69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn nói ra làm Khổng Tuyết Nhi nhất thời có chút phản ứng, nàng hơi động đậy thân mình mở to mắt nhìn Dụ Ngôn, sau đó vuốt vuốt mặt Dụ Ngôn, dùng giọng điệu vui đùa nói: "Tại sao hỏi như vậy? Chẳng lẽ cô lén lút ở ngoài làm chuyện có lỗi với tôi?"

Khổng Tuyết Nhi trưng ra bộ dáng không an tâm, trên mặt không lộ ra biểu cảm gì, Dụ Ngôn nhìn nàng, rồi sau đó chỉ cười ôm lấy nàng, trở mình, Khổng Tuyết Nhi thấy trước mắt như trời đất đảo lộn, đến khi nàng tỉnh táo lại thì đã bị Dụ Ngôn đè trên giường.

"Á!" Hành động xảy ra bất thình lình làm Khổng Tuyết Nhi hơi mất hứng, nàng kêu một tiếng, liền thấy Dụ Ngôn nằm ngủ thẳng bên cạnh nàng, ngồi dậy kéo qua chiếc chăn bị đá lúc nãy, đắp lên cả hai, giọng điệu nhẹ nhàng mà cường thế, nói: "Ngủ."

Luôn ra lệnh người khác như Khổng Tuyết Nhi thì làm sao chịu được bị Dụ Ngôn ra lệnh, nàng muốn phản đối, tiếc là đầu đặt lên chiếc gối êm dịu. Nàng nhấp hé miệng, không thèm so đo với Dụ Ngôn, nhắm chặt mắt lại ngủ.

Đêm qua ở Khổng gia ngủ không được, nay về tới nhà, lại thêm một trận hoan ái lúc nãy, Khổng Tuyết Nhi cảm thấy buồn ngủ trầm trọng, cho đến khi nàng mở mắt ra lần nữa, sắc trời bên ngoài cửa sổ đã trầm xuống.

Theo thói quen đưa tay chạm đến Dụ Ngôn nằm bên giường, nhưng ngón tay lại rơi vào khoảng không, nghiêng đầu nhìn, vị trí bên cạnh không có người, vậy là Dụ Ngôn đã dậy từ lúc nào rồi. Khổng Tuyết Nhi lười biếng ngồi dậy, thò tay qua giá áo bên giường lấy áo khoác vào, vừa mặc vừa xuống giường đi ra phòng khách.

Phòng khách không bật đèn, Khổng Tuyết Nhi đi ra chỉ thấy rất yên ắng, nàng nhìn xung quanh tứ phía, ở gần ban công tìm được bóng dáng Dụ Ngôn.



Dụ Ngôn đưa lưng về phía Khổng Tuyết Nhi ngồi ở bên cạnh cánh cửa kính ngoài ban công, mặt trời lúc chạng vạng còn sót lại chút ánh sáng buổi chiều tà chiếu lên trên mặt cô, khuôn mặt cô có chút đăm chiêu, dáng hình xinh đẹp tinh xảo dù ở dưới sắc trời mờ tối cũng vẫn tỏa sáng mê người. Nhưng là trên mặt Dụ Ngôn tràn ngập cô đơn tịch liêu, không biết cô đang nghĩ gì, bộ dáng trầm mặc không khỏi khiến Khổng Tuyết Nhi đau lòng.

Khổng Tuyết Nhi đứng lặng yên nhìn Dụ Ngôn một cách xuất thần, một hồi lâu sau nàng mới rón rén đi qua, sau đó ngồi xuống bên người Dụ Ngôn, hai tay vòng qua cổ cô, cười tươi nhìn cô: "Suy nghĩ gì đó?"

"Dậy rồi?" Dụ Ngôn không trả lời, chỉ thu lại tầm mắt đang nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, dừng trên người Khổng Tuyết Nhi.

"Ừm." Khổng Tuyết Nhi ứng thanh, tò mò nhìn di động trên tay Dụ Ngôn, hỏi: "Gọi điện cho ai à?"

Dụ Ngôn thản nhiên nói: "Vừa rồi Hứa Giai Kỳ gọi cho tôi, em ngủ say quá, nên tôi không đánh thức em."

Khổng Tuyết Nhi tò mò: "Chuyện gì vậy?"

Dụ Ngôn lắc đầu: "Không có gì, chẳng qua nghe được chút phong phanh, nên gọi cho tôi xác nhận."

"Ừ." Hiếm khi có được thời gian thanh nhàn, Khổng Tuyết Nhi cũng không muốn nhắc tới mấy chuyện khiến người phiền muộn này, nàng gật gật, sau đó đổi đề tài, nói: "Tôi ngủ bao lâu?"



Dụ Ngôn chế nhạo nói: "Em ngủ thẳng suốt sáu tiếng rồi."

Khổng Tuyết Nhi kinh ngạc nhìn đồng hồ trên tường, nói "Tôi ngủ lâu vậy sao?"

Dụ Ngôn gật đầu, lập tức bỡn cợt cười rộ lên: "Nếu em còn không thức, tôi cũng đang nghĩ xem có nên hôn em tỉnh hay không."

"... Tôi không phải mỹ nhân ngủ." Khổng Tuyết Nhi đáp lại Dụ Ngôn mang chút nuông chìu chế nhạo nàng, mỗi lần như vậy, nàng chỉ có thể phụng phịu đáp lại. Nàng nói xong, vì không để đề tài này được tiếp tục, nàng vuốt bụng, nói: "Hèn gì tôi thấy đói, thì ra là đã trễ như vậy rồi."

"Muốn ăn gì?" Dụ Ngôn nắm lấy hai tay Khổng Tuyết Nhi đang vòng qua cổ cô, kéo nàng đứng lên, vừa đi vào phòng khách, vừa nói: "Tôi làm cho em ăn."



"Cô muốn đích thân ra tay sao?" Khổng Tuyết Nhi kinh ngạc dừng bước, dường như không thể tin lời Dụ Ngôn nói, nàng nghi ngờ kéo lấy tay kia của Dụ Ngôn, tò mò hỏi.

Khổng Tuyết Nhi đương nhiên biết trù nghệ Dụ Ngôn rất cao, nhưng ngoại trừ những lần Dụ Ngôn ngủ lại nhà nàng, làm bữa sáng cho nàng, thời gian còn lại, Dụ Ngôn hiếm khi chủ động làm cơm cho Khổng Tuyết Nhi ăn. Cho dù hai người hẹn nhau ăn cơm, cũng là ra nhà hàng ngồi ăn. Trừ lần ngẫu nhiên Khổng Tuyết Nhi sinh bệnh, Dụ Ngôn đặc biệt nuông chìu nàng một chút, làm chút món ăn nhẹ cho nàng, nhưng chẳng qua thời gian như vậy ít đến nỗi có thể bỏ qua luôn.

"Sao vậy, lạ lắm hả?" Dụ Ngôn tò mò quay đầu vào trong nhìn Khổng Tuyết Nhi, vẻ mặt luôn đạm mạc hiện lên ý cười thản nhiên, toát ra vẻ xinh đẹp.

Nhìn ra Dụ Ngôn không giống đang đùa, trong lòng Khổng Tuyết Nhi vui vẻ, nàng nhún vai trả lời, sau đó xoay người đi vào phòng ngủ. "Vậy chờ tôi thay đồ, rồi theo cô đi siêu thị mua đồ ăn."

Dụ Ngôn nhìn trái nhìn phải cũng không cảm thấy Khổng Tuyết Nhi giống người thích đi siêu thị mua đồ ăn, nên cô đứng yên tại chỗ, tốt bụng đề nghị: "Nếu em không muốn đi siêu thị, vậy ở nhà chờ tôi mua về là được rồi."

"Không." Khổng Tuyết Nhi đang đứng cạnh cửa phòng ngủ, nghe Dụ Ngôn nói, quay đầu ra cường ngạnh nói: "Tôi muốn đi theo cô." Nói xong 'cạch' một tiếng đóng lại cửa phòng ngủ, thay quần áo.

Khổng Tuyết Nhi sống hai mươi bảy năm, đừng nói chính mình tự tay cầm dao, ngay cả đến siêu thị mua đồ ăn với vật dụng hằng ngày đều rất ít khi đi. Từ khi một mình nàng chuyển ra khỏi Khổng gia, nàng vẫn gọi người giúp việc đúng giờ đến quét dọn vệ sinh, tiện đó giúp nàng mua thức ăn bỏ vào tủ lạnh luôn. Tất cả mấy chuyện nhỏ nhặt trong nhà đều do người giúp việc chăm sóc, nên căn bản Khổng Tuyết Nhi không cần và cũng không nghĩ đến chuyện đi siêu thị mua này nọ.

Hai người đi siêu thị ngay đúng thời gian tan tầm, rất nhiều người vội vội vàng vàng vào siêu thị mua đồ ăn về làm cơm, nhìn nơi nơi chỗ nào cũng có người, Khổng Tuyết Nhi đau đầu đi theo sau Dụ Ngôn, đột nhiên cảm thấy mình tự nhiên xung phong đòi theo Dụ Ngôn đi siêu thị là quyết định sai lầm ngu ngốc đến cỡ nào.

Quầy rau quả và thịt đông lạnh đầy kín người, Khổng Tuyết Nhi chỉ đứng xa xa nhìn thôi, cũng cảm thấy chen vào chém giết giành đồ ăn vừa ý là chuyện tuyệt đối không thể được. Nàng nhịn không được kéo kéo áo Dụ Ngôn, dùng mắt nói lên ý mình, Dụ Ngôn hiểu, hai người liền chui ra khỏi nơi đông người, hướng phía bên kia siêu thị chỗ quầy đông lạnh mà đi đến.



Tủ đông lạnh trưng bày một loạt thực phẩm đông lạnh, Khổng Tuyết Nhi nhìn nhìn, sau đó nàng dừng lại trước một cái tủ đông lạnh, xoay người cầm lấy hai miếng thịt bò loại trung hạp giá, quay đầu nhìn Dụ Ngôn đứng phía sau, nói: "Hay là... chúng ta ăn món này nha?"

Dụ Ngôn cầm lấy miếng thịt bò được bọc trong túi bảo quản, nhìn đại khái ngày sản xuất, sau đó xoay người nhìn quầy thức ăn tươi sống vẫn chật kín người, rồi mới gật đầu đồng ý. Hai người chọn hai miếng thịt bò và một chai rượu đỏ, cảm thấy hài lòng đi về nhà.

Ngồi vào trong xe, Khổng Tuyết Nhi mới nhớ ra nàng quên mua nến, ăn bò beafsteak và rượu vang làm sao lại thiếu nến được, vì thế nàng muốn Dụ Ngôn dừng xe đi mua. Dụ Ngôn trợn mắt liếc nàng một cái, cười nàng là tiểu tư bản ôm ấp tình cảm (sến súa), không đáng nói tới, sau đó mặc kệ Khổng Tuyết Nhi kiên trì, trực tiếp lái xe về nhà, Khổng Tuyết Nhi tức đến nổi xém chút nữa ở giữa đường muốn dở nóc xe xuống.

Một trước một sau về tới nhà, Khổng Tuyết Nhi vẫn đang ghi hận chuyện vừa rồi, tự mình mở cửa rồi không thèm liếc nhìn đến Dụ Ngôn một cái, đi vào phòng khách, tự mở tivi rồi ngồi trên sô pha xem.

Chẳng qua Dụ Ngôn đã quá hiểu thấu tính tình Khổng Tuyết Nhi rồi, tự nhiên cũng trở nên chai lì sắt đá, Khổng Tuyết Nhi không để ý cô, cô cũng vui vẻ thoải mái, xoay người đem đồ ăn vào bếp, chuẩn bị bữa tối.

Trận chiến im lặng vẫn tiếp diễn đến khi Dụ Ngôn làm xong bữa tối.

Dụ Ngôn bưng hai phần beafsteak ra, sau đó lấy hai chiếc ly đế dài, cuối cùng không biết từ đâu lấy ra nến, đúng theo yêu cầu lúc nãy của Khổng Tuyết Nhi. Đến khi chuẩn bị xong xuôi tất cả, cô mới đi đến phòng khách, tắt đèn, sau đó mở CD nhạc nhẹ, theo tiếng đàn piano du dương đi đến bên người Khổng Tuyết Nhi.

"Tôi sắp xếp như vậy, đại tiểu em đã hài lòng chưa?"

Khổng Tuyết Nhi vẫn vụng trộm nhìn chăm chú những gì Dụ Ngôn làm, cho đến giờ phút này, nàng mới không giấu được nụ cười nơi khóe miệng, cười khẽ ra tiếng. Trong lòng rõ ràng nở hoa, vẻ mặt vẫn không đổi, nhưng giọng điệu lại tràn đầy kiều mị: "Xem ra mấy người còn hiểu một chút lãng mạn."

Khổng Tuyết Nhi nói xong, đứng lên liền tiến về phía người Dụ Ngôn, hai tay nàng đặt lên cổ Dụ Ngôn, hai người mặt đối mặt, khoảng cách gần sát đến dường như sắp hôn nhau.

"Trước khi dùng bữa, tôi có thể mời Khổng đại tiểu thư khiêu vũ một bản không?" Dưới ánh đèn mờ ảo, tả lên hình dáng gương mặt nghiêng nghiêng của Dụ Ngôn, cô nhẹ nhàng nâng khóe miệng, bụ cười tươi mang theo sự nuông chìu đến say đắm lòng người.

Khổng Tuyết Nhi bị lời nói của Dụ Ngôn khiến nàng vui lòng, nàng ghé lên đầu vai Dụ Ngôn cười khẽ, cuối cùng mới gật đầu, nói: "Được thôi."

Dưới ánh đèn mờ ảo, hai người xoay vòng, ôm nhau, không cần kỹ xảo, cũng không cần bài bản gì, động tác cũng không quá kỹ thuật, bộ dáng cũng không cho là chuẩn, nhưng khi nhìn hai người, lại đủ đẹp đến mức làm thời gian ngưng đọng.

Khổng Tuyết Nhi ghé vào đầu vai Dụ Ngôn, theo mỗi động tác đi chuyển của cô, nàng thích ý nhìn phía trước, thỏa mãn nói: "Giây phút yên tĩnh như vậy thật tốt."

"Nếu em thích, em có thể chọn lựa cuộc sống như vậy."

"Làm sao có thể?" Khổng Tuyết Nhi nhẹ giọng thở dài. "Còn có rất nhiều chuyện chờ chúng ta giải quyết. Như là anh tôi, như là SphinX, chúng ta làm sao có ngày tháng yên tĩnh."

Ánh mắt Dụ Ngôn ở nơi Khổng Tuyết Nhi không thể nhìn thấy đã trở nên ảm đạm, nhưng giọng điệu cô vẫn nhẹ tênh từ từ: "SphinX quan trọng với em như vậy sao?"

"Đương nhiên!" Khổng Tuyết Nhi dừng vũ bước, nàng đứng thẳng lên nhìn Dụ Ngôn, trong ánh mắt lộ ra cường thế và kiên quyết. "Làm sao tôi có thể thua bởi anh tôi được!"

Dụ Ngôn một lần nữa ôm Khổng Tuyết Nhi vào lòng, khẽ cười, nghe ra lại như bất đắc dĩ thở dài. "Tôi sẽ không để em thua." Nếu đây là mong muốn của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro