60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vào đi."

Khổng Tuyết Nhi xoay người đi trở về trước bàn làm việc của mình, bằng tốc độ nhanh nhất đem bút ghi âm bỏ vào ngăn kéo, sau đó vung tay lùa hết túi giấy và cái hộp xuống dưới gầm bàn rồi mới gọi Dụ Ngôn vào.

Ở ngoài cửa nghe được thanh âm 'sột soạt' vội vã, nhưng khi Dụ Ngôn tiến vào, nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi ngồi ngay ngắn vô cùng thản nhiên, lại không khỏi cảm thấy hình như âm thanh mình nghe chỉ là ảo giác.

"Hôm nay rất đúng giờ." Thấy Dụ Ngôn đóng cửa đi đến trước mặt nàng, Khổng Tuyết Nhi cúi đầu nhìn đồng hồ, trêu chọc cô.

Mặc cho Khổng Tuyết Nhi trêu chọc, Dụ Ngôn vẫn vui vẻ tươi cười, nói: "Có thể đi được chưa, Khổng tổng?"

"Đương nhiên." Thấy Dụ Ngôn vừa nói vừa đi về phía mình, Khổng Tuyết Nhi đứng dậy, vòng qua bàn làm việc đi đến trước mặt cô, vòng tay ôm lấy vòng eo cô không chừa khoảng cách nào, mỉm cười nói: "Tôi đã chuẩn bị xong, chờ cô nãy giờ."

"Đi thôi." Dụ Ngôn vươn tay ra sau nhẹ nhàng tránh khỏi vòng tay Khổng Tuyết Nhi, đi đến bên giá áo thay Khổng Tuyết Nhi lấy áo khoác, đưa cho nàng. "Ban đêm hơi lạnh, mặc áo khoác vào."



Khổng Tuyết Nhi nhướng mày nhìn Dụ Ngôn, trong ánh mắt tràn đầy ý cười, mang theo một chút thư thái. Nàng cong khóe miệng, dường như muốn nói gì, cuối cùng lại yên lặng nghe lời mặc áo khoác vào, không có mở miệng.

Dọn đồ xong hết, Khổng Tuyết Nhi lấy túi xách một bước đi trước ra văn phòng, Dụ Ngôn đứng chờ ở cạnh cửa, nhìn nàng đi ra, mới xoay người đóng cửa. Chỉ là khi ánh mắt cô đảo qua văn phòng dường như nhìn thấy cái gì đó giống như gói bưu phẩm, nhấp hết miệng, không nhìn nữa.

Cái lẩu nóng hổi bốc lên hương vị cay nồng, Khổng Tuyết Nhi cầm đôi đũa đặt lên bát, phát ra tiếng vang nho nhỏ. Nàng chống đầu, nhìn dáng vẻ Dụ Ngôn cúi đầu dùng bữa, cảm thấy thức ăn trước mặt không thể nào hấp dẫn hơn cô.

So với đồ ăn bày trước mặt, Khổng Tuyết Nhi càng muốn 'ăn' Dụ Ngôn.

Ý niệm tà ác hiện lên trong đầu, Khổng Tuyết Nhi cảm thấy hình như Dụ Ngôn biết được ý tưởng của nàng, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn nàng. Rõ ràng Dụ Ngôn không phải con giun trong bụng nàng, căn bản không thể đoán được ý tưởng của nàng, vậy mà Khổng Tuyết Nhi vẫn có chút mất tự nhiên ho nhẹ vài tiếng, thuận tiện gắp một miếng thịt bò từ trong nồi lẩu, đưa lên miệng.



Hương vị lẩu cay Tứ Xuyên chính tông lập tức làm cổ họng nàng phát đau, cúi đầu nghẹn ho chảy nước mắt.

Dụ Ngôn đưa một tách trà nóng độ ấm vừa phải qua, vừa quan sát khuôn mặt đỏ ửng của Khổng Tuyết Nhi, vừa buồn cười chọc nàng: "Em đang làm gì vậy?"

Tức giận đảo mắt qua khuôn mặt tươi cười của Dụ Ngôn, Khổng Tuyết Nhi một hơi uống hết tách trà, nhịn không được oán giận: "Ai kêu cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tôi."

"Em không nhìn tôi làm sao biết tôi nhìn em?" Dụ Ngôn vẫn cười, cô hỏi lại làm Khổng Tuyết Nhi suýt chút nữa nghẹn họng.

Hung tợn chọt chọt đũa vào trong chén nước chấm, Khổng Tuyết Nhi quay đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa kính. Từ sau khi Dụ Ngôn trở về, thời gian hai người ở cùng thật ra không nhiều, gần cuối năm, mỗi người đều bận công việc của mình, tuy rằng cả hai đã quen với phương thức ở chung như vậy, nhưng không có nghĩa là hai người quen với nỗi nhớ về nhau.



Cẩn thận mà tính lại, cũng hơn một tháng rồi, ngoại trừ lúc đi họp có thể gặp nhau, thời gian còn lại, cơ bản là chỉ có buổi tối mới có thể thấy nhau. Thế nhưng đâu phải lúc nào Dụ Ngôn cũng ở lại chỗ của Khổng Tuyết Nhi, Dụ Ngôn có nhà của Dụ Ngôn, Dụ Ngôn cũng có không gian riêng của chính mình, Khổng Tuyết Nhi hiểu được điều đó.

Nghĩ như vậy, Khổng Tuyết Nhi cảm thấy cả hai khó mới có được bữa ăn tối với nhau, thật sự không nên lãng phí đấu võ mồm. Tuy rằng ngày thường việc hai người làm nhiều nhất chính là chọc nhau tức giận, rõ ràng cực kỳ giống một đôi oan gia.

"Cuối tuần sau có lẽ không thể cùng em ăn cơm." Dường như hiểu được tâm trạng im lặng của Khổng Tuyết Nhi, Dụ Ngôn cũng thay đổi đề tài.

"Ừm." Khổng Tuyết Nhi hiểu rõ gật đầu, sau đó quay đầu lại, nói: "Cuối năm, Vương Thừa Tuyển phải đến công ty trao đổi chuyện làm người phát ngôn?"

Dụ Ngôn mỉm cười, gật đầu thay thế câu trả lời. Tuy rằng cô chưa từng đề cập đến, nhưng không đại biểu cho việc cô không biết khúc mắc trong lòng Khổng Tuyết Nhi về Vương Thừa Tuyển, cho nên đề tài này, cô chỉ nói đến đây, tự giác không nói thêm.

"Nghe nói Vương Thừa Tuyển đối với quy định phục trang tạo hình, trong giới vẫn đồn rằng cô ấy khó chìu, có lẽ toàn công ty chỉ mình cô xử lý được." Vẻ mặt Khổng Tuyết Nhi vẫn thản nhiên, khiến người ta không thể nhìn thấu được tâm tư nàng. Nàng nói xong, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Dụ Ngôn, khóe miệng không biết khi nào hiện lên nụ cười đầy gian xảo.

"Nhưng thật ra Giám đốc Dụ cô rất vất vả, danh hiệu giám đốc nghe có vẻ hay, nhưng hằng năm lại phải làm nhiều việc hơn người khác gấp mấy lần, như vậy tính ra, cô có hối hận đã vào SphinX không?"

Lời Khổng Tuyết Nhi nói nghe đầy trêu chọc, lại không cảm thấy được dấu vết khó chịu nào trong đó. Nhưng Khổng Tuyết Nhi trời sinh đã giỏi che giấu, nếu nàng có tình giấu, thì dù cho là ai cũng không đoán được ý tứ nàng.



"Nếu tôi không đến SphinX, thì làm sao gặp được em." Dụ Ngôn trả lời, đột nhiên nâng ánh mắt nhìn Khổng Tuyết Nhi, vẻ mặt lưu luyến ý cười sâu đậm, dù là ai cũng không chống được vẻ mặt xinh đẹp dụ hoặc của cô ngay giây phút này.

Hiếm khi Dụ Ngôn nói được mấy lời đầy tình cảm này, Khổng Tuyết Nhi dĩ nhiên rất hưởng thụ, trong lòng nàng muốn nở hoa, nhưng ngoài miệng lại không như thế: "Cho nên lúc trước cô đến SphinX, là vì tôi?"

"Trước khi tôi đến SphinX, tôi không có biết em, Khổng đại tiểu thư." Dụ Ngôn luôn có thể dễ dàng chỉ hai, ba câu nói đánh Khổng Tuyết Nhi từ thiên đường rớt xuống địa ngục, cô thẳng thắn nói ra, làm Khổng Tuyết Nhi xụ mặt, sắc mặt từ tươi sáng chuyển sang âm u.

Đã sớm nên biết Dụ Ngôn sẽ không nói được câu nào khiến người ta vui, cô chính là người không lãng mạn, là đầu gỗ không bao giờ học được lời ngon tiếng ngọt, nhưng cho dù biết Dụ Ngôn như vậy, Khổng Tuyết Nhi vẫn không biết rút kinh nghiệm, hết lần này đến lần khác bị Dụ Ngôn trêu chọc. Nàng phẫn hận dùng đũa đè lại đôi đũa Dụ Ngôn vừa vói vào trong nồi, khiến cô không thể không ngẩng đầu lên nhìn nàng.

"Vậy vì sao lúc trước cô lựa chọn SphinX?" Khổng Tuyết Nhi từng bước ép sát không buông tha, vẻ mặt đầy khí thế còn hơn cả ngày xưa, thật giống như phong tỏa con mồi, không đạt mục đích thề không bỏ qua.

"Bởi vì tên tuổi của SphinX." Dụ Ngôn ngẩng đầu lần nữa nhìn Khổng Tuyết Nhi, trong mắt bình tĩnh thản nhiên, tựa hồ có thể vuốt xuống tất cả cường thế của Khổng Tuyết Nhi, hoặc cảm xúc tiêu cực nhỏ nhoi trong lòng nàng.



Nhíu mày, Khổng Tuyết Nhi thu tay lại, nàng buông đũa, có chút đăm chiêu nhìn Dụ Ngôn, nói: "Nhiều năm như vậy, ở SphinX chẳng lẽ vốn không có gì đó để cô muốn sao?"

"Lúc đầu không có," Dụ Ngôn dừng một chút, sau đó đột nhiên cười rộ lên. "sau đó thì có."

Đáp án tựa hồ hiểu được mà không cần ngôn ngữ, Khổng Tuyết Nhi nghi hoặc và ngờ vực vô căn cứ tận đáy lòng chỉ vì câu trả lời này mà vuốt xuống, nàng cười rộ lên, vẻ mặt như không biết gì, hỏi: "Là cái gì?"

"Em."

Chỉ một chữ thôi đã ẩn chứa biết bao ý nghĩa, Dụ Ngôn luôn không phải người thẳng thắn, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, cô ấy đã có thể đem hết tâm tư bày ra trước mặt mình.

Cũng đúng, hai người vốn không nên có gì giấu diếm nhau, cũng không cần giấu.

Không phải không cần lý do tin tưởng Dụ Ngôn, mà là nàng căn bản không nên hoài nghi Dụ Ngôn, từng chút từng chút trong năm năm nay, chính là minh chứng tốt nhất.

Dụ Ngôn không đi, lúc trước không, hiện tại cũng không, luôn luôn, không rời đi. Không vì điều gì khác, chẳng qua là vì nàng mà thôi.

Nghĩ, Khổng Tuyết Nhi nghĩ xem có nên đem chuyện bút ghi âm hôm nay nhận được nói cho Dụ Ngôn hay không, di động lại vang lên trước.

Nhìn màn hình di động, Khổng Tuyết Nhi đầu tiên là liếc nhìn Dụ Ngôn một cái, sau đó mới nhấn nút nghe.

"Mẹ, chuyện gì?"

"Tiểu Tuyết, đang ở đâu?"

"Ở bên ngoài ăn cơm." Khổng Tuyết Nhi nói xong, thoáng nhìn đối diện Dụ Ngôn, lại bổ sung thêm. "Đi cùng Dụ Ngôn."

"Còn cùng Dụ Ngôn ăn cơm cái gì, con về nhà nhanh lên"

Mẹ Khổng đề nghị thật sự là quá mức quái dị, huống hồ từ sau chuyện của Mã Bách Khiêm lần trước, Mẹ Khổng cũng tự biết sai, nên một thời gian dài chưa từng kêu Khổng Tuyết Nhi về nhà ăn cơm, cũng không đề cập đến ba mấy chuyện xem mắt linh tinh gì nữa. Giờ vừa gọi điện thoại, làm Khổng Tuyết Nhi không khỏi sinh nghi, khó hiểu hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Chuyện lớn rồi." Mẹ Khổng nói xong, tựa hồ ở bên kia điện thoại nhịn không được thở dài, sau đó không nói gì nhiều, chỉ nhắc nhở nàng: "Nghe lời, lập tức về nhà."

Mẹ Khổng nói xong liền vội vàng cúp điện thoại, Khổng Tuyết Nhi không hiểu ra sao, nhưng theo như thường ngày thì Mẹ Khổng không nói những lời nghiêm túc ngưng trọng như vậy, đủ để đoán được có lẽ là thật sự xảy ra chuyện lớn gì đó rồi.

"Sao vậy?" Dụ Ngôn nhìn Khổng Tuyết Nhi trong nhất thời sắc mặt ngưng trọng, không khỏi thân thiết nói.

"Hình như trong nhà xảy ra chuyện, mẹ kêu tôi lập tức về nhà." Khổng Tuyết Nhi nói xong, cầm lấy áo khoác bên ngoài mặc vào, sau đó đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. "Nghe giọng điệu của mẹ, chắc là có chuyện lớn, tôi phải về nhà xem xem."

"Ừ." Dụ Ngôn không nói nhiều, chỉ thấp giọng dặn dò: "Trên đường cẩn thận."

Thế nhưng chưa đợi cô nói xong câu đó, Khổng Tuyết Nhi đã xoay người đi được vài thước rồi, cũng không biết lời dặn dò này, rốt cuộc Khổng Tuyết Nhi có nghe thấy không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro