47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc, Khổng Tuyết Nhi thường có ảo giác.

Nàng cảm thấy Dụ Ngôn nhất định biết rõ lòng nàng, chỉ là không muốn vạch trần ra thôi, cứ vậy mà tùy ý đùa giỡn, nhìn bản thân mình vì cô ấy điên cuồng mê muội, hoàn toàn không có ý định cứu giúp.

Dụ Ngôn thế này, bình tĩnh đạm mạc đến mức gần như tàn nhẫn.

Mà cô ấy rõ ràng hiểu rõ tâm tư của nàng, lại cố tình chất vấn nàng, rốt cuộc hai người là kiểu quan hệ gì.

Trời biết nàng có bao nhiêu chán ghét Dụ Ngôn như thế này.

Nghĩ, Khổng Tuyết Nhi cắn cắn môi dưới, nàng đi đến gần Dụ Ngôn, tâm tình lo lắng làm giọng điệu nàng cũng trở nên ác liệt: "Chúng ta là quan hệ gì, cô thật không biết sao?"

Dụ Ngôn trong mắt tịch đạm sâu không thấy đáy, cô yên lặng nhìn đảo qua khuôn mặt Khổng Tuyết Nhi, khóe miệng khẽ hiện lên độ cong, thoạt nhìn như là cười mà cũng như đang châm chọc: "Tôi không biết."

Khổng Tuyết Nhi thật đau lòng nhưng bởi vì một câu này mà nổi giận, nàng lùi lại vài bước, theo niệm đi xuống, cúi đầu nhìn Dụ Ngôn ở đầu giường, trong lòng đau đớn không thôi, lại không hiểu đến tột cùng là vì sao.

"Thật không? Tôi sẽ nói cho cô biết." Khổng Tuyết Nhi trong lòng tràn đầy hận ý khó có thể nói rõ, nàng hận bộ dáng lãnh đạm hờ hững này của Dụ Ngôn, nàng hận Dụ Ngôn hiểu rõ lòng nàng nhưng không muốn nàng dễ chịu, nàng hận. Giờ phút này nàng có bao nhiêu hận Dụ Ngôn, thì hận bản thân mình càng nhiều hơn bấy nhiêu. "Chúng ta chẳng qua chỉ là quan hệ theo nhu cầu, ai cũng có thể rời đi."



Khổng Tuyết Nhi cảm giác được hai mắt của mình đau đớn đến nổi bốc hỏa, nàng hơi ngẩng đầu lên, cổ họng đau cứ như mắc xương cá. Nàng hít sâu một hơi, nói xong liền quay đầu đi không hề nhìn Dụ Ngôn, nàng rất sợ vào giờ phút này, nhìn vẻ mặt Dụ Ngôn sẽ thấy gì đó càng làm cho nàng thêm thương tâm khổ sở.

Nói đùa sao, nàng là Khổng Tuyết Nhi, không sợ trời không sợ đất kiêu ngạo tự phụ Khổng Tuyết Nhi, làm sao có thể khóc được? Nàng cũng không thể khóc, không thể khóc trước mặt Dụ Ngôn.

Khóc chính là nhận thua, nàng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp trước mặt Dụ Ngôn. Nàng không thể để cho Dụ Ngôn chế giễu, nhìn nàng vì câu nói vô cùng đơn giản đó mà khổ sở muốn khóc, nhìn nàng thì ra lại là người yếu đuối như vậy.

Khổng Tuyết Nhi rốt cuộc cũng chống đỡ không được, vẻ mặt luôn tự ngụy trang đã sắp không thể che giấu được nữa, nàng đứng nơi đó, kiêu ngạo đều tan rã chỉ trong nháy mắt. Dụ Ngôn nhìn trong lòng, bất giác vươn tay đến, đáng tiếc tay chỉ vừa chạm đến mu bàn tay Khổng Tuyết Nhi, nàng liền giống như điện giật mà giựt tay ra khỏi tay Dụ Ngôn.

"Phải chăng tôi không nên đối tốt với cô? Để cô đắc ý đến nghĩ có thể tùy ý chọc ghẹo tôi?" Khổng Tuyết Nhi vì câu nói này mà toàn thân đau đớn, giống như bị một đao cắt đứt tâm, đau không thể cản.



Dụ Ngôn thùy mắt, vốn muốn chạm vào tay Khổng Tuyết Nhi lại bị nàng hung hăng bỏ ra, lòng bàn tay còn hơi lưu lại cảm giác đau đau. Qua một hồi lâu sau, Dụ Ngôn mới ngẩng đầu nhìn Khổng Tuyết Nhi, lời nàng nói vẫn còn văng vẳng bên tai Dụ Ngôn, khiến đầu cô cảm thấy ong ong. Nhẹ nhàng cong khóe miệng, Dụ Ngôn cười lạnh lùng, nói: "Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của cô."

Lúc Dụ Ngôn ôn nhu, sẽ khiến Khổng Tuyết Nhi cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới, nhưng Dụ Ngôn không phải chỉ có ôn nhu. Dụ Ngôn càng biết khi nào nói cái gì khiến Khổng Tuyết Nhi nổi giận, như bây giờ, lý trí Khổng Tuyết Nhi chỉ vì câu nói của Dụ Ngôn mà biến mất, nàng lạnh lùng cười, đột nhiên tới gần Dụ Ngôn, đẩy cô lên giường.

Đầu gối Khổng Tuyết Nhi lần nữa quỳ lên nệm, phủ người lên trên người Dụ Ngôn, nàng quan sát người bên dưới thân mình, hai chóp mũi chạm nhau, hơi thở giao hòa, thân mật không một kẽ hở.

"Dụ Ngôn, đồ khốn." Khổng Tuyết Nhi nghiến răng nhớ kỹ cái tên làm cho nàng đau đớn, nàng nói xong, cúi đầu cắn môi Khổng Tuyết Nhi, đem cánh môi mỏng của Dụ Ngôn tiến vào miệng nàng, hai tay vội vàng lần vào vạt áo cô, vuốt ve da thịt trơn mịn.



Khổng Tuyết Nhi đem áo Dụ Ngôn cuốn đến ngực, da thịt lộ ra ngoài không khí lạnh lẽo đến nổi da gà, Dụ Ngôn nghiêng đầu, tóc phân tán bên tai theo thế mà rủ xuống, hiện ra gương mặt nhợt nhạt.

Dụ Ngôn trong mắt tràn đầy cô đơn tịch đạm, xúc cảm của Khổng Tuyết Nhi chỉ vừa nhìn ánh mắt của Dụ Ngôn liền hóa tro tàn, nàng lặng yên ngừng động tác, suy sụp ngồi xuống một bên.

Giữ lấy cô còn ý nghĩa gì nữa đâu? Tôi chiếm được người cô, cũng không chiếm được trái tim cô.

"Khổng Tuyết Nhi." Giọng Dụ Ngôn khàn khàn mà lạnh lẽo, cô chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng, sau đó quay đầu lại, đôi mắt màu hổ phách khóa chặt khuôn mặt tinh xảo của Khổng Tuyết Nhi, khóe miệng cong lên ý cười cô đơn mà trào phúng. "Cô có biết, đêm đó cô say rượu, đã kêu tên ai?"

Ẩn ẩn cảm thấy lời Dụ Ngôn sắp nói ra đây sẽ đưa hai người đi sai hướng, càng đi càng xa, nhưng Khổng Tuyết Nhi không thể ngăn Dụ Ngôn nói. Nàng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của Dụ Ngôn, đoán đôi môi mê người này mở ra rồi khép lại, sẽ nói ra chuyện như thế nào khiến cho nàng khiếp sợ.

Dụ Ngôn xem thấu tâm tư Khổng Tuyết Nhi, khóe môi cô cong lên lạnh lùng, thản nhiên nói: Cô kêu tên người khác, cô nói Mã Bách Khiêm, tên khốn này." Đón lấy ánh mắt khiếp sợ của Khổng Tuyết Nhi, Dụ Ngôn ngồi dậy, sửa sang lại quần áo, đưa lưng về phía Khổng Tuyết Nhi đứng dậy. "Chính lúc đó, tôi mới biết, thì ra năm năm nay, cô vẫn xem tôi như thế thân của hắn."

Dụ Ngôn cười nghe thật mệt mỏi, nhưng tinh tế nghe thì mới phát hiện, bên trong cất giấu thật sâu bất đắc dĩ. Cô nói xong, quay đầu lại cười cười với Khổng Tuyết Nhi. "Nay chính chủ đã trở về, chẳng lẽ cô không nên nắm chặt hắn một chút sao?"

Lời Dụ Ngôn nói, như sét đánh, nổ ầm vang bên tai Khổng Tuyết Nhi. Nàng há miệng, rất muốn giải thích với Dụ Ngôn, tiếc là Dụ Ngôn đã nhanh chóng quay đầu đi. Nàng đứng dậy, một câu "tôi không có" vẫn nghẹn trong cổ họng, rất muốn nói ra, nhưng lại cứng nhắc.

Khổng Tuyết Nhi cúi đầu, yên lặng một hồi. "Cô cảm thấy, tôi chỉ xem cô là thế thân của anh ta sao?"

Dụ Ngôn quay lại thân mình, lựng dựa vào chiếc bàn bên cạnh, nói: "Năm năm trước, bắt đầu từ đêm đó, không phải đã định như vậy rồi sao?"



Chuyện năm năm trước giống như một vết sẹo trong lòng hai người, không ai muốn nhắc lại, bởi vì một khi động vào, nhất định dẫn tới kết cục máu tươi đầm đìa.

Khổng Tuyết Nhi giật mình ngẩng đầu, tựa hồ rốt cục hiểu được cái gì, rong lòng ngập tràn bi thương đến tột đỉnh. "Cho nên, năm năm nay, cô đối với tôi, chỉ là ghi hận chuyện của năm năm trước thôi, phải không?"

Tốt đẹp của cô, tất cả của cô, như không khí không rời của cô, chẳng qua chỉ là trả thù chuyện năm năm trước tôi đã làm, hơn nữa còn khiến tôi có một ngày cũng nếm trải tổn thương ngày đó của cô.

Dụ Ngôn nghe vậy, chính là nhíu mày, nhưng không nói lời nào. Sự im lặng của nàng, không thể nghi ngờ chính là khổ hình lớn nhất cho Khổng Tuyết Nhi.

"Cô nhất định rất hận tôi?" Khổng Tuyết Nhi đã không thể xác định được tiếng nói yếu đuối bất lực kia, đến tột cùng có phải từ chính miệng mình phát ra hay không. Nàng nói xong, cảm giác được hô hấp ngày càng loãng, lồng ngực hỗn độn đau đớn lan tràn đến toàn thân. Nàng vô lực kéo khóe miệng, cố gắng không cho chính mình biểu hiện khổ sở ra như vậy. "Dụ Ngôn, cô có biết không, cô làm như vậy, ngay cả tư cách trách cô tôi cũng không có."

Ai kêu năm đó người làm sai là chính mình đâu Khổng Tuyết Nhi, nên dù cho Dụ Ngôn khiến nàng khổ sở đến mức nào, một câu cách trách cứ nàng cũn nói không nên lời. Khổng Tuyết Nhi yếu đuối thỏa hiệp như vậy, làm sao vẫn là bản thân mình trước giờ?

Khổng Tuyết Nhi nói xong, hung hăng cắn môi, không bao giờ liếc nhìn Dụ Ngôn một lần nào nữa. Nàng xoay người, nhanh chóng cầm lấy túi xách dưới chân giường, bước nhanh ra khỏi khách sạn.

Đi ra khách sạn, rạng sáng sương gió lạnh lẽo đập vào thân thể nàng, Khổng Tuyết Nhi ôm cánh tay, đi trên ngã tư đường vô mục đích, tứ phía đều là cảnh sắc xa lạ, nàng đột nhiên không biết phải đi đâu.

Dọc theo lối đi bộ ngoài khách sạn, dường như Khổng Tuyết Nhi cảm giác được điều gì, nàng dừng bước. Ngẩng đầu lên, vừa lúc trông thấy một dãy phòng, gần đó có mấy căn phòng cửa sổ vẫn sáng đèn, Khổng Tuyết Nhi cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn thấy bóng dáng Dụ Ngôn.

Cô đứng bên cửa sổ, nửa người tựa vào bệ cửa, lộ hơn nửa người ra. Gió đêm thổi tóc cô bay bay, rơi xuống vừa lúc che khuất ánh mắt cô, nhưng điều này cũng không thể gây trở ngại hai người bốn mắt nhìn nhau trong phút chốc.

Khổng Tuyết Nhi liền như vậy nhìn Dụ Ngôn, xung quanh bốn phía dường như dừng lại, có lẽ chỉ cần một động tác, một cái ám chỉ, Khổng Tuyết Nhi có thể lấy được lý do để chạy đến bên Dụ Ngôn. Nhưng Dụ Ngôn chỉ im lặng ôm cánh tay, bóng dáng chẳng qua chỉ lưu lại vài giây, rồi xoay người rời khỏi cửa sổ.

Tất cả, đều im lặng.

Khổng Tuyết Nhi ảo tưởng tất cả, cái gì cũng không phát sinh.

Gió đầu thu lạnh thấu xương thổi làn váy nàng tung bay, để sương gió ôm lấy thân thể nàng, không chõ nào không lạnh. Ngay cả tâm, cũng lạnh lẽo.

Mất hồn mất vía đi trên ngã tư đường, nàng ngồi nghỉ chân ở một tảng đá lạnh ngắt. Hoảng hốt, nàng nhớ lại năm năm trước, cảnh tượng đã muốn quên từ lâu, đột nhiên hiện ra sống động trước mắt nàng.

Năm năm trước Khổng Tuyết Nhi đến công ty, ở bộ phận nhân sự phỏng vấn gặp Dụ Ngôn, khi đó nàng cũng đã có ấn tượng đối với Dụ Ngôn. Như thế nào từ ở chung đến hiểu biết, Khổng Tuyết Nhi đã không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ khi đó hai người chỉ là nhân viên mới vào công ty, nên có chút thân thiết với nhau, thương xuyên qua lại.

Dụ Ngôn lúc đó, tồn tại một chút khí chất lạnh nhạt thong dong, nhưng cư xử với người khác, vẫn khó nén được trúc trắc của người mới vào xã hội. Nhìn cô ấy hiện tại, dường như khó có thể nghĩ con người non nớt lúc trước với Dụ Ngôn bây giờ là một.

Lúc đầu, hai người thường xuyên hẹn nhau ăn cơm, hoặc là, ở nhà Khổng Tuyết Nhi uống rượu nói chuyện phiếm.

Thật ra cũng không có gì đặc biệt, trong mắt Khổng Tuyết Nhi, Dụ Ngôn chẳng qua chỉ là một người bạn, cho dù có thể cảm giác được ánh mắt Dụ Ngôn nhìn mình có gì đó bất đồng, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều. Dù sao Khổng Tuyết Nhi khi đó, đối với việc yêu đương đồng tính, vẫn có vẻ xa lạ mà trì độn.

Cho đến đêm đó, Khổng Tuyết Nhi uống rượu đến say khướt, nàng nằm ở sô pha ngủ. Cũng không biết đã ngủ bao lâu, Khổng Tuyết Nhi mơ mơ màng màng tỉnh lại, nàng mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt Dụ Ngôn gần ngay trước mắt, đầu cô ấy hơi hơi sát vào, đôi môi lạnh lẽo bỗng hôn lên môi mình.

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro