biết, bây giờ nói gì đi nữa, đã không còn ý nghĩa.

"Khó trách, tối hôm qua cô không đem sự thật nói cho tôi biết." Khổng Tuyết Nhi cắt ngang lời Dụ Ngôn, nàng ngẩng đầu lên, một chút thê ai trên mặt đã muốn tan đi, chỉ để lại vẻ lạnh lùng đầy ý hận. "Nếu đổi lại là tôi, tôi nghĩ tôi cũng không có cách nào chính miệng thừa nhận mình đã làm chuyện ti tiện xấu xa này." Nói xong, khóe miệng Khổng Tuyết Nhi lộ ra ra nụ cười dị thường châm biếm, "Nhưng tôi sẽ không hận cô, bởi vì tôi sẽ không đem tình cảm lãng phí lên loại người như cô." Cô không đáng, cô cũng không xứng.

Khổng Tuyết Nhi nói xong, trong mắt không có một chút lưu luyến, nàng nghiêng người lướt qua Dụ Ngôn, đi về phía cửa nhà.

Khổng Tuyết Nhi đi thật quyết liệt, nháy mắt qua sát bên người, nàng thậm chí không chút do dự, thẳng hướng đến cửa lớn mà đi.

Đi đến cửa lớn, đột nhiên Khổng Tuyết Nhi cảm giác cánh tay bị người giữ chặt, quyết đoán mà kiên định, nàng theo lực đạo đó mà dừng bước, còn chưa kịp giãy tay khỏi sự kiềm chế đó, nàng đã bị người từ phía sau ôm lấy, rơi vào cái ôm ấm áp quen thuộc. Kia từng là cái ôm ấp khiến nàng vứt bỏ tất cả cũng không muốn rời đi.

Cảm giác quen thuộc mà an tâm, khắc sâu tận xương tủy nhưng hiện tại, chỉ khiến Khổng Tuyết Nhi cảm thấy đau lòng đến mức muốn thoát ra.

"Tôi thừa nhận, tôi đã làm một số chuyện ti tiện, để đi đến bên cạnh em." Giọng Dụ Ngôn khàn khàn mà trầm thấp, cô ôm chặt lấy Khổng Tuyết Nhi, tựa như chỉ cần buông lỏng, người trong lòng sẽ lập tức biến mất không thấy. "Tôi không hy vọng xa vời em sẽ tha thứ cho tôi, chỉ là, tôi hy vọng em nhớ rõ một việc." Hơi thở Dụ Ngôn đứt quãng vang bên tai Khổng Tuyết Nhi, nàng ẩn ẩn cảm thấy, kia như là đang cực lực ẩn nhẫn nghẹn ngào. "Tôi chưa từng xem em là cô ta, hay là nói, không ai có thể thay thế được em."



"Nói dối." Khổng Tuyết Nhi tránh khỏi cái ôm của Dụ Ngôn, thân thể áp sát đột nhiên tách ra, không khí lạnh như băng trong nháy mắt bao trùm lấy cơ thể nàng. Nàng thuần thục nhanh chóng mở cánh cửa trước mắt, sau đó nghiêng đầu, nói: "Tôi không biết những lời cô nói là thật hay giả, cũng không biết cô nói ra những lời này để làm gì. Nhưng tôi chỉ muốn nói với cô, mặc kệ cô muốn thế nào, mong cô không nên đụng đến ba ba và SphinX. Nếu không, tôi nhất định không tha cho cô."

Khổng Tuyết Nhi nói xong, đi vào hàng hiên, đem Dụ Ngôn ngăn cách bên ngoài cửa lớn, thật giống như khoảng cách giữa hai người trong lúc đó rốt cuộc không thể vượt qua.

Dụ Ngôn yên lặng nhìn bóng dáng Khổng Tuyết Nhi biến mất trong thang máy, co cực kỳ cô đơn cong cong khóe miệng, nhưng độ cong rốt cuộc vẫn không thể hoàn thành một cái mỉm cười.

Cô biết sớm muộn gì ngày này cũng sẽ đến, nhưng khi nó thật sự đến, cô cư nhiên vẫn cảm thấy đau đớn đến không thể ngăn cản.

Năm năm nay, cô thường xuyên trong đêm khuya ôm lấy Khổng Tuyết Nhi tỉnh lại từ trong mộng đẹp, không nói gì chỉ nhìn vẻ mặt an nhàn ngủ say của Khổng Tuyết Nhi, tưởng tượng rồi sẽ có một ngày nhìn thấy biểu tình oán hận trên gương mặt xinh đẹp này. Mỗi khi nghĩ như vậy, bí mật chôn giấu tận đáy lòng cứ như là vết sẹo cũ, cứ như cô quên khép nó lại khiến nó đau đớn, nhắc nhở cô phải che giấu nó trong lòng.

Cũng có rất nhiều lần cô muốn nói tất cả cho Khổng Tuyết Nhi, chỉ là năm năm trước cả hai người đã lựa chọn cách thức sai làm để bắt đầu, năm năm ở chung, trong khoảnh khắc thân mật, cô vẫn không tìm thấy lý do cùng mối quan hệ thích hợp để nhắc nhỏ chính mình. Do dự cứ lặp lại như vậy, tâm sự cứ bị che giấu, đợi đến khi hai người thẳng thắn thành khẩn bên nhau, bên cạnh lại đột nhiên phát sinh quá nhiều chuyện, đều khiến cho cô rốt cuộc không tìm được cơ hội để mở miệng.

Nghĩ đến, ngay từ đầu cả hai đã đi chệch quỹ đạo, dần dần đem quá khứ của cô càng giấu càng sâu. Mà lúc ban đầu đã mất đi cơ hội mở miệng, nên đến cuối cùng, nói khong nen lời, cũng sẽ không thể thoải mái thẳng thắn nói ra.

Thời gian của cô đã thiếu, thiếu đến mức cô căn bản không có cách nói chân tướng với Khổng Tuyết Nhi, hoặc chính miệng nói với nàng, đến tột cùng cô yêu nàng biết bao. Nhưng cô đã từng nói sẽ không để nàng thua, nếu đây là con đường Khổng Tuyết Nhi lựa chọn, vậy thì nhất định cô phải giúp nàng chiến thắng. Huống chi, trong lòng cô hiểu rõ hơn bất cứ ai, SphinX và Khổng gia có địa vị quan trọng đến thế nào trong lòng Khổng Tuyết Nhi.

Dựa vào bên ngoài cánh cửa, Dụ Ngôn đột nhiên xúc động muốn khóc, cô còn nhớ rõ lần đầu tiên cô có suy nghĩ này, là ở cái đêm Khổng Tuyết Nhi chiếm lấy cô vào năm năm trước. Chỉ là hiện tại cảm giác đau đến tê tâm liệt phế trong lòng, đúng là còn muốn kịch liệt hơn so với năm năm trước.

Nghĩ, Dụ Ngôn khom người nhặt cây dù rơi trên mặt đất, ngẩng đầu lên vùa lúc có đèn xe chiếu tới, ngọn đèn sáng ngời chói mắt khiến cô bất giác đưa tay lên che mắt.

Chiếc xe kia vừa lúc dừng bên người cô, Dụ Ngôn nhìn người trong xe bước xuống, một tia đau đớn cuối cùng trong ánh mắt cũng dần dần giấu đi, chỉ để lại vẻ mặt lạnh lùng cùng tịch đạm.

Triết Hàm từ trong xe chậm rãi đi xuống, vừa xuống xe, trợ lý lập tức che dù trên đầu nàng, không để nàng ướt chỗ nào. Triết Hàm chỉ hơi mỉm cười, tao nhã mà ôn nhu nhìn Dụ Ngôn.

"Xem ra thật đúng lúc." Triết Hàm hướng về phía vẻ mặt lạnh lẽo của Dụ Ngôn thản nhiên cười, hất cằm hướng về cửa xe mở sẵn, nói: "Được rồi, đừng nhìn chị như vậy, chúng ta nên trở về nhà." Nói xong, Triết Hàm nhận lấy cây dù trên tay trợ lý, ôn nhu che trên người Dụ Ngôn, "Em có biết, Dụ gia hiện tại rất cần em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro