67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn đã xoay người đi vào phòng ngủ, Khổng Tuyết Nhi vẫn còn đứng ngây ngốc ngoài sô pha, nàng cảm thấy nhất định Dụ Ngôn mắc bệnh lãnh đạm, nói không chừng bệnh đã tới thời kỳ nguy kịch luôn rồi!

Chỉ có nghĩ vậy mới khiến trong lòng Khổng Tuyết Nhi cảm thấy dễ chịu hơn chút, tự an ủi bản thân là Dụ Ngôn chỉ khó hiểu phong tình mà thôi, cho nên cô ấy mới có thể không hiểu cái hành động lấy sắc dụ người lúc nãy của mình.

Đúng, Dụ Ngôn chỉ là đầu gỗ không hiểu phong tình mà thôi.

Chân bước nhẹ vào phòng ngủ, Khổng Tuyết Nhi thấy Dụ Ngôn nằm trên giường, lưng tựa ở đầu giường, đang cúi đầu đọc tạp chí. Từ góc độ Khổng Tuyết Nhi nhìn qua, vừa vặn thấy được một mảng lớn cái cổ trắng nõn của cô.

"Lại đây." Nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi mang ánh mắt tươi cười quan sát mình, Dụ Ngôn ngẩng đầu, tiện tay quăng cuốn tạp chí qua một bên, giơ tay ngoắc ngoắc Khổng Tuyết Nhi qua.

Khổng Tuyết Nhi rầm rì một tiếng, thầm nghĩ dù sao tôi đây cũng là Khổng gia đại tiểu thư, làm gì có chuyện chỉ một cái vẫy tay của cô mà tôi phải đi qua? Chuyện như vậy khẳng định không làm, khỏi để cô nghĩ tôi là con cừu non ngây thơ vâng lời.

Đặt mông ngồi xuống bên giường, Khổng Tuyết Nhi rất thông minh giữ khoảng cách không gần không xa với Dụ Ngôn, vừa không quá thân mật cũng không có vẻ xa cách, nàng vừa ngồi xuống, Dụ Ngôn lập tức vươn tay giữ chặt nàng, kéo nàng về phía mình.



Khổng Tuyết Nhi lúc này đây lại không ngượng ngùng, hiếm khi Dụ Ngôn làm mấy chuyện thân mật như vậy, chắc chắn Khổng Tuyết Nhi phải nhích qua, mông vừa mới dịch đến bên người Dụ Ngôn, tay Dụ Ngôn lập tức cởi dây lưng áo khoác lông của nàng.

Hành động này làm Khổng Tuyết Nhi hoảng sợ không nhẹ, lúc nãy còn thầm oán Dụ Ngôn khó hiểu phong tình, sao bây giờ đột nhiên nghĩ thông suốt đây?

Trong lòng ẩn ẩn buồn bực, nhưng Khổng Tuyết Nhi vẫn không động đậy, nàng cúi đầu nhìn tay Dụ Ngôn từ từ chậm rãi cởi đi trói buộc bên hông nàng, tay theo vạt áo hơi rộng mở tiến vào, không biết đây là cố ý hay vô tình, mỗi khi đầu ngón tay lướt qua vòng eo tinh tế đều giống như trêu chọc nàng, như mang theo dòng điện chui vào trong làn da của nàng.

Khổng Tuyết Nhi rùng mình một cái, nàng liếc nhìn Dụ Ngôn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Dụ Ngôn không có gì khác lạ, nàng lại không khỏi trách bản thân mình suy nghĩ nhiều. Từ việc Dụ Ngôn trước giờ không có biểu hiện tình thú gì đáng để nói, cô ấy căn bản sẽ không biết làm mấy chuyện trêu chọc này, đừng nói đến hành động.

Khổng Tuyết Nhi còn đang phân tâm nghĩ đến mấy chuyện có cũng được mà không có cũng không sao này, Dụ Ngôn đã cởi áo khoác của nàng, ném lên giường. Sau đó, như cười mà không cười đảo qua khuôn mặt Khổng Tuyết Nhi, cúi đầu vươn tay thay nàng cởi áo lông trên người. Chính là lúc này đây, Khổng Tuyết Nhi đối với việc Dụ Ngôn mơ hồ va chạm vào trước ngực mẫn cảm của nàng đã không quá để ý, tuy rằng trong lòng ngứa, nhưng mỗi khi nàng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Dụ Ngôn, đều trong lòng lắc đầu nén nhịn.



Áo lông trên người bị cởi ra ném sang một bên, Dụ Ngôn ngồi xổm xuống, cởi váy và tất chân của nàng, Khổng Tuyết Nhi nhích người phối hợp động tác cởi váy của Dụ Ngôn, sau đó đó nàng cảm giác được tay Dụ Ngôn đã với vào trong tất chân của nàng, đầu ngón tay hơi lạnh thổi qua da thịt bên hông, rõ ràng chỉ là động tác rất bình thường, như thế nào lại cảm giác được có gì đó khác lạ? Đặc biệt ngay khi tất được cởi đến chân, tay Dụ Ngôn giống như đang vuốt ve đùi Khổng Tuyết Nhi, chẳng qua chỉ hai, ba cái đụng vào, khiến Khổng Tuyết Nhi ngứa ngáy không được tự nhiên.

Trong lòng ngứa hận không thể đẩy Dụ Ngôn ngã lên trên giường chà đạp một phen, đáng tiếc lúc này vẻ mặt Dụ Ngôn đứng đắn làm trong lòng Khổng Tuyết Nhi giờ khắc này khó chịu đến cỡ nào, Khổng Tuyết Nhi tác phong luôn lớn mật vậy mà giờ phút này không nói nên lời. Nàng đành phải yên lặng thở dài trong lòng, còn không chờ Dụ Ngôn mở miệng, cũng tự động nằm lên giường ngủ, quay lưng lại không hề nhìn đến Dụ Ngôn.

Tuy là trong lòng rất cốt khí nghĩ vậy, nhưng phía sau truyền đến tiếng động, âm thanh kia giống như quấy nhiễu lòng người, làm Khổng Tuyết Nhi muốn trăm phương ngàn kế xoay người lại nhìn. Khổng Tuyết Nhi trùm kín chăn hòng phân tán sự chú ý, tiếc là càng nghĩ vậy, lực chú ý của nàng lại càng hướng tới gần âm thanh đó. Loáng thoáng đoán được Dụ Ngôn đang làm gì, Khổng Tuyết Nhi nuốt một ngụm nước miếng, xoay người lại nhìn.



Dụ Ngôn đứng bên giường, áo khoác đã cởi xuống, trên người chỉ còn quần áo vừa lúc lộ ra dáng người của cô, Khổng Tuyết Nhi lấy chăn che mặt nhìn cô, cũng không nghĩ vừa lúc bị cô dùng ánh mắt mang ý cười nhìn tội phạm nhìn lại nàng.

"Nhìn lén tôi?" Dụ Ngôn nhướng mày, lời nói mang theo trêu chọc.

"Bớt hoang tưởng đi." Khổng Tuyết Nhi đỏ mặt, mạnh miệng nói: "Toàn thân cô từ trên xuống dưới có chỗ nào đáng để tôi nhìn."

Dụ Ngôn một trận cười khẽ, Khổng Tuyết Nhi đã xoay người trở lại. Trong phòng ấm áp vừa đủ, Khổng Tuyết Nhi cuộn người trong chăn, hy vọng có thể nhanh chóng ngủ miễn cho nàng khỏi nghĩ đến mấy chuyện không lành mạnh gì đó. Vừa nhắm mắt lại, nàng cảm giác được nệm bên người lún xuống, không cần quay đầu lại, Khổng Tuyết Nhi cũng biết nhất định là Dụ Ngôn nằm xuống giường.

Dụ Ngôn nằm xuống sau đó cũng không có động tĩnh gì, chính là ngẫu nhiên có âm thanh gì đó giống như tiếng lật sách khiến Khổng Tuyết Nhi có thể đoán ra cô đang làm gì. Rõ ràng sáng nay hai người còn oanh oanh liệt liệt công khai với mọi người, thế nào trong nháy mắt, Dụ Ngôn có thể bình thản đến như không có chuyện gì xảy ra?

Nghĩ, Khổng Tuyết Nhi lăn qua lộn lại trên giường không ngủ được, nhờ lúc xoay người lại, nàng rốt cuộc mới biết được Dụ Ngôn đang làm gì. Nửa mở mắt nhìn qua, Khổng Tuyết Nhi thấy Dụ Ngôn không hề liếc nhìn lấy nàng cái nào, vẫn cầm lấy cuốn tạp chí ung dung lật xem, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như vậy, cứ như Khổng Tuyết Nhi lăn lộn nãy giờ cũng không ảnh hưởng gì đến cô.

Khổng Tuyết Nhi lăn qua lộn lại như con cá chạch, nhưng Dụ Ngôn vẫn vững vàng như tòa Thái Sơn, đối lập mãnh liệt làm Khổng Tuyết Nhi không thoải mái, nàng không thèm kiêng dè giấu diếm gì nữa, trừng mắt nhìn Dụ Ngôn, hận không thể khiến Dụ Ngôn ngay lập tức chú ý đến nàng.

"Sao vậy?" Dụ Ngôn rốt cuộc cũng dời mắt khỏi cuốn tạp chí, đem lực chú ý phóng lên người Khổng Tuyết Nhi. "Ngủ không được sao?"

Nhảm nhí, cô ở bên cạnh tôi làm sao tôi ngủ được?

Khổng Tuyết Nhi rất muốn nói vậy, nhưng nàng chính là nhấp hé miệng, không nói lời nào.

"Ngủ không được thì dậy đi." Dụ Ngôn rất tốt bụng đề nghị.

Khổng Tuyết Nhi vốn không ngủ được, lúc này nghe Dụ Ngôn nói, tò mò hỏi: "Dậy làm gì?"

"Em nói đi?" Dụ Ngôn thanh âm lộ ra ý cười, lúc nói chuyện còn dùng ánh mắt như thấu hiểu nhìn Khổng Tuyết Nhi, làm nàng không chỗ nào trốn.

Bị Dụ Ngôn hỏi ngược lại khiến nàng không lời nào để nói, Khổng Tuyết Nhi đương nhiên không có khả năng không rõ ý Dụ Ngôn, nhưng nàng lại đem chăn trùm kín người, lui về phía sau một chút, nói: "Tôi đi ngủ đây."

"Đừng làm bộ." Dụ Ngôn buông tạp chí trong tay, thân mình vừa trượt xuống, liền chống khuỷu tay đối diện khuôn mặt Khổng Tuyết Nhi, khóe miệng cong lên ác liệt, vạch trần nàng không chút lưu tình, nói: "Tôi biết em không ngủ được."

Dụ Ngôn nói những lời này nghe cứ như là đang có ý nói, tôi làm nãy giờ toàn bộ là cố ý, em có phản ứng gì đều nằm trong khống chế của tôi, em giả bộ cũng vô dụng thôi. Nhận ra điều này làm Khổng Tuyết Nhi vô lực phản bác, nàng chỉ trừng mắt nhìn Dụ Ngôn, ngay cả khí lực mắng cô cũng không có.

Khổng Tuyết Nhi tuy rằng trời sinh ngạo kiều, nhưng nàng cũng không thường ra vẻ, huống chi Dụ Ngôn đã nói vậy rồi, cứ tiếp tực không được tự nhiên nữa cũng không có ý nghĩa gì. Nghĩ, Khổng Tuyết Nhi chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn tên đầu sỏ trước mặt, nghiêng người đè Dụ Ngôn xuống dưới thân mình, nói: "Dụ Ngôn, nhất định là cô cố ý."

Khổng Tuyết Nhi nói ra làm Dụ Ngôn khẽ cười một hồi, dường như đối với lên án của Khổng Tuyết Nhi, cô căn bản không có ý định giải thích hay phản bác gì, cô chỉ vươn tay cẩn thận phác họa đường cong bên hông Khổng Tuyết Nhi, nói: "Em có xác định em phải ở trên người tôi để nói những thứ không quan trọng mà cũng chẳng liên quan gì như vậy không?"

Dụ Ngôn vĩnh viễn đều hiểu được khi nào thì nói cái gì để chọc giận được Khổng Tuyết Nhi, giờ phút này Khổng Tuyết Nhi giống như một con sư tử nổi giận, nàng trừng mắt nhìn Dụ Ngôn, ngực nghẹn một hơi, hơn nửa ngày cũng không nói được câu nào.

"Cô đùa giỡn tôi!"

Khổng Tuyết Nhi oán hận nói xong, cúi thấp người cắn lên môi Dụ Ngôn, vốn nụ hôn mang theo ý muốn trừng phạt, nhưng khi vừa chạm vào đôi môi Dụ Ngôn, hương vị quen thuộc khiến cho tất cả ý niệm trong đầu bỗng hóa thành ý một tưởng rất đơn giản. Đó chính là: Phải giữ lấy người phụ nữ đáng giận chuyên nói toàn mấy giờ xấu xa này!

Nghĩ vậy, Khổng Tuyết Nhi hết sức quyến rũ cười rộ lên, nàng đưa tay cởi xuống chiếc áo duy nhất trên người xuống, bộ dáng phong tình vạn chủng, ánh mắt mê ly, thoạt nhìn chính là thập phần dụ hoặc.

"Tôi đã nói, muốn khen ngợi cô." Khổng Tuyết Nhi một lần nữa cúi người, giọng điệu nỉ non khàn khàn, dường như muốn mê hoặc tâm trí người. "Dụ Ngôn, cô nói, nên bắt đầu khen ngợi cô từ đâu đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro