55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn, bắt đầu từ bây giờ, ngoan ngoãn học làm thụ đi.

Dụ Ngôn nhướng mày, khóe miệng hàm chứa nụ cười, cô không nói lời nào, chỉ dùng đôi mắt sắc màu hổ phách nhìn chằm chằm Khổng Tuyết Nhi, một hồi lâu sau mới 'phì' một tiếng cười khẽ, nói: "Ý của em là?"

Khổng Tuyết Nhi nghe vậy, mất hứng 'hừ hừ', liền cúi người cắn mút môi Dụ Ngôn, hung tợn nói: "Đừng có giả bộ không hiểu, tôi biết là cô hiểu."

"Ồ." Dụ Ngôn như trước cười cười, cô khẽ lên tiếng, nhìn Khổng Tuyết Nhi gần trong gang tấc, đưa tay phất phất mái tóc đang rũ trên trán Khổng Tuyết Nhi, chậm rãi nói: "Nếu em thích công, thật ra tôi không ngại."

Dụ Ngôn nói xong, trong ánh mắt hiện rõ ý cười, tay cô theo trán Khổng Tuyết Nhi lướt xuống dưới, trêu chọc làm Khổng Tuyết Nhi trong lòng ngứa ngáy khó chịu. "Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là em phải làm tôi vui vẻ. Bằng không..." Bằng không vẫn chỉ có ngoan ngoãn bị đặt dưới thân mà thôi.

Lời nói sau đó bị nụ cười của Dụ Ngôn giữ lại trong miệng, cô nâng mắt nhìn Khổng Tuyết Nhi, cái liếc mắt này ngụ ý rất sâu xa, không rõ là đang cổ vũ hay đang khiêu khích.



Trong lời nói của Dụ Ngôn tạo một cảm giác không thành công thì sẽ thành nhân (tức là không thành công thì chỉ có thể hy sinh), nhưng Khổng Tuyết Nhi tuyệt không để ý, trong đầu nàng bây giờ hiện ra vô số hình ảnh Dụ Ngôn nằm trên giường bị nàng khi dễ, lịch sử bị khuất nhục nhiều lắm, thế nhưng nàng không biết trước tiên nên dùng chiêu nào để báo thù Dụ Ngôn.

Mặc kệ. Khổng Tuyết Nhi lắc lắc đầu, dù sao đêm nay nàng phải khiến cho Dụ Ngôn xương sống, thắt lưng, lưng đau không xuống giường được thì mới giải được mối hận trong lòng nàng. Nghĩ vậy, vẻ mặt Khổng Tuyết Nhi lộ ra nụ cười xấu xa, nàng cúi xuống hôn Dụ Ngôn, tay giống như con rắn bò vào giữa hai chân Dụ Ngôn.

"Cô ướt rồi..." Khổng Tuyết Nhi trượt lên bắp đùi ẩm ướt của Dụ Ngôn, cười đến giống như con mèo trộm thịt thành công.

Dụ Ngôn cũng rất thẳng thắn: "Tôi không ướt thì em sẽ vui sao?"

"......" Khổng Tuyết Nhi nghẹn ngào, im lặng nhìn Dụ Ngôn vài giây, mới phát hiện tâm trạng này của nàng, căn bản Dụ Ngôn không hiểu được. Nghĩ, nàng cũng không nói điều gì đó thú vị, trực tiếp đi vào cơ thể ấm nóng của Dụ Ngôn.



Sau một phen rối rắm, Khổng Tuyết Nhi thở còn lợi hại hơn Dụ Ngôn, nàng từ từ nhắm hai mắt, tay mỏi chịu không nổi. Cứ mỗi lần ngay từ đầu Khổng Tuyết Nhi thề son sắt là phải khiến Dụ Ngôn không đứng dậy được, thì cuối cùng kiên trì không nổi kêu dừng lại cũng vẫn là nàng, đây thật sự là khảo nghiệm thể lực thân thể con người mà.

Nhẹ không được, nặng không được, sâu không được, cạn cũng không được, thật cẩn thận thử thăm dò đi vào, sợ đối phương không hài lòng, được rồi, cuối cùng Dụ Ngôn vui vẻ thì nàng cũng mệt chết luôn.

"Tuyết." Buồn ngủ ngày càng nhiều, Khổng Tuyết Nhi ở trên người Dụ Ngôn muốn ngủ, lại nghe Dụ Ngôn thanh âm nhẹ nhàng nhợt nhạt vang lên. Nàng mở mắt ra, lười biếng lên tiếng, sau đó nghe Dụ Ngôn nói: "Tôi muốn xin nghỉ khoảng mười ngày."

Khổng Tuyết Nhi ngẩn người, nàng mở mắt ra, mệt mỏi trong nhất thời vơi đi hơn nửa, ngẩng đầu dậy hỏi: "Có việc?"

"Em quên rồi?" Dụ Ngôn cười nhắc nhở.

Dụ Ngôn nói vậy, Khổng Tuyết Nhi mới nhớ tới đến, nàng chậm rãi ngồi dậy từ trên người Dụ Ngôn, xoay người nằm sang một bên. Nhìn chằm chằm trần nhà tối đen như mực, Khổng Tuyết Nhi phát hiện thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt lại qua một năm rồi.

Dụ Ngôn hằng năm đều xin nghỉ về nhà một chuyến, Khổng Tuyết Nhi biết, nên nghe Dụ Ngôn nói nàng cũng không kinh ngạc cho lắm. Chỉ là năm nay có chút khác rồi, hai người khó lắm mới xác định được quan hệ, lại vừa ngay thời điểm tình cảm nồng đậm, trong lòng Khổng Tuyết Nhi có chút không muốn, nhưng nàng quyết định sẽ không nói ra.



Im lặng trong chốc lát, Khổng Tuyết Nhi mới nói: "Cô hiếm khi về nhà, mười ngày đủ không?" Nếu dựa theo phép năm Dụ Ngôn tích trữ được mà nói, cô nghỉ thêm vài ngày cũng dư. Nên dù trong lòng Khổng Tuyết Nhi không muốn vậy, nhưng nghĩ đến việc Dụ Ngôn cả năm mới về nhà một lần, thế nào cũng phải cho cô ấy nghỉ thêm vài ngày.

"Đủ." Dụ Ngôn nói xong, đột nhiên nhích người qua ôm lấy Khổng Tuyết Nhi, chế nhạo nàng: "Tôi sợ lâu quá em sẽ không nỡ."

Khổng Tuyết Nhi mạnh miệng: "Tôi sẽ không có."

"Thật sự?" Dụ Ngôn trong lời nói có nồng đậm ý cười, cô nói xong, vòng tay ôm lấy Khổng Tuyết Nhi lại chặt thêm vài phần.

Khó chịu ở trong lòng Dụ Ngôn trở người, Khổng Tuyết Nhi đưa lưng về phía Dụ Ngôn, bực mình vỗ vỗ cánh tay Dụ Ngôn đang ôm lấy mình, nhưng không có dừng lực. Bĩu môi, nàng than thở: "Phiền chết được, tôi muốn ngủ."

Nói xong, dẫn tới Dụ Ngôn một mạch cười khẽ. Nhưng mà cũng may là đang đêm tối, Dụ Ngôn cũng không thấy Khổng Tuyết Nhi đỏ bừng mặt.

Dụ Ngôn đi ngày đó, vừa lúc cuối tuần.

Hai người ở trên giường lăn lộn một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Dụ Ngôn không thể không lo lắng kêu tạm dừng giữa chừng, Khổng Tuyết Nhi mới rã rượi rời giường.

Đến khi dọn xong này nọ, đã không kịp ăn cơm trưa.

Vội vàng chạy đến sân bay, hai người ở nhà hàng trong sân bay giải quyết bữa trưa, Khổng Tuyết Nhi ghét thức ăn trong sân bay hương vị đầy dầu mỡ, ăn không bao nhiêu đã dừng đũa. Thái độ như vậy, đương nhiên là khiến Dụ Ngôn khinh bỉ, nhưng cũng may Dụ Ngôn không nói gì, mà xoay người đi mua cho nàng một ly sữa nóng.

Từ nhà hàng ở lầu hai đi thang máy xuống, hai người vai kề vai, cũng không biết mu bàn tay của ai chạm tay ai trước, Dụ Ngôn cứ vậy nắm tay Khổng Tuyết Nhi, kéo nàng xuyên qua đám đông trong sân bay, hướng về phòng chờ mà đi đến, chạy trốn đến cửa hàng sách.



Đi đâu Khổng Tuyết Nhi cũng không chút nào để ý, nàng chỉ đang cúi đầu yên lặng nhìn bàn tay hai người đang nắm chặt lấy nhau, trong trí nhớ của nàng thì đây là lần đầu tiên Dụ Ngôn giữ chặt tay mình. Tuy rằng năm năm nay hai người cũng đủ thân mật, nhưng lại không thân thiết, như vậy thì cách thức thổ lộ tình cảm tự nhiên thật ra cũng không nhiều.

"Nhìn gì vậy?" Dụ Ngôn dừng bước quay đầu nhìn Khổng Tuyết Nhi, phát hiện ánh mắt nàng vẫn đứng yên một chỗ, không khỏi tò mò quơ quơ bàn tay đang nắm chặt của cả hai, gọi Khổng Tuyết Nhi.

"Không có gì." Khổng Tuyết Nhi nói xong, lập tức bỏ tay ra, đi thẳng đến giá sách trước mặt, tiện tay lấy đại một quyển tạp chí, cúi đầu giả bộ đọc.

Hành động của Khổng Tuyết Nhi quả thật có thể cho là không đánh tự khai, Dụ Ngôn buồn cười nhìn Khổng Tuyết Nhi quay lưng về phía mình, lần đầu tiên mới phát hiện, thì ra Khổng Tuyết Nhi luôn kiêu ngạo tự phụ, thế mà còn mang theo chút ngây thơ thẹn thùng.

Thật sự là, có chút đáng yêu đó.

Tùy tiện chọn một quyển sách, Dụ Ngôn thanh toán xong cúi đầu nhìn đồng hồ, sau đó cô mỉm cười liếc nhìn Khổng Tuyết Nhi, như muốn nói cho nàng biết đã đến giờ đăng ký.

Khổng Tuyết Nhi gật gật đầu, mỗi khi đáy lòng có chút gì không muốn lướt qua, nàng đều tự thôi miên chính mình nói chẳng qua chỉ mười ngày thôi, nháy mắt là qua rất nhanh. Nàng không thể không nhắc nhở bản thân trăm ngàn lần không cần nói thêm nữa, không thể để Dụ Ngôn nhìn ra cảm xúc của mình, bằng không cô ấy không chừng sẽ chê cười nàng.

Đưa Dụ Ngôn vào cửa kiểm an, Khổng Tuyết Nhi nhìn bóng dáng Dụ Ngôn bị bao phủ giữa đám người, nàng xoay người đi ra ngoài.

Ngồi vào trong xe, Khổng Tuyết Nhi phân phó Tôn Đình về công ty. Nhìn cảnh sắc lướt qua trước mắt, giờ phút này đột nhiên Khổng Tuyết Nhi nhớ đến, Dụ Ngôn nói đi là đi, trước khi đi ngay cả một lời dặn dò ấm áp cũng không có.



Càng nghĩ càng mất hứng, Khổng Tuyết Nhi đen mặt ngồi yên ở ghế sau, làm cho Tôn Đình lái xe phía trước có chút lo sợ bất an.

Dụ Ngôn rời đi đã phân phó ổn thỏa hết chuyện công ty, vì vậy khi Khổng Tuyết Nhi trở lại công ty, cũng không có đặc biệt gì cần nàng giải quyết.

Cuộc họp buổi chiều kết thúc nàng trở lại văn phòng đã sắp chạng vạng. Khổng Tuyết Nhi lấy điện thoại trong ngăn kéo ra mới phát hiện, Dụ Ngôn đã gọi nàng vài cuộc gọi nhỡ.

"Alô?"

Dụ Ngôn thanh âm xuyên qua chiếc điện thoại lạnh lẽo truyền đến tai Khổng Tuyết Nhi, rõ ràng là âm thanh quen thuộc, nhưng thông qua điện thoại vang lên, lại có một cảm giác khác. Khổng Tuyết Nhi một tay cầm điện thoại, một tay hoành trước ngực, nàng yên lặng đi đến bên cửa sổ, hồi lâu mới đáp. "Ừ, tôi vừa họp xong."

"Ừ, không có gì đặc biệt, chỉ muốn nói em biết tôi đã đến nơi." Giọng nói vô cùng bình tĩnh trong điện thoại có vẻ như không tức giận, cứng ngắt như đang độc thoại.

Chẳng lẽ vốn không có điều đặc biệt gì muốn nói? Trong đầu cô đều là đầu gỗ sao? Cô không lãng mạn, ngu ngốc!

Khổng Tuyết Nhi yên lặng khinh bỉ, đối với Dụ Ngôn đã gần như tuyệt vọng. Cứ cương như vậy cũng không phải biện pháp, huống hồ Khổng Tuyết Nhi hiểu, nếu nàng không kiếm đề tài để nói, Dụ Ngôn nhất định sẽ không chủ động mở miệng.

"Vậy... Tôi cúp máy nha?" Khổng Tuyết Nhi rất muốn lập tức cúp điện thoại, nhưng đúng là vẫn còn luyến tiếc cú điện thoại đường dài này, cho nên câu trần thuật trong miệng nàng biến thành câu nghi vấn.

Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng tự đáy lòng Khổng Tuyết Nhi vốn không ôm hy vọng quá lớn từ Dụ Ngôn, dựa theo tác phong trước giờ của cô ấy, có thể ngay khi nàng nói xong câu đó liền trực tiếp cúp máy.

"Em nhớ kỹ phải nghĩ đến tôi." Khổng Tuyết Nhi từ cửa sổ xoay người lại liền dừng bước, dường như không xác định được câu nói đó có phải phát ra từ miệng Dụ Ngôn hay không. "Bởi vì tôi rất nhớ em."

Dụ Ngôn giờ phút này đang dùng giọng điệu vô cùng bình thản ôn nhu, nghe không có cảm xúc gì, nhưng Khổng Tuyết Nhi bởi vì hai câu nói này mà trong lòng lập tức sôi trào. Nàng dựa vào cửa sổ, bản chất ngạo kiều làm nàng muốn lập tức từ chối yêu cầu của Dụ Ngôn, nhưng một hồi lâu sau, nàng mới gian nan từ cổ họng phát ra một âm tiết.

"Ừm."

Căn bản không cần cô nói, mỗi giờ mỗi khắc của tôi, đều dùng để nhớ đến cô.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro