65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khổng Tuyết Nhi chưa từng nghe Khổng Gia Việt nói với nàng như vậy, cảm giác này đúng thật là như đâm một nhát dao vào tim nàng.

Giọng điệu Khổng Gia Việt cương quyết làm Khổng Tuyết Nhi dừng bước, cô quay đầu lại, hướng về phía Khổng Gia Việt bất đắc dĩ cười cười, nói: "Ba ba, là ba đang ép con."

"Gia Việt." Mẹ Khổng chung quy mềm lòng, nghe Khổng Gia Việt nói như vậy, bà ngồi vào bên người Khổng Gia Việt kéo kéo tay áo ông, ý bảo ông đừng nói nữa.

Lời Khổng Tuyết Nhi nói ra làm cho sự kiên định trong lòng Khổng Gia Việt trong nhất thời hơi chút buông lỏng, nhưng giọng điệu vẫn cương quyết như trước: "Chính con quyết định đi."

"Chủ tịch." Có lẽ Khổng Gia Việt có thể dùng cương vị người cha bắt buộc Khổng Tuyết Nhi phải đưa ra một lựa chọn khó khăn, nhưng Dụ Ngôn không nỡ nhìn Khổng Tuyết Nhi khó xử. "Ngài làm vậy, ngoài việc khiến cho Tuyết khó xử, cũng không giải quyết được vấn đề gì."

Trong lòng Khổng Gia Việt không phải không hiểu đạo lý này, nhưng nghe Dụ Ngôn nói vậy, cơn tức của ông không kiềm chế được lại nổi lên, lời nói ra càng thêm sắc bén: "Đây là chuyện nhà của ta, không cần người ngoài đến đây chỉ điểm ta nên làm thế nào."



"Con không nghĩ là chỉ điểm ngài điều gì, đúng vậy, đây là chuyện nhà của ngài, con không có tư cách can thiệp." Mắt Dụ Ngôn híp lại, giọng điệu vẫn ôn hòa nhanh chóng trở nên cứng rắn. "Nhưng là chuyện của Tuyết, con không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Cô ấy là con gái của ngài, chứ không phải là vật tư hữu của ngài, cũng không phải người máy để ngài tùy ý điều khiển, là một người trưởng thành, cô ấy có quyền được lựa chọn cuộc sống cô ấy muốn."

Rõ ràng nói Khổng Tuyết Nhi không phải vật tư hữu của bất kỳ ai, nhưng trong giọng nói của Dụ Ngôn lộ ra tư thế, cứ như là đang công khai biểu thị quyền sở hữu của mình. Nghĩ vậy, Khổng Tuyết Nhi rõ ràng đang thấy mất mát khổ tâm, đột nhiên trở nên tươi tắn hơn. Nàng chưa từng nghĩ, người cha luôn hô mưa gọi gió của mình, rồi cũng có một ngày bị người ta không hề khách khí gì thuyết giáo như thế. Hơn nữa người này là người vẫn luôn giả vờ trưng ra dáng vẻ ôn hòa, Dụ Ngôn.

"Cô có quyền gì nói những chuyện này với tôi?" Khổng Gia Việt tức đỏ mắt, ông hung hăng trừng mắt nhìn Dụ Ngôn, nói: "Tuyết trở nên phản nghịch như hôm nay, nó chống đối ta như vậy, tất cả đều do một tay cô tạo thành."



"Đủ!" Khổng Tuyết Nhi lạnh lùng cắt ngang Khổng Gia Việt, nàng xoay người, đứng thẳng người hướng về phía Khổng Gia Việt cùng Mẹ Khổng, trong mắt mắt chợt lóe qua bi thương, nhưng rất nhanh bị quật cường che giấu đi. "Nếu một cái nhà tràn ngập bức bách và cưỡng chế, không hề có một chút khoan dung ôn nhu, nhà như vậy, không trở về cũng được!"

"Được, được." Khổng Gia Việt đứng lên, tức giận đến thân mình có chút phát run, ông chỉ vào Khổng Tuyết Nhi, đối bên cạnh Mẹ Khổng nói: "Thấy chưa? Đây con gái do bà dạy dỗ đó, cánh đủ cứng rồi, đã bắt đầu học được cách chống đối ta rồi. Trong mắt nó, làm gì còn có người cha này!"

Khổng Tuyết Nhi đè nặng trong ngực, nàng không hề lùi bước mà đi về phía Khổng Gia Việt, đứng trước người ông. "Đừng xả cơn tức giận của ba lên người mẹ, ba đừng quên, dù con có là bộ dáng gì đi chăng nữa, trong đó cũng có một nửa là công lao của ba!"

Năm năm ở chung, Dụ Ngôn hiểu được tính tình Khổng Tuyết Nhi cùng Khổng Gia Việt quật cường như nhau, nay xảy ra đến mức này thật sự là ngoài dự kiến của cô, cô chạy nhanh đuổi theo Khổng Tuyết Nhi, sợ chiến hỏa hôm nay không hề dừng lại mà còn hơn thế nữa.

"Chát!"

Chỉ nghe một tiếng vang dội của cái tát, Khổng Tuyết Nhi theo bản năng né tránh, rõ ràng âm thanh kia thanh thúy chói tai vang gần bên tai, nhưng nàng không hề có cảm giác đau đớn. Nàng ngẩng đầu, thấy tay Dụ Ngôn vẫn còn nắm tay nàng, cô ấy đứng chắn trước mặt nàng, tuy bóng dáng không rộng lớn, lại như bức tượng cứng rắn không thể sụp đổ, vừa rồi Khổng Gia Việt vung tay trong nháy mắt, Dụ Ngôn liền nhanh tay lẹ mắt giữ chặt nàng, thay nàng hứng trọn cái tát này.

Tất cả mọi người ngây ngốc sững sờ tại chỗ, Mẹ Khổng thậm chí nhịn không được thấp giọng kêu nhỏ một tiếng, mọi người đều bị diễn biến bất ngờ làm giật mình.



Khổng Tuyết Nhi vừa đau lòng vừa xót xa, nàng đi qua nhìn khuôn mặt Dụ Ngôn bị đánh nghiêng sang một bên, nhìn gương mặt trắng nõn không tỳ vết hiện lên một mảng dấu vết sưng đỏ. Nàng cẩn thận chạm nhẹ lên má Dụ Ngôn, chua xót đau lòng muốn rơi lệ. "Có đau không? Hửm?"

Dụ Ngôn chỉ mỉm cười trấn an Khổng Tuyết Nhi, cô nâng nâng khóe miệng, nhưng bị tát một cái hơn nửa bên mặt thì dù cô muốn che giấu thế nào, khóe miệng gượng cười trông vô cùng cứng ngắt. Thời gian từ từ trôi qua, mảng sưng đỏ trên mặt Dụ Ngôn càng lúc càng nặng, đủ để thấy, một cái tát này Khổng Gia Việt thật sự nặng tay.

"Gia Việt, ông làm gì vậy?" Mẹ Khổng nhìn có chút giật mình, giọng nói cũng hơi trách cứ, "Có chuyện gì không thể từ từ nói, làm sao lại ra tay."

Khổng Gia Việt dường như chưa từng nghĩ sẽ có một ngày ông giận đến mức vung tay đánh đứa con gái ông thương yêu nhất, trong nhất thời khó có thể tiêu hóa được, ông im lặng, xoay người không nói gì.

"Tiểu Dụ, con không sao chứ?" Khổng Gia Việt không trả lời, Mẹ Khổng cũng không có tâm tư đi ép hỏi ông, bà đi đến bên người Dụ Ngôn, thân thiết hỏi.

Dụ Ngôn mỉm cười lắc đầu, ôn hòa lễ phép làm cho Mẹ Khổng nhìn có chút đau lòng áy náy.

Mẹ Khổng còn nhịn không được đau lòng Dụ Ngôn, huống chi là Khổng Tuyết Nhi, mắt nàng đỏ hồng một mảng, không kiềm chế được muốn lý luận với Khổng Gia Việt, lại bị Dụ Ngôn giữ chặt.

"Đừng nói gì nữa, theo tôi về nhà trước." Lời nói có cường chế, nhưng ánh mắt không hề có ý tứ đó, cô dắt tay Khổng Tuyết Nhi, không chờ Khổng Tuyết Nhi phản đối, đã xoay người đi hướng ra cửa lớn.

Mẹ Khổng vẫn đưa hai người đến cổng lớn, Dụ Ngôn đứng ở ngoài cổng lớn, quay đầu nhìn Mẹ Khổng, nói: "Dì Khổng, con đưa Tuyết về trước."



"Ừ, trên đường cẩn thận." Mẹ Khổng thở dài một hơi, nhìn theo hai người xoay người rời đi.

Xe rất nhanh chạy trở về tiểu khu dưới lầu nhà Khổng Tuyết Nhi, Dụ Ngôn cúi đầu tháo dây an toàn, khi cô ngẩng đầu lên, thì phát hiện có một ánh mắt u buồn đang nhìn chăm chú vào mình.

"Cô có cảm thấy tôi rất vô dụng không?" Hiếm khi Khổng Tuyết Nhi mới bộc lộ ra vẻ mặt không tự tin như vậy, nàng nói xong, đầu hơi gục xuống, rũ mắt nhìn bộ da trên ghế.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Dụ Ngôn không nói lời nào, Khổng Tuyết Nhi cũng không ngẩng đầu lên, ngón tay nàng càng lúc càng dùng sức cào cào bộ da, hận không thể đem cảm giác trong lòng toàn bộ phát tiết trên bộ da đó.

Nàng là Khổng gia đại tiểu thư cao cao tại thượng, Tổng giám đốc SphinX, trong mắt nàng, trên thế giới này vốn không có chuyện gì Khổng Tuyết Nhi không làm được, thế nhưng nàng phát giác không có chuyện gì nàng làm tốt, không chỉ không thể làm cho trong nhà gật đầu đồng ý, mà còn hại Dụ Ngôn chịu tai ương.

Nghĩ, dường như nàng nghe thấy tiếng thở dài của Dụ Ngôn, tiếp theo sau đó là có một cái bóng bao trùm lấy nàng, nàng liền rơi vào một cái ôm ấp ám trong lòng.

Rõ ràng là xúc cảm nhiệt độ cơ thể quen thuộc, nhưng vào giấy phút này thiếu chút nữa khiến Khổng Tuyết Nhi rơi nước mắt. Đầu nàng tựa trước ngực Dụ Ngôn, khoảng cách gần như thế, tiếng tim Dụ Ngôn đập mạnh mẽ nàng đều nghe được rõ.



Quật cường ngẩng đầu lên từ trong lòng Dụ Ngôn, Khổng Tuyết Nhi nhăn mũi, khinh thường nói: "Đây là đang an ủi tôi sao?"

"Không, hoàn toàn ngược lại." So với vẻ mặt tức giận của Khổng Tuyết Nhi, trên mặt Dụ Ngôn nhẹ nhàng lộ ý cười ấm áp mà tươi đẹp."Tôi đang khen ngợi em."

"Nhưng tôi đã làm hỏng mọi chuyện." Tuy rằng Khổng Tuyết Nhi không muốn thừa nhận, nhưng là sự thật như thế. "Về chuyện công, về chuyện tư, tôi đã phá nát tất cả."

"Đây chẳng qua chỉ là bắt đầu, tin tưởng tôi, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi." Dụ Ngôn nói xong, dường như cảm giác được ánh mắt nghi hoặc khó hiểu của Khổng Tuyết Nhi, cô cười cười, vẻ mặt chắc chắn đầy tự tin rất mê người. "Tôi cam đoan."

Dụ Ngôn nói xong, không cho Khổng Tuyết Nhi cơ hội mở miệng lên tiếng, cô cúi đầu tháo dây an toàn, sau đó xuống xe đi vòng qua cửa xe Khổng Tuyết Nhi, chu đáo thay nàng mở cửa xe.

Về tới nhà, Khổng Tuyết Nhi kéo Dụ Ngôn ngồi lên sô pha, nhìn trên mặt sưng đỏ của Dụ Ngôn mà đau lòng vạn phần, đầu ngón tay hơi lạnh thật cẩn thận chạm lên má cô, hơi: "Còn đau lắm không?"

Dụ Ngôn nghe vậy, chỉ cười lắc lắc đầu.

Dụ Ngôn tươi cười làm cho trong lòng Khổng Tuyết Nhi đau xót khôn cùng, nàng không nhịn được oán giận đau lòng: "Uổng cho mấy người thường ngày bày ra bộ dáng khôn khéo giả dối, làm sao đến thời khắc mấu chốt, lại ngu ngốc không biết né tránh chứ?"

"Nếu tôi né, em làm sao bây giờ?" Dụ Ngôn nhướng mày, trên mặt giả vờ ra bộ dáng hoang mang, nhưng trong mắt hiện rõ ý cười như trêu tức.

"Tôi là con ông ấy, bị đánh còn chưa tính, nhưng sao ông ấy có thể đánh cô?" Khổng Tuyết Nhi nói xong, nhịn không được rướn người hôn lên má Dụ Ngôn, rồi lên khắp gương mặt. "Một cái tát nặng như vậy, ba ba cũng thật mạnh tay."

Hơi hơi nghiêng đầu, Dụ Ngôn né tránh môi hôn của Khổng Tuyết Nhi, cô cười nhìn gương mặt Khổng Tuyết Nhi gần trong gang tấc, trêu chọc nói: "Ai kêu tôi bắt cóc đứa con gái tâm can bảo bối của người ta, nếu ba em không đánh tôi thì làm sao hạ được cơn tức này?"

Nghe Dụ Ngôn nói mà Khổng Tuyết Nhi bật cười, hai tay nàng nắm ở cổ Dụ Ngôn, hai chân tách ra ngồi lên người Dụ Ngôn, ánh mắt hơi híp lại, lộ ra bộ dáng hết sức yêu nghiệt. "Không được, hôm nay cô biểu hiện tốt như vậy, tôi phải thưởng cho cô một chút mới được."

"Cái gì?" Dụ Ngôn cũng tiến lại gần cười rộ lên, tò mò nhướng mày.

Dụ Ngôn vừa hỏi xong, Khổng Tuyết Nhi liền hôn tới, bắt được đôi môi hơi khẽ cười của Dụ Ngôn, triền miên hôn lên.

Dụ Ngôn bất ngờ không kịp phòng, hô hấp hỗn loạn toàn bộ hòa vào nụ hôn dây dưa đó, không tách rời nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro